ZingTruyen.Store

[Cao H/Song Tính/Thô Tục] Quỷ Diện Xà Phu

Chương 19. Tổng tài mất nhân tính. Vợ nhỏ bị bắt nạt tới bật khóc

sugarbeet0208

Edit: Củ Cải Đường

Tổng tài mất nhân tính. Vợ nhỏ bị bắt nạt tới bật khóc

Cảnh báo (spoil) của editor: Chương này công ép thụ mặc đồ nữ, tình tiết có thể gây khó chịu.

Tô Văn Hiên bị Lê Tu kéo lên ghế phụ của một chiếc ô tô sang trọng.

Khi Lê Tu ngồi xuống chuẩn bị khởi động xe, Tô Văn Hiên run rẩy hỏi: "Này...anh...anh biết lái xe không đó?"

Lê Tu thoáng ngừng lại, mỉm cười nghiêng đầu nhìn Tô Văn Hiên: "Lái xe là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao, đương nhiên là tôi..."

Đôi lông mày của Tô Văn Hiên nhíu lại thật chặt, vô thức ngẩng lên hoảng sợ nhìn Lê Tu: "Anh...thế mà anh không biết lái xe!"

Lê Tu nhìn vẻ mặt đáng yêu này của Tô Văn Hiên thì suýt nữa cướp cò. Hắn hắng giọng: "Ai bảo tôi không biết lái! Lúc ở với em tôi lái hơi bị giỏi!"

Tô Văn Hiên cảm thấy rõ ràng trong câu nói này của Lê Tu có hàm ý gì đó, nhưng mà...hai người họ đang bàn về việc lái xe, chuyện lái xe này có liên quan tới việc gì khác à?

Nhìn vẻ mặt mịt mờ của Tô Văn Hiên, cuối cùng Lê Tu cũng không nhịn được giơ tay ra nhéo một cái: "Bé con! Em đúng là đáng yêu quá đi mất!"

Sắc mặt Tô Văn Hiên cứng đờ nhưng nhanh chóng cảm nhận được cơn đau trên mặt, lập tức la lên: "Đau quá! Anh đừng...đừng véo tôi!"

Lê Tu cuối cùng cũng bùng nổ, hắn nặng nề ho một tiếng, úp úp mở mở: "Lát nữa sẽ xử lý em!"

Nói xong, hắn rụt tay lại, đạp ga đi thẳng tới trung tâm mua sắm.

Dọc đường đi, Tô Văn Hiên cũng không thấy xe không ổn định chỗ nào, sau khi xác nhận Lê Tu quả thực biết lái xe thì trong lòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thỉnh thoảng Lê Tu lại liếc nhìn biểu cảm trên mặt Tô Văn Hiên, chỉ cảm thấy người đẹp bé nhỏ nhà hắn đúng là quá hợp ý hắn. Nghĩ đến việc bé cưng này ba ngày nữa sẽ chính thức trở thành vợ mình, Lê Tu vui đến mức trong lòng như nở hoa. Đương nhiên, ngoài mặt thì hắn vẫn cố tình ra vẻ tổng tài bá đạo lạnh lùng lắm.

Ngay sau đó, Lê Tu dẫn Tô Văn Hiên vào một trung tâm thương mại.

Vừa đi, Lê Tu vừa bá đạo giữ chặt lấy tay Tô Văn Hiên. Tô Văn Hiên rất xấu hổ khi bị hắn lôi lôi kéo kéo giữa nơi công cộng thế này nên không ngừng đỏ mặt, cố gắng kháng cự cử chỉ thân mật của hắn.

Nhưng Lê Tu chẳng cần làm gì thì khí thế của hắn cũng đủ vượt qua sức yếu như mèo của Tô Văn Hiên. Vậy là sau đó, Tô Văn Hiên chỉ đành bất lực để mặc Lê Tu kéo tới kéo lui, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng thêm đỏ ửng, trông y hệt như cô vợ nhỏ e thẹn yêu kiều.

Lê Tu thấy vậy thì trong lòng sung sướng như muốn bay lên, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ, em đừng có làm bộ làm tịch với tôi.

Lê Tu dẫn Tô Văn Hiên vào một cửa hàng quần áo nữ trước. Quần áo trong cửa hàng này đều mang phong cách đồng quê dễ thương, tất cả đều phù hợp với vẻ ngoài nhút nhát dè dặt của Tô Văn Hiên.

Lê Tu rất vừa lòng, nhưng Tô Văn Hiên lại cau mày nói nhỏ: "Lê..Lê tổng...tôi...tôi không mặc quần áo nữ."

Lê Tu chẳng màng tới ý kiến của Tô Văn Hiên, tiếp tục lựa chọn thêm vài bộ váy dễ thương.

"Em vào thử mấy bộ này đi!" Lê Tu ra lệnh.

Tô Văn Hiên đứng hình. Cậu đã cảm nhận rõ ràng ánh mắt kỳ lạ của nhân viên cửa hàng nhìn về phía mình, im lặng một lúc, cậu mới dám nhỏ giọng phản kháng: "Tôi không muốn mặc quần áo nữ! Tôi...tôi là đàn ông mà...mặc vào xấu hổ lắm!"

"Mau đi thay đồ đi, tôi muốn xem!" Lê Tu lên mặt như ông lớn.

"Tôi..."

Tôi Văn Hiên mím môi, cảm thấy tủi thân không muốn mặc chút nào. Hồi trước ở nơi hoang dã kia tên này ép mình mặc váy còn chưa tính, bây giờ lại bắt mình mặc quần áo nữ ở nơi công cộng thế này! Mặc như vậy sẽ xấu hổ lắm!

Lê Tu thấy Tô Văn Hiên có vẻ không chịu nghe lời thì nhíu mày.

Trong nháy mắt, Lê Tu một tay cầm quần áo, một tay kéo Tô Văn Hiên đi thẳng tới phòng thử đồ cách đó không xa.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy tất cả nhưng chỉ cho rằng Lê Tu đang làm khó Tô Văn Hiên. Cả hai đều hóng hớt như đang xem kịch vui, nhưng không khỏi thì thầm bàn tán trông Tô Văn Hiên trắng trẻo nõn nà như con gái.

Tô Văn Hiên bất lực trước sự ngang ngược của Lê Tu. Sau khi bị hắn đẩy mạnh vào phòng thử đồ, cậu bực bội lí nhí: "Tôi không muốn mặc quần áo nữ! Anh đừng có ép tôi!"

"Không mặc cái này, không giả làm phụ nữ ra ngoài đường thì sau này làm sao thử váy cưới được! Bé con, em đừng có lải nhải nữa!"

Lê Tu vừa nói vừa lột quần áo Tô Văn Hiên ra.

Tô Văn Hiên rất miễn cưỡng nhưng chỉ đành để Lê Tu thay đồ cho mình. Dù sao thì sức lực chênh lệch cũng quá lớn!

Lê Tu thấy Tô Văn Hiên không nhúc nhích, hoàn toàn để yên cho hắn phục vụ mình thì ghé sát vào tai cậu, nói: "Bé con, sao lúc trên giường em đã để tôi chủ động rồi, bây giờ còn muốn tôi chủ động tiếp nữa, chẳng lẽ...."

Tô Văn Hiên đỏ bừng cả mặt, hiểu ý Lê Tu ngay lập tức, vội vàng tự thay quần áo trong vô thức.

Vì vậy, một lúc lâu sau, khi hai người đi ra khỏi phòng thử đồ thì Tô Văn Hiên đã xấu hổ đến mức mặt đỏ muốn nhỏ máu, còn trên người cậu hiển nhiên đang mặc một bộ váy đáng yêu.

Tô Văn Hiên mặc bộ váy đó trông rất giống búp bê, đến cả nhân viên cửa hàng cũng không khỏi nhìn qua ngắm nghía.

Chẳng mấy chốc, Tô Văn Hiên đã thay đồ nữ bị Lê Tu dắt đi. Bấy giờ nụ cười của Lê Tu tràn đầy kiêu ngạo, thầm nghĩ mỹ nhân của mình cải trang như vậy càng ngày càng xinh đẹp dễ thương.

Mặc váy nữ đi giữa trung tâm mua sắm đông người, Tô Văn Hiên chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống. Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy có những ánh mắt đang đánh giá mình nên càng cúi đầu thật thấp, trông càng giống cô vợ nhỏ được Lê Tu dắt đi.

Sau đó Lê Tu mua cho Tô Văn Hiên một bộ tóc giả xoăn dài đáng yêu, rất phù hợp với cậu.

Tô Văn Hiên hoàn toàn hóa trang thành con gái.

Cuối cùng Tô Văn Hiên không nhịn được nữa, cậu mím môi, đôi mắt đẫm lệ, tủi hờn nói: "Lê...Lê tổng! Tôi không...không muốn mặc thế này! Thật...thật là xấu hổ!!"

Lê Tu nghe vậy thì đột ngột bế cậu lên, đi thẳng vào tiệm áo cưới ngay gần đó.

"Lê..Lê tổng!!" Tô Văn Hiên đánh Lê Tu, "Tôi không muốn... Tôi không muốn cưới anh! Tôi không muốn mặc quần áo nữ!!!"

"Lời nói của em không được tính!" Lê Tu độc đoán lên tiếng.

"Không! Tôi không muốn!!!"

"Nếu em muốn mọi người đều biết em đang giả gái thì cứ kêu to nữa đi!" Lê Tu ngang ngạnh nói như ông lớn, ra vẻ "em có gào khản cổ cũng vô dụng".

Động tác của Tô Văn Hiên khựng lại, tức giận nói: "Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi! Tôi không muốn cưới anh! Đồ cầm thú!!!"

Vừa nói, những giọt nước mắt đáng thương vừa lăn dài trên gò má cậu.

Lê Tu thấy mình bắt nạt người đẹp bé nhỏ này đến mức bật khóc thì càng vui mừng. Đúng là hắn thích bắt nạt Tô Văn Hiên đấy, hơn nữa còn thích nhìn cậu bị mình bắt nạt đến mức bật khóc nức nở cơ. Bé con này đúng là nhiều nước, không chỉ nhiều nước phía dưới mà nước mắt trên mặt cũng nhiều!

"Em có khóc cũng chẳng làm được gì, tôi đã công bố cho toàn công ty biết chúng ta sẽ cưới nhau rồi! Em chống cự không có ích gì đâu!" Lê Tu đáp.

Trong lúc nói chuyện, Lê Tu đã nhanh chóng bế Tô Văn Hiên vào tiệm áo cưới.

Nhân viên cửa tiệm trông thấy một anh chàng đẹp trai ngời ngời bế một mỹ nhân khóc lóc sướt mướt đi tới thì sững sờ. Dù sao thì chỉ những người sắp kết hôn mới đến tiệm thử áo cưới. Nhưng...nhìn hai người này thì rõ ràng người đẹp đang nằm trong ngực Lê Tu hoàn toàn không muốn gả!

Lê Tu thấy ánh mắt của nhân viên cửa hàng, chỉ thản nhiên nói: "Vợ tôi đang làm mình làm mẩy ấy mà, đừng để ý tới em ấy. Váy cưới đẹp nhất trong cửa hàng của các cô nằm ở đâu?"

Nhân viên sững sờ: "Thưa anh, anh muốn loại nào?"

"Tốt nhất!"

Hai mắt nhân viên cửa hàng lóe sáng. Tốt nhất? Chẳng trách trông người đàn ông này đúng là có khí chất khác hẳn người thường. Nhưng người phụ nữ trong lòng anh ta làm sao thế kia, gả cho một người chồng tốt như vậy mà còn khóc? Vô thức, nhân viên cửa hàng vô ý ném cho Tô Văn Hiên cái nhìn khinh khỉnh.

Tô Văn Hiên vốn đã để ý tới ánh mắt của người ngoài, bây giờ lại gặp phải cái nhìn như vậy thì lập tức cho rằng có người chú ý tới mình đang mặc quần áo nữ. Thế là cậu lại khóc, kêu gào ầm ĩ: "Tôi không muốn cưới anh! Mau thả tôi ra!"

Tiếng hét của Tô Văn Hiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Lê Tu thấy vậy thì vội vàng nói: "Mọi người đừng bận tâm, vợ tôi mắc chứng ám ảnh trước hôn nhân thôi!"

Đến bây giờ Tô Văn Hiên mới nhận ra mình đã thành tiêu điểm của đám đông, trong khi bối rối, cậu lập tức vùi đầu vào ngực Lê Tu như không muốn ai nhìn thấy mình lúc này.

Bấy giờ Lê Tu mới nở nụ cười.

Ngay sau đó, hắn bế Tô Văn Hiên lên tầng hai dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Đi được nửa đường, nhân viên bán hàng không nhịn được lên tiếng: "Thưa anh, anh đúng là rất yêu vị hôn thê của mình." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng lại liếc mắt đưa tình với Lê Tu, còn cố tình nhấn mạnh vào việc mình chưa kết hôn.

Lê Tu chau mày. Nhân viên cửa hàng này có ý gì đây? Định quyến rũ mình à?

"Cô gái, cô nên làm tốt công việc của mình đi đã, những suy nghĩ không nên có...tốt nhất là cô hãy gạt bỏ ra khỏi đầu đi!" Giọng điệu Lê Tu trở nên u ám.

Cô nhân viên kia chợt run rẩy, không dám sai phạm thêm nữa.

Tô Văn Hiên nghe được giọng điệu tức giận của Lê Tu, cậu ngập ngừng, rụt rè ngước đầu lên muốn xem xem người đàn ông này có chuyện gì.

Kết quả, Tô Văn Hiên vừa ngẩng đầu lên, Lê Tu đã đặt một cái hôn lên má cậu: "Sao thế? Cuối cùng vợ yêu cũng nín khóc rồi à?"

Giọng điệu hắn chẳng còn chút tức giận nào, chỉ còn lại sự cưng chiều dịu dàng.

Tô Văn Hiên sững người.

Nhân viên nữ kia cũng đứng hình, thầm nghĩ mình đụng nhầm họng súng rồi.

Không lâu sau, Lê Tu chọn được cho Tô Văn Hiên một bộ váy cưới sang trọng nhất, chọn xong còn bảo sẽ đích thân mặc vào cho cậu. Tô Văn Hiên chống cự lần nữa cũng vô ích, đành phải chấp nhận chen vào phòng thử đồ sang trọng cùng hắn.

Cuối cùng cũng tới thời khắc Lê Tu mong đợi nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store