ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người

NGỌN LỬA TRONG LÒNG KẺ KIÊU HÃNH

nhimdautay

Sau đêm kinh hoàng ấy, Yokohama dường như bình yên trở lại. Nhưng trong lòng Chuuya, một thứ gì đó đã bị thiêu rụi, không thể hàn gắn. Hắn ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, nhìn ra ngoài phố đầy ánh đèn và nghĩ về Dazai.

Mỗi bước chân của hắn đều vang lên trong đầu: tiếng cười nhẹ, ánh mắt lơ đễnh, những lời nói vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Chuuya ghét chính mình vì điều đó. Ghét vì một phần trong trái tim hắn cứ cố nhớ, cứ cố tìm đến Dazai. Và ghét vì mỗi lần nhớ, nỗi đau lại kéo đến như ngọn lửa chưa tắt hẳn.

Tiếng chuông cửa vang lên. Chuuya nhíu mày, đi mở. Dazai đứng đó, tay vẫn đút túi áo, ánh mắt như đang thách thức.

"Ngươi lại đến đây làm gì?" Chuuya hỏi, giọng lạnh lùng nhưng lộ rõ sự khó chịu.

"Đến để xem cậu còn sống không," Dazai đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy châm biếm. "Còn hơi thở thì vẫn ổn."

Chuuya cau mày. "Ta không cần ngươi đến xem."

"Nhưng cậu cần tôi, phải không?" Dazai bước vào, không chờ mời. "Thành phố này có thể bình yên bên ngoài, nhưng lửa vẫn chưa tắt bên trong cậu đâu, Chuuya."

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Chuuya. Ánh mắt ấy vừa sắc bén, vừa ấm áp một cách nguy hiểm. Chuuya lùi lại một bước, nhưng không thoát khỏi sức hút. Trái tim hắn đập nhanh, nhịp tim dường như trễ lại chỉ khi Dazai đứng gần.

"Ngươi nói cái quái gì...?" Chuuya gầm lên, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Cậu biết tôi nói gì mà." Dazai hạ giọng, đến mức gần như thì thầm: "Ngọn lửa trong lòng cậu... tôi nhìn thấy nó. Nó cháy mạnh... nhưng lặng lẽ. Giống như cậu đang cố kìm nén thứ gì đó, cố gắng không để ai thấy."

Chuuya siết chặt tay áo. Hắn ghét cảm giác bị nhìn thấu, ghét việc Dazai có thể đọc được hắn dễ dàng như thế. Nhưng đồng thời, một phần nào đó... hắn muốn Dazai nhìn thấy.

"Ngươi chỉ đang chọc cười ta." Chuuya cố gồng giọng, nhưng cảm giác ấm áp từ lời nói của Dazai làm hắn run nhẹ.

"Chắc là tôi đang chọc cười cậu... nhưng cũng có thể là đang nói thật." Dazai nhếch môi, ánh mắt không rời Chuuya. "Cậu không muốn tôi thấy, nhưng tôi vẫn thấy. Và tôi biết... cậu ghét điều đó."

Chuuya thở dài, không nói gì nữa. Một khoảng im lặng căng thẳng lơ lửng giữa họ, chỉ bị tiếng đồng hồ tích tắc đều đều phá vỡ. Hắn quay người đi, nhưng Dazai nhanh chóng bước theo, đặt tay lên vai Chuuya.

"Đừng đi đâu cả, Chuuya."

Câu nói ấy khiến tim Chuuya như bị bóp chặt. Hắn giật mình, quay lại. Ánh mắt Dazai gần như cầu khẩn, nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, sắc lạnh đặc trưng. Chuuya cảm thấy một luồng lửa lạ chạy dọc sống lưng.

"Ngươi..." Chuuya bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì. "Ngươi... luôn làm trái tim ta rối lên."

"Vậy sao vẫn muốn gặp tôi?" Dazai hỏi, nụ cười nhạt trên môi nhưng ánh mắt đầy chiều sâu.

Chuuya không trả lời. Hắn cúi đầu, cảm giác ấm áp từ Dazai lan tỏa vào từng thớ thịt. Một phần hắn muốn chạy trốn, một phần muốn lao vào vòng tay Dazai. Nhưng hắn không thể. Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng đang đấu tranh mạnh mẽ bên trong.

Dazai nhìn hắn, hạ giọng:
"Cậu không cần phải che giấu nữa. Tôi biết cậu sợ... sợ bị thương, sợ bị bỏ rơi, sợ thừa nhận cảm giác thật. Nhưng cậu cũng biết... tôi không bao giờ bỏ rơi cậu, Chuuya."

Những lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng một góc trái tim Chuuya, vừa sưởi ấm vừa thiêu rụi hắn. Hắn biết Dazai nói thật, nhưng cũng biết rằng, yêu Dazai đồng nghĩa với việc chuẩn bị cho nỗi đau sẽ đến.

"Ngươi... cứ thích làm người ta đau lòng phải không?" Chuuya hỏi, giọng khàn lại.

Dazai nhếch môi, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn đầy lời đáp: "Đúng. Và tôi cũng thích khi thấy cậu... phản kháng."

Chuuya rùng mình. Hắn ghét cảm giác vừa sợ vừa muốn, vừa căm vừa yêu. Hắn ghét chính trái tim mình.

Ngày hôm sau, cả hai lại được gọi đến hiện trường vụ cháy mới. Chuuya đi trước, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng từng bước chân mang theo áp lực vô hình. Dazai đi theo sau, thỉnh thoảng đặt tay lên vai hắn, đôi khi chỉ là để nhắc nhở hay để kiểm soát. Sự hiện diện của Dazai khiến Chuuya căng thẳng đến mức gần như muốn nổi điên. Nhưng chính vì thế, hắn càng nhận ra một điều: Chuuya không thể sống mà không có Dazai bên cạnh.

Trong suốt cuộc điều tra, Chuuya phát hiện rằng kẻ đứng sau những vụ cháy không chỉ là một tên tội phạm bình thường. Hắn dường như nhắm vào Chuuya, thử thách sức mạnh, ý chí, và cảm xúc của hắn. Mỗi lần đối mặt, Chuuya thấy tim mình đập nhanh hơn, không chỉ vì nguy hiểm, mà vì... Dazai luôn ở bên, luôn cứu hắn kịp lúc. Và hắn ghét sự phụ thuộc này, ghét việc trái tim mình yếu mềm trước Dazai.

Một đêm, khi cả hai trở về căn hộ, Chuuya nhìn Dazai đang ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm.

"Ngươi... luôn làm thế, phải không?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống. "Luôn xuất hiện đúng lúc... luôn biết cách làm trái tim ta hỗn loạn."

Dazai cười, nhưng cười mỉm, không châm chọc:
"Chỉ khi cậu muốn tôi ở đó thôi, Chuuya. Tôi chỉ là... phản chiếu cảm xúc của cậu."

Chuuya nín lặng. Hắn biết, một phần trong trái tim hắn đang cháy lên, ngọn lửa vừa sưởi ấm, vừa giết chết lý trí. Hắn muốn chạy trốn, muốn giấu đi, nhưng không thể.

Lần đầu tiên, Chuuya nhận ra: không phải ngọn lửa bên ngoài, mà ngọn lửa trong lòng hắn mới nguy hiểm. Và Dazai... là người duy nhất có thể chạm vào ngọn lửa ấy.

Nhưng cũng chính Dazai... là người có thể thiêu rụi hắn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store