ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người

KẺ ĐIỀU KHIỂN SỢI DÂY ĐỊNH MỆNH

nhimdautay

Yokohama vào lúc nửa đêm luôn mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến đáng sợ. Những ánh đèn đường hắt xuống mặt nước, phản chiếu lớp bụi mờ sau các vụ cháy. Chuuya ngồi trên lan can của căn hộ, tay vẫn ôm vai bị thương, mắt dán vào thành phố lấp lánh nhưng không thấy gì ngoài những vệt lửa tưởng tượng trong tâm trí.

Nhưng lần này, cảm giác nguy hiểm không đến từ ngọn lửa, mà từ một sự hiện diện vô hình. Chuuya có thể cảm nhận được: có người đang theo dõi hắn, từ xa, từ bóng tối, từ những nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Một cú điện thoại vang lên phá vỡ im lặng.

"Chuuya, tôi cần gặp cậu. Ngay bây giờ."
Giọng Dazai, bình thản nhưng đủ sức làm tim Chuuya nhói lên.

Chuuya cúp điện thoại, gục đầu một chút rồi lao ra ngoài. Giữa đêm, bước chân hắn rắn rỏi nhưng đầy căng thẳng. Hắn biết, nơi Dazai đang chờ không bao giờ là an toàn.

Địa điểm là một nhà kho cũ bên cảng. Khi Chuuya bước vào, Dazai đã đứng đó, ánh sáng nhạt từ đèn treo trần phản chiếu trên khuôn mặt hắn, làm Dazai trông như một bóng ma trong đêm.

"Ngươi kêu ta đến... để nói gì?" Chuuya hỏi, giọng lạnh nhưng ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng.

Dazai quay lưng lại, nhìn ra phía cảng, tay chống lên thành cửa sổ. "Không phải để nói... mà để cho cậu thấy. Một người bạn mới của chúng ta vừa đến."

Chuuya nheo mắt. Bên ngoài cửa sổ, bóng dáng một người đứng trên nóc container, ánh sáng từ thành phố hắt lên làm hắn giống như một ngọn lửa đen. Chuuya cảm nhận sức mạnh khác thường từ người này — không phải Ability bình thường, mà là thứ quyền lực có thể điều khiển lửa, điều khiển cảm xúc, và... điều khiển cả họ.

"Kẻ đó... là ai?" Chuuya hỏi, giọng thấp nhưng sắc bén.

Dazai hít một hơi sâu, bước lại gần Chuuya, đặt tay lên vai hắn, nhưng lần này ánh mắt không còn nụ cười. "Cậu sẽ phải tự nhận ra. Tôi... không thể nói hết. Nếu tôi nói, cậu sẽ không còn con đường quay lại nữa."

Chuuya rùng mình. Nỗi sợ không đến từ việc Dazai giữ bí mật, mà từ chính việc Dazai có quyền giữ lại thứ quan trọng ấy. Trái tim hắn đau nhói, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi bóng dáng kia.

Kẻ bí ẩn ném một vật xuống mặt đất — một tấm ảnh cháy sém, hình Chuuya đang đứng giữa biển lửa. Tấm ảnh không chỉ là chứng cứ, mà còn là lời cảnh báo: ai kiểm soát ngọn lửa này, cũng có thể kiểm soát chính Chuuya.

Chuuya siết chặt nắm tay. "Ngươi... làm sao biết được?"

Dazai quay nhìn hắn, ánh mắt khó đoán: "Tôi biết... nhưng tôi không thể nói tất cả. Tin tôi đi, đôi khi, biết quá nhiều cũng sẽ giết cậu."

Chuuya cảm giác bị giam cầm trong một vòng xoáy vô hình. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều bị kéo bởi những sợi dây vô hình mà hắn không thấy, mà Dazai... cũng không giải thích.

"Vậy... cậu cũng che giấu điều gì với ta, phải không?" Chuuya nói, giọng trầm nhưng sắc bén như dao.

Dazai im lặng một nhịp dài, ánh mắt lướt nhanh như đang cân nhắc. Cuối cùng, hắn nói:
"Có. Nhưng tôi không giấu cậu để làm cậu đau. Tôi giấu... để cậu còn cơ hội sống sót."

Chuuya cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Mỗi lời nói của Dazai đều vừa cứu hắn, vừa tra tấn hắn theo cách tàn nhẫn nhất. Hắn ghét điều đó, ghét Dazai vì đã có thể tác động đến trái tim mình chỉ bằng vài câu nói, ghét chính bản thân vì vẫn muốn ở bên Dazai dù biết tất cả nguy hiểm.

"Vậy tôi phải làm gì bây giờ?" Chuuya hỏi, giọng run nhẹ.

"Cậu phải nhìn sự thật. Đối mặt với người đứng sau tất cả vụ cháy. Nếu không, ngọn lửa sẽ không bao giờ dừng lại... và cuối cùng, sẽ thiêu rụi cậu." Dazai bước lui một bước, bàn tay lặng lẽ rút khỏi vai Chuuya. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo: vừa mong chờ vừa cảnh báo.

Chuuya hít sâu. Hắn biết, nếu bước vào trò chơi này, hắn sẽ không thể quay lại như trước. Nhưng hắn cũng biết, nếu không bước vào... hắn sẽ mất Dazai mãi mãi, và có thể... chính mạng sống của mình.

Người đứng trên nóc container từ từ nhảy xuống, bước vào ánh sáng. Mặt hắn nửa ẩn nửa hiện, lửa từ thành phố phản chiếu lên như đang nhảy múa quanh người. Chuuya cảm nhận được quyền lực kinh hoàng, một thứ sức mạnh không chỉ có thể thiêu rụi vật chất mà còn thiêu rụi cả tinh thần.

"Chuuya Nakahara," giọng nói lạnh lùng vang lên, âm thanh như gió cuốn qua thép. "Ngươi... sẽ là ngọn lửa cuối cùng tôi muốn thắp."

Chuuya siết nắm tay, cơ thể căng như dây đàn. Trái tim hắn vừa hoảng sợ vừa rạo rực một cảm giác mà hắn không muốn thừa nhận: Ngọn lửa ấy... dường như đang gọi hắn, và hắn muốn lao vào, dù biết sẽ đau đến tột cùng.

Dazai đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu thẳm là một nỗi niềm khó gọi tên. Hắn biết rằng kẻ này mạnh hơn họ tưởng. Hắn cũng biết rằng, để cứu Chuuya, hắn phải giữ lại một phần sự thật, phải che giấu mọi nguy hiểm mà Chuuya không thể chịu nổi. Nhưng mỗi giây giây che giấu... chỉ khiến khoảng cách giữa họ lớn hơn, khiến trái tim Chuuya đau hơn.

"Chuuya," Dazai khẽ nói, "lúc này... hãy tin tôi, dù chỉ một phần thôi. Tôi không để cậu chết."

Chuuya nhìn hắn, ánh mắt vừa căm ghét vừa tuyệt vọng. Hắn biết một điều: tin Dazai cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị cho nỗi đau tột cùng. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

Trận chiến sắp bắt đầu. Ngọn lửa ngoài kia, quyền lực đứng sau nó, và trái tim họ... tất cả như đang hòa vào nhau thành một vòng xoáy mà không ai có thể thoát ra.

Trong khoảnh khắc im lặng trước cơn bão, Chuuya nhận ra: không chỉ có lửa thiêu rụi thành phố, mà còn có lửa trong lòng họ — lửa mà Dazai và kẻ bí ẩn đang cùng nhau điều khiển, và Chuuya... sắp bị thiêu đốt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store