[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người
CHÁY RỰC, CHÁY ĐAU
Sáng sớm hôm sau, Yokohama chìm trong một lớp sương mỏng. Những tòa nhà tráng lệ giờ nhuốm màu khói than của vụ cháy đêm qua. Chuuya đứng trên mái một căn nhà cũ, tay siết chặt nắm đấm. Ngọn gió lạnh làm tóc hắn bay tung, nhưng hắn không cảm nhận được gì ngoài cơn giận và nỗi đau vừa mới nhen nhóm trong lòng.
Dazai xuất hiện sau lưng hắn, bước nhẹ như bóng ma. "Chào buổi sáng, Chuuya. Ngươi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa?"
Chuuya không thèm quay đầu. "Ngươi... đừng giả vờ bình thường. Ta biết có chuyện gì đang xảy ra." Giọng hắn run lên nhưng vẫn mạnh mẽ, cố gắng che giấu sự tổn thương trong lòng.
"Ồ, thực ra, cậu rất đúng. Có chuyện xảy ra. Nhưng chuyện này... không phải chuyện của cậu để quyết định." Dazai nhún vai, nụ cười vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mâu thuẫn.
Chuuya xoay người, đôi mắt xanh rực lửa: "Ngươi... lại giấu ta. Bao giờ ngươi mới chịu thành thật với ta? Ngươi biết ta ghét bị đối xử như đồ vật."
Dazai chỉ nhìn hắn, im lặng. Im lặng ấy làm trái tim Chuuya như bị bóp nghẹt.
"Được rồi," Chuuya gầm lên. "Nếu ngươi không nói, ta sẽ tự tìm ra. Và lần này, ngươi sẽ không thể can thiệp!"
Dazai nhìn hắn, ánh mắt vừa lo lắng vừa đùa cợt: "Ồ, tôi rất mong cậu làm thế... nhưng đừng trách tôi nếu cậu bị thiêu rụi hoàn toàn."
Chuuya lao đi, bước vào tòa nhà nơi trước đó họ nghi ngờ có dấu vết của kẻ bí ẩn. Ngay khi hắn vừa mở cửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Những thanh sắt nóng đỏ rơi xuống sàn, đổ lên những đống thùng hàng dễ cháy.
Chuuya vội dùng Ability ngăn lửa, nhưng một đợt lửa lớn bất ngờ cuốn trôi hắn xuống tầng dưới.
"Chuuya!!" Dazai hét lên, chạy theo. Nhưng lần này, hắn không đến kịp.
Hơi thở Chuuya dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn cố vận dụng Ability để kiềm chế ngọn lửa, nhưng sức mạnh dường như phản bội, trào ra ngoài kiểm soát. Những tia lửa bắn tung tóe, táp vào cơ thể hắn, khiến hắn gào lên vì đau đớn.
Và rồi... bóng dáng kẻ bí ẩn xuất hiện. Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy ác ý. Chuuya nhận ra ngay: kẻ này đã sắp xếp mọi thứ từ đầu, và... Dazai biết.
Dazai xuất hiện ngay sau lưng Chuuya, nhưng lần này, hắn không can thiệp kịp lúc. Hắn giữ khoảng cách, đôi mắt nhìn Chuuya đầy đau đớn nhưng tuyệt vọng.
"Dazai... ngươi... sao không cứu ta?" Chuuya hét lên, giọng nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn dài. Ngọn lửa bao quanh hắn, thiêu rụi cả tinh thần lẫn thể xác.
Dazai cúi đầu, giọng trầm, lạnh lùng: "Không phải tôi không cứu... mà là... tôi không thể. Nếu tôi cứu cậu bây giờ... cậu sẽ không còn là Chuuya nữa. Cậu sẽ trở thành thứ mà kẻ đó muốn."
Chuuya cảm thấy tim mình vỡ vụn. Tất cả sự tin tưởng, tất cả niềm hi vọng mà hắn dành cho Dazai... bỗng chốc tan biến. Hắn cảm thấy bị phản bội, không phải vì kẻ khác, mà vì chính người hắn yêu nhất.
Ngọn lửa bùng mạnh hơn, thiêu rụi phần nền nhà, cháy lan khắp các thùng hàng. Chuuya đứng giữa biển lửa, cơ thể run rẩy, mắt nhắm nghiền. Hắn muốn giận dữ, muốn khóc, muốn lao vào Dazai nhưng cũng biết hắn không còn lựa chọn.
Dazai bước tới gần, nhưng không chạm vào Chuuya. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt vừa đau đớn vừa không thể làm gì khác. "Cậu sẽ sống... nhưng sẽ không còn như trước. Tôi xin lỗi, Chuuya."
Chuuya gào lên, bật tung Ability, tạo ra một cột lửa khổng lồ, phá tan cửa sổ và văng ra ngoài. Hắn lao đi giữa ngọn lửa, cảm giác vừa hận vừa đau đớn tràn ngập.
Kẻ bí ẩn cười khanh khách, tấn công tiếp. Chuuya vội tránh, nhưng cơ thể hắn đã mệt mỏi, vết thương chưa lành từ lần trước còn chưa kịp hồi phục. Mỗi cú va chạm đều khiến hắn đau đến mức gần như ngất đi.
Dazai đứng bên ngoài, nhìn toàn bộ cảnh tượng mà không thể can thiệp. Hắn biết rằng, nếu giờ hắn hành động, sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch, nhưng cũng cứu Chuuya. Nhưng... cứu như thế, Chuuya sẽ không còn là Chuuya — sẽ chỉ còn lại một con người bị lửa và quyền lực điều khiển.
Chuuya nhìn Dazai một lần cuối, đôi mắt đầy giận dữ, tuyệt vọng và... một chút cầu khẩn. Nhưng Dazai chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
"Ngươi... hại ta..." Chuuya thì thầm, tim như vỡ nát.
"Không hề," Dazai đáp, giọng trầm và nghiêm trọng. "Tôi đang cứu cậu theo cách của tôi. Nhưng cậu phải hiểu... đôi khi cứu người cũng chính là làm họ đau."
Chuuya không còn sức để đáp. Hắn gục xuống giữa biển lửa, cơ thể run rẩy, mắt nhắm nghiền. Nỗi đau không chỉ đến từ thể xác, mà còn từ chính trái tim bị phản bội, bị bỏ rơi, và bị thiêu đốt bởi người hắn yêu.
Ngọn lửa bên ngoài cháy dữ dội, nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Chuuya cảm nhận sự tuyệt vọng tột cùng: tình yêu của hắn dành cho Dazai giờ chỉ còn là tro tàn, và chính tro tàn ấy thiêu đốt mọi niềm tin mà hắn từng có.
Dazai quay lưng, bước đi giữa biển lửa và tro bụi, để lại Chuuya giữa nỗi đau và ngọn lửa mà hắn không thể kiểm soát. Trong lòng Dazai, nỗi đau cũng không kém: hắn đã cứu Chuuya, nhưng cách cứu ấy lại khiến trái tim Chuuya tan vỡ.
Và giữa đống tro tàn, Chuuya nhận ra một điều khắc nghiệt: yêu Dazai cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị bị thiêu rụi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store