ZingTruyen.Store

Bụi, Thép &Máu

Chap 3 : Cơn Gió Nơi Xóm Chợ

DoanhAsakura

​Khu chợ đen Số 4 nằm lọt thỏm dưới chân những tòa tháp chọc trời của thành phố Setaimont, nơi ánh nắng mặt trời bị "bức tử" bởi mạng lưới ống dẫn khí thải ma thuật chằng chịt như ruột già khổng lồ.

​Sam một tay dắt Mika len lỏi qua đám đông. Không khí đặc quánh mùi dầu mỡ chiên đi chiên lại, trộn lẫn với hương trầm nhân tạo nồng nặc từ mấy sạp bùa chú giảm giá.

​Dưới ánh đèn neon chập chờn, những gã đồ tể với cánh tay thay thế bằng dao phay thủy lực đang xẻ thịt lợn nhân tạo. Máu xanh lè chảy xuống rãnh cống, bốc khói xèo xèo. Bên kia đường, một con Robot sư thầy ngồi xếp bằng, gõ mõ keng keng lên chính cái đầu kim loại của mình, miệng phát loa tụng kinh cầu siêu cho đống linh kiện điện tử đã chết.

​Mika cứ ngoái đầu lại nhìn mãi vào tủ kính một cửa tiệm tạp hóa. Trong đó không phải đồ chơi, mà là một chiếc cặp sách chống gù lưng in hình Golem hoạt hình đang cười.

​Sam nhìn theo ánh mắt con bé, tay sờ vào túi vải bên hông phải. Nhẹ bẫng, nhưng sức nặng của thứ bên trong lại đè trĩu lên tâm trí cô.

Cô kéo nhẹ tay đứa nhỏ: "Đi thôi. Xong việc rồi mình quay lại."

​Con bé luyến tiếc rời mắt, cái chỏm tóc trên đầu rũ xuống buồn thiu.

​Họ dừng lại trước tiệm thu mua dược liệu nằm khuất trong hẻm tối. Biển hiệu hologram hình con mắt đang rỉ máu cứ chớp tắt liên hồi.

​Bên trong, gã chủ tiệm với nửa khuôn mặt bọc thép đang dùng kính lúp ma thuật soi một bó rễ cây phát sáng. Gã ngẩng lên, con mắt cơ khí xoay zẹt zẹt quét qua người khách mới: Một người đàn bà cụt tay, rách rưới. Một đứa nhóc ốm yếu.

​"Bán gì?" Gã hỏi cộc lốc, không thèm bỏ cái tẩu thuốc điện tử xuống.

​Sam đặt cái túi vải lên bàn, tháo dây.

Ánh sáng đỏ rực hắt ra, nhuộm thắm cả căn phòng tối tăm.

​"Khụ khụ!"

Gã chủ tiệm sặc khói thuốc, ho như muốn nôn cả phổi. Gã chồm dậy, tay run rẩy nâng một bông hoa lên. Cánh hoa đỏ thẫm như máu tươi vừa đông, căng mọng, tỏa ra áp lực ma pháp khiến những lọ thủy tinh trên kệ va vào nhau lanh canh.

​"C-Cái... cái quái..." – Gã lắp bắp, con mắt cơ khí bên phải co giãn liên tục, tiếng bánh răng rít lên kèn kẹt. "Huyết Nano? Lại còn cái màu đỏ chết tiệt này nữa?"

​Hắn ngẩng phắt lên nhìn cô, ánh mắt quét từ đầu xuống đôi chân tàn tật, rồi lại nhìn bông hoa, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc, rồi cuối cùng là một nụ cười nhếch mép đầy vẻ "hiểu chuyện".

​"Nồng độ ma lực bão hòa đến mức này... chắc chắn phải được nuôi dưỡng bởi hơi thở của một con Ma Thú cấp Thảm Họa."

​Hắn nuốt nước bọt, cúi sát mặt vào bông hoa, lầm bầm đầy thèm thuồng:

"Chứ cái dạng như cô thì làm quái gì đủ 'hơi' để nhuộm đỏ nó được, hử? Khai thật đi, cô vớ bẫm được cái này từ xác một con quái vật chết ven đường, hay liều mạng mò vào ổ lúc chúng đi vắng thế?"

​Sam không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Một cái nhìn tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn bão.

"Giá?" Cô hỏi gọn lỏn.

​"Hừm... Hàng lậu, lại hái ở khu cấm." Hắn chìa ra ba ngón tay kim loại, cố giữ giọng bình thản dù mồ hôi dầu đã rịn ra trên trán. "Ba trăm. Giá chót cho cả túi. Màu đỏ giờ người ta chuộng loại nhân tạo hơn."

​Sam không nói gì. Cô giằng lấy túi hoa, buộc lại dây.

"Ba trăm thì ông giữ lại mà mua quan tài."

​Cô quay lưng bước đi.

​"Này! Đứng lại! Năm trăm! Tao trả năm trăm!" Gã gào lên, đập tay xuống bàn chửi thề. Ngay khi bóng cô vừa khuất, ngón tay hắn đã nhanh chóng bấm một nút gọi khẩn cấp dưới gầm bàn.

​Ra khỏi con hẻm, người phụ nữ thở dài. Cái xã hội này vẫn vậy, kẻ yếu thế luôn là miếng mồi ngon cho lũ kền kền.

​"Mẹ Sam ơi..."

Tiếng gọi thảng thốt của Mika làm cô giật mình.

​Ba gã thanh niên tóc nhuộm neon chói lọi đang chặn đường. Tên cầm đầu có đôi tay độn cơ bắp nhân tạo phồng to quá khổ, trên cổ xăm đầy ký tự ma pháp rẻ tiền.

"Con mẹ cụt tay," Tên cầm đầu nhe hàm răng bọc chrome cười cợt nhả. "Nghe nói mày có túi hàng ngon lắm. Để lại đây coi như đóng phí bảo kê."

​Sam đẩy nhẹ đứa bé ra sau lưng. "Mika, nhắm mắt lại."

Mika vội vã úp mặt vào lưng áo mẹ. Sam cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật, đôi bàn tay lạnh toát bám chặt vào hông cô như tìm chỗ dựa duy nhất.

Sự run rẩy của đứa trẻ làm ánh mắt Sam tối sầm lại.

​"Tao nói mày điếc hả?" Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, lao tới chộp lấy cái túi bên hông Sam.

Sam lùi lại, nhưng cái dây túi cũ kỹ đã mục nát không chịu nổi lực giật mạnh.

​Phựt.

Cái túi toạc ra.

​Hàng chục bông hoa Nano đỏ thẫm rơi ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc ấy, một cơn gió luồn qua con hẻm chật hẹp.

Những bông hoa không rơi xuống đất.

​Chúng bị cuốn lên, lơ lửng xoay quanh người phụ nữ cụt tay. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, cô như đang đứng giữa một cơn mưa máu. Áp lực vô hình tỏa ra từ những cánh hoa lạnh lẽo, sắc lẹm, cắt vào da thịt những kẻ đứng gần.

​Tên cầm đầu khựng lại, da mặt hắn rát buốt như bị dao cứa, nhưng lòng tham vẫn làm mờ mắt hắn.

​"Mẹ kiếp thằng già Grim, đang giờ nghỉ trưa mà bấm cái còi báo động inh ỏi..."

Một giọng nói khàn đặc, bực dọc vang lên từ đầu hẻm, kèm theo tiếng chân máy nện xuống đường cộp cộp.

​Lão trùm khu chợ đen bước ra, tay cầm điếu thuốc lá cháy dở, vẻ mặt cau có vì bị làm phiền.

"Có mấy con chuột nhắt mà cũng... Hả?"

​Câu chửi thề tắc nghẹn trong cổ họng lão.

​Lão trùm nheo mắt nhìn những đốm đỏ đang bay lơ lửng. Khi một cánh hoa vô tình bay sượt qua cột đèn sắt, cắt đứt ngọt xớt lớp sơn tĩnh điện dày cộp mà không gây ra tiếng động, điếu thuốc trên môi lão rơi xuống đất.

​Màu đỏ thuần khiết. Và cái cách những bông hoa di chuyển theo ý chí sát thủ...

Lão nhìn lên người phụ nữ. Cô không rút vũ khí. Cô chỉ đứng đó, tay phải buông thõng. Nhưng cái bóng của cô in trên tường hẻm đang phình to ra, nuốt chửng cả không gian.

Lão nhận ra tư thế đó. Tư thế của con quái vật lão từng thấy trên những đoạn băng ghi hình chiến trường Setaimont đã bị thiêu hủy.

​"Đại ca, tiền..." Tên đàn em ngu ngốc vẫn chưa hiểu chuyện, định lao lên.

​BỐP!

Lão trùm vung tay tát thằng đàn em ngã lăn quay, văng cả mấy cái răng bọc chrome.

​"Câm mồm!" Lão rít lên, giọng run run không giấu nổi sợ hãi. "Mày muốn chết à? Đừng để gió nổi lên ở cái chợ này."

​Cả con hẻm im phăng phắc. Đám côn đồ nhìn đại ca mình sợ hãi cúi đầu trước người đàn bà tàn tật mà không dám ho he.

​Lão trùm lập cập cúi xuống, nhặt từng bông hoa rơi rớt bỏ vào một cái túi lụa sạch sẽ lấy từ trong áo mình ra, động tác nâng niu như đang nhặt bom nổ chậm. Lão cung kính đưa bằng hai tay cho Sam.

"Xin lỗi... người anh em. Mắt mũi bọn trẻ không tốt. Mời đi cho."

​Sam nhìn lão. Những cánh hoa vẫn rít lên khe khẽ, chực chờ lao tới cắt cổ kẻ đối diện.

Cô hít một hơi sâu, bàn tay phải siết chặt lại đến mức móng tay găm vào da thịt để kìm nén cơn khát máu đang trào lên.

Phải mất vài giây, không khí xung quanh mới loãng ra. Những bông hoa ngừng bay, rơi nhẹ vào túi.

​Sam giật lấy cái túi, gật đầu lạnh lùng rồi dắt tay Mika bước nhanh qua đám côn đồ đang dạt ra hai bên như rẽ nước.

​Bóng dáng cô khuất dần, nhưng cái lạnh sống lưng vẫn găm chặt lấy những kẻ ở lại.

​"Đại ca... Nó chỉ là con đàn bà cụt tay thôi mà?" Tên đàn em lồm cồm bò dậy, mồm đầy máu uất ức hỏi.

​"Mày chưa từng đến Setaimont, nhóc con ạ." Lão trùm châm lại điếu thuốc, tay vẫn còn run bần bật. "Ở cái địa ngục đó, cái chết không đến từ súng đạn. Nó đến cùng với Gió."

Lão chỉ vào vết cắt ngọt lịm trên cột đèn sắt.

"Khi gió nổi lên mang theo màu đỏ... thì cả một sư đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ nhất cũng bốc hơi. Đừng gọi cái tên đó ra. Tao không muốn thấy hoa của cõi chết mọc trên mộ anh em mình đâu."

​Người phụ nữ dắt đứa trẻ đến đài phun nước công cộng ở quảng trường trung tâm, nơi cách xa sự ồn ào của chợ đen.

​Sam buông tay Mika. Cô ngồi phịch xuống mép đài phun nước, hơi thở có chút gấp gáp. Cô dùng vạt áo lau sạch những vết bùn và máu lợn dính trên đôi giày cũ kỹ, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

​"Lại đây nào."

Cô vẫy tay gọi Mika, dùng những ngón tay chai sạn chải lại mái tóc trắng rối bù, vuốt cái chỏm tóc dựng ngược cho ngay ngắn.

​"Mẹ làm gì thế?"

"Mình sắp vào chỗ người lớn," Sam mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự trọng. "Phải gọn gàng. Nghèo cũng được, nhưng không được để người ta coi thường."

​Cô đứng dậy, hít một hơi sâu, chỉnh lại tư thế đứng thẳng lưng, che đi sự mệt mỏi nơi bờ vai khuyết thiếu.

​Mười lăm phút sau.

Tại cửa hiệu giao dịch vật phẩm cao cấp.

​Người quản lý mặc vest cúi rạp người trao cho người phụ nữ tấm thẻ đen quyền lực.

"Số tiền đã được chuyển vào tài khoản. Lô hàng này là kiệt tác hiếm có nhất tôi từng thấy. Rất mong quý khách lại chiếu cố."

​Cô gật đầu, cất tấm thẻ vào túi áo cũ mèm. Đủ rồi. Đủ cho một sự khởi đầu mới.

​Ngay sau đó, cô dắt đứa trẻ quay lại cửa hàng tạp hóa đối diện trường học lúc nãy.

Cô chỉ tay vào bộ đồng phục học sinh tiểu học hoàng gia – loại vải dệt từ tơ nhện ma thuật, chống bám bẩn. Rồi cô chỉ tiếp vào đôi giày da mềm mại và chiếc cặp sách in hình Golem.

"Lấy hết. Loại tốt nhất."

​Mika ôm chầm lấy chiếc cặp mới, nhảy cẫng lên sung sướng:

"Mẹ ơi, con được đi học thật hả? Học chữ giống mấy bạn trên tivi hả?"

​Sam nhìn nụ cười của con bé, tay cô vô thức siết nhẹ lấy tấm thẻ đen lạnh lẽo trong túi. Lòng cô bỗng chùng xuống.

​Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi thuốc sát trùng và mùi giấy mới của cửa tiệm biến mất. Không gian xung quanh cô bỗng trở nên ngột ngạt, nóng hầm hập. Cô ngửi thấy mùi khói xăng nồng nặc, tiếng còi xe inh ỏi nhức óc và cái nắng nhiệt đới gay gắt đang đổ lửa xuống đầu.

​Một ký ức đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và máu tanh chiến trường bất chợt trồi lên, méo mó nhưng day dứt.

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói chua loét, oang oang, át cả tiếng ồn ào phố xá, nhưng nghe sao mà thương đến thắt ruột:

​"Mày cứ lo mà học đi! Cho dù tao có phải đập nồi bán sắt vụn, bán cả cái xe máy cà tàng này thì tao vẫn phải cho mày vào Đại học! Phải rạng danh với người ta, nghe chưa con!"

​Câu nói vang vọng trong đầu cô bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm, không phải tiếng Ragunar.

​"Đại học..."

Cô lẩm bẩm từ đó trong miệng. Ở thế giới này làm gì có "Đại học", chỉ có Học viện Ma pháp hay Trường Đào tạo Chiến binh. Khái niệm ấy xa lạ, lạc lõng, nhưng lại khiến sống mũi cô cay xè.

​Cô không còn nhớ rõ khuôn mặt người phụ nữ trong ký ức đó nữa. Chỉ nhớ cái dáng lưng gầy guộc và sự hy sinh khắc khổ ấy. Cô đã từng sống ở một nơi rất xa... xa hơn cả những vì sao đang treo lơ lửng trên bầu trời ngoài kia. Nơi mà người ta không đổi máu lấy sức mạnh, mà đổi mồ hôi lấy con chữ.

​"Mẹ Sam?"

Mika lay nhẹ vạt áo, kéo cô về thực tại. Cái nắng nhiệt đới tan biến, trả lại không khí mát lạnh của điều hòa ma pháp.

​Sam chớp mắt, xua đi màn sương mờ nơi đáy mắt. Cô cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho Mika, giọng nhẹ hẫng nhưng kiên định:

"Ừ. Con sẽ đi học. Phải học cho giỏi... để sau này không phải cầm kiếm như mẹ. Để được sống... rạng danh."

​Gió chiều thổi qua phố, cuốn theo vài cánh hoa đỏ còn sót lại vương trên vai áo cô. Chúng bay vút lên cao, tan vào bầu trời hoàng hôn tím ngắt, mang theo cả nỗi nhớ về một quê hương mà cô không bao giờ có thể gọi tên.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store