[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người
KHI TRO BỤI BIẾT ĐAU
Một tuần trôi qua sau vụ cháy đầu tiên. Yokohama dường như trở lại bình yên bề ngoài, nhưng Chuuya biết rằng mọi thứ không hề ổn. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, đều gợi nhớ đến ánh mắt Dazai, đến trò chơi tâm lý mà hắn đang bị kéo vào mà không hề hay biết.
Sáng hôm đó, họ nhận lệnh kiểm tra một nhà kho cũ nằm gần cảng, nơi đã phát hiện những dấu hiệu bất thường về lửa. Chuuya đi trước, mắt sắc như dao, từng bước thận trọng. Dazai bước theo sau, tay vẫn đút túi áo, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì quan trọng ngoài việc trêu chọc Chuuya.
"Ngươi trông... mệt mỏi," Dazai nói, giọng điệu nhẹ nhưng không giấu nổi sự quan sát sắc bén.
"Ta không mệt," Chuuya đáp, giọng gắt, cố tỏ ra cứng rắn. "Ngươi thì sao, vẫn lươn lẹo như thường lệ?"
"À, tôi khỏe. Chỉ hơi lo cho cậu thôi." Dazai nhếch môi. Chuuya cảm thấy một luồng điện chạy qua tim — vừa tức giận vừa không thể phủ nhận.
Họ tiến vào nhà kho. Mùi khói cũ, bụi than và gỗ mục tạo thành lớp không khí đặc quánh. Chuuya nhíu mày, cảnh giác đến từng âm thanh. Và đúng lúc đó, một tia lửa bùng lên từ phía góc nhà.
Chuuya phản ứng ngay lập tức, vận dụng Ability của mình, xoay người, nhấc chân đá tung tấm pallet gỗ để chắn lửa. Nhưng một đợt gió mạnh thổi vào, khiến ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội. Một thanh sắt nóng rực rơi xuống, trúng vào vai Chuuya.
"Á!" Chuuya gầm lên, đau đớn đến mức gần như quỵ xuống. Lửa bén vào áo, những tia than đỏ bắn vung vãi.
Dazai lao tới, nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Hắn kịp nắm lấy Chuuya, kéo ra khỏi đống lửa. Tay Dazai bám chặt vào vai Chuuya, lực mạnh đến mức khiến Chuuya vừa bất ngờ vừa tức giận.
"Ngươi...!" Chuuya hét lên, giận dữ xen lẫn đau đớn.
"Tao biết," Dazai cắt ngang, giọng trầm, đầy uy lực. "Nếu không có tao, ngươi đã cháy thành tro rồi."
Chuuya quay lại nhìn hắn, đôi mắt rực lửa vừa giận vừa... sợ. Sự thật là hắn không muốn thừa nhận, nhưng nếu Dazai không kịp đến... hắn đã không còn tồn tại nữa.
"Ngươi... cứu ta... sao?" Chuuya hỏi, giọng nghẹn lại.
Dazai nhún vai, nụ cười nhẹ trên môi:
"Đơn giản thôi. Tôi không thể đứng nhìn ngọn lửa nuốt cậu. Nhưng... cậu nên biết, tôi không cứu vì yêu cậu đâu."
Chuuya cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn vừa căm ghét vừa muốn lao vào vòng tay Dazai. Tất cả cảm xúc dồn nén bùng nổ, nhưng hắn vẫn cố gắng gạt đi:
"Ngươi... luôn như vậy... không bao giờ nói sự thật."
"À, tôi luôn để cậu tưởng tượng phần còn lại. Cậu thích phần đó mà." Dazai bước lùi một bước, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn điềm tĩnh. "Và giờ thì... tốt rồi, cậu còn sống, tôi rút lui."
Chuuya nhíu mày. "Rút lui? Ngươi định bỏ ta lại sao? Sau khi cứu ta?"
"Không hẳn... chỉ là tôi cần khoảng cách." Dazai hít sâu, như thể đang kiềm chế thứ gì đó. "Cậu không nhận ra sao, Chuuya? Càng gần tôi, cậu càng dễ bị thiêu rụi."
Chuuya cắn môi, mắt đỏ lên. Sự tức giận, lo lắng, và cả niềm sợ hãi dồn lại. Hắn ghét cảm giác phụ thuộc vào Dazai, nhưng đồng thời, hắn biết rằng nếu không có Dazai, hắn đã không thể sống sót.
Ngọn lửa trong lòng Chuuya bùng lên dữ dội hơn cả ngọn lửa bên ngoài. Hắn muốn lao vào, muốn giận dữ, muốn hỏi Dazai một lần cho rõ: "Ngươi thật sự cảm thấy gì với ta?" Nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Dazai quay lưng, bước ra khỏi kho, bỏ Chuuya đứng đó với nỗi đau và bối rối trộn lẫn. Ánh sáng từ ngọn lửa vẫn nhấp nháy trong mắt Chuuya, phản chiếu hình bóng Dazai rút lui. Trái tim hắn nhói đau — vừa vì bị bỏ rơi, vừa vì không thể phủ nhận thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng.
Hắn lặng lẽ gục xuống, tay run run ôm lấy vai bị thương. Cơn đau vật lý không bằng cơn đau trong lòng. Mỗi nhịp tim đều như nhắc nhở Chuuya rằng: Dazai đã cứu hắn, nhưng cũng đã để hắn chịu nỗi đau tinh thần mà không ai khác có thể thấu hiểu.
Đêm hôm đó, Chuuya không thể ngủ. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố sáng rực. Trong mắt hắn, mỗi ánh đèn đều như một ngọn lửa nhấp nháy, nhắc nhở hắn về Dazai — về những khoảnh khắc vừa gần vừa xa, vừa cứu rỗi vừa hủy diệt.
Hắn tự nhủ: "Ngươi làm ta sống, nhưng cũng làm ta đau... và chính điều đó... khiến ta không thể rời xa ngươi."
Dazai, ở một nơi khác trong thành phố, cũng nhìn ánh đèn từ xa. Hắn nhíu mày, tự hỏi: liệu mình có nên bước lại, để Chuuya không còn phải chịu nỗi cô đơn ấy? Nhưng lòng hắn vẫn lạnh lùng:
Bởi yêu Chuuya, không đồng nghĩa với việc cứu hắn khỏi mọi đau đớn. Đôi khi, để hắn mạnh mẽ... phải để hắn trải qua lửa.
Trong đêm Yokohama tĩnh lặng, hai con người đứng giữa tro tàn của quá khứ và ngọn lửa của hiện tại, trái tim rối bời, biết rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Ngọn lửa bên ngoài có thể tắt, nhưng ngọn lửa trong lòng họ... chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại.
Và trong thinh lặng ấy, Chuuya nhận ra điều nguy hiểm nhất: Người anh yêu nhất... chính là người có thể hủy diệt anh hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store