ZingTruyen.Store

Cách để sống sót với tư cách là con trai thứ của gia tộc phép thuật danh giá

Chap 7

NguyenVan336

Sau câu trả lời của tôi, Leo lập tức di chuyển đến cuối sân tập để chọn vị trí.

Cậu ta rút đũa phép ra và thực hiện một nghi thức chào hỏi đơn giản.

Nhìn hình ảnh đó, ký ức đâu đó ùa về, gợi nhớ lại những nghi thức chào hỏi của cha và anh trai mà tôi từng thoáng thấy khi còn nhỏ.

'Hình như gia tộc mình cũng có nghi thức riêng thì phải.'

Tôi biết cách thực hiện, nhưng lại chẳng muốn làm theo cách của gia tộc chút nào.

Tôi chỉ gật đầu qua loa rồi chỉnh lại tư thế cầm đũa phép.

'...!'

Chẳng mấy chốc, ma pháp của Leo đã ập đến ngay trước mũi.

Theo phản xạ, tôi xoay gót giày lùi sang một bên.

Rầm―!

Một mảng tường sân tập bị đòn tấn công của cậu ta đánh sập, rơi xuống sàn.

Nhìn cảnh tượng đó mà mồ hôi lạnh tự nhiên túa ra.

'Kinh thật.'

Chậm một chút nữa thôi là tôi đã dính trọn đòn đó rồi.

Cậu ta không phải loại người dùng thủ đoạn để chiến thắng. Hẳn là cậu ta chỉ bắt đầu tấn công sau khi tôi đã chào hỏi xong, vậy mà tốc độ vẫn nhanh đến mức này.

Không thể tưởng tượng nổi một người không có đủ thiên bẩm như cậu ta đã phải nỗ lực bao lâu để đạt được thực lực cỡ này.

Thực ra, việc tôi đấu với Leo bản thân nó đã là chuyện phi thực tế.

Lukas đã không sử dụng ma pháp tử tế trong gần mười năm trời. Dù tài năng có xuất chúng đến đâu, nếu không mài giũa thì cũng coi như bỏ. Không thể nào so sánh được với một kẻ dù thiếu hụt tài năng nhưng suốt mười năm ròng chỉ biết đến ma pháp và lao đầu vào luyện tập điên cuồng.

Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng.

Tôi ở đây không phải để chiến thắng, mà là để lôi kéo Leo về phe mình.

"Tránh sao?"

Như thể đã đoán trước được điều đó, Leo tung ra loạt đòn tấn công bao vây xung quanh.

Khi luồng công kích màu xanh lam lan tỏa ra tứ phía, tôi có cảm giác như mình đang chìm vào trong nước.

"Hự!"

Tôi chỉ triển khai lượng ma lực tối thiểu để phòng thủ, nhưng một phần ma lực của đối phương vẫn xuyên qua màng chắn và đâm vào da thịt.

Uy lực mạnh đến mức khó mà chịu đựng nổi, nhưng...

'Cảm giác như cậu ta vẫn chưa thực sự bắt đầu nghiêm túc.'

Tới luôn đi. Lúc đó tôi sẽ bung lụa.

Điều tên nhóc kia muốn là thấy tôi sử dụng ma pháp một cách "đàng hoàng".

Chừng nào tôi còn nắm rõ mong muốn thầm kín đó của cậu ta, thì thắng bại thực sự của trận đấu này coi như đã được định đoạt từ sớm.

Rầm― Uỳnh―!

Tôi chật vật đỡ hàng loạt đòn tấn công mang ý đồ phân tán sự chú ý.

Đúng như Leo mong muốn, tôi có thể dùng sức mạnh áp đảo để phản đòn, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc.

Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Thấy tôi chỉ lo phòng thủ mà không tung ra đòn tấn công nào ra hồn, Leo cất giọng đầy vẻ khinh miệt.

"Rốt cuộc cậu định làm cái trò gì vậy? Định câu giờ ở đây rồi về à?"

Chuẩn rồi đấy.

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười.

Tất nhiên chẳng cần phải trả lời, thời cơ cũng đã đến ngay tức khắc.

Leo xoay đũa phép giữa các ngón tay, kéo dài nó ra rồi đập mạnh xuống sàn.

Rầm―!

Thứ gì đó giống như bụi gai ập đến từ bốn phía, cản trở mọi cử động. Những dây leo quấn quanh cánh tay áo khoác vươn tới tận đũa phép.

Có vẻ cậu ta định kết thúc trận đấu, trong tình thế đường lui bị chặn đứng, trước mắt tôi lại lóe lên một tia sáng.

'Bây giờ là được rồi.'

Rộp―!

Tôi dồn toàn lực giật cánh tay ra khỏi bụi gai và chĩa đũa phép về phía tên kia.

Tôi rút hết mức công suất có thể từ trái tim. Trong quá trình giật tay ra, những chiếc gai của cậu ta đâm sâu vào da thịt, làm triệt tiêu bớt dòng ma lực đang chảy trong huyết quản.

Tuy nhiên, ma pháp đã được phóng đi rồi.

Khoảng thời gian chiếc áo khoác bị xé toạc cũng coi như làm chậm lại ma pháp của tên đó.

Rầm―!

Một tiếng nổ lớn vang lên khi ma pháp của tôi va chạm với đòn tấn công của Leo. Bụi mù mịt bay lên từ sàn và bức tường sân tập vỡ nát.

Thế nhưng....

'Đáng lẽ đòn phản công phải đến từ lâu rồi chứ?'

Không lẽ....

Tôi vung đũa phép xua tan bụi, và nhìn thấy Leo đang ôm trán ngã gục trên sàn.

"...!"

Cậu ta không tránh.

Mùi máu tanh thoang thoảng xộc vào mũi.

Tôi bật cười chua chát.

'Cũng đã đoán trước rồi, nhưng không ngờ cậu ta lại cứ thế đứng im chịu trận thật.'

Ngay từ đầu, lý do tên này gọi tôi ra là để chứng kiến tôi dùng ma pháp bằng toàn bộ sức lực.

Thế nên tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm đến kết quả cá cược, nhưng dù vậy, dám trực tiếp đỡ đòn thế này thì đúng là không phải điên dạng vừa.

"Này, có sao kh...."

"...Ha."

Leo bật cười ngây ngô rồi từ từ gượng dậy.

Tranh thủ lúc đó, tôi nhanh chóng quét qua tình trạng của Leo. May mắn là ngoài vết trầy xước trên trán do va xuống sàn thì có vẻ không bị thương ở đâu khác.

'Chắc đòn tấn công của mình đã bị đòn của cậu ta triệt tiêu gần hết rồi.'

"Haha, ha... Đúng rồi, chính là cái này. Là cái này!"

Leo ôm lấy vầng trán nhuốm đỏ và cười phá lên.

Khoảnh khắc đối diện với gương mặt đó, tôi sởn cả gai ốc.

"Cái gì...."

"Được thấy, được thấy lại cái này.... Tôi, thực sự... cậu không biết tôi đã mong chờ ngày này đến thế nào đâu.... Cứ đà này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ còn chẳng thể theo kịp cậu nữa rồi. Quả nhiên, cậu thắng rồi. Cậu đã thắng."

Tên đó lảo đảo định đứng dậy rồi lại ngã phịch xuống sàn. Vậy mà vẫn không tắt nụ cười như thể có chuyện gì vui lắm. Một cảnh tượng kinh hãi toàn tập.

Tôi muốn đóng cửa bỏ đi ngay lập tức, nhưng vì đòn đánh của tôi mà cậu ta ra nông nỗi này nên không thể cứ thế vứt thằng nhóc này ở đây được.

Tôi lại gần, luồn tay xuống dưới nách cậu ta rồi đỡ dậy.

"...Này. Xin lỗi nhé. Trông cậu có vẻ hơi điên rồi đấy, mau đi chữa trị thôi."

"Không, làm lại đi. Dùng thêm lần nữa đi."

'Thằng điên.'

"Hả? Tôi sẽ chịu đòn bao nhiêu cũng được. À không, không phải. Tôi cầu xin cậu đấy. Tôi không thể tin những gì mình vừa thấy là sự thật. Thế nên làm ơn hãy làm lại một lần nữa đi. Chỉ cần trúng thêm một lần nữa thôi chắc tôi sẽ tin đây là hiện thực...."

Ầm―!

Nổi da gà quá nên tôi thả phịch cậu ta xuống sàn.

Hóa ra nhiệt huyết quá đà thì sẽ thành ra thế này đây.

Đúng là trong tiểu thuyết, niềm đam mê ma pháp của cậu ta cũng khác người thật. Nhưng dù vậy, tôi không ngờ nó lại đến mức coi thường cả chấn thương thế này.

"Tỉnh táo lại đi. Kết quả này là do ma pháp của tôi bị đòn của cậu triệt tiêu rồi đấy. Cậu không biết là nếu cứ đứng im chịu trận không phòng thủ như ban nãy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?"

Dù giọng điệu tôi đầy vẻ ngán ngẩm nhưng tên kia chẳng hề để tâm.

Leo nằm sấp dưới sàn không chút sức lực, lồm cồm bò dậy như một con xác sống và lẩm bẩm.

"...Cậu dùng được. Tôi đã không sai. Người lớn chẳng ai chịu tin, đã 10 năm trôi qua rồi nên tôi cứ nghĩ hay là do mình ảo tưởng, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng tất cả vẫn y hệt ngày hôm đó."

"......."

Nhắc mới nhớ, ban nãy cậu ta cũng nói mấy câu kiểu như 'được thấy lại cái này'.

Chuyện này trong nguyên tác, cậu ta giấu kín không nói với ai cho đến tận phần kết mới thổ lộ với nhân vật chính....

'Nói trực tiếp với mình thế này có ổn không đấy.'

Có vẻ do quá phấn khích nên cậu ta chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.

Hoặc là cậu ta thực sự chẳng quan tâm.

Biết đâu đấy, thử ngăn cậu ta lại xem sao.

Ngay khi tôi định ngồi xuống cạnh, tên đó bỗng bật cười khục khặc.

"Cái gì đây chứ. Tin đồn cậu thuộc phe Pleroma cũng là nói dối. Đúng không? Nếu tin đồn là thật thì cậu đời nào để tôi sống sót. Vậy là, bấy lâu nay cậu... đã sống với những tin đồn đó bao nhiêu năm rồi...."

Giọng của tên đó ngày càng run rẩy.

Điều đó khiến tôi cũng cảm thấy đắng lòng.

Bởi đó là lời nói của người vì tôi mà bắt đầu học ma pháp. Dù tôi rõ ràng không phải là Lukas, nhưng những cảm xúc của Lukas lại truyền đến tôi một cách trọn vẹn.

Leo đang lẩm bẩm nhìn xuống sàn bỗng ngẩng phắt đầu lên với ánh mắt hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.

Trong mắt cậu ta ánh lên sự điên loạn.

"Tôi phải làm gì để cậu cho tôi xem ma pháp đó một lần nữa? Có phải nếu tôi tấn công cậu thêm lần nữa thì...!"

"Ngủ đi."

Cái tên này đúng là lỳ như lật đật.

Bao nhiêu cảm động ban nãy bay biến sạch.

Thấy thả xuống sàn mà cậu ta vẫn chưa hết sung, tôi chiều ý cậu ta, bắn một phát ma pháp gây mê vào gáy.

Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Leo đang say giấc.

Trước khi vác cậu ta đến phòng y tế, chắc tôi phải nghỉ ngơi một chút đã.

Qua trần nhà trong suốt của sân tập, tôi nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt. Vì mọi thứ từ trước đến giờ đều tương đồng nên lẽ đương nhiên bầu trời này cũng giống hệt thế giới tôi từng sống.

Vừa mới dùng ma pháp loạn xạ lên xong giờ lại nhớ về thế giới cũ khiến tôi chỉ biết cười trừ.

Chẳng biết run rủi thế nào lại lạc vào thế giới này để ngăn cản một nhân vật quần chúng đi tìm cái chết....

"Thế là xong."

Tôi đã biến người sẽ giúp ích nhất cho mình trong tương lai thành phe mình.

'Xét kỹ thì vẫn chưa hẳn là phe mình đâu.'

Nhưng đằng nào thì sau khi chứng kiến tôi dùng ma pháp, cậu ta cũng sẽ không hành xử như bình thường nữa, nên có nói là đã thành công bước đầu cũng chẳng sai.

Thậm chí còn phải lo cậu ta bám riết lấy mình đến phiền phức ấy chứ.

Tất nhiên, ngay cả điều đó cũng là chuyện đáng hoan nghênh đối với tôi.

Giờ đã lôi kéo được Leo, đến lúc tôi phải từ từ nâng cao thực lực của mình rồi.

Tất nhiên là không được luyện tập ma pháp một cách lộ liễu.

Làm thế chẳng khác nào treo biển quảng cáo "làm ơn giết tôi càng sớm càng tốt".

Tuy nhiên....

'Cũng không thể cứ ngồi im được.'

Trong tình cảnh không thể tự mình hành động như hiện tại, chỉ còn cách tận dụng những người xung quanh 200% công suất thôi.

Và tôi đã tính toán xong xuôi việc sẽ sử dụng người bạn này như thế nào rồi.

Tôi nhìn về phía Leo đang nằm sõng soài.

Có lẽ vì ước nguyện 10 năm đã được giải tỏa, cậu ta đang ngủ rất ngon với gương mặt không còn chút căng thẳng nào.

'Ngủ ngon mà không biết tương lai sẽ ra sao.'

Từ giờ hãy thân thiết nhé.

Tôi cười thành tiếng.

* * *

Tôi mơ thấy giấc mơ thuở nhỏ.

Vẫn là tình huống đó, vẫn là ma pháp đó xuất hiện trong mơ.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt.

'...Hình như ma pháp lộng lẫy hơn những giấc mơ mọi khi.'

Mở mắt ra, ánh nắng trắng xóa phủ đầy tầm nhìn.

Tầm này thì chắc chắn không phải là buổi sáng sớm rồi.

Leo quay đầu lại và nheo mắt. Một bên trán đau nhói.

"Ư...."

"Tỉnh rồi à?"

Nghe câu hỏi ngắn gọn của Lukas, Leo đảo mắt nhìn chằm chằm sang bên cạnh rồi nhắm mắt lại một cách yếu ớt.

"...Mơ...."

"Không phải đâu."

"Vậy những gì tôi nhớ là tất cả...."

"Là thật đấy."

Leo bật dậy quét mắt nhìn Lukas một lượt. Rồi tặc lưỡi.

"Tch."

Cái tặc lưỡi đó là ý gì hả?

Nhìn ánh mắt vẫn còn hằn học thế kia, có vẻ khoảng cách giữa hai người vẫn chưa được thu hẹp là bao.

Trong lúc Lukas đang phân vân không biết nên phản ứng thế nào với biểu hiện đó, Leo cau mày mở lời.

"...Tôi thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Cứ từ từ mà nói. Đằng nào cũng trốn học rồi, thời gian còn nhiều mà."

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.

Leo hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Cậu không uống máu."

"Uống vào chắc tôi tởm đến nôn ra mất."

"Tin đồn cậu không thể dùng ma pháp vì không uống được máu cũng là giả. Ý tôi là... cái cớ mà bọn Pleroma hay dùng ấy. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả."

"Đúng vậy."

"Tin đồn con thứ nhà Askanier sinh ra với tư chất kém cỏi của một pháp sư cũng sai bét. Cái này thì tôi đã tận mắt chứng kiến nên biết là sai từ lâu rồi."

Lukas gật đầu.

Leo với vẻ mặt phức tạp cau mày lại.

"Ma pháp cậu dùng hôm qua không phải loại ma lực tầm thường. Tuyệt đối không. Cái đó cậu cũng biết mà, phải không?"

"Tôi biết."

Lukas trả lời ngắn gọn.

Thú thật, đã tận mắt nhìn thấy mà không biết thì đúng là đồ ngốc.

Tất nhiên lúc đầu cũng sốc. Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu là 'Anh trai mình tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi được vào ghế gia chủ', thế là đủ hiểu rồi.

"Rốt cuộc tại sao bấy lâu nay cậu không dùng ma pháp?"

"......."

Thấy Lukas chỉ nhìn mình chằm chằm, Leo cao giọng.

"Tại sao cậu lại khuất phục trước những tin đồn nhảm nhí đó? Tại sao sở hữu tư chất như thế mà lại sống chui lủi như vậy suốt bấy lâu nay?!"

"Cậu muốn nghe à?"

"Đương nhiên rồi?"

Nghe câu trả lời sắc bén của Leo, Lukas bật cười nhẹ.

Phải rồi, cậu phải như thế này chứ.

Hôm qua vì quá phấn khích khi xác nhận được việc tôi có thể dùng ma pháp "xịn" nên cậu ta chỉ tập trung vào bản thân ma pháp, nhưng giờ khi đã bình tĩnh lại, đã đến lúc cậu ta đào sâu vào bản chất vấn đề.

Lukas rời lưng khỏi ghế tựa, ghé sát người về phía Leo.

"Vậy hứa đi. Tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai. Đây là vấn đề liên quan đến mạng sống của tôi đấy."

Nào, giờ thì cắn câu đi.

Từ giây phút này, nguyên tác sẽ hoàn toàn bị bẻ cong.

Tất nhiên, theo một nghĩa tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store