ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người

LỜI THÚ NHẬN TRONG BIỂN LỬA

nhimdautay

Yokohama chìm trong màn sương dày đặc, chỉ còn lại ánh đèn hắt ra từ những tòa nhà cháy xém. Chuuya ngồi trên bậc thang của một kho hàng đổ nát, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lửa từ đống tro tàn. Hắn run rẩy, không chỉ vì vết thương trên vai, mà vì nỗi đau tinh thần sâu sắc: bị phản bội, bị bỏ rơi, bị thiêu đốt bởi người hắn yêu.

Dazai xuất hiện từ bóng tối, bước đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đôi tay đút túi áo, khuôn mặt vẫn bình thản. "Chuuya..." Giọng hắn vang lên, dịu dàng nhưng cũng đầy uy lực, đủ khiến tim Chuuya nhói đau.

Chuuya ngước nhìn, ánh mắt vừa căm ghét vừa tràn đầy tuyệt vọng. "Ngươi... sao vẫn đứng đó? Sau tất cả... ngươi đã để ta chịu đau đớn mà ngươi không hề giúp gì!"

Dazai bước lại gần, hạ giọng: "Tôi đã giúp... nhưng theo cách của tôi. Và bây giờ, cậu cần nghe tôi."

Chuuya nhíu mày, cơ thể run rẩy: "Ngươi... định nói gì?"

Dazai hít một hơi dài, ánh mắt lơ lửng giữa nỗi đau và quyết tâm. "Chuuya... tôi... yêu cậu."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Chuuya nhìn hắn, cảm giác như tim mình vừa bị bóp nghẹt. "Ngươi... nói cái quái gì?" Hắn không tin vào tai mình. Nhưng sâu trong tim, một thứ gì đó trỗi dậy, vừa muốn tin vừa muốn phủ nhận.

Dazai bước lại gần, ánh mắt không rời Chuuya. "Đúng. Tôi yêu cậu. Tôi đã yêu cậu từ lâu, từ những khoảnh khắc đầu tiên cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhưng... yêu không có nghĩa là cứu cậu theo cách mà cậu muốn. Yêu cậu... đôi khi đồng nghĩa với việc để cậu đau đớn, để cậu mạnh mẽ hơn."

Chuuya cảm giác tim mình như vỡ vụn. "Ngươi... vừa cứu ta, vừa làm ta đau... vừa nói yêu ta? Ngươi... ngươi là kẻ điên!"

Dazai mỉm cười, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. "Có thể... nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể giữ cậu sống sót. Tôi không thể để kẻ đó giết cậu, nhưng cũng không thể để cậu yếu ớt. Cậu phải chịu lửa... để trở nên mạnh mẽ."

Chuuya gục đầu xuống, cơ thể run rẩy. Hắn vừa căm ghét vừa đau đớn, vừa muốn lao vào vòng tay Dazai nhưng cũng biết rằng, nếu làm vậy, hắn sẽ tự đặt mình vào lửa một lần nữa — một ngọn lửa không chỉ thiêu rụi cơ thể, mà còn thiêu rụi linh hồn.

"Ngươi... luôn làm trái tim ta rối loạn... và giờ còn nói yêu ta..." Chuuya thốt ra, giọng nghẹn ngào. "Ngươi... biết rõ... đau... sẽ đến..."

Dazai cúi xuống, đôi tay không chạm vào Chuuya nhưng ánh mắt như muốn ôm trọn hắn. "Tôi biết. Và tôi không quan tâm. Vì yêu cậu... không phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc. Đôi khi, nó chỉ để lại tro tàn... và nỗi đau."

Ngọn lửa từ vụ cháy gần đó nhấp nháy, ánh sáng chiếu lên mặt Chuuya, phản chiếu đôi mắt xanh ngập nước. Hắn cảm nhận được toàn bộ nỗi đau, sự phản bội, và cả tình yêu mà Dazai vừa thú nhận. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một cơn bão trong tim hắn.

"Vậy... ngươi... muốn ta sống... theo cách của ngươi?" Chuuya hỏi, giọng run run.

Dazai nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Đúng. Và nếu cậu không chấp nhận... tôi không còn cách nào cứu cậu nữa. Tôi sẽ để cậu chịu đựng tất cả... để ngọn lửa đó tôi đã dày công kiểm soát không tiêu diệt cậu hoàn toàn."

Chuuya cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn nhận ra một sự thật tàn nhẫn: yêu Dazai cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị chịu đau đớn tột cùng, chuẩn bị bị thiêu rụi từng phần của bản thân.

Nhưng đồng thời, một phần nào đó trong hắn lại muốn tin, muốn nhắm mắt, lao vào vòng tay Dazai, dù biết rằng, ngọn lửa ấy sẽ không tha cho hắn.

Dazai đưa tay ra, chỉ một khoảng cách đủ để Chuuya cảm nhận hơi ấm nhưng không chạm. "Cậu... có tin tôi không?"

Chuuya khẽ lắc đầu. "Ta... không biết... nhưng... trái tim ta... không nghe lời ta..."

Dazai chỉ mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc lạnh: "Vậy cứ để trái tim cậu tự quyết định... nhưng nhớ rằng, dù cậu có chọn thế nào, tôi vẫn sẽ đứng ở đây. Không cứu... nhưng cũng không rời đi hoàn toàn."

Chuuya nhắm mắt, cảm giác vừa muốn gào khóc vừa muốn lao vào. Nhưng ngọn lửa ngoài kia lại bùng lên dữ dội, nhắc nhở hắn rằng mọi thứ vẫn nguy hiểm. Một phần cơ thể hắn vẫn đau, một phần trái tim hắn đang tan nát. Hắn nhận ra rằng, yêu Dazai, đồng nghĩa với việc sống trong ngọn lửa... và ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt.

Dazai đứng lặng, nhìn Chuuya giữa biển lửa và tro tàn, biết rằng: hắn đã cứu Chuuya, nhưng bằng cách để hắn trải qua nỗi đau không thể tránh khỏi. Và cũng biết rằng, ngọn lửa trong tim Chuuya sẽ mãi không nguội, dù Dazai có muốn hay không.

Chuuya mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy nước mắt và quyết tâm: "Ta... sẽ sống... nhưng không phải theo cách ngươi muốn... mà theo cách... ta chọn."

Dazai mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh lùng: "Được. Nhưng nhớ rằng... đường cậu đi sẽ đầy lửa, Chuuya. Và tôi... không thể đi cùng cậu đến cuối con đường đó."

Chuuya cảm nhận từng lời, từng cảm xúc. Ngọn lửa trong lòng hắn đã bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, nhưng lần này, hắn biết rằng: ngọn lửa ấy không chỉ thiêu rụi, mà còn làm hắn mạnh mẽ, dù giá phải trả là đau đớn tột cùng.

Và giữa biển lửa, giữa tro tàn, hai con người đứng đối diện: một người thú nhận tình yêu nhưng tàn nhẫn, một người yêu nhưng phải chịu đau. Mọi thứ đã chuẩn bị cho một kết thúc không thể tránh khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store