ZingTruyen.Store

[Cao H/Song Tính/Thô Tục] Quỷ Diện Xà Phu

Chương 18. Ỷ mạnh hiếp yếu. Cậu vợ nhỏ bị dụ dỗ!

sugarbeet0208

Edit: Củ Cải Đường

Ỷ mạnh hiếp yếu. Cậu vợ nhỏ bị dụ dỗ!

"Tôi muốn nghỉ việc! Anh cưỡng bức tôi! Cái đồ cầm thú!!" Khuôn mặt Tô Văn Hiên nhăn nhó, vẫn kêu khóc không ngừng.

Lê Tu không để ý tới tiếng khóc lóc của Tô Văn Hiên, rút thẳng cây dương vật của mình ra, vươn tay lấy khăn giấy rồi lau sạch âm hộ cho cậu.

Tô Văn Hiên mãi không được người này đáp lại, nhưng cảm nhận được hành động phục vụ ân cần của hắn thì trong lòng cũng thoáng dễ chịu hơn. Cậu thầm nghĩ, tên chủ tịch ác độc này xem ra vẫn còn chút lương tâm, cũng biết cách thu dọn cho cậu cơ đấy.

Động tác của Lê Tu vừa chậm rãi vừa cẩn thận, hệt như đang chăm sóc cho bảo vật nào đó trên đời.

Còn Tô Văn Hiên khóc hoài khóc mãi mà vẫn không được đáp lời thì không khóc nổi nữa, nhưng cậu lại đột nhiên đưa tay che kín âm hộ, vội vàng nói: "Không cho anh xem chỗ dưới này của tôi! Tôi thực sự là đàn ông mà!"

Lê Tu chau mày, thẳng thừng gạt tay Tô Văn Hiên ra.

Tô Văn Hiên lại đưa tay che bím.

Lê Tu gạt ra.

Tô Văn Hiên lại che tiếp.

Giằng co qua lại một hồi, Lê Tu chợt nở nụ cười đầy cưng chiều: "Bé con, tôi nhìn chỗ này của em bao nhiêu lần rồi, em còn thẹn thùng gì nữa?"

Cơ thể Tô Văn Hiên cứng đờ: "Anh...anh nói gì?"

"Em quên tôi vừa nói gì với em rồi à?"

"Gì...gì cơ?" Tô Văn Hiên dò hỏi.

Lê Tu cười: "Tôi nói với em, tôi chính là con rắn khổng lồ từng đụ em!"

Cơ thể Tô Văn Hiên cứng ngắc, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi: "Anh...anh nói cái gì..!?"

Lê Tu vẫn cười: "Tôi nói sao thì là vậy đó! Tôi chính là con rắn khổng lồ ngày trước đụ em!"

Tô Văn Hiên run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi: "Anh... Anh... Anh là... Anh là yêu quái!!!"

Lê Tu cười bất đắc dĩ: "Đúng vậy, nếu không phải yêu quái, em nghĩ một con rắn có thể nói tiếng người à?"

Sắc mặt Tô Văn Hiên càng thêm trắng bệch, tới tận bây giờ cậu mới nhận ra mình đã bị một gã yêu quái phá trinh, trong tiềm thức cậu muốn tránh xa Lê Tu.

Lê Tu đè cậu xuống: "Sợ cái gì, hồi trước cầu xin bị tôi địt trông em còn chẳng sợ hãi thế này!"

"Nhưng...nhưng...nhưng anh là... Anh là yêu quái!"

Lê Tu bất lực: "Người đẹp à, sao đến tận bây giờ em mới ý thức được vậy? Đúng rồi, tôi bảo tôi là con rắn đó, em tin à?"

Tô Văn Hiên cứng đờ, chẳng lẽ...người này đang lừa mình? Hắn chỉ đang nói dối mà thôi?

Lê Tu đột nhiên cười to.

Tô Văn Hiên tròn mắt nhìn hắn, người này...người này đang cười gì thế?

Cười một lúc, Lê Tu sáp lại gần Tô Văn Hiên, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: "Bé con, em đáng yêu quá đi mất! Lúc trước là do tôi phá trinh em, tôi sẽ chịu trách nhiệm, thế nên...em phải gả cho tôi!"

Tô Văn Hiên ngạc nhiên mở to mắt: "Gả...gả cho anh??"

"Đúng vậy, bay giờ tôi biến thành người rồi, tôi cũng không muốn đêm nào cũng phải ngủ một mình, có em ngủ cùng...thì mới ngủ ngon hơn được!" Nói tới nửa câu sau, Lê Tu bất chợt dí sát lại trước mặt Tô Văn Hiên, thậm chí hai chóp mũi cũng chạm vào nhau.

Tô Văn Hiên đỏ mặt: "Tôi..tôi...anh..."

"Đừng có anh anh tôi tôi nữa! Tôi bảo muốn kết hôn với em, em phải gả cho tôi! Em chỉ có thể là của tôi thôi!"

"Tôi..."

"Sao? Hay là em không tin tôi là con rắn kia?"

Vẻ mặt Tô Văn Hiên tràn đầy ngờ vực, như thể cậu không tin thật.

Lê Tu lại cười.

Thế rồi ngay sau đó, Lê Tu đột nhiên rời khỏi người Tô Văn Hiên. Vừa mới rời ra, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, thay vào đó là một con rắn khổng lồ mà Tô Văn Hiên rất quen thuộc xuất hiện lù lù giữa phòng.

Tô Văn Hiên sợ xanh mặt. Đây đây đây...đúng là cự xà kia thật! Sao nó lại đuổi tới tận đây được? Với cả...tại sao nó lại là ông chủ công ty của mình chứ!?

Trong tức khắc, cự xà lại biến trở về thành người. Lê Tu lại ghé sát vào Tô Văn Hiên, sấn lại đè cậu xuống, đưa tay nâng cằm cậu rồi nói: "Người đẹp à, tôi nói rồi, em là của tôi, chúng ta đã làm chuyện vợ chồng nhiều như vậy rồi, em đừng vùng vẫy nữa, ba ngày nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn!"

"Ba...ba ngày nữa??" Tô Văn Hiên ngạc nhiên tột độ, cái vị chủ tịch này quá là độc đoán rồi đó!

"Sao? Nếu em thấy ba ngày nữa lâu quá thì ngay ngày mai em gả cho tôi cũng được. Nhưng mà...ngày mai thì vội vàng quá, không ổn! Vẫn là ba ngày nữa đi!" Lê Tu tự biên tự diễn.

"Nhưng...nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Em ngoan ngoãn cưới tôi đi!"

Vừa dứt lời, Lê Tu hôn bẹp một cái lên khóe miệng hơi hé mở của Tô Văn Hiên. Hắn thầm nghĩ, sau này bé con này gả cho mình rồi, đời sống đó đó của mình chắc chắn sẽ rất thú vị!

"Đúng rồi, nhân tiện, nếu em không muốn đi làm thì nghỉ việc cũng được, tôi tranh thủ khiến em mang thai càng sớm càng tốt, về sau em ở nhà dưỡng thai cho tôi!" Lê Tu nói, trong lòng vui như nở hoa. Hắn thực sự tò mò không biết đứa bé mà hắn và người đẹp bé nhỏ nhà hắn sinh ra có đáng yêu như em ấy hay không.

"Anh..." Tô Văn Hiên đỏ ửng cả mặt. Sao người này có thể nói ra những lời như vậy cơ chứ! Với cả mình là đàn ông mà! Sao mà sinh em bé được!!

"Được rồi! Mặc quần áo cho em trước đã, lát nữa tôi sẽ công bố tin vui cho tất cả mọi người trong công ty!" Lê Tu bá đạo tự đưa ra quyết định.

Sau đó, Tô Văn Hiên được Lê Tu mặc quần áo cho như một con rối.

Lúc Tô Văn Hiên ngây ngốc đờ đẫn, không hiểu sao trông vẫn rất đáng yêu.

Lê Tu mang bộ não tàn cuồng vợ nhìn dáng vẻ Tô Văn Hiên lúc này thì thấy yêu đến tận xương tuỷ. Thế là khi hắn mặc đồ cho cậu, cặp móng heo của hắn đã xơ múi không biết bao nhiêu lần trên người Tô Văn Hiên.

"Đi thôi, tôi đưa em đi công bố tin vui." Lê Tu vừa nói vừa kéo tay Tô Văn Hiên, ra vẻ muốn dắt cậu ra ngoài.

"Anh...tôi..."

Tô Văn Hiên không biết nên nói gì. Cậu không muốn cưới hắn, nhưng đúng là cậu đã bị hắn phá trinh nên hắn phải chịu trách nhiệm với cậu, nhưng nếu như gả cho hắn, nhỡ đâu sau này về bị hắn bắt nạt thì phải làm sao? Phải biết lúc còn ở nơi hoang dã kia, hắn ta đã bắt nạt cậu rất nhiều lần.

"Sao, em không vui à?" Lê Tu khựng lại.

Tô Văn Hiên cúi đầu, đỏ mặt: "Tôi...tôi sợ anh bắt nạt tôi! Tôi..."

"Đấy gọi là yêu thương cưng chiều, không phải bắt nạt! Nếu bắt nạt thì như Lưu Na mới là đang bắt nạt em!"

Vừa nhắc tới cái tên Lưu Na, cả người Tô Văn Hiên lập tức run lẩy bẩy. Kể từ hồi cậu vào làm, Lưu Na vẫn luôn là sếp của cậu suốt mấy năm qua, thái độ của cô ả đối với cậu vẫn luôn không tốt, lúc nào cũng ỷ mạnh ăn hiếp cậu.

Lê Tu trông thấy phản ứng của Tô Văn Hiên thì không khỏi chau mày, thầm nghĩ có lẽ thường ngày không lúc nào là Lưu Na không bắt nạt người đẹp bé nhỏ của hắn. Hay lắm Lưu Na!

Kết quả là nhân lúc Tô Văn Hiên đang ngây người thì cậu đã bị Lê Tu kéo ra khỏi văn phòng Chủ tịch. Sau đó Lê Tu đi tìm Mã Khả, nói có việc muốn thông báo cho toàn thể công ty. Mã Khả tưởng chủ tịch nhà mình có chuyện gì quan trọng lắm nên rất nghiêm túc cho gọi các lãnh đạo cấp cao, báo lại rằng chủ tịch có chỉ thị quan trọng.

Mã Khả long trọng giới thiệu thân phận chủ tịch của Lê Tu với mọi người trong công ty. Còn Lê Tu thì sau khi chào hỏi mọi người, đã có rất nhiều nhân viên nữ độc thân nhìn lên hắn với con mắt sáng rực. Chưa đợi các cô thầm lên kế hoạch sau này phải làm quen với vị chủ tịch thần bí này như thế nào thì Lê Tu đã nói một câu:

"Thực ra hôm nay tôi cũng không có chỉ thị gì quan trọng, tôi chỉ muốn thông báo, ba ngày nữa tôi sẽ kết hôn với Tô Văn Hiên. Mong tất cả mọi người cùng tới chung vui, đương nhiên, ba ngày nữa toàn thể công ty sẽ được nghỉ phép một hôm."

Cả công ty nhất thời im bặt, mọi người đều không tưởng tượng nổi. Thậm chí đến tận lúc này mới có người để ý phía sau Lê Tu có một cái đuôi nhỏ, chính xác là Tô Văn Hiên đang xấu hổ trốn sau lưng hắn, tay cậu còn đang bị Lê Tu nắm chặt.

Giờ phút này trông Tô Văn Hiên hệt như một cô vợ nhỏ thẹn thùng nhút nhát luôn được Lê Tu bảo vệ.

"Ôi! Lê tổng đẹp trai quá đi mất! Quả là người bạn trai level max!" Đột nhiên có một cô gái mê trai thốt lên.

Câu nói này vừa vang lên, trong nháy mắt hiện trường như nổ tung. Tô Văn Hiên? Chủ tịch nhà mình muốn kết hôn với một người đàn ông sao!?

Đến cả Mã Khả cũng không chịu được nữa, anh thậm chí còn ghé lại gần Lê Tu, thì thầm: "Lê tổng, anh đùa như vậy không ổn đâu!"

Ánh mắt Lê Tu trở nên lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn anh, trầm giọng nói: "Ai bảo tôi đùa? Tôi muốn kết hôn với Tô Văn Hiên! Từ giờ trở đi, Tô Văn Hiên chính là vị hôn thê của tôi, sau ba ngày nữa, em ấy chính thức trở thành vợ của Lê Tu tôi đây."

Sắc mặt Mã Khả cứng đờ.

Tô Văn Hiên trốn sau lưng Lê Tu càng không biết phải làm thế nào. Cậu còn muốn giằng ra khỏi tay hắn rồi nhanh nhanh chạy trốn khỏi đây, cậu không thể chịu đựng được việc bị biến thành tâm điểm của mọi người chút nào.

Nhưng Lê Tu vẫn giữ chặt lấy Tô Văn Hiên, có vẻ nhất quyết không cho cậu rời khỏi mình nửa bước.

Ở một mức độ nào đó, Mã Khả khá hiểu Lê Tu, đương nhiên anh biết Lê Tu có đang nói đùa hay không. Thoáng ngập ngừng một chút, anh cười cười bất đắc dĩ: "Vậy tôi chúc anh đám cưới vui vẻ."

Mã Khả đã nói vậy, những người khác trong công ty cũng bắt đầu nhao nhao chúc mừng, nào là "đám cưới hạnh phúc", "sớm sinh quý tử".

Mọi người hầu như đều mang theo ý cười, nhưng chỉ có duy nhất một người trong đám đông là có vẻ mặt khó coi, đó chính là Lưu Na.

Lưu Na hiểu tại sao hôm nay Lê Tu lại nhắm vào mình rồi, vậy là cô ả đã bị Lê Tu ghim chặt! Trong lòng Lưu Na dấy lên sự bất an.

Không lâu sau, mọi người đều tản đi. Lê Tu hài lòng đưa Tô Văn Hiên ra khỏi công ty, chuẩn bị dẫn cậu đi chọn áo cưới để kết hôn.

Về phần trang phục, Tô Văn Hiên phải mặc váy cưới! Lê Tu vừa nghĩ tới hình ảnh Tô Văn Hiên mặc váy là trong lòng không khỏi rạo rực. Thậm chí hắn còn nhớ lại lúc Tô Văn Hiên mặc bộ đồ cho nữ lần trước, đương nhiên trang phục quyến rũ như vậy, Lê Tu phải nhớ rõ rồi.

Nữ trang play à? Để cho bé cưng mặc váy cưới rồi cùng mình...

Lê Tu chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng chộn rộn, hai chân cũng bước đi vội vã hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store