( Cao H - Edit ) Vụng Trộm Mỗi Ngày Với Chú Nhỏ
Chương 4: Hiểu lầm khiến cô bị người đàn ông trêu chọc thân thể đến phát khóc
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Một bữa cơm trưa, Giản Đồng vì sáng đã ăn no nên chẳng mấy hứng thú.
Cô cúi đầu lặng lẽ xúc cơm, bà nội gắp thức ăn cho cô, rồi lại cười híp mắt gắp cho Bùi Dã cả cái đùi gà to.
“A Dã, năm nay sao không thấy con dẫn bạn gái nào về vậy?”
Cách thúc hôn điển hình của người lớn tuổi. Giản Đồng không rõ Bùi Dã bao nhiêu tuổi chính xác, nhưng đoán chắc cũng gần ba mươi, đúng là độ tuổi nên kết hôn.
Cô không để ý ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông dừng lại trên đỉnh đầu mình, chỉ chăm chăm cúi đầu ăn, cố gắng không để ai chú ý đến sự bất thường của bản thân.
Im lặng vài giây, cô nghe thấy giọng trầm ấm đầy từ tính của anh vang lên:
“Sắp rồi ạ. Con sẽ sớm dẫn cô ấy về.”
Ý là đã có người trong lòng. Giản Đồng bị hạt cơm làm sặc, vội che miệng ho khan mấy tiếng liền. Bà nội vỗ vỗ lưng cô:
“Ăn từ từ thôi con.”
Cô nói không sao, với tay lấy cốc nước nhưng không thấy đâu. Bùi Dã tự nhiên cầm cốc của mình, rót nửa cốc rồi đẩy tới trước mặt cô, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.
Bà nội thấy cô hết ho thì lại tiếp tục tò mò:
“Con kể mẹ nuôi nghe xem, là cô gái như thế nào? Mẹ còn chưa thấy con gần gũi cô nào bao giờ. Lần này đi xa có phải mới quen không? Đã quen nhau bao lâu rồi?”
Giản Đồng cúi mặt, nghe anh khẽ cười một tiếng:
“Coi như… mới bắt đầu thôi ạ.”
Thì ra anh đã có bạn gái ở ngoài. Vậy mà còn làm chuyện đó với cô.
Cơm trong miệng đột nhiên đắng nghét. Toàn thân Giản Đồng khó chịu, ngón tay vô thức siết chặt cốc nước, cắn môi nhớ lại cảnh vừa rồi hai người ôm hôn triền miên trong phòng khách.
Mọi thứ bỗng trở nên ghê tởm vô cùng.
Cô hoàn toàn mất hết khẩu vị, cố nuốt nốt chỗ cơm trong bát, chờ bà nội ăn xong liền kiếm cớ chuồn ra ngoài.
Cô lén lấy túi thuốc giấu sau chậu hoa vào bếp, rót cốc nước lạnh định uống. Lôi ra hai viên thuốc tránh thai, lại nhìn thấy hộp bao cao su vẫn còn nguyên trong túi.
Giản Đồng muốn tự bóp chết mình một phát, lại muốn lao vào đấm cho Bùi Dã một trận.
Trong lòng rối như tơ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cô... cô quay lại, thấy người đàn ông bưng mấy cái bát đi vào.
Cô ném luôn túi thuốc vào người anh:
“Chú có bạn gái rồi sao không nói sớm với tôi?”
Cơn giận bùng lên, Giản Đồng bấu chặt lòng bàn tay, vứt luôn hộp bao cao su cùng túi vào thùng rác:
“Bùi Dã, chú có thấy ghê tởm không?”
Cô một giây cũng không muốn ở lại gần anh nữa, cầm hai viên thuốc tránh thai định bỏ đi. Vừa lướt qua anh thì cổ tay bị nắm chặt, cả người bị đè lên tường. Xương bả vai va mạnh vào gạch men, hơi thở nóng rực của anh ập tới, cằm bị anh bóp lên.
“Tôi làm gì mà ghê tởm? Em nghe không hiểu lời tôi nói à?” Bùi Dã ép sát cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Tôi không có bạn gái. Chỉ có mình em thôi, Giản Đồng. Tôi không điên đến mức có người yêu rồi còn làm loạn với em.”
Mắt cô đỏ hoe vì tức, nghe rõ lời anh thì lồng ngực phập phồng kịch liệt dần dịu lại, lửa giận cũng tan biến. Cô cụp mắt xuống, tóc che khuất gương mặt.
Bùi Dã ấn đầu cô vào ngực mình, nghe giọng cô lí nhí:
“Anh thề với tôi đi, anh không nói dối.”
Giọng cô run run. Bùi Dã nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tôi thề, không có bạn gái, cũng không có quan hệ mập mờ với ai khác.”
Không thấy chút giả dối nào trong mắt hắn, Giản Đồng quay mặt đi, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cô không làm tiểu tam.
Bùi Dã nhặt hai viên thuốc dưới đất lên, nhìn lọ thuốc trên bàn rồi đọc hướng dẫn.
“Tối qua tôi đã bắn ngoài rồi, em không cần uống cái này đâu. Uống nhiều hại người lắm.”
Anh ném hai viên thuốc đi, nhét cả lọ vào túi mình. Giản Đồng nhìn anh.
“Dù không hại thì chú trả lại cho tôi.”
Cô với tay đòi, anh làm như không nghe thấy, quay người nhặt túi ni-lông trong thùng rác lên. Hộp bao cao su lại xuất hiện trên tay anh.
Giản Đồng chỉ nhìn một cái đã quay người định chạy. Anh lập tức túm cánh tay cô lại, cầm hộp lắc lắc trước mặt cô, giọng trêu chọc:
“Nhớ mong lên giường với tôi đến thế cơ à?”
Giản Đồng không muốn thua khí thế trước mặt hắn, thẳng lưng gật đầu:
“Đúng thế. Nếu chú không muốn làm chú tôi, thì làm bạn tình cũng được. Dù sao chú cũng rất thích làm chuyện đó với tôi, đúng không?”
Chỉ ôm hôn vài phút đã suýt bùng nổ, độ háo sắc của hai người họ chắc chắn ngang ngửa nhau.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh tối lại, mang theo áp lực nặng nề. Cô cố căng da đầu đối diện.
“Bạn tình?” Bùi Dã nhếch môi, nhét hộp bao vào ngực cô. Ánh mắt lướt qua những dấu hôn trên cổ cô, bản tính xấu xa muốn khi dễ cô đến khóc lại trỗi dậy. “Cô Giản đây hào phóng thật.”
Anh không nói thêm gì nữa, ném lọ thuốc tránh thai lên bàn rồi quay lại bồn rửa bát. Giản Đồng nhìn bóng lưng hắn vài giây, bước nhanh tới cầm lọ thuốc rồi đi thẳng.
Về phòng cất hộp bao vào ngăn kéo, cô quay lại bếp, rót cốc nước nuốt luôn hai viên thuốc. Trong lòng cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn.
Có cô ở đây, không cần để khách như ạn phải rửa bát. Cô xắn tay áo, tiến tới bên cạnh anh, với tay định lấy bát trong chậu.
Cổ áo sau bị túm mạnh, cô bị xách ra như xách một chú cún con. Người đàn ông liếc cô một cái, lạnh lùng:
“Không được đụng nước lạnh, em quên rồi à?”
Vì thể chất đặc biệt, chỉ cần dính nước lạnh là mu bàn tay cô sẽ nổi mẩn đỏ, nặng thì chi chít nhìn rất đáng sợ.
Chuyện này chỉ người thân mới biết. Nghe anh nói ra, cô vẫn thấy giật mình.
Cô ngẩn người, cúi nhìn bàn tay nổi gân xanh đang nắm cổ tay mình:
“Sao chú biết?”
Bùi Dã không muốn trả lời, im lặng rửa bát tiếp. Giản Đồng cũng không dại gì tự tìm cái chết, lùi lại đứng một bên cầm khăn lau bát phụ anh.
Anh cúi người, động tác rửa đĩa rất thành thạo, chẳng chút làm bộ làm tịch như thể việc nhà là của phụ nữ.
Cô từng nghĩ một người đàn ông vừa đẹp trai vừa dáng chuẩn như Bùi Dã sẽ chẳng bao giờ dính dáng gì đến bếp núc. Vậy mà bữa trưa anh nấu ngon tuyệt, mùi vị đầy đủ, giờ lại chủ động dọn dẹp.
Đúng chuẩn người chồng quốc dân.
Buổi trưa bà nội có thói quen ngủ trưa. Lau khô tay xong, cô định về phòng. Đi được vài bước trên lối đá nhỏ thì dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông đang đi theo sau.
“Phòng khách ở bên kia.”
Cô tốt bụng chỉ đường. Bùi Dã bước tới sát cô, khoảng cách gần đến mức cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng lưu manh:
“Chuyện lúc nãy bị cắt ngang, tôi bù cho em. Đừng để lãng phí chỗ bao em mua chứ.”
Nói xong lại nhớ ra cô vừa uống nước lạnh rồi nuốt thuốc, giọng anh trầm xuống:
“À, em còn uống khẩn cấp trong vòng 24 tiếng, càng không thể lãng phí.”
Mí mắt Giản Đồng giật giật. Bả vai bị anh ôm mạnh, cửa phòng ngủ bật mở. Cô giơ tay định ngăn, anh đã cúi xuống cắn môi dưới của cô trước khi cô kịp phản ứng.
“Thích làm ngoài hành lang đúng không? Tôi chiều em, để em được thực hành luôn.”
Chiếc áo len mỏng bị anh kéo tuột xuống, lộ nửa bờ vai trần. Nắng trưa gay gắt chiếu lên làn da khiến cô nhanh chóng cảm nhận được hơi nóng bỏng rát.
Miệng bị bịt kín, cơ bắp trên người anh chỗ nào sờ cũng cứng như đá. Giản Đồng đẩy không nổi, há miệng định cắn anh thì bị hắn cắn đầu lưỡi, hôn cực kỳ thô bạo.
Ngực bị cách lớp áo lót xoa nắn mạnh mẽ. Giản Đồng thở gấp, không chịu nổi sự xâm lược của anh, đành chịu thua vòng tay qua cổ anh, chủ động lè lưỡi liếm anh.
Bùi Dã khẽ liếc cô một cái. Đầu lưỡi cô rụt rè quấn quýt trong miệng anh, đôi mắt long lanh nước in bóng gương mặt hắn. Như được dỗ dành, động tác của hắn dịu đi đôi chút.
Hôn một lúc, cô buông môi anh ra, hơi thở dồn dập, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cô tựa cằm lên ngực anh:
“Vào phòng đi… bà nội mà ra thì chết.”
Phòng bà nội ở ngay sát vách, chỉ cần bà mở cửa là sẽ thấy hết.
Ngón tay Bùi Dã luồn vào áo lót cô, mở ra nắm trọn bầu ngực mềm mại như nước.
“Ngực phát triển tốt thế này, ngày thường có hay tự sờ không đấy?”
Anh cố tình đánh trống lảng. Giản Đồng bị anh bóp đến nhăn mặt, lưng dán vào cửa, thở gấp nhìn anh:
“Không có… tôi rất ít khi tự chạm vào. Bùi Dã, nhẹ chút thôi… đau…”
Giọng cô mềm mại khiến dục vọng dưới thân anh lập tức cương cứng. Anh chửi thề một câu, nắm vai cô đẩy mạnh vào trong phòng.
Cửa đóng sầm lại.
Chỉ còn hai người trong không gian kín đáo.
Anh cúi xuống, ấn gáy cô hôn cuồng nhiệt. Nước bọt trong miệng bị hút sạch, hơi thở bị cướp đoạt đến mức loãng đi. Mí mắt cô nóng ran, tay siết chặt vai anh đáp lại nụ hôn.
Nơi tư mật đã ướt đẫm, chỉ cần khẽ cọ đùi vào nhau là thấy sướng run. Bầu ngực bị anh xoa nắn, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô, chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống, từng nhịp va vào xương mu khiến cô run rẩy.
(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ(つ✧ω✧)つ
Lại mở truyện mới, tối nay up lại mấy truyện kia típ nhennn. Nhảy hố mới nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store