ZingTruyen.Store

Cách để sống sót với tư cách là con trai thứ của gia tộc phép thuật danh giá

Chap 8

NguyenVan336

Như thể không ngờ sẽ nghe được những lời đó, ánh mắt Leo dao động dữ dội.

"...Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ."

"Thế nên hứa trước đi đã."

Thực ra dù không hứa thì cậu ta cũng không phải kiểu người đi rêu rao chuyện của người khác. Thế nên cậu ta mới có thể ở bên cạnh nhân vật chính suốt hơn mười năm trời.

Dù vậy, cậu ta cần phải biết câu chuyện sắp được nghe có sức nặng đến mức nào.

Leo nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực rồi thở dài thườn thượt.

"Tôi xin hứa. Nhân danh Chúa."

"Tôi tự hỏi có cần lôi cả Chúa vào không, nhưng được thôi. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn nên nghe cho kỹ đây."

Leo gật đầu với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"Tôi sinh ra với ma lực mạnh nhất gia tộc, nhưng anh trai tôi lại muốn kế thừa tước vị của cha và leo lên ngôi vị gia chủ."

"...Hết rồi à?"

Miệng thì hỏi vậy nhưng sắc mặt Leo đã tối sầm lại, dường như cậu ta đã đoán ra tình hình.

Tôi gật đầu xác nhận.

"Cậu cũng biết là quyền kế vị thường được trao theo thứ tự sức mạnh ma lực đúng không? Nói đến đây thì chắc cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi chứ."

"...Ý cậu là, cậu không thể sử dụng ma pháp là vì anh trai cậu sao?"

"Đúng vậy, nếu sử dụng là chết ngay."

"Anh ấy thực sự đến giết cậu à?"

Leo nói vậy vì lý trí cậu ta không thể chấp nhận được chuyện đó, nhưng tôi, người thực sự biết rõ về tương lai bị chính tay anh ấy giết chết, chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng.

Tôi lấy ra một lọ pha lê từ chiếc túi xách mang theo lúc rạng sáng ở ký túc xá và đưa ra trước mặt Leo.

"Cậu nghĩ đây là thuốc gì?"

Leo nhận lấy cái lọ, soi qua soi lại dưới ánh sáng rồi nheo mắt.

"Thuốc ư? Chiết xuất từ cái gì mà phát sáng thế này? Trông cứ như mực viết ấy."

"Đây là thuốc anh trai gửi cho tôi mỗi tháng. Nó được làm từ nguyên liệu chưa từng được lưu hành chính thức trong Đế quốc nên chắc cậu không biết đâu."

Tại sao loại thuốc mà người anh trai muốn làm gia chủ gửi cho lại được làm từ những chất chưa từng được lưu hành chính thức?

Ai nhìn vào cũng thấy đây là một sự kết hợp đầy ám muội, khiến Leo phải cau mày.

"Không lẽ...."

"Đúng vậy. Uống cái này vào, lõi ma lực sẽ bị tắc nghẽn hoàn toàn, nên ngay khoảnh khắc sử dụng ma pháp, cơ thể sẽ bị sốc phản vệ."

"Khoan đã, dù gì cũng là người nhà mà. Pháp sư nếu ma lực không lưu thông trong cơ thể thì sẽ chết, chặn lại thế thì sống kiểu gì?"

"Thì đó. Anh ta mong tôi chết sớm ngày nào hay ngày nấy mà. Từ việc bắt uống thứ thuốc này thì chuyện anh ta muốn tôi chết chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

Gương mặt Leo nhuốm đầy vẻ bàng hoàng.

Đó là gương mặt của một người chưa từng tưởng tượng ra chuyện như vậy.

Leo, người lớn lên trong một gia đình ấm áp và hòa thuận, sẽ chẳng thể nào hiểu nổi.

Sau một hồi trưng ra vẻ mặt rối bời, Leo mở nắp lọ và từ từ tạo ra một làn gió nhẹ để ngửi mùi.

"Cậu uống cái này từ bao giờ?"

"Chắc là mười tuổi."

"Từ lúc đó đến giờ toàn là giai đoạn đang lớn mà. Vào cái thời điểm quan trọng nhất đối với một pháp sư mà lại...."

"......."

Leo nghiến răng ken két, trông còn uất ức hơn cả người trong cuộc là tôi.

Tôi bật cười ngớ ngẩn.

Có vẻ đối với tên này, việc tôi không thể phát triển về mặt ma pháp còn nghiêm trọng hơn bất cứ chuyện gì khác.

Chẳng hiểu ma pháp của Lukas hồi nhỏ để lại ấn tượng mạnh mẽ đến mức nào mà cậu ta lại phản ứng như thế này.

"Không thể không uống được sao? Cha cậu...."

"Hồi mười hai tuổi tôi từng bỏ uống một tuần. Rồi đến một lúc tôi ngất đi, khi mở mắt ra thì nghe anh trai bảo tôi đã ăn thịt một con sói. Chuyện sau đó thì dễ đoán rồi."

"Thế nào cơ."

"Mỗi lần tôi tỏ thái độ không muốn uống là lại bị nhốt vào phòng. Cơm cũng chẳng cho ăn. Vì đó là lệnh của anh trai và cha."

Trong ký ức thì là như vậy.

Leo ôm đầu như thể vừa nghe chuyện gì đó điên rồ lắm.

"...Trong tình huống này hỏi câu này hơi có lỗi, nhưng cậu thực sự đã ăn thịt con sói à?"

"Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Vì tôi chẳng có chút ký ức nào sau khi mất ý thức."

"Có thể là suy đoán hơi quá phận, nhưng liệu có khả năng anh cậu nói dối không? Thú thật là dù có dùng ma pháp đi nữa thì một đứa trẻ ở tuổi đó làm sao mà ăn thịt được con sói. Việc dựng lên hiện trường giả chắc cũng chẳng khó khăn gì."

"Hoàn toàn có thể."

"Vậy thì tin đồn cậu hút máu, hay tin đồn cậu dính líu đến Pleroma... cũng có khả năng là do anh cậu tung ra."

"Phải."

Leo vùi mặt vào hai bàn tay.

Sau một hồi rên rỉ, cậu ta ngẩng đầu lên với khuôn mặt tiều tụy.

"...Chuyện này điên thật rồi. Vấn đề này phải báo cáo ngay cho đoàn điều tra Hoàng thất."

"Cậu sẽ không báo cáo đâu."

"Phải, chưa thể hành động hấp tấp được. Không đời nào anh cậu lại không chuẩn bị đối sách cho chuyện đó."

"Hiểu chuyện đấy."

Quả nhiên bạn của nhân vật chính có khác.

Nói chuyện rất hợp ý, thật tiện lợi.

"Rốt cuộc phải làm gì đây .... Cậu cũng muốn thoát khỏi anh trai đúng không? Chắc chắn cậu đã thay đổi rồi. Lần này... ừm, nhìn cách cậu chỉnh đốn lại tác phong, rồi dùng ma pháp nữa, có vẻ cậu đã ngừng thuốc rồi. Thú thật đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu trôi chảy thế này mà không bị ngắt quãng."

"Đương nhiên rồi. Tôi muốn sống."

"Việc cậu điều tiết sức mạnh cũng là vì... cậu muốn thay đổi nhưng lại sợ anh trai phát hiện, đúng không?"

"Đúng thế. Nhưng chuyện đó cũng kết thúc rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ khiến anh ta nghi ngờ."

"...Tôi chẳng biết gì về chuyện đó mà đã nói những lời như vậy với cậu...."

Leo lại một lần nữa vùi mặt vào tay đầy thất vọng và hối hận về những việc đã qua.

Chỉ cần bới lại ký ức một chút, tất cả những chuyện cậu ta gây khó dễ cho Lukas hồi năm nhất lại ùa về.

Dù có thể biện hộ là lúc đó không biết sự tình nên không làm khác được, hay cũng không nhất thiết phải tự trách bản thân một mình... nhưng sau khi nghe câu chuyện, cảm giác có lỗi và hối hận cứ thế ập đến.

'Chỉ là, mình... mình đã mong tên đó sử dụng ma pháp một cách tử tế.'

Tôi không muốn chấp nhận việc người mà tôi ngưỡng mộ suốt đời, người đã thay đổi tương lai của tôi, lại bị người khác chà đạp.

Tôi đã nghĩ cậu ta gục ngã quá dễ dàng trước khó khăn.

Tôi đã nghĩ cậu ta thật yếu đuối khi nắm trong tay thứ vũ khí có thể lật ngược dư luận mà không dùng.

Mãi đến bây giờ mặt tôi mới nóng bừng lên.

Tôi đã phán xét cuộc đời người khác quá dễ dàng.

Vốn dĩ gia đình đã là địa ngục, tôi lại biến cả trường học thành nơi đau khổ cho người bạn ấy.

Dù cả trường đều ghét Lukas nên không phải một mình tôi gây ra chuyện đó, nhưng sự thật là tôi đã góp phần tạo nên bầu không khí ấy.

Leo không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi. Tôi không hề biết cậu có hoàn cảnh như vậy mà lại...."

"Tôi muốn nghe chính xác cậu xin lỗi về điều gì."

"...Về chuyện không hiểu rõ sự tình mà suốt năm học qua đã đối xử tệ với cậu, và cả chuyện hôm qua đột nhiên gọi cậu ra gây sự nữa, tất cả mọi chuyện."

Tôi từ từ lục lại ký ức của Luca.

Đúng là Leo đóng vai trò lớn khiến cuộc sống học đường của Lukas trở nên khắc nghiệt hơn.

Một người bị học sinh nổi tiếng nhất trường ghét bỏ thì làm sao có thể sống yên ổn ở trường được.

'Tất nhiên dù Leo không ra mặt thì hình ảnh của Lukas ở đây cũng vẫn vậy thôi....'

Thực tế đáng buồn khiến tôi bật cười chua chát.

Việc Leo công khai coi thường Lukas đúng là như đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng ngọn lửa đó vốn dĩ đã cháy bùng bùng ngay từ ngày nhập học đầu tiên rồi.

'Nhưng nói thế không có nghĩa là cậu ấy không bị tổn thương chút nào.'

Thấy tôi im lặng nhìn mình, Leo cúi gầm mặt xuống.

"Xin lỗi cậu. Dù đã muộn, nhưng nếu có việc gì tôi có thể giúp, tôi sẽ giúp hết mình."

"Chà, liệu có thể hoãn sự tha thứ lại sau này được không?"

Tôi không phải là Luca. Người phải chịu đựng sự ghẻ lạnh bấy lâu nay là Luca chứ không phải tôi.

Nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi thân xác này, thì cuộc sống sau đó là do tên này tự quyết định.

Vậy nên những chuyện khác thì không nói, nhưng riêng chuyện này tôi muốn để lại cho Luca tự mình lựa chọn.

Nghe vậy, Leo gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Cậu không cần chấp nhận ngay đâu. Tôi xin lỗi không phải để gây áp lực cho cậu. Chỉ là, dù hoàn cảnh thế nào thì chắc chắn cậu cũng có lý do để phải sống như vậy... tôi thấy có lỗi vì thời gian qua đã tỏ thái độ ghét bỏ cậu."

Tôi lặng lẽ nhìn Leo đang bắt đầu nói năng lộn xộn.

Thực ra thời điểm này đáng lẽ phải đến vào 10 năm sau, trong quá trình xử lý người anh trai.

Nhờ thay đổi dòng chảy câu chuyện mà Luca đã có thể nghe được lời xin lỗi chân thành khi còn sống.

Dù bây giờ cảm xúc có hỗn độn thế nào, nhưng việc trút bỏ được gánh nặng trong lòng khi đối phương còn sống vẫn tốt hơn cho Leo so với việc phải xin lỗi trước bia mộ.

Hơn nữa, dù có thể hùa theo bầu không khí của cả trường nhưng cậu ta lại tự cảm thấy cắn rứt lương tâm và xin lỗi về hành động đó, chứng tỏ bản chất cậu ta không xấu.

Tôi quan sát kỹ khuôn mặt của Leo.

Có vẻ cậu ta suy sụp hơi lâu rồi đấy.

Giờ có nên làm dịu bầu không khí một chút không nhỉ.

"Được rồi. Tôi không nói thì làm sao cậu biết được?"

"Ý tôi là, dù cậu không nói thì đương nhiên phải có lý do người ta mới sống trong bộ dạng đó, vậy mà tôi chỉ biết đặt cảm xúc của mình lên trước...."

"...Biết rồi, thằng khỉ này. Tôi bảo cậu đừng nghĩ nữa cơ mà."

Hôm qua lúc cậu ta tuôn ra một tràng không suy nghĩ tôi đã nhận ra rồi, nhưng có vẻ đặc điểm của tên này là không biết mình đang nói cái gì thì phải.

Tôi nén ý định muốn đấm cho cậu ta một cái và gật đầu.

Tôi đã cho cậu ta thời gian tự suy ngẫm, nhưng một lúc sau sắc mặt Leo vẫn xám ngoét.

'Thế này không ổn rồi.'

Cậu cứ đào sâu mãi thế này thì không chỉ cậu mà cả tôi cũng khó xử.

Tôi không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng không còn cách nào khác.

"Đừng tự trách mình quá về chuyện lần này. Thực ra cậu cũng chẳng quan tâm thái độ học tập gì đâu, chỉ là muốn thấy tôi dùng ma pháp tử tế thôi mà, đúng không?"

Nghe vậy, Leo thoáng vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu.

"...Cũng một phần. Vì tôi thấy bực mình khi cậu có thể dùng ma pháp mà lại cứ để bọn khác coi thường. Thú thật là hồi nhỏ tôi đã từng thấy ma pháp của cậu. Tôi nghĩ nếu là ma pháp đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết...."

"Khác với những gì tôi biết nhỉ."

"Hửm?"

"Có thể nhìn thấy cảnh này lần nữa, tôi đã khao khát ngày này đến nhường nào... Hình như cậu đã từng nói như vậy."

"Tôi á?"

Đôi mắt tên đó dao động dữ dội.

'Quả nhiên lúc đó cậu ta không tỉnh táo rồi.'

"Chắc tôi lỡ lời thôi. Chứ đâu đến mức đó...."

"Không, cậu bảo cậu bắt đầu học ma pháp là vì tôi mà."

"Hả?"

Chỉ còn lại sự im lặng.

Leo không khép được miệng, ấp úng vì bối rối.

"Khoan. Cái, cái đó ai...."

"...Nếu định hoảng hốt đến mức này thì sao không chối bay chối biến ngay từ đầu đi."

Chính tôi là người thả mồi trước nhưng nhìn phản ứng sốc tận óc kia, tôi vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp.

Mà có chối cũng vô ích thôi.

Dù sao cũng không thể bảo là tôi đọc được trong sách. Trước mắt cứ tỏ ra bình thản đã.

"Hôm qua ngay trước khi ngất xỉu cậu đã nói cho tôi biết đấy. Chuyện đó không được để người khác biết à?"

Nghe vậy, mặt Leo cắt không còn giọt máu.

Cậu ta cố gắng trả lời bình thường nhất có thể và lắc đầu.

"Không, không phải. Biết cũng được. Nhưng đừng nói với mấy đứa khác nhé."

"Tôi không nói đâu. Mà cũng vinh dự thật đấy. Cậu bắt đầu học ma pháp là vì tôi cơ à."

Cái này Luca phải biết mới đúng.

Nếu Luca thật sự biết chuyện này thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Tôi vừa cười vừa nghĩ, tên kia tưởng tôi đang chế giễu mình nên mặt đỏ bừng lên, gắt gỏng.

"Không đi học à? Với lại nói chính xác thì việc đấy bắt đầu là nhờ ma pháp của cậu chứ không phải cậu. Tôi còn chẳng nhớ mặt cậu. Chỉ nhớ mỗi cái tên thôi."

Tôi muốn hỏi ma pháp của tôi phát ra từ hư không chắc, nhưng tạm thời cứ bỏ qua cho nhẹ chuyện.

"Rồi, biết rồi. Giờ chuyện này bỏ qua đi, tôi có hai việc muốn nhờ. Tôi cần cậu giúp."

"Quyết định cả số lượng là sao nữa. Cứ nói đi."

Leo trả lời cộc lốc.

Tôi giả vờ không để ý đến giọng điệu chẳng ăn nhập gì với nội dung đó. Dù sao thì đó cũng là tín hiệu tốt cho thấy cậu ta có ý định tích cực hợp tác với tôi.

"Có một loại thuốc tôi đang tìm. Cậu kiếm giúp tôi nhé."

"Có ở Đế quốc không?"

"Có."

Tôi lấy mảnh giấy trong túi ra đưa cho cậu ta.

Vì không nhớ chính xác tên thuốc trong tiểu thuyết nên hễ rảnh là tôi lại lục lọi sách vở. May mà tôi đã tìm thấy cái tên quen thuộc trong sách thảo dược.

Leo nhận lấy mảnh giấy và gật đầu.

"Loại này phổ biến nên chắc một tuần là có thôi. Tôi sẽ nhắn về nhà. Việc thứ hai là gì?"

"Đấu tập với tôi mỗi ngày."

"Hả?"

Gương mặt Leo bừng sáng trong tích tắc.

Có vẻ bản thân cậu ta cũng thấy mình bị hớ nên vội chỉnh lại nét mặt, nhưng đã quá muộn.

Tôi buột miệng cười phá lên.

"...Phụt...."

"...Cảm giác như cậu cứ cười nhạo tôi ấy nhỉ, chỉ là do bấy lâu nay tôi chưa gặp được đối thủ nào vừa tầm thôi. Hiểu chưa?"

"Cậu nghĩ tôi vừa tầm với cậu á? Đừng có ngụy biện. Vậy chốt lại là cậu giúp được chứ?"

Leo tránh ánh mắt tôi và im lặng.

Thực ra dù có là lời xã giao thì cũng không thể nói là vừa tầm được. Là do ma lực của tôi khác thường thôi, chứ kỹ năng ma pháp thì chưa chắc đã xuất sắc.

Leo nhớ lại ký ức năm ngoái.

Cùng nhau nâng cao thực lực với người đã dẫn dắt mình đi vào con đường này.

Đó là điều tôi hằng mong ước kể từ khi nghe tin tên đó nhập học ở đây.

'Không, có lẽ đó là điều mình đã mong chờ từ mười năm trước.'

Kể từ ngày nhìn thấy ma pháp của Lukas, tôi đã nỗ lực biết bao nhiêu để có đủ thực lực sánh vai với cậu ấy.

Vậy nên đây không phải là lời nhờ vả cậu ta nên làm, mà thực ra là lời nhờ vả tôi nên nói mới đúng.

Leo gật đầu.

"Được. Đương nhiên rồi."

Ting―!

Cùng lúc với câu trả lời của Leo, những dòng chữ trắng xóa lấp lánh hiện ra trước mắt tôi.

Chúc mừng!

'Đề xuất: Biến 'Leonard Wittelsbach' thành đồng đội của bạn.' Thành công!

'Chapter 2. Tự giúp mình, trời sẽ giúp bạn (2)' Hoàn thành!

'Route 1 — 〈Chapter 3. Nước chảy đá mòn (1)' 〉đã được xác định.

「 Chapter 3. Nước chảy đá mòn (1) 」

'Hưm.'

Tốt, tôi rất hài lòng.

Coi như nền móng đã được đặt xong.

Đề xuất lần này có vẻ có độ quan trọng khá cao, không biết có gì thay đổi không nhỉ.

Tôi mở cửa sổ trạng thái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store