Chap 1 : Bụi, Máu &Thép
Không khí trong hầm đặc quánh, nồng nặc mùi ozone từ dây điện cháy trộn lẫn với vị tanh lợm giọng của nội tạng bị xé toạc.
Dưới sàn bê tông nứt toác, một vũng đen ngòm đang lan rộng, lấp lánh dưới ánh đèn báo động chập chờn. Dầu máy, hay máu người? Trong cái ánh sáng đỏ lòm này thì như nhau cả.
Gã đàn ông khổng lồ ngồi dựa lưng vào tường, bộ giáp thép xanh úa trên người lỗ chỗ như tổ ong. Một mảng giáp bụng đã bong ra, lộ lớp da thịt bầm dập tím tái. Hơi thở gã rít qua kẽ răng nhưng những tiếng cưa sắt gỉ.
Gã liếc mắt xuống phía bên trái mình.
Ở đó, một đứa con gái nhỏ thó đang nằm co quắp. Vai trái nó quấn vội bằng mớ vải bẩn thỉu, máu vẫn rỉ ra đỏ sẫm. Cụt rồi. Cả cánh tay.
Gã đưa bàn tay to bè, nứt nẻ, những ngón tay dính đầy máu khô vỗ bốp một cái vào má con bé. Không nhẹ nhàng, nhưng đủ kiểm soát lực để không làm nó gãy cổ.
"Chưa chết hả?" Giọng gã ồ ồ, khàn đục như tiếng sỏi nghiến trong thùng rỗng.
Đứa con gái mở mắt, tròng mắt đờ đẫn vì sốc phản vệ. Nó gật đầu một cái cứng nhắc, hàm răng va vào nhau lập cập.
"Còn... lão ta?"
"Thành thịt xay rồi." Gã đáp cộc lốc, nhổ toẹt một bãi đờm lẫn máu đen xuống sàn. "Đứng dậy."
Gã chống tay đứng lên. Cái bóng của gã phủ kín cả một góc hầm. Gã hất hàm về phía cái tủ sắt méo mó ở góc phòng.
"Lối thoát sau cái tủ. Ra bến tàu Tây."
Đứa con gái lồm cồm bò dậy, tay phải quờ quạng chống vào thanh đại kiếm để lấy đà. Người nó lảo đảo như con rối đứt dây. Nó trừng mắt nhìn gã: "Còn ông?"
Gã không thèm nhìn nó. Mắt gã dán chặt vào cửa hầm. Tai gã nghe thấy tiếng RẦM... RẦM... rung chuyển cả mặt đất. Tiếng bước chân kim loại hạng nặng.
"Chúng đến rồi. Tao chặn cửa. Mày biến đi."
"Không!" Đứa con gái hét lên, giọng vỡ nát, the thé. Nó lao tới, tay phải túm chặt lấy mép giáp ngực lạnh ngắt của gã. "Tôi không đi! Ông già, tôi không..."
Gã cúi xuống. Không nói không rằng, gã tóm lấy phần áo sau gáy nó, xách ngược lên. Trông nó lủng lẳng trên tay gã, nhỏ bé và thảm hại hệt như một con mèo con bị người ta tóm gáy. Một chút gì đó nhỏ nhoi, yếu ớt lọt thỏm giữa bàn tay giết chóc thô kệch.
Trong tích tắc, mắt gã long lên sòng sọc. Sự tàn nhẫn của chiến trường trở lại.
"Biến!"
Gã vung tay. Một cú quăng không chút nương tình.
Cả người con bé văng đi như một bao tải rác, đập mạnh xuống đống gạch vụn gần cửa thoát hiểm. Đầu vai cụt va xuống sàn cứng. Nó há miệng, mặt méo xệch đi vì đau đớn nhưng không thốt ra được tiếng nào, chỉ có tiếng ọc ọc trong cổ họng.
Khi nó lồm cồm bò dậy, mắt nhòe nhoẹt nước, nó thấy một thanh mã tấu cắm phập xuống sàn ngay trước mặt. Lưỡi thép rung bần bật, phát ra tiếng ong ong chói tai.
"CẦM LẤY VÀ CÚT!"
Gã gầm lên, máu tươi phun thành tia từ khóe miệng.
"NẾU MÀY CÒN KHÔNG CÚT RA KHỎI ĐÂY THÌ TAO THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐỨA CON GÁI NÀO TÊN SAM NHƯ MÀY CẢ! CHẠY ĐI! SỐNG CHO CẢ PHẦN CỦA TAO!"
Lời nói như nhát búa bổ thẳng vào mặt. Không phải lời trăng trối yêu thương. Đó là mệnh lệnh. Là sự phủ nhận tàn khốc nhất để cắt đứt mọi sự níu kéo.
Một tràng đạn năng lượng xé toạc không khí, nổ đôm đốp trên tấm lưng hộ pháp của gã. Gã lảo đảo, nhưng không ngã. Gã quay lưng lại với nó, rút thanh mã tấu còn lại. Tấm lưng gã che khuất cả hành lang đang rực sáng ánh đạn.
"TỚI ĐÂY!" Gã vung kiếm, tiếng thép xé gió rít lên man rợ. "ĐỂ XEM CHÚNG MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC SUNDRAVNER TAO ĐÂY!"
Đó là lần cuối cùng nó nghe thấy cái tên đó. Sau đấy chỉ còn là tiếng kim loại va đập, tiếng xương gãy và tiếng gào thét điên loạn.
Nó nghiến răng, giật mạnh thanh mã tấu trên sàn, quay đầu lao vào đường hầm tối om.
Nó nghiến răng, giật mạnh thanh mã tấu trên sàn, quay đầu lao vào đường hầm tối om.
Đường hầm hẹp và thấp, nồng nặc mùi rêu mốc trộn lẫn với mùi thuốc súng.
Bóng tối như nuốt chửng lấy nó. Nó chạy, nhưng cơ thể không nghe lời. Việc mất đi cánh tay trái khiến trọng tâm cơ thể lệch hẳn sang một bên. Mỗi bước chân đập xuống đất là cả người nó lại chao đảo, chực chờ ngã dúi về phía bên phải.
Rầm!
Chân nó vướng phải một đống phế liệu kim loại ngổn ngang giữa lối đi. Nó ngã sấp mặt. Cằm đập mạnh xuống nền đá dơ dáy, cắn phải lưỡi. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.
Đau.
Nhưng nỗi sợ còn lớn hơn cái đau. Phía sau lưng, tiếng kim loại va chạm của gã khổng lồ đã thưa dần, thay vào đó là tiếng gầm rú của lũ Golem đang tràn vào. Thời gian đang cạn dần theo từng nhịp thở đứt quãng.
Nó không đứng dậy nổi. Nó dùng tay phải cắm mũi thanh mã tấu xuống đất, kéo lê cơ thể trườn qua đống xà bần. Đá dăm cứa vào đầu gối, vào bụng, vào vết thương đang hở miệng trên vai trái. Nó lết đi như một con sâu bị giẫm nát, vừa trườn vừa thở hồng hộc, nước mắt nước mũi tèm lem hòa với bụi đất.
Ánh sáng.
Cuối đường hầm là một vệt sáng xám xịt. Nó lồm cồm bò dậy, lảo đảo lao ra ngoài.
Bến tàu Tây hiện ra trước mắt như một bãi tha ma cơ khí. Khói đen mù mịt che kín cả bầu trời đêm. Tiếng còi báo động hú lên từng hồi thê thiết. Dòng người hoảng loạn xô đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau để tranh giành những chỗ cuối cùng trên mấy chiếc xuồng cao tốc.
Dòng người – hay đúng hơn là những sinh vật lai tạp – đang xô đẩy nhau trong hoảng loạn. Nó len lỏi qua những đôi chân được gia cố bằng pít-tông thủy lực rỉ sét, qua những kẻ đeo mặt nạ phòng độc vẽ đầy ký tự cổ ngữ phát sáng.
Nó bị dòng người húc vào, xoay mòng mòng.
"Cút ra chỗ khác con ranh!"
Một gã công nhân to con hất mạnh nó văng ra. Cánh tay gã không phải thịt da, mà là một khối kim loại thô kệch gắn đầy những ống tiêm dung dịch phát quang màu xanh, đang rỉ nước xuống sàn cầu tàu.
Nó ngã dúi vào đống thùng phuy, lồm cồm bò dậy, mắt dáo dác tìm kiếm. Kia rồi. Chiếc tàu gỗ ba buồm cũ nát mà gã khổng lồ đã chỉ.
Nhưng nó đã rời bến.
Khoảng cách giữa bờ và thành tàu đang rộng dần ra. Một mét... rồi mét rưỡi. Nước biển đen ngòm bên dưới sủi bọt trắng xóa, như thể có thứ gì đó đang sôi sục dưới đáy.
Nó không suy nghĩ được nữa. Nó chạy. Những bước chân loạng choạng, tuyệt vọng luồn lách qua những bóng người nửa máy nửa phép thuật đang gào thét.
Nó ném thanh đại kiếm lên boong tàu. Cạch.
Nó lùi lại sát mép nước, lấy hết sức bình sinh từ đôi chân đang run lẩy bẩy.
Nó lao đi.
Không phải một cú nhảy đẹp mắt. Đó là một cú đổ người đầy tuyệt vọng vào khoảng không mịt mù khói thuốc súng và bụi phép.
Hụt.
Mép tàu gỗ vuột qua tầm mắt...
Nước lạnh buốt nuốt chửng lấy nó. Nước tràn vào mũi, vào phổi cay xè. Tay phải nó quờ quạng trong hoảng loạn, móng tay cào lên lớp vỏ tàu đầy rêu nhớt, rồi bất ngờ móc được vào mép gỗ mục.
Cơ thể nó treo lơ lửng. Vai trái đau như bị ai xé toạc lần nữa.
Một bàn tay thô ráp, chai sần như vỏ cây tóm lấy cổ tay nó, giật mạnh lên. Một lực kéo thô bạo lôi tuột nó qua lan can, quẳng nó rơi uỵch xuống sàn tàu ướt nhẹp.
Nó nằm sấp, nôn thốc nôn tháo ra thứ nước biển mặn chát lẫn mật xanh mật vàng.
"Mẹ kiếp, lại còn dính cả máu lên sàn tao."
Kẻ vừa kéo nó lên là một lão già gầy gò, chột một mắt, tay lăm lăm cái cờ-lê to tướng. Lão nhìn nó như nhìn một đống rác vừa trôi dạt vào.
"Có tiền không?" Giọng lão đều đều, chán chường. "Vé chui không bao gồm phí dọn xác. Không tiền tao quăng xuống lại đấy."
Nó không nói nổi, chỉ run rẩy thò tay vào túi quần rách, lôi ra một nắm tiền xu dính máu, thả ra sàn.
Lão già liếc nhìn, chép miệng rồi cúi xuống vơ đống tiền. "Được rồi. Nằm gọn vào góc kia. Đừng có chết trước khi cập bến, đen lắm."
Lão bỏ đi, không quên đá cái vỏ chai rỗng vào góc.
Con tàu gỗ rẽ sóng lao đi. Nó lết người vào góc khuất giữa những thùng hàng hôi hám. Nó dựa lưng vào vách gỗ, tay phải vẫn ôm khư khư thanh mã tấu.
Lúc này, nó mới dám đưa lưỡi kiếm lên áp vào má.
Lạnh ngắt. Không còn hơi ấm thô kệch của bàn tay gã. Chỉ còn mùi sắt rỉ và mùi nước biển tanh tưởi.
Ngực nó thắt lại. Một cơn co thắt dữ dội chạy dọc sống lưng. Nó há miệng, muốn gào lên nhưng âm thanh tắc nghẹn ở cổ họng.
Khục... khục...
Những tiếng nấc cụt, khô khốc vang lên. Nước mắt nóng hổi trào ra, hòa với vết máu khô và bùn đất trên mặt, nhỏ tong tỏng xuống lưỡi thép sáng loáng. Nó co rúm người lại, run lẩy bẩy như con thú con bị bỏ rơi giữa rừng già.
Lão già lái tàu đi ngang qua, dừng lại một chút. Lão nhìn thấy con bé đang ôm thanh kiếm khổng lồ mà khóc, vai cụt máu vẫn rỉ ra ướt đẫm băng gạc. Lão định chửi thề, nhưng rồi khựng lại khi thấy ánh mắt nó ngước lên.
Trong màn nước mắt nhòe nhoẹt ấy, có một thứ ánh sáng sắc lạnh, lì lợm đến đáng sợ. Một con quỷ non vừa được sinh ra từ cái chết của con quỷ già.
Lão ném cho nó cuộn băng gạc ố vàng. "Bịt cái lỗ đó lại. Tao không muốn lau sàn."
Nó bắt lấy, không nói gì, dùng răng và tay phải siết chặt vết thương.
"Tên gì?" Lão hỏi, tay vặn lại van áp suất. "Để lỡ mày có chết tao còn biết đường khắc lên bia... hoặc bán xác cho đúng người nhà."
Nó im lặng. Tiếng gầm của gã khổng lồ văng vẳng trong đầu: "Không bao giờ có đứa con gái nào tên Sam cả!"
Nó nhìn ra biển đêm đen kịt. Gã đã vứt bỏ cái tên đó để nó được sống. Giờ nó phải nhặt cái tên đó lên, mang theo gánh nặng của cả hai mạng sống.
Nó siết chặt chuôi kiếm, giọng khàn đặc, cắt ngang tiếng sóng:
"Sam, chỉ vậy thôi..."
Giọng cô khàn đục, nhỏ nhưng rõ ràng, cắt ngang tiếng máy nổ ầm ĩ.
Lão già nhướng mày, có chút ngạc nhiên vì cô chịu trả lời. "Sam à? Tên nghe như con trai."
"Phải," Sam đáp gọn lỏn, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng tối, nơi tương lai mịt mù đang chờ đợi. Cô dùng răng và tay phải siết chặt nút buộc băng gạc trên vai cụt. Cơn đau làm cô tỉnh táo lại. "Là tên của kẻ sẽ sống sót."
Lão già nhún vai, không hỏi thêm. Với lão, cái tên chỉ là cái tên. Nhưng lão lờ mờ cảm thấy, con tàu rách nát của lão hôm nay đang chở một thứ gì đó nguy hiểm hơn cả thuốc nổ.
Lão quay về buồng lái, để lại Sam một mình với bóng đêm và thanh kiếm thép lạnh lẽo.
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store