ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/DaChuu]TẬP HỒI CỦA HAI KẺ ĐỊNH MỆNH

CHƯƠNG 4 - BÓNG TỐI TRONG BUỔI CHIỀU MƯA

nhimdautay

Tiết trời buổi chiều hôm ấy như bị ai dùng cọ vẽ quét lên những mảng xám dài u uất. Từng hạt mưa nặng nề đập vào cửa kính lớp 2-3B, rơi từng giọt chậm rãi như cố ý kéo dài âm sắc buồn tẻ của ngày học. Cả lớp bị giữ lại để hoàn thành bài kiểm tra đột xuất môn Toán do thầy Mori yêu cầu—một tin sét đánh khiến hàng loạt tiếng than thở vang lên.

Chuuya ngồi ở bàn thứ ba dãy cửa sổ, chống cằm nhìn tờ đề trắng xóa trước mặt. Hắn vốn giỏi mọi thứ... trừ những bài toán dài hơn nửa trang giấy. Riêng hôm nay, đầu óc hắn lại càng rối hơn khi bên cạnh là Osamu Dazai—kẻ mà chỉ mới nhìn thôi cũng đủ khiến tim hắn đập sai nhịp.

"Cậu định nhìn đề bằng ánh mắt định giết nó à?" Dazai nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy trêu chọc.

Chuuya liếc sang. "Ngươi im đi. Ta chỉ đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ cách càu nhàu sau khi nộp bài à? Tôi hiểu mà." Dazai mỉm cười, như thể hắn biết rõ mọi thứ trong lòng Chuuya.

"Ta đấm ngươi bây giờ."

"Ồ, vậy cậu định làm vậy trước hay sau khi được tôi giúp bài số ba?"

Chuuya sững lại. Trên trang đề, câu số ba đúng là câu khiến hắn đau đầu nhất. Và thật không may, Dazai—tên chết tiệt với cái đầu thông minh khó hiểu—đã giải xong hết rồi.

"...Ngươi giúp vì mục đích gì?" Chuuya híp mắt nghi ngờ.

"Tôi muốn cậu nhìn tôi lâu hơn." Dazai đáp ngay lập tức, mặt không chút đỏ.

"Ngươi—!" Chuuya suýt đứng phắt dậy nếu không bị ánh mắt cảnh cáo của Kouyou từ bàn trên nhìn xuống.

Kouyou lắc đầu như thể bảo "giữ bình tĩnh đi, đồ trẻ con".

Thật tệ. Dazai là kiểu người khiến hắn khó giữ bình tĩnh nhất.

Tiết kiểm tra kết thúc bằng tiếng vỗ tay của thầy Mori—vì vui vẻ hay ác ý thì chẳng ai rõ. Mưa vẫn rơi, dày đặc như chuỗi hạt thủy tinh vỡ tung trên sân trường. Đám học sinh lục tục rời lớp. Ranpo phàn nàn rằng cậu quên mang ô, Akiko lại nhắc đi nhắc lại rằng mưa thế này là điều kiện dễ cảm lạnh nhất, còn Atsushi thì đang xin Gin chia sẻ ô với vẻ bối rối.

Chuuya vội nhét vở vào cặp. Hắn chẳng muốn bị kẹt lại với Dazai trong lớp đâu—chắc chắn không. Tuyệt đối không.

Thế nhưng vừa bước ra cửa, hắn dừng lại.

Mưa xối xả đến mức nhìn mờ cả sân trường. Không có ô. Không áo khoác. Không cách nào về ký túc xá mà không ướt như chuột lột.

"Cậu không mang ô?" Dazai xuất hiện phía sau hắn như một cái bóng quen thuộc.

"Ta quên."

"Trùng hợp nhỉ." Dazai giơ lên một cây ô màu đen. "Tôi có một ô."

"Ngươi định cho ta mượn?" Chuuya hỏi với vẻ dè chừng.

"Không." Dazai đáp.

"...Ngươi đi chết đi."

"Tôi định chia sẻ với cậu."

Chuuya quay mặt sang chỗ khác, hơi nóng lan lên tai. "Ta không có nhu cầu đứng chung với ngươi dưới ô."

"Trừ khi cậu thích bị cảm lạnh."

"Ta—"

"Ara, Chuuya, đừng cãi nữa." Kouyou bỗng xuất hiện sau lưng họ, tay khoanh lại. "Dazai nói đúng. Ngươi thấp như vậy, mưa tạt một cái là bệnh liền."

"Chị Kouyou!" Chuuya lập tức phẫn nộ. "Ta không thấp!"

"Ừ, Ừ." Kouyou dỗ dành như trấn an một đứa trẻ đang nổi cơn tam bành. "Đi chung với Dazai đi. Ta về trước đây."

Kouyou thong thả đi vào màn mưa, để lại Chuuya đứng cứng người.

Dazai nghiêng đầu, mỉm cười dịu đến mức hắn khó chịu.

"Đi thôi, cậu."

"...Đi thì đi."

Chuuya bước sát bên cạnh Dazai, cố gắng giữ khoảng cách tối đa. Nhưng chiếc ô chỉ đủ rộng cho hai người đứng sát nhau. Hơi ấm từ Dazai phảng phất bên tay hắn, mùi xà phòng thoang thoảng phảng phất trong không khí. Mỗi khi Dazai hơi nghiêng người, vai họ chạm nhẹ vào nhau.

"Ngươi đứng xa ra chút." Chuuya nhỏ giọng.

"Xa thêm nữa thì cậu sẽ bị ướt."

"Ta chịu được."

"Không cần chịu." Dazai nói nhỏ, âm giọng như một nụ cười vô hình lướt qua tai. "Tôi sẽ che cho cậu."

Chuuya cắn môi. "Ngươi phiền phức thật..."

"Tôi biết." Dazai gật đầu vui vẻ như được khen.

Họ đi dọc sân trường, giữa tiếng mưa như đang hát một khúc đồng dao vô tận. Mỗi bước chân của Dazai đều chậm rãi, cố ý để Chuuya không bị bắn mưa.

Từng chút một, lòng Chuuya mềm lại một cách khó hiểu.

Khi tới mái hiên gần khu ký túc xá, mưa đột nhiên mạnh hẳn lên. Gió quất ngang khiến chiếc ô rung bần bật. Chuuya phải đưa tay giữ mép ô để tránh bị lật.

"Chuuya." Dazai gọi, giọng nhẹ nhưng nghe rất rõ dưới tiếng mưa.

"Gì nữa?" Chuuya đáp bằng giọng cảnh giác.

Dazai nhìn hắn một lúc lâu đến mức Chuuya không dám thở mạnh. Ánh mắt ấy sâu thẳm như đang soi trái tim hắn từng lớp một.

"Cậu ghét tôi thật không?" Dazai hỏi chậm rãi.

"Ta—" Chuuya khựng lại.

Nếu là trước đây, hắn sẽ nói "có" ngay. Hoặc ít nhất sẽ nói "nửa nửa". Nhưng khi phải đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy... mọi câu chữ dường như mắc kẹt lại.

"Ta..." Chuuya quay mặt đi, giọng nhỏ lại một cách hiếm thấy. "Ta chỉ... không quen."

"Không quen điều gì?"

"Không quen việc ngươi... đối xử kỳ lạ với ta."

"Ồ?" Dazai bật cười nhẹ. "Cậu thấy kỳ lạ à?"

"Tất nhiên! Ngươi lúc thì trêu ta, lúc lại giúp ta, lúc lại nhìn ta bằng ánh mắt quái gở đó—"

"Ánh mắt nào?"

"Là cái ánh mắt như muốn làm chuyện gì đó đáng nghi ấy!"

"Ví dụ?"

"Ta không biết!" Chuuya gắt lên. "Ngươi làm ta rối loạn!"

Dazai im lặng.

Mưa rơi dày đặc, nhưng không đủ để che cảm giác tim Chuuya đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Một lúc sau, Dazai nghiêng nhẹ ô về phía hắn hơn.

"Chuuya." Giọng Dazai trầm xuống lạ thường. "Tôi thích nhìn cậu rối loạn."

"Ngươi— đồ biến thái!"

"Nhưng tôi cũng thích... ừm... ở cạnh cậu." Dazai chỉnh lại quai vai cặp, mắt không rời hắn. "Tôi không định phiền cậu đâu. Tôi chỉ... thích cậu."

Tim Chuuya đập thình thịch đến mức hắn nghĩ mình sắp bị ngất.

Gió thổi mạnh, nước mưa bắn vào má hắn khiến hắn giật mình thoát khỏi trạng thái đông cứng.

"Ta... ta vào trong đây!" Chuuya hét lên rồi chạy nhanh vào mái hiên.

Dazai bật cười nhỏ, bước theo sau.

Bên trong ký túc xá, không khí ấm áp hơn hẳn. Chuuya đứng tựa vào tường, tay siết quai cặp, mặt nóng bừng.

Dazai bước đến gần, không quá gần nhưng cũng chẳng đủ xa.

"Này Chuuya."

"Đừng lại gần." Chuuya chỉ tay cảnh cáo.

"Tôi đứng đây."

"Đứng xa hơn."

"Chỗ này được chưa?"

"Chưa."

"Cậu muốn tôi ra khỏi tòa nhà ký túc xá à?"

"...Có khi thế lại tốt."

Dazai bật cười. "Cậu đáng yêu thật."

"Ngươi—!"

Chuuya cúi gằm mặt, tim vẫn chưa chịu bình thường lại.

Dazai lại nói, lần này nhẹ hơn:
"Nếu cậu chưa sẵn sàng để trả lời thì cứ từ từ. Tôi không vội."

Chuuya cúi đầu. "...Ta không có nói là ta sẽ trả lời."

"Nhưng cậu cũng không nói là cậu sẽ không trả lời." Dazai nhún vai.

"Ngươi... đi chết đi."

Dazai cười đến mức đuôi mắt cong lên.

"Được thôi. Nhưng trước khi chết, tôi sẽ tiếp tục phiền cậu."

"Ta cưỡng chế ngươi nghỉ chơi với ta ngay lập tức!"

"Chúc cậu may mắn."

Trước khi rời đi, Dazai nói một câu khiến Chuuya đứng hình:

"Ngày mai tôi muốn ăn bento cậu làm."

"...TẠI SAO TA PHẢI LÀM!?"

"Vì cậu làm ngon."

"Ta chưa từng làm bento cho ngươi!"

"Cậu sẽ làm thôi." Dazai mỉm cười, quay người bước đi. "Tôi tin cậu mà."

Cửa ký túc đóng lại.

Chuuya đứng đó, mặt đỏ như quả cà chua chính.

"...Ta ghét ngươi thật rồi, Osamu Dazai."
Nhưng ngực hắn... lại thấy ấm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store