Chap 2 : Cánh Đồng Hoa Nano Tuyết Trắng
Bốn năm.
Thời gian không làm vết sẹo biến mất, nó chỉ khiến lớp da non trở nên chai sạn và lì lợm hơn trước nắng gió.
Người phụ nữ thả mình nằm xuống thảm cỏ. Ngay khi lưng cô chạm đất, những cánh hoa nano màu trắng muốt dưới thân rùng mình chuyển sắc. Từ điểm tiếp xúc, một màu đỏ thẫm lan ra, rực rỡ và êm mượt như nhung, ôm lấy cơ thể mệt mỏi của kẻ lữ hành.
Gió trưa trên hành tinh Ragunar thổi thốc qua cánh đồng. Ống tay áo bên trái rỗng tuếch, bị gió cuốn thắt lại, quật nhẹ vào mạn sườn. Cô đưa cánh tay phải còn lại lên, che bớt ánh nắng gay gắt. Qua kẽ ngón tay, những hạt phấn hoa nano bị gió bứt khỏi đài, bay lơ lửng lên trời cao như những đốm sáng bạc li ti.
"Trông như bồ công anh vậy..."
Cô nghĩ thầm, hít một hơi sâu. Những hạt bụi sáng ấy chui vào khoang phổi, mang theo cảm giác tê tê, mát lạnh đặc trưng của công nghệ sinh học. Cơn đau âm ỉ nơi mỏm cụt dường như dịu lại. Lồng ngực cô nhẹ đi. Mí mắt trĩu xuống. Cô chìm vào giấc ngủ giữa biển hoa đỏ rực, đơn độc nhưng bình yên.
...
Có cái gì đó chọc chọc vào má.
Cô nhíu mày, chưa muốn tỉnh. Cái chọc biến thành một cú lay mạnh.
Cô hé một bên mắt, hình ảnh mờ ảo dần rõ nét. Một cái bóng nhỏ xíu đang che mất mặt trời của cô. Mái tóc trắng dài quét qua mặt, hơi nhột. Nổi bật nhất là trên đỉnh đầu đứa nhỏ, một lọn tóc trắng bướng bỉnh dựng ngược lên, lắc lư qua lại theo điệu bộ phụng phịu của chủ nhân.
"Mẹ Sam à, đừng ngủ nữa! Cơm nguội ngắt hết rồi kìa."
Giọng nói trẻ con lanh lảnh kéo cô về thực tại. Sam chép miệng, nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang bên kia để trốn cái nhìn trách móc ấy. Khóe môi cô hơi nhếch lên, nụ cười hiếm hoi làm giãn những vết chân chim nơi đuôi mắt.
"Để mẹ ngủ tí đi Mika, con cứ cà nhằn thế mai này không ai lấy con làm vợ đâu."
Mika nghe vậy liền phồng má. Con bé đặt hộp cơm kim loại trầy xước xuống thảm hoa, ngồi phịch xuống bên cạnh. Cái lọn tóc dựng đứng trên đầu cũng rũ xuống theo, trông đến là thảm thương.
"Con không lấy chồng đâu." Mika lí nhí, tay nhổ một bông hoa nano đang chuyển dần sang màu hồng nhạt khi ngón tay nhỏ xíu chạm vào.
"Chỉ muốn làm con của mẹ mãi thôi."
Gió lại thổi qua. Sam mở mắt, chống tay ngồi dậy nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh mình. Bốn năm trước, cô là kẻ được cứu sống nhờ một lời nói dối về "đứa con gái". Bốn năm sau, cô lại sống vì một đứa con gái thật sự, dù chẳng chung dòng máu.
Sam vươn tay phải, búng nhẹ vào cái chỏm tóc ngố trên đầu Mika một cái tách.
"Đau!" Mika ôm trán, phụng phịu mở nắp hộp cơm kim loại ra. "Người ta dậy từ 5 giờ sáng nấu cho mẹ đấy. Ăn đi cho béo quay ra ghẹo con miết."
Bên trong hộp là hai nắm cơm to tướng, méo mó dị dạng, đen thui một mặt vì cháy, mặt kia thì nát bét. Bên trên còn cắm mấy cọng rau héo queo trang trí theo hình mặt cười, nhưng trông giống mặt mếu hơn.
Sam cầm một nắm cơm lên, xoay qua xoay lại ngắm nghía như đang thẩm định một quả lựu đạn sắp nổ. Cô nhếch mép, cái điệu cười nửa miệng cợt nhả đặc trưng.
"Chà... Công nghệ vũ khí sinh học dạo này tiến bộ ghê nhỉ." Sam tặc lưỡi, gõ gõ nắm cơm cứng ngắc vào vỏ hộp kim loại nghe cái cộp.
"Cái này ném vào đầu Golem chắc nó cũng chết vì chấn thương sọ não đấy con gái ạ."
"Mẹ này!" Mika đỏ mặt tía tai, định giật lại. "Không ăn thì trả con! Con đem cho chó sói ăn!"
"Thôi, tội nghiệp con chó."
Sam cười khì, nhanh tay đưa nắm cơm lên miệng cắn một miếng to.
Rộp. Tiếng gạo sống và lớp cháy khét vang lên giòn tan trong khoang miệng. Mặn. Mặn chát. Có lẽ con bé đã đổ cả lọ muối vào thay vì đường.
Mika lén nhìn biểu cảm của mẹ, hai tay xoắn vào nhau lo lắng: "Dở... dở lắm hả mẹ?"
Sam nhai nhồm nhoàm, nuốt cái ực như nuốt đá tảng vào bụng. Cổ họng cô đắng ngắt, nhưng cô vẫn nheo mắt cười, xoa đầu con bé rối tung lên.
"Ừ, dở tệ. Nhưng mà..." Sam liếm hạt cơm dính trên môi. "Đủ năng lượng để mẹ sống thêm một ngày nữa."
Mika toét miệng cười, nụ cười rạng rỡ như nắng trưa Ragunar. Con bé không biết rằng, mỗi hạt cơm cô ăn, mỗi phút giây cô cười đùa thế này, đều được đánh đổi bằng máu của những kẻ cô đã giết. Cô không xứng đáng, nhưng cô tham lam muốn níu giữ nó.
"Ăn nhanh đi rồi về. Ở đây lâu không tốt đâu." Sam giục, nhét nốt nửa nắm cơm còn lại vào miệng.
Khi Mika lúi húi dọn hộp cơm, Sam lén nhìn xuống thảm cỏ nơi mình vừa nằm.
Vệt hoa nano màu đỏ thẫm vẫn còn đó, rực rỡ và nhức mắt trên nền cỏ xanh. Nó giống như một vũng máu khổng lồ chảy ra từ cơ thể cô, tố cáo bản chất quái vật mà cô đang cố che giấu.
Mika đeo cái hộp cơm lên vai, quay lại: "Mẹ ơi, hoa chỗ này đẹp quá nè, đỏ rực luôn! Để con hái về cắm..."
"Đừng!"
Sam quát lên, hơi to tiếng khiến con bé giật mình thon thót.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Mika, Sam chùng vai xuống. Cô đứng dậy, dùng chân đá mạnh vào đám hoa đỏ, vò nát chúng, chà đạp lên chúng cho đến khi màu đỏ rực rỡ ấy bị trộn lẫn vào bùn đất đen sì.
"Hoa này thu hút bọ chét đấy. Đem về nhà rồi mày ngồi gãi ghẻ cả đêm tao không gãi hộ đâu."
Sam vừa nói vừa cười hề hề, nhưng ánh mắt nhìn xuống đám hoa bị giày xéo lại lạnh tanh. Cô đang chôn vùi dấu vết. Chôn vùi cái "Màu Đỏ" của mình.
"Khiếp, thế mà mẹ nằm ngủ ngon lành." Mika nhăn mũi, lùi xa đám hoa nát bét.
"Thì da mẹ dày như da trâu mà. Đi thôi bà cụ non."
Sam dùng tay phải xách thanh đại kiếm lên, vác lên vai như vác một món đồ chơi. Cô bước đi trước, cái ống tay áo rỗng bên trái đung đưa theo nhịp bước chân.
"Mẹ Sam chờ con với!" Mika lon ton chạy theo, cái chỏm tóc trên đầu lắc lư.
Sam không quay đầu lại. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh ngắt, cố nén một tiếng thở dài.
"Cười đi Sam. Mày phải cười. Vì nếu mày khóc, con bé sẽ biết mày đang sợ hãi đến mức nào."
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store