[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người
GIỮ HAY MẤT?
Yokohama đêm nay không còn tĩnh lặng. Thành phố chìm trong biển lửa, khói dày đặc cuồn cuộn như sương mù đặc quánh, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Ngọn gió mang theo tro bụi và hơi nóng thiêu đốt mọi giác quan. Trên bến cảng, Chuuya đứng giữa đống đổ nát, cơ thể vẫn rướm máu từ những trận chiến trước. Ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi gần như toàn bộ kho hàng, nhưng kẻ đứng sau vụ cháy vẫn chưa dừng tay.
Dazai đứng phía sau, tay chống lên trán, đôi mắt lơ đãng nhưng sâu thẳm là nỗi đau không thể giấu. Hắn biết mình chỉ còn một lựa chọn: cứu Chuuya... hoặc cứu thành phố. Nhưng cả hai cùng lúc là điều bất khả.
Chuuya nhìn Dazai, đôi mắt xanh lấp lánh nước mắt, lẫn giận dữ và tuyệt vọng. "Ngươi... rốt cuộc... định làm gì? Ta không muốn mất nữa... không phải giờ!" Giọng hắn vang lên trong biển lửa, đầy đau đớn nhưng kiên quyết.
Dazai hít một hơi dài, giọng trầm: "Chuuya... tôi muốn cứu cậu, nhưng nếu cứu hết... thành phố này sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi phải lựa chọn..."
Chuuya cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. "Ngươi... không thể chỉ nhìn ta chịu đau... mà còn phải... quyết định cho cả thành phố!" Hắn gào lên, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, cuốn trôi mọi vật cản trên bến cảng. Chuuya cố vận dụng Ability, tạo ra những tấm lá chắn lửa nhưng cơ thể đã kiệt sức. Mỗi đợt sóng lửa quét qua đều khiến hắn đau đến mức muốn gục ngã.
Dazai bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng: "Chuuya... tin tôi lần này. Tôi sẽ để cậu sống sót... nhưng cậu phải hiểu, để làm được điều đó, tôi không thể bên cạnh cậu trọn vẹn."
Chuuya run rẩy, nước mắt trào ra. Hắn muốn lao vào vòng tay Dazai, muốn dựa vào hắn, nhưng ngọn lửa dữ dội xung quanh không cho phép. Hắn biết, nếu bước tới, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Kẻ đứng sau vụ cháy bật cười khanh khách, tung ra đòn tấn công cuối cùng, biến toàn bộ bến cảng thành biển lửa dữ dội. Chuuya gào lên, bị ép vào góc, cơ thể cháy sém, hơi thở gấp gáp. Hắn biết rằng nếu không ai cứu, hắn sẽ chết ngay lúc này.
Dazai hít sâu, quyết định lựa chọn. Hắn dùng toàn bộ năng lực của mình tạo ra một lá chắn khổng lồ che chắn Chuuya khỏi ngọn lửa dữ dội. Nhưng đồng thời, năng lượng đó lan tỏa ra xung quanh, đẩy ngọn lửa sang các khu vực khác của thành phố. Một phần Yokohama bắt đầu bốc cháy dữ dội.
Chuuya nhìn Dazai, giọng yếu ớt nhưng vẫn chứa đầy đau đớn: "Ngươi... cứu ta... mà... cả thành phố...?"
Dazai cúi xuống, tay chạm gần Chuuya nhưng không hoàn toàn ôm hắn: "Tôi không còn lựa chọn khác, Chuuya. Tôi sẽ cứu cậu... nhưng phải trả giá. Tôi... xin lỗi."
Chuuya cảm nhận được hơi ấm từ Dazai, nhưng trái tim hắn đau nhói. Hắn vừa được cứu sống, vừa chứng kiến ngọn lửa lan rộng, vừa thấy nỗi đau tinh thần chồng chất. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành cơn bão cảm xúc: yêu, ghét, tuyệt vọng, hi vọng... đều dồn vào một điểm.
Ngọn lửa dữ dội làm Chuuya khó thở, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn ánh lên quyết tâm. "Ta... sẽ sống... nhưng... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi... Dazai!"
Dazai nhắm mắt, đôi tay vẫn tạo lá chắn: "Tôi biết... và tôi chấp nhận điều đó. Yêu cậu... đôi khi cũng đồng nghĩa với việc bị ghét. Nhưng tôi... không thể để cậu chết."
Trận chiến đạt đến đỉnh cao. Kẻ đứng sau vụ cháy tạo ra những luồng lửa mới, mạnh hơn và nhanh hơn. Chuuya bị dồn vào một góc, cơ thể gần như kiệt sức. Hắn nhìn Dazai, đôi mắt vừa mong chờ vừa tuyệt vọng. "Ngươi... nếu ta chết... thì..."
Dazai bước tới, đứng trước Chuuya, tạo một lớp chắn cuối cùng. Hắn nhìn vào mắt Chuuya, giọng trầm: "Ngươi sẽ sống... nhưng không phải theo cách ngươi muốn. Ngọn lửa này... sẽ thiêu rụi mọi thứ quanh ta, nhưng cậu sẽ sống sót. Và... tôi sẽ để cậu chịu toàn bộ nỗi đau này, vì yêu cậu..."
Chuuya gục đầu, nước mắt lăn dài, cảm giác vừa muốn gào khóc vừa muốn lao vào vòng tay Dazai. Hắn nhận ra một sự thật tàn nhẫn: yêu Dazai, đồng nghĩa với việc sống trong ngọn lửa không nguôi, chịu đau đớn tột cùng và mất mát không tránh khỏi.
Ngọn lửa lan rộng, cơn khói bao trùm cả thành phố, nhưng giữa đó, Dazai và Chuuya vẫn đứng cạnh nhau, một người chịu trách nhiệm toàn bộ, một người vừa đau vừa sống sót. Motif lửa, motif ngược tâm, và tình yêu boylove đạt đến đỉnh cao.
Và trong khoảnh khắc ấy, Chuuya thầm nhủ:
"Ta yêu ngươi... nhưng ngươi là lửa... và ta... sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn, dù còn sống."
Dazai nhìn Chuuya, giọng trầm và lạnh:
"Và tôi... yêu cậu, Chuuya... đến tận cùng nỗi đau này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store