ZingTruyen.Store

Cách để sống sót với tư cách là con trai thứ của gia tộc phép thuật danh giá

Chap 9

NguyenVan336

[Lukas René Askanier]

Danh hiệu: Kẻ ngu ngốc nhất Đế quốc

Thể lực: -4.8 (+0.2)

Tinh thần lực: -9 (+1.0)

Ma lực: ?

Kỹ thuật: +0.015

Ấn tượng: -10

May mắn: -8.985 (+1.0)

Thuộc tính: Bình minh 777, Thần lực

'Tinh thần lực tăng hẳn 1 điểm sao?'

Rõ ràng trước đó là -10 mà?

Chỉ số May mắn trước đây là -9.985 cũng tương tự. Nếu nghĩ đến việc trước đây nó chỉ tăng từng 1/1000 thì đây quả là một bước tiến vượt bậc.

Thể lực cũng tăng 0.2. Giá trị tăng lên dù không phải là tình huống để thể lực tăng, dường như nó có liên quan đến tinh thần lực.

Chỉ vì kết bạn với tên này mà thay đổi nhiều thế này sao?

Nếu không tính hồi còn rất nhỏ thì thực tế Leo là người bạn đầu tiên, nên suy luận này cũng khá hợp lý.

'.......'

Thấy tội nghiệp quá, không nỡ nhìn nữa.

'Khoan đã.'

Giờ cũng là lúc phải kiểm tra thêm một thứ nữa.

Khi tôi chuyển hướng nhìn, một cửa sổ khác hiện ra.

[Bình minh 777]

— Đến kết cục cuối cùng 'Chapter X. Cái chết': còn 767 ngày 23 giờ 18 phút 01 giây

— Khả năng thay đổi: 5.3% (+5%p)

5.3%.

Chỉ kết nạp được một đồng đội mà tăng những 5 điểm phần trăm, thật đáng hài lòng.

Điều đó có nghĩa là từ giờ Leo sẽ giúp ích rất nhiều cho sự sống còn của tôi.

'Hừm, tò mò quá, hay là xem thử của Leo xem sao.'

Nghĩ lại thì bấy lâu nay, tôi toàn phải tranh thủ kiểm tra độ hảo cảm thật nhanh trước khi rời mắt nên chẳng có thời gian xem kỹ cửa sổ trạng thái.

Tôi nhìn vào mắt Leo và triệu hồi cửa sổ trạng thái.

[Leonard Wittelsbach]

Độ hảo cảm: 0

Danh hiệu: ?

Thể lực: +7.5

Tinh thần lực: +9

Ma lực: +7

Kỹ thuật: +8.5

Ấn tượng: +10

May mắn: +9.5

Thuộc tính: ?

'...Lần đầu tiên mình thấy những chỉ số điên rồ thế này.'

Việc độ hảo cảm tăng vọt 9 điểm từ -9 lên 0 trong nháy mắt cũng đáng ngạc nhiên, nhưng... đó không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Nhìn tổng thể, chỉ số của cậu ta còn tốt hơn cả mấy vị giáo sư mà tôi từng tò mò soi thử.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã chui vào tiểu thuyết thì đáng lẽ phải trở thành nhân vật kiểu này mới đúng.

"Làm gì thế?"

Leo vẫy tay trước tầm nhìn đang ngẩn ngơ của tôi.

"À không, không có gì."

Tôi rũ bỏ chút cảm giác ghen tị và lắc đầu.

Sau đó, tôi trả lời mấy câu hỏi linh tinh của Leo, rồi cùng cậu ta rời khỏi phòng bệnh vào đúng giờ kết thúc tiết học đầu tiên. Nhìn quanh thì không thấy ai cả.

"Từ chỗ này trở đi thì đừng làm như quen biết."

"Hả?"

Leo hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Nếu cậu đột nhiên tỏ ra thân thiện với tôi thì bọn khác sẽ thấy lạ đấy. Có chuyện gì cần nói thì hãy tìm tôi lúc không có học sinh khác."

Nghe vậy, Leo vuốt cằm rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Cũng phải. Vậy đi nhé. Thuốc cậu nhờ thì tôi sẽ bảo người nhà tìm cho, đừng lo."

"Ừ, cảm ơn."

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp hơn tôi nghĩ.

Nhìn sự ám ảnh của cậu ta với ma pháp, tôi cứ tưởng con người cậu ta cũng sẽ dai dẳng, phiền phức lắm cơ, nhưng nếu cứ thế này thì tốt quá.

Cứ bình thường thôi.

'Giờ việc cần làm là nâng cao thực lực.'

Tôi phải lấp đầy khoảng trống 10 năm ngay từ bây giờ.

Vấn đề là ma pháp rất khó tự học, và tôi không có sân tập cá nhân ở trường nên phải dùng sân tập chung... nhưng chuyện đó đã được giải quyết. Vì tôi đã quyết định đấu tập cùng Leo.

Nhà trường cung cấp sân tập cá nhân cho những học sinh có thành tích xuất sắc như Leo.

Không cần ghi tên vào sổ, cũng chẳng lo người khác vào làm phiền.

Tất nhiên tôi không đề nghị đấu tập chỉ vì muốn ké cái sân tập.

Tôi nhờ Leo là vì những chuyển động của cậu ta chuẩn mực như sách giáo khoa, rất đáng để học hỏi.

Thực tế, điểm kỹ thuật 8.5 là ngang ngửa với các giáo sư ở đây rồi.

Xét chung mọi hạng mục, người bình thường chỉ dao động từ -1 đến 3, còn học sinh ở đây thường nằm trong khoảng 3-5 điểm.

'Tò mò không biết mình có thể tăng lên bao nhiêu đây.'

Cứ thế, thấm thoắt đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu luyện tập cùng Leo.

Hiệu quả rất tốt. Khả năng kiểm soát ma pháp của tôi trở nên tinh vi nhanh chóng đến mức khó tin rằng tôi đã không sử dụng ma pháp tử tế trong suốt 10 năm qua.

"Tốt lắm! Cỡ này thì ít nhất sẽ không lo vô tình đe dọa tính mạng dân thường rồi."

Kết thúc buổi tập ngày thứ 7, Leo vừa lau mồ hôi vừa cười hài lòng.

Phải. Vấn đề của ma pháp của tôi cho đến giờ là nó quá mạnh nên khó kiểm soát.

Dù cười nói câu đó nghe có vẻ rợn người, nhưng lời Leo nói là sự thật chứ không phải so sánh hay phóng đại gì.

Tôi biết cách phát ra ma lực thật yếu như trong giờ học, nhưng việc duy trì ma pháp ở mức độ vừa phải trong thời gian dài thì vẫn còn khó khăn.

Vì không đời nào muốn thấy cảnh ma pháp của mình làm hại ai, nên suốt một tuần qua tôi mới đáp lại sự kêu gọi cuồng nhiệt của Leo.

'Lúc đầu cũng hơi hoảng, nhưng mà... muốn đối đầu với ông anh thì ma lực phải cỡ này chứ.'

Cơ bản đã thế này thì đúng là tài năng đáng hài lòng.

"À, thuốc cậu nhờ tìm hơi trễ một chút. Chắc phải đợi khoảng bốn ngày nữa mới có. Lúc đó tôi sẽ mang đến cho."

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Mai gặp nhé."

Leo vẫy tay chào rồi biến mất.

'Thuận lợi thật.'

Sự chú ý tăng lên chút ít hồi đầu học kỳ đã dần lắng xuống khi tôi hoàn toàn không dùng đến ma pháp, và cũng chẳng có liên lạc gì đặc biệt từ phía anh trai.

Tôi triệu hồi cửa sổ trạng thái.

[Lukas René Askanier]

Danh hiệu: Kẻ ngu ngốc nhất Đế quốc

Thể lực: -3.8 (+1.0)

Tinh thần lực: -8.7 (+0.3)

Ma lực: ?

Kỹ thuật: +0.515 (+0.5)

Ấn tượng: -10

May mắn: -7.485 (+1.5)

Thuộc tính: Bình minh 777, Thần lực

Lượng tăng trưởng sau một tuần luyện tập không tồi chút nào.

Tôi nán lại sân tập luyện thêm một chút, rồi lấy mặt dây chuyền từ trong áo sơ mi ra.

Đó là vật phẩm dịch chuyển tức thời mà tôi đã vét sạch tiền mặt mang theo để mua. Việc ra vào sân tập nếu bị người khác nhìn thấy cũng chẳng hay ho gì, nên tôi đã kết nối để có thể di chuyển thẳng từ ký túc xá đến đây.

Để đề phòng bất trắc, tôi đã nhờ Leo đứng tên người mua.

'Chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn hơn.'

Tôi truyền một luồng ma lực vào mặt dây chuyền.

Nhắm mắt rồi mở ra, khung cảnh quen thuộc của phòng ký túc xá hiện ra trước mắt.

Thịch―

"...!"

Tình trạng lõi có gì đó bất thường.

Lõi ma lực có cấu trúc bao quanh trái tim, và thường thì hai thứ đó liên kết chặt chẽ với nhau.

Nhưng lúc này, không hiểu sao cái lõi lại đang lơ lửng và rung lắc.

'Chẳng lẽ là do thuốc sao?'

Luca trong tiểu thuyết càng lớn càng yếu nên điều này cũng hợp lý.

Tôi đã nghĩ tình trạng lõi sẽ không ổn, nhưng không ngờ phản ứng lại đến nhanh như vậy chỉ sau một tuần....

'Chắc phải tính đến chuyện này dần thôi.'

Tôi mở lịch ra xem.

Trước mắt, dù có kiếm được dược liệu thì Leo của hiện tại không phải là Leo của tương lai, nên cậu ta không thể chuyển hóa nó thành thuốc cường hóa lõi ngay được.

Do đó, cần có quá trình điều chỉnh tỷ lệ pha trộn và các điều kiện khác dựa trên kiến thức từ tiểu thuyết mà tôi có.

Và dù có uống thuốc cường hóa đều đặn, một cơ thể đã bị ức chế lõi suốt 10 năm cũng không thể tốt lên một cách thần kỳ ngay lập tức được.

Không biết khi nào anh trai sẽ phát hiện ra nên tôi không thể bình thản ngồi chờ, phải dùng các công cụ hỗ trợ để tạo ra trạng thái ổn định hơn nữa.

Tôi trầm ngâm nhìn mặt dây chuyền đang phát sáng đỏ rực.

'Nên kiếm thêm một công cụ hỗ trợ kiểu này nữa thì tốt.'

Sau khi cường hóa lõi xong thì xem thêm mấy món đồ khác nữa.

Tuy tốn kém, nhưng cũng có những công cụ giúp sử dụng ma pháp tự do mà không cần kiến thức về loại ma pháp đó.

Nguyên tắc là những ma cụ như thế phải đăng ký sử dụng với Hoàng thất, và cũng có giới hạn số lượng sở hữu tối đa cho mỗi người, nhưng may mắn là quy định đó không áp dụng cho học sinh chưa thành niên.

Nó sẽ rất hữu dụng nếu anh trai hành động nhanh hơn dự kiến, nên tôi cần tìm hiểu trước để đề phòng mọi khả năng.

Tôi lấy bản sao kê giao dịch ngân hàng trong trường từ ngăn kéo ra.

"Hưm."

Con số được ghi trong mục số dư khả dụng lớn đến mức khó mà đếm xuể trong một cái liếc mắt.

Dù là đứa con bị vứt bỏ, nhưng những gì có thể chu cấp mà không tốn công sức thì cha tôi vẫn chu cấp đủ.

Nhưng....

Đương nhiên là không thể dùng số tiền này được.

Tiền mặt trong két sắt ở phòng tôi thì còn được, chứ tiền trong két sắt ngân hàng thì tuyệt đối không.

Năm nhất, chưa tính tiền ăn và học phí, Luca tiêu chưa đến 100 man tính theo giá trị tiền của chúng ta.

'Cũng phải thôi vì cậu ta chỉ ru rú trong phòng.'

Những công cụ dùng được thì giá khởi điểm ít nhất cũng từ 500, muốn tìm món ưng ý thì phải chuẩn bị ít nhất 1000.

Khoảnh khắc tôi rút số tiền lớn như vậy, chắc chắn anh trai sẽ bay đến đây ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc rút dần mỗi ngày, nhưng một người cả năm tiêu chưa đến 100 mà bỗng nhiên rút 1000 trong thời gian ngắn, dù là rút lẻ hay rút một cục thì cũng không thể không gây nghi ngờ.

Vậy thì chỉ còn một cách.

Tôi sẽ tự kiếm tiền.

Tôi trải tờ báo lên bàn.

'Vẫn chưa đến thời điểm nhân vật chính hoạt động mạnh, nhưng tầm này thì chắc cũng bắt đầu có tin tức râm ran rồi.'

Lật giở đống báo từ tháng trước cho đến số báo hôm nay, tay tôi dừng lại.

'Đây rồi.'

[Trung bình tháng 6 vụ → 15 vụ... Số vụ 'thiệt hại do ma thú' tại các khu vực hành chính ven đô tăng 150%]

Bài báo nói về việc thiệt hại do ma thú gây ra gần đây đang gia tăng.

Trong nguyên tác, nhân vật chính đã từng giấu thân phận thành viên Hoàng gia để trực tiếp đi săn ma thú.

Do các vụ thiệt hại vì ma thú tăng đột biến trong năm nay, Trụ sở An ninh Ma pháp trực thuộc Hoàng gia đã bắt đầu treo thưởng cho ma thú và cấp tư cách tiêu diệt cho từng cá nhân pháp sư.

Nhìn đến đó thì có vẻ là một biện pháp đối phó hợp lý, nhưng....

Tình hình vẫn chưa đến mức không thể kiểm soát nổi số lượng ma thú mà phải thuê ngoài xử lý.

Lý do Trụ sở An ninh Ma pháp ủy quyền tư cách 'người dọn dẹp' ma thú cho cá nhân là vì họ cho rằng không thể lãng phí nhân lực cao cấp của trụ sở vào những việc vặt vãnh như thế.

'Chính vì bọn họ làm ăn kiểu đó nên nhân vật chính mới phải ra mặt.'

Dù sao thì, có hai điểm cần chú ý ở đây.

'Treo thưởng cho ma thú và cấp tư cách tiêu diệt cho cá nhân pháp sư', và 'nhân vật chính giả mạo thân phận'.

Tình huống quá lý tưởng.

Tuy nhiên, trong tình cảnh hầu hết người dân Đế quốc đều biết tên tôi, nếu lộ diện hoạt động thì đúng là điên rồ. Đó chẳng khác nào hành vi tự sát.

Lúc này, điểm mấu chốt cần chú ý lại là sự thối nát của Trụ sở.

Trụ sở treo mức thưởng khá hậu hĩnh cho từng con ma thú, nhưng ngân sách vận hành cho các văn phòng quản lý ở địa phương lại được thiết lập thiếu hụt một cách trầm trọng.

Trừ đi chi phí duy trì cơ sở vật chất thì số tiền còn lại chỉ đủ trả mức phí hỗ trợ hoạt động bèo bọt.

'Vốn dĩ Trụ sở cũng chẳng có ý định thuê người đàng hoàng ngay từ đầu.'

Trụ sở mang cái tư duy nực cười rằng vì đây là việc của làng xã nên dù không chi tiền thì dân làng cũng sẽ xắn tay áo lên mà tự lo liệu.

Thế nên công việc diễn ra thế nào thì quá rõ ràng.

Trong truyện, nhân vật chính đưa ra giấy chứng minh thân phận giả và được thông qua chỉ trong vòng 10 giây. Không hề có quy trình giữ lại giấy tờ hay đối chiếu tên người với danh sách đăng ký pháp sư.

Chi tiết đó còn in đậm trong ký ức tôi vì nhân vật chính lúc đó đã quá đỗi ngỡ ngàng.

Hồi còn là độc giả, cách xử lý công việc đó đã khiến cả tôi lẫn nhân vật chính cạn lời, nhưng với tình hình hiện tại thì....

'Đúng là một tình huống tốt.'

* * *

"Phải, mượn sức mạnh của vật phẩm cũng là ý hay. Cậu định ngân sách khoảng bao nhiêu?"

Đến sân tập và nói về kế hoạch sắp tới, Leo gật đầu và vuốt cằm.

Có vẻ cậu ta định tự mình lên danh sách giúp tôi nên đã lấy giấy bút từ trong túi ra và ngồi xuống sàn sân tập.

"Tôi chưa chốt cố định, đang tính linh động tùy theo thu nhập."

"Linh động... hử?"

"Hiện tại tiền của tôi đều nằm trong ngân hàng nên khó rút ra lắm. Thế nên tôi mới nghĩ ra một cách."

"Cậu không có gì cơ?"

"Tôi đâu có nói là không có. Dù sao thì, tóm lại là không có tiền mặ.... Tôi còn phải tự nói ra điều này đến bao giờ nữa đây?"

Tôi cười nhìn Leo.

Leo cũng cười một cách vô hồn với vẻ mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

'Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn chưa nói rõ ràng mà.'

Tôi lấy ra một xấp giấy dày từ trong túi và nghiêm túc mở lời.

"Nghe người ta nói hết câu đã. Đương nhiên là tôi có đối sách rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store