ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người

NHỮNG TÀN ÂM ĐẦU TIÊN CỦA LỬA

nhimdautay

Đêm Yokohama phủ trong lớp sương mỏng như lớp tro tàn còn sót lại sau vụ cháy lớn nhất tuần này. Những tòa nhà bị liếm qua bởi ngọn lửa vẫn còn bốc mùi khét, ánh đèn đường soi lên những vệt đen loang lổ trên tường. Chuuya đứng giữa hiện trường, áo khoác dài bị bụi than nhuộm thành một màu sẫm lạ lùng.

Hắn hít vào một hơi dài.
Mùi cháy luôn khiến hắn khó chịu — không phải vì sợ, mà vì nó khơi dậy trong hắn cảm giác như chính trái tim bị hun nóng đến nứt nẻ.

"Ôi trời, nhìn cậu xem, trông như bước ra từ lò sưởi công cộng vậy."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nhẹ như gió nhưng đủ để khiến sống lưng Chuuya dựng đứng.

Không đời nào hắn nhầm được.

"Ngươi đến đây làm gì, Dazai?"

Dazai thong thả bước tới, tay đút túi áo, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén. Vẻ mặt hắn giống như một kẻ vừa phát hiện ra thứ đồ chơi thú vị nằm dưới lớp bụi xám.

"Thì cùng điều tra với cậu chứ sao? Lệnh trực tiếp đấy."
Dazai nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Không nhớ à? Partner."

Chuuya nghiến răng.
"Ta không cần cái giọng đó của ngươi."

"Giọng nào cơ?" Dazai chớp mắt, biểu cảm vô tội đến mức đáng đấm.

Chuuya xoay người bỏ qua tên kia, tập trung vào tàn tích trước mặt. Nhưng cứ mỗi lần hắn cố phớt lờ, Dazai lại lượn lờ quanh như một con mèo chán đời nhưng dai dẳng.

"Cậu biết không," Dazai nói, tay nhặt lên một mảnh gỗ cháy, "điều kỳ lạ là không hề có dấu vết của chất gây cháy mạnh. Lửa mạnh đến mức phá được cả kết cấu thép, nhưng nguồn bắt đầu lại... quá sạch."

"Ý ngươi là gì?" Chuuya nhíu mày.

"Hmmm..." Dazai đưa mảnh gỗ lên sát ánh sáng. "Giống như... sức mạnh của một người."

Chuuya đứng khựng lại.
"Không thể nào. Ngươi nghĩ có Ability-user sao?"

"Nghĩ?" Dazai bật cười nhỏ. "Không. Tôi chắc chắn."

Chuuya nhìn hắn, đôi mắt xanh sẫm ánh lên sự cảnh giác. "Ngươi biết cái gì đó phải không?"

Dazai không trả lời.
Mà chỉ bước lại gần Chuuya, quá gần, khiến hơi thở hắn phả lên da Chuuya ấm đến khó chịu.

"Chuuya..."
Giọng Dazai trở nên thấp và mềm, khác hẳn thường ngày.
"Đừng để lửa này chạm vào cậu."

"Bộ ngươi nghĩ ta yếu đến thế sao?" Chuuya bật cười khẩy.

"Không."
Dazai nhìn thẳng vào mắt hắn — hiếm hoi đến mức khiến tim Chuuya bất giác lệch nhịp.
"Chỉ là... tôi sợ cậu sẽ tự đốt mình trước."

Nói xong, Dazai quay đi như thể câu vừa nói chỉ là một lời trêu chọc vô hại. Nhưng trái tim Chuuya đập mạnh đến mức hắn phải siết chặt chiếc mũ của mình.

Hắn ghét điều này.
Ghét việc Dazai có thể nói vài từ vu vơ nhưng khiến lòng hắn rối như tơ.

"Thôi nào, cậu đứng đờ ra đó làm gì?" Dazai nói, giọng lại trở về kiểu châm chọc: "Đang nghĩ về tôi hả?"

"Ngươi muốn ăn đấm à?!"

"À, vậy là có nghĩ thật~"

Dazai tránh cú đá của Chuuya trong gang tấc, vừa cười vừa lùi lại. Khoảnh khắc đó, cả hai giống hệt như những năm còn trẻ: đánh nhau nhiều hơn nói chuyện, nhưng lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai.

Nhưng hôm nay khác.

Chuuya nhìn những đống tro, rồi nhìn Dazai.
Có điều gì đó trong mắt hắn — sự cảnh giác, nỗi căm ghét bị dồn nén, và cả một vệt buồn không thể gọi tên.

Vụ cháy này không phải chuyện đơn giản.
Và Dazai — cũng không.

"Đi thôi." Dazai nói, tự động định bước trước.
"Chúng ta còn vài nơi cần đến."

"Ngươi dẫn đường, nhưng ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu như—"

"—cậu mất bình tĩnh và đá tôi vào tường?" Dazai cắt lời, nhăn mặt giả tạo. "Quen rồi."

Chuuya thở dài, vừa chán vừa... chẳng biết phải làm sao.
Sự hiện diện của Dazai là thứ vừa khiến hắn tức giận, vừa khiến hắn không thể rời mắt.

Họ bước vào một trong những tòa nhà bị cháy nhẹ hơn. Cầu thang vẫn còn nguyên, chỉ là lớp bụi than khiến mọi thứ đen sì. Dazai dẫn đường lên tầng ba, nơi có một căn phòng bị cháy dở nhưng không đổ sập.

"Ngươi chắc muốn vào đây?" Chuuya hỏi.

"Cậu sợ à?"
Dazai cười nửa miệng.

"Ta chỉ sợ ngươi lại gây chuyện."

"Vậy thì... hợp lý."

Dazai đẩy cửa.
Ngay lập tức, mùi khói hăng hắc phả ra, làm cả hai phải nheo mắt.

Nhưng điều khiến họ đứng khựng lại không phải mùi — mà là dấu chân.

Rõ ràng.
Mới.
Không phải của lính cứu hỏa.

"Ch....ết tiệt..." Chuuya siết nắm đấm.

Dazai khẽ hạ giọng:
"Chuuya, lùi lại."

Chưa kịp phản ứng, một tiếng bụp vang lên bên ngoài cửa sổ.
Có ai đó đang theo dõi.

Dazai kéo mạnh Chuuya xuống đất khi tấm kính vỡ tung, một bóng người lao qua như chớp.

"Đuổi theo!" Chuuya gầm lên.

"Không!"
Dazai giữ chặt vai hắn — lực mạnh bất thường.
"Không phải bây giờ!"

"Ngươi tránh ra!"

"Chuuya, lửa của hắn—"

Nhưng Chuuya đã phóng qua cửa sổ, giày đạp mạnh lên mép tường, dùng khả năng tránh ngã. Gió đêm quất vào mặt, làm hắn mở mắt chỉ để thấy—

Một bóng người đứng trên mái nhà đối diện, toàn thân bọc bởi những tia lửa nhỏ li ti như than hồng.

Kẻ gây cháy.

Chuuya siết răng.

Nhưng kẻ đó không tấn công.
Hắn chỉ nhìn Chuuya — nhìn thẳng — bằng ánh mắt như thể đã biết hắn từ lâu.

Dazai nhảy lên ngay cạnh, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt sắc như dao.

"Chuuya."
Giọng hắn cực thấp.
"Không được tiến lại gần hắn."

Tia lửa quanh kẻ đó bùng sáng.
Rồi trong chớp mắt—

Hắn biến mất như một ngọn lửa vừa bị bóp tắt.

Chuuya gầm lên:
"Khốn kiếp! Ngươi biết hắn là ai đúng không, Dazai?!"

Dazai im lặng một nhịp dài.
Trong đêm tối, im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng nổ.

"Chuuya..."
Hắn khẽ nói.
"Thứ đang cháy... không chỉ là thành phố này."

"Ngươi đang nói cái quái gì?"

Dazai nhìn hắn — ánh mắt đầy điều không nói.
Những điều sẽ khiến trái tim Chuuya đau đến tận cùng về sau.

"Ý tôi là..."
Hắn bước đến gần, nhẹ nhàng đến mức làm Chuuya bối rối.
"Lửa đó... sớm muộn gì cũng sẽ thiêu rụi cậu."

Đêm hôm đó, Chuuya mất ngủ.
Không phải vì vụ cháy, không phải vì kẻ bí ẩn kia.
Mà vì ánh mắt Dazai.

Ánh mắt mang theo nỗi buồn mà hắn chưa bao giờ thấy.
Như thể Dazai biết trước tương lai — và tương lai đó...
không dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store