ZingTruyen.Store

[Cao H/Song Tính/Thô Tục] Quỷ Diện Xà Phu

Chương 20. Bị dâm dê trong phòng thử áo cưới

sugarbeet0208

Edit: Củ Cải Đường

Vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bị dâm dê đến mức bật khóc trong phòng thử áo cưới

"Thưa anh, nếu anh cần gì thì cứ gọi tôi."

Sau khi Lê Tu và Tô Văn Hiên lần lượt bước vào phòng thử đồ, nhân viên nữ chu đáo lên tiếng. Cô thầm nghĩ vừa nãy đã phạm sai lầm thì không thể tái phạm lần nữa, dù sao thì người đàn ông tới đây hôm nay chắc chắn rất giàu, nếu như anh ta có thể mua bộ váy cưới sang trọng này cho vị hôn thê thì phần trăm hoa hồng mình nhận được....

Càng nghĩ, giọng nhân viên nữ càng thêm biết điều: "Thưa anh, nếu vị hôn thê của anh cần gì thì cứ nói, nhất định tôi sẽ..."

"Câm miệng, không cần cô lắm chuyện! Đi làm việc của cô đi!" Giọng điệu Lê Tu rét lạnh, nồng đậm cảm giác xa cách.

Tim nữ thư ký đập thình thịch, tự hỏi liệu có phải mình lại làm sai điều gì không? Nhưng cô không dám chần chừ nữa, vội vàng nói: "Tôi hiểu rồi! Vậy anh cứ tự nhiên!"

Lê Tu không để ý tới cô nhân viên ồn ào kia nữa, bắt đầu cởi quần áo cho Tô Văn Hiên. Phải cởi chiếc váy này ra trước thì mới mặc váy cưới được.

"Tôi không muốn mặc váy cưới! Tôi...tôi là đàn ông mà!"

Tô Văn Hiên mím môi, rất miễn cưỡng. Sao người này lại ngang ngược thế? Cậu là một người đàn ông, nếu mặc váy cưới trong hôn lễ...mất mặt chết đi được! Huống chi lúc đó mọi người trong công ty đều có mặt, thế là...!

Tô Văn Hiên không dám tưởng tượng. Dù gì cậu cũng đã làm việc ở công ty này hơn bốn năm, rất nhiều người là đồng nghiệp những bốn năm liền, mặc dù không thân thiết nhưng về cơ bản là gặp mặt nhau hàng ngày, cậu ít nhiều cũng được các đồng nghiệp quan tâm để ý, bây giờ phải mất mặt như thế trước mặt người quen, quả thực...

"Bé con, chẳng bao lâu nữa em sẽ thành vợ tôi, thỏa mãn tâm nguyện của chồng tương lai cũng chính là trách nhiệm của một người vợ! Tôi thích em mặc quần áo nữ, thích cả em mặc váy cưới nữa. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết tôi đã cưới được một bảo bối xinh đẹp!" Lê Tu vừa nói vừa luôn tay cởi váy Tô Văn Hiên.

"Nhưng...nhưng tôi không thích! Tôi không thích mặc quần áo nữ! Không thích mặc váy cưới!" Dứt lời, Tô Văn Hiên giữ chặt bàn tay to lớn của Lê Tu, ngăn cản hắn cởi đồ mình ra.

Nhưng sức yếu như mèo của Tô Văn Hiên làm sao mà ngăn nổi Lê Tu. Lê Tu không chút do dự lột sạch Tô Văn Hiên, trên người cậu chỉ còn lại quần áo lót.

Lê Tu liếc nhìn lớp nịt trên ngực Tô Văn Hiên, đưa tay giật nó xuống: "Sau này em đừng có quấn ngực chặt như vậy nữa, lỡ như nó bị nhỏ đi thì sao? Tôi thích cảm giác đầy đặn ở chỗ này! Mà, em có thấy khó chịu khi nịt lại không? Để tôi xoa cho nhé." Dứt lời, Lê Tu lập tức thò tay tham lam nắn bóp bầu ngực trắng nõn mềm mại của Tô Văn Hiên.

"Anh! Tôi...tôi không khó chịu...a! Anh xoa mới khó chịu! A..."

Tô Văn Hiên đỏ mặt, bị tên đàn ông này trơ trẽn sờ ngực trong phòng thử đồ nơi công cộng đúng là quá ngại ngùng, huống chi thỉnh thoảng cậu còn có thể nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng vọng tới từ bên ngoài. Mặc dù tiệm đồ cưới này không đông người lắm nhưng vẫn tính là có người qua lại, mà cậu thì chẳng rõ rốt cuộc có bao nhiêu người trong tiệm.

Lê Tu vốn dĩ rất thích bộ ngực đầy đặn này của Tô Văn Hiên, bây giờ đã có cái cớ hoàn hảo đến vậy thì hắn còn chần chờ gì nữa. Lê Tu lập tức phớt lờ sự kháng cự của Tô Văn Hiên, tiếp tục hưởng thụ phúc lợi khi xoa bóp ngực cậu.

"Vợ yêu, sau này sau này em còn phải sinh con cho tôi, quấn cái này lại nhỡ đâu không tiết sữa được thì sau này ai cho con mình bú!" Lê Tu vừa nói vừa cúi xuống thô bạo cắn mút núm vú Tô Văn Hiên, thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chụt chụt rõ to.

Tô Văn Hiên căng thẳng chết mất, nếu người bên ngoài mà nghe được âm thanh này, chắc chắn họ sẽ biết hai người đang làm gì!

"Anh...anh không được bú ti tôi nữa!!" Tô Văn Hiên thì thào cảnh cáo, giọng điệu còn hơi run rẩy vì căng thẳng.

Lê Tu chẳng màng tới lời cảnh cáo của Tô Văn Hiên, hắn vẫn vừa xoa bóp vừa mút mạnh hai bên ngực cậu.

Một lúc sau, hai núm vú Tô Văn Hiên bắt đầu cương cứng, hai hạt nhỏ đỏ tươi càng thêm quyến rũ mê hoặc lòng người.

Lê Tu vô cùng hài lòng, thì thầm trêu ghẹo: "Bé cưng à, biết đâu một ngày nào đó chỗ này của em tiết sữa được thì thích nhỉ, khi đó tôi sẽ vừa đụ em vừa bú sữa em, hẳn là...thú vị lắm!"

"Anh...anh...đồ bại hoại! A...đừng mút mạnh như thế! Đau quá...a...tôi không có sữa đâu! Tôi là đàn ông mà! Đàn ông không tiết sữa được!! Á!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên càng đỏ ửng, tên này nói năng linh tinh giữa ban ngày ban mặt, đúng là không biết xấu hổ chút nào!

Hiển nhiên Lê Tu cảm nhận được Tô Văn Hiên đang thấp thỏm lo sợ, thậm chí hắn còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của cậu: "Vợ à, em đừng căng thẳng như vậy, không ai biết được em đang làm gì ở đây đâu."

"A..nhưng...nhưng người ta sẽ nghe thấy mà... A! Anh nhẹ một chút...đau ngực quá! Không được xoa nữa!"

Lê Tu mỉm cười đầy lưu manh: "Có đúng là đang đau không thế? Sao tôi lại thấy em sung sướng thì đúng hơn nhỉ?"

Vừa nói, hắn vừa đột ngột vươn tay phải ra, chạm vào dưới háng Tô Văn Hiên. Hắn luồn tay vào quần lót của cậu rồi sờ thẳng xuống lỗ lồn.

Vừa sờ vào đã thấy...

Ướt nhẹp.

Lê Tu cười cười, bất chợt ghé sát vào tai cậu: "Vợ yêu, sao rồi? Bị tôi sờ nên nứng lên rồi à? Nhìn xem bên dưới em ướt át cỡ nào đi."

Dứt lời, Lê Tu móc một ngón tay vào lỗ lồn Tô Văn Hiên, chỉ mới chọc được nửa ngón đã bắt đầu móc ngoáy trong lồn cậu, lập tức phát ra tiếng nước nhóp nhép.

"A...đừng chạm vào tôi nữa! A..."

"Vợ yêu, em ướt quá. Ngón tay tôi...bị em làm ướt hết rồi!" Lê Tu thì thầm bên tai Tô Văn Hiên, vô cùng thưởng thức biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt cậu.

Rồi đột nhiên có tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần.

Tô Văn Hiên trợn tròn hai mắt, thậm chí cậu còn ước gì mình có thể nín thở ngay bây giờ. Nhưng ngón tay đang móc ngoáy trong lồn cậu vẫn không hề dừng lại, thi thoảng còn nghe được tiếng nước nhèm nhẹp dâm dật, tai Tô Văn Hiên không thính bằng Lê Tu mà cũng nghe thấy rõ ràng.

Bởi vậy Tô Văn Hiên hoảng sợ nhìn Lê Tu, nhỏ giọng cầu xin: "Anh...anh đừng sờ nữa...đừng sờ nữa mà...bị nghe thấy mất!"

Lê Tu vẫn không ngừng lại, thậm chí ngón tay đang chọc ngoáy lỗ lồn Tô Văn Hiên kia còn càn rỡ hơn, tiếng nước nhóp nhép cũng ngày càng lớn dần.

Núm vú của cậu thì bị tay trái hắn ngang ngược xoa bóp, dù Tô Văn Hiên có kháng cự thì cũng chẳng hữu ích là bao. Toàn bộ cơ thể cậu đã bị Lê Tu đè chặt vào góc phòng thử đồ.

"Thưa anh, bộ váy cưới anh chọn có vấn đề gì không ạ? Anh có hài lòng không? Ngoài chiếc đó ra, chúng tôi còn ba bộ khác rất đẹp cho anh lựa chọn!" Giọng nói của nữ nhân viên khi nãy lại đột ngột vang lên.

Tô Văn Hiên tim đập thình thịch như đánh trống, cậu dùng ánh mắt để cầu xin Lê Tu đừng sờ soạng mình nữa, cậu thực sự sợ bị người khác nghe thấy lắm! Ấy thế mà Lê Tu không hề dừng lại. Tiếng nước dâm đãng càng lúc càng rõ ràng.

Bấy giờ, dâm thủy trong lồn Tô Văn Hiên chảy ra ngày càng nhiều. Cộng thêm động tác càn rỡ ngang ngược của Lê Tu, âm thanh không những tiếp tục mà ngày càng vang lên to hơn.

"Xin anh...tôi xin anh đấy!"

Tô Văn Hiên thấp giọng cầu xin. Nước mắt đã ầng ậc trong hốc mắt. Người này sao mà hống hách thế, lúc nào cũng bắt nạt cậu! Sao hắn ta chẳng bao giờ chịu lắng nghe cậu cơ chứ?

"Thưa anh?" Nhân viên cửa hàng lại lên tiếng.

"A...ít nhất, anh đuổi nhân viên đi đi đã! A...ư..." Tô Văn Hiên sốt sắng, nước mắt ậc lên càng nhiều như chực trào ra.

Nhưng Lê Tu chẳng mảy may quan tâm.

Tiếng nước dâm dưới lỗ lồn Tô Văn Hiên càng lúc càng vang vọng.

Một lúc sau, nhân viên nữ kia lại gọi tiếp: "Dạ thưa anh?" Vừa nói, thậm chí cô còn vừa gõ cửa phòng thử đồ.

Tô Văn Hiên bật khóc trước giọng nói của cô nhân viên và tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó, lỗ lồn cậu đột nhiên co giật dữ dội, một dòng nước dâm phun ra ngoài phùn phụt.

Đương nhiên Lê Tu thừa biết Tô Văn Hiên đang lên đỉnh. Ngay khi cậu không nhịn được bật ra tiếng rên, hắn lập tức cúi xuống hôn lên môi cậu, chặn đứng tiếng kêu chực bật ra của Tô Văn Hiên.

"A...A A A—!"

Chỉ có tiếng kêu "A" phát ra từ giữa hai cánh môi của hai người, nhưng nhiều hơn cả là những giọt nước mắt lăn dài trên má Tô Văn Hiên.

Mãi một chốc sau, Lê Tu mới nhả môi Tô Văn Hiên ra, đồng thời đưa tay trái lên bịt chặt miệng cậu, bấy giờ mới cất tiếng: "Cô đi chọn thêm mấy bộ váy cưới nữa đi, chọn xong thì quay lại đây!"

Cô nhân viên ngập ngừng, đáp: "Vâng!" Nói xong lập tức rời đi.

Lê Tu nhìn dáng vẻ ướt đẫm như hoa lê sau mưa của Tô Văn Hiên, rồi lại cảm nhận được nước lồn cậu đã chảy lênh láng, lập tức cong môi mỉm cười. Bữa chính của mình cuối cùng cũng tới! Người đẹp bé nhỏ này thật ngon miệng làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store