Chương 10: Thích Không? Hơi H
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Lòng bàn tay Lý Hành thon dài rộng lớn, giống như một khối lửa, nóng rực, khóa chặt cô lại.
Thư Diệu lập tức không thể động đậy, thời gian dường như ngưng đọng. Cô chỉ chăm chăm trừng mắt, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, như một khung hình phim đen trắng. Ánh mắt cô quẹt qua, lại giống như một que diêm, châm lên đôi mắt lạnh lẽo của anh, đốt cháy dục vọng lặng câm.
Tươi mới sáng rực, sống động như thật.
Anh cúi người bên tai cô, môi lưỡi nóng bỏng như có như không, lướt qua vành tai đỏ như ngọc của cô. Bầu không khí ám muội cùng hơi thở của anh lan tỏa, hun lên một làn sóng nhiệt, quét qua khóe mắt lông mày cô.
Lông mi cô khẽ run, má hồng hào, tim gần như muốn nhảy ra ngoài, quá gần, thực sự quá gần.
Gần đến mức giữa hơi thở của cô, toàn bộ là hơi thở của Lý Hành. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa quyện với hương cam quýt của sữa tắm, đúng như hơi thở của anh và cô, cũng đang quấn lấy nhau.
Anh vẫn chưa mặc áo — trần truồng phần trên. Cơ thể trẻ trung nóng hổi, từng tấc cơ bắp sung mãn cũng gần kề với cơ thể cô.
Ánh mắt anh chậm rãi, không vội vàng đánh giá cô, lại khiến lông tơ sau lưng cô dựng đứng.
Thư Diệu không thể hiểu rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy nguy hiểm.
Cô giơ tay muốn đẩy anh ra. Bỗng nhiên nhìn thấy một lọn tóc đen dày rủ xuống trước đồng tử đen kịt u tối của anh. Mắt Thư Diệu lại sáng lên. Cô suýt quên mục đích của mình. Cô dứt khoát nhân cơ hội này vồ lấy một nắm—
Tay vừa giơ lên lại bị ngăn chặn giữa không trung.
Cổ chân vừa được buông ra, tay lại bị ấn chặt. Thư Diệu vừa thẹn vừa giận, không ngừng kêu gào: "Cha, tôi sẽ đi tìm cha—"
Anh cười âm trầm, không chút khách khí đáp lại: "Tôi có máy nhắn tin đây, có cần giúp đại tiểu thư quay số cho cha cô không? Không cần phiền xuống lầu, lập tức có thể nói chuyện luôn."
Nói xong, anh mò ra từ thắt lưng, chuẩn bị bấm kênh.
"Đừng!" Thư Diệu ngăn cản ngay lập tức. Nếu thật sự để cha nuôi nhìn thấy cảnh này, cô thực sự sẽ xấu hổ đến chết.
Nghe thấy lời này, môi Lý Hành cong lên, là một nụ cười vô cảm, lạnh lẽo. Thế nhưng hơi thở của anh lại nóng bỏng đến thế. Môi anh cọ qua má cô, giống như lưỡi rắn lướt qua, lại giống như lửa cháy đồng cỏ, kích thích cô nóng ran từ vành tai đến cổ, cả khuôn mặt đỏ ửng như mây chiều.
Thư Diệu không cam tâm bị anh áp chế, đôi chân đá và đạp lên người anh, trượt qua cơ bắp săn chắc của anh, giống như một con sư tử nhỏ đang tức giận, nhưng lại chưa dứt sữa. Không những không có nửa phần uy hiếp, không biết đạp trúng chỗ nào, ngược lại còn khiến cơ thể Lý Hành rung lên một cái, như thần quỷ nhập hồn. Vẻ mặt anh đột ngột lạnh lẽo, trừng mắt nhìn cô, nhấc một chân lên, cưỡng chế chặn cô lại.
Chỉ thấy khuôn mặt anh căng thẳng, đường môi mím chặt, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng động đậy lung tung."
Cô cứng đầu không chịu nhượng bộ: "Dựa vào đâu mà nghe lời anh! Anh thả tôi ra trước!"
Cô cố tình không làm theo ý anh, giãy giụa trăm cách, vặn vẹo qua lại, linh hoạt như một con cá. Chỗ này cọ một cái, chỗ kia đá một cái, cà cọ, châm lửa khắp nơi. Khiến cơ thể Lý Hành cứng đờ, căng như dây đàn, lý trí chênh vênh sắp sụp đổ.
"Được." Anh phát ra một tiếng, trong lòng tức cười. Anh không nhịn được muốn dạy dỗ cho cô đại tiểu thư không biết trời cao đất dày này một chút. Anh lạnh lùng buông lời: "Thích động à? Lát nữa đừng kêu dừng."
Chuông báo động trong lòng Thư Diệu vang lên dữ dội. Tên quỷ này muốn làm gì!
Lý Hành duỗi chân dài, kẹp vào giữa đôi chân gây rối của Thư Diệu. Anh cuộn mép váy ren lên, bàn tay thon dài chui vào trong váy, đặt lên đùi thon dài mịn màng của đại tiểu thư, từ từ bò lên, vuốt ve không kiêng nể.
Ngón tay có vết chai mỏng quẹt qua khiến cô nổi da gà. Cơ thể Thư Diệu run lên, như thiền sư nhập định, bất động. Cô nhìn anh không thể tin được— dám cả gan đến mức này.
"Đại tiểu thư không phải thích động sao?" Bàn tay Lý Hành di chuyển phóng túng, thở ra một hơi nóng: "Sao giờ lại không động nữa?"
"Câm miệng! Anh ngậm miệng lại ngay!" Giọng điệu trêu chọc của anh khiến Thư Diệu nổi nóng vì xấu hổ. Cô giơ ngón tay ngọc thon thả lên, vung tay cào liên tục vào cổ và lưng anh, cào ra từng vệt máu. Cái miệng nhỏ của cô, răng trắng hằn sâu, há miệng cắn ngay, cắn mạnh vào vai anh, để lại hai hàng dấu răng lấm máu.
Vốn là thiếu niên cường tráng, dù anh có trầm ổn và bình tĩnh đến đâu, cũng có máu huyết sôi trào. Cú cắn của cô, tự nhận là sức sát thương đầy đủ, nhưng so với mưa đạn bão kiếm, chém giết bằng vũ khí, chỉ là trò con nít, chơi đồ hàng, không đáng kể chút nào.
Ngược lại, nó càng giống như khiêu khích. Máu huyết của người trẻ tuổi sôi sục trong cơ thể. Cô không biết, chuyện đánh nhau, thấy máu mới là khởi đầu của sự hưng phấn.
Anh nhiệt huyết sôi trào, dây thần kinh giật liên tục, sảng khoái hơn cả hút cần sa.
"Cắn mạnh hơn nữa đi, chút lực này làm sao đủ?" Lý Hành cười không kiêng dè. Cô bị kích động, lại cắn xuống một cái nữa.
Lý Hành rên khẽ một tiếng. Ban đầu chỉ muốn dạy cho cô một bài học, để cô đại tiểu thư kiêu ngạo này biết điều gì nên trêu chọc và điều gì không nên. Nhưng không ngờ có những chuyện, không phải ai cũng kiểm soát được. Aắn cười lạnh, một tay bóp chặt cằm cô: "Có gan cắn, thì phải có gan chịu."
"Ai... sợ ai, Á—!"
Cổ họng Lý Hành khô khốc. Anh vươn tay xoa nắn đùi cô, dịch chuyển lên trên, từ vòng eo nhỏ vừa một vòng tay ôm đến cái eo nhỏ nhắn phẳng lì. Anh túm chiếc váy lên tận ngực, một bàn tay cứ thế đặt lên bầu ngực cô.
Cô ác, anh cũng ác. Anh bóp mạnh lên khối thịt ngực cô một cái, cô giật mình như bị điện giật, toàn thân run rẩy.
Thư Diệu mở to mắt nhìn, chịu đựng cứng nhắc. Bàn tay anh vừa nóng vừa bỏng, lướt qua mang theo một tia điện, tê dại tê dại, chạy từ vành tai lên đến đỉnh đầu.
Một khoái cảm vô cùng xa lạ, nhưng cũng vô cùng dễ chịu, cùng với cơn sóng tình chợt trào dâng, giống như một làn sóng biển dữ dội, tạt cô từ đầu đến chân. Chỉ trong chốc lát, cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô không hiểu, không rõ, chỉ cảm thấy cơ thể mình cong lên rồi hạ xuống dưới bàn tay anh. Miệng cô không còn sự kiểm soát của chính mình, phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu, giọng nói hoàn toàn không giống cô: "Tránh ra, tên chết tiệt, tên dê xồm ! Không... không được... sờ loạn, hức... A— dừng tay!"
Lý Hành không biết cởi áo ngực, chỉ biết thứ che phủ khối thịt trắng nõn mềm mại kia vô cùng chướng mắt. Anh dứt khoát đẩy lên. Hai khối thịt ngực trắng trẻo mịn màng lập tức nhảy ra ngoài. Hai đỉnh nhỏ hồng hào, giống như hai quả anh đào nhỏ. Bàn tay anh khẽ khều, chúng liền cương cứng, dường như lặng lẽ mời gọi người khác thưởng thức.
Cảnh tượng kiều diễm tuyệt đẹp khiến lòng anh mê mẩn, miệng khát cổ khô. Anh liếm môi, cúi người ngậm lấy, dùng răng, dùng lưỡi, mài giũa chậm rãi, từ tốn. Hương vị ngọt ngào đến mức anh chỉ hận không thể nuốt nó vào bụng.
Anh thở dốc nặng nề, đôi mắt rực lửa, bồn chồn khó yên trong lồng ngực. Một ngọn lửa vô hình, đốt cháy từ đầu đến chân, thiêu rụi lý trí.
Chưa đủ... vẫn chưa đủ.
Môi anh đỏ tươi, giống như hai đỉnh nhũ hoa kia, đỏ rực, mọng nước. Anh siết chặt eo cô, dùng tay xoa nắn, dùng môi liếm mút, thưởng thức thỏa thích.
Anh lại thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp, lọt vào tai Thư Diệu, như ma quỷ đang cám dỗ: "Thoải mái không? Có thích không?"
"Không không... Ghét chết đi được, đồ khốn! Anh cút—" Lúc này cô vẫn không quên cứng miệng.
Ngón tay anh xoa nắn càng mạnh hơn, đôi môi mỏng kéo đầu vú, răng từ từ nghiền. Anh cười độc ác, muốn chơi với cô một trò chơi dâm đãng, không ai chịu thua: "Tôi là thằng khốn, cô là gì? Đại tiểu thư bị thằng khốn trêu đùa?"
"Câm miệng— Tôi muốn... ưm... Tôi sẽ cắt lưỡi anh!" Thư Diệu lúc này cũng không quên tung ra lời đe dọa, ánh mắt hung dữ.
Nụ cười của Lý Hành vừa khiêu khích vừa chế giễu: "Ừm, đợi cô đến."
Anh công kích, cô phòng thủ. Anh truy đuổi từng bước, cô lùi dần từng phần.
Chết người... thật sự chết người.
Pháo hoa trong đầu Thư Diệu nổ tung một cái, rầm rộ. Toàn thân cô như bị điện giật, co giật và run rẩy. Cả người như vớt ra từ trong nước, mồ hôi nóng rịn ra trên đầu. Trước mắt mờ ảo và lẫn lộn. Nhìn anh lúc này, dường như cách nhau như hoa trong gương, trăng dưới nước, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời, như đang xem một giấc mơ huyễn hoặc.
Cô rốt cuộc đang ở đâu? Là ở thiên đường hay trong giấc mộng? Giờ phút này, là mấy giờ mấy phút? Chìm nổi sớm chiều, trôi qua như sương mai. Hồng Kông phong vân biến ảo, đây là năm nào tháng nào? Cô và người nào đang cùng nhau lao vào giấc mơ mê hoặc dưới ánh đèn đỏ lung linh này? Ai có thể nói rõ được.
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bây giờ có nguy cơ bộ Chó Hoang drop do Cầu vẫn chưa vào được chỗ lấy convert, bản raw thì tác giả đã xóa truyện rồi nên không tìm được, mấy bản khác thì bị thiếu, giờ do kh vào được đó nên Cầu quyết định mua truyện về edit luôn. Cầu chuẩn bị cho full 1 bộ mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store