ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/DaChuu]TẬP HỒI CỦA HAI KẺ ĐỊNH MỆNH

CHƯƠNG 3 - TIN NHẮN BÍ ẨN VÀ NHỮNG CẢM XÚC KHÓ GỌI TÊN

nhimdautay

Buổi sáng ở học viện hôm nay u ám hơn bình thường. Mây xám kéo kín trời, gió lạnh lùa qua hành lang, khiến khung cảnh như chìm trong một lớp sương mờ. Nhưng thứ khiến tâm trí Chuuya nặng nề hơn cả... là tin nhắn ẩn danh tối qua.

"Nakahara Chuuya.
Đừng lại gần Dazai nữa.
Hắn không phải loại người ngươi nên tin."

Ai gửi? Vì sao họ biết số của ta?
Và quan trọng hơn: tại sao lại là... Dazai?

Chuuya vốn chẳng phải loại người tin mấy trò nặc danh vớ vẩn. Nhưng giọng điệu tin nhắn đó, sự lạnh lẽo vô lý ấy... khiến cậu bực mình suốt cả đêm.

Và kết quả là sáng nay, Chuuya đi vào lớp với tâm trạng chẳng lành:

"Ta mà gặp được kẻ gửi tin nhắn đó... ta sẽ đạp nát mặt hắn."

Ấy vậy mà người đầu tiên cậu thấy trong lớp lại là—

"Chào buổi sáng, Chuuya~ Cậu nhìn buồn ghê. Nhớ tôi đúng không?"

"Không đời nào."

Dazai đang ngồi trên bàn cậu, chân đong đưa, miệng cười như trẻ con tìm được đồ chơi mới.

Chuuya cau có: "Xuống ngay."

"Không nha."
"Tao– ta bảo ngươi xuống!"
"Cậu càng cáu tôi càng ngồi."

Tên này đúng là hung thần của cuộc đời ta!

Kunikida bước vào lớp đúng lúc đó, nhìn cảnh tượng như thể mắt anh đang bị tra tấn:

"DAZAI! ĐỪNG LÀM LOẠN TRƯỚC GIỜ HỌC!"

"Được thôi, được thôi~" – Dazai chậm rãi nhảy xuống khỏi bàn Chuuya, còn quay sang thì thầm: – "Hôm nay cậu khó chịu thật. Dễ thương gấp đôi."

"Ngươi muốn chết phải không?!"

Tiết đầu tiên, Chuuya cố gắng tập trung nhưng đầu óc lại cứ bị kéo về tin nhắn đó. Cậu đã xóa nó, nhưng mấy dòng chữ ấy cứ văng vẳng trong đầu:

"Không nên tin Dazai."

Chuuya nghiến răng.

Ta không tin hắn! Nhưng... tại sao ta cứ thấy khó chịu?

Trong khi Chuuya còn đang vật lộn với suy nghĩ, một mẩu giấy nhỏ được nhét vào tay cậu từ bên phải. Chẳng cần đoán cũng biết của ai.

Cậu mở giấy:

"Cậu ổn không? Kể tôi nghe đi."

Chuuya siết mẩu giấy.
Tại sao hắn lại luôn nhìn thấy mọi thứ? Nhìn thấy từng biến đổi cảm xúc của ta vậy?

Cậu viết lại:

"Không liên quan đến ngươi."

Đưa sang.
Dazai mở giấy, đọc xong thì nở nụ cười quen thuộc. Nhưng thay vì trêu chọc, hắn chỉ viết một dòng khác:

"Nếu ai làm phiền cậu, tôi xử lý cho."

Chuuya suýt làm rơi tờ giấy.

Xử lý? Tên này đang nghĩ ta yếu đến mức cần hắn bảo vệ sao?
Không, hắn chỉ... quan tâm?

Chuuya chưa kịp nghĩ tiếp thì Ranpo từ bàn trên quay đầu lại, nói đủ lớn để cả lớp nghe:

"Dazai đang tán Chuuya đấy!"

"RANPO!!" cả hai đồng thanh hét lên.

Kunikida phang cuốn sổ xuống mặt Ranpo: "Đừng phát ngôn bừa!"

Atsushi ngồi bên cạnh thì thì thầm: "Nhưng mà... đúng mà..."

"Atsushi!" – Chuuya gắt, mặt đỏ như lửa.

Atsushi cuống quýt xua tay: "Tôi không có ý gì xấu đâu!"

Dazai thì chỉ mỉm cười, tay chống cằm nhìn Chuuya đỏ mặt như thưởng thức cảnh đẹp.

"Nếu cậu đỏ nữa chắc tôi yêu cậu mất."

"NGƯƠI CÂM MIỆNG!"

Giờ ra chơi, Chuuya rời lớp thật nhanh để tránh bị mọi người trêu. Cậu đứng ở sân sau trường – nơi ít người qua lại nhất – để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng chưa đứng được bao lâu thì một giọng trầm, sắc lạnh vang lên phía sau:

"Nakahara."

Chuuya quay lại.
Akutagawa Ryunosuke đang đứng đó, ánh mắt đen sâu và sắc như lưỡi dao.

"Lại là ngươi?" – Chuuya thở dài. – "Ta đã nói đừng xen vào chuyện của ta rồi mà."

"Ta không xen vào." – Akutagawa đáp thẳng thừng. – "Ta đến để cảnh cáo."

"Hả?"

Akutagawa tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn một mét.

"Dazai... là loại người ngươi không nên tin."

Tim Chuuya đập mạnh.
Đó chính là nội dung trong tin nhắn tối qua.

"...Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói sự thật." – Giọng Akutagawa không hề run. – "Hắn đã bỏ rơi ta. Hắn phản bội ta. Và một ngày nào đó—"

"Đủ rồi." – Chuuya cắt ngang. – "Ta không cần nghe."

Akutagawa nhíu mắt: "Ngươi thích hắn à?"

Câu hỏi này khiến đầu Chuuya bùng nổ.

"Ta KHÔNG thích hắn!"

"Ta nhìn là biết." – Akutagawa nói lạnh như băng. – "Ngươi bối rối rõ rệt."

Chuuya đấm thẳng vào tường cạnh Akutagawa, khiến cậu ta hơi giật mình.

"Ngươi... không hiểu gì cả." – Chuuya gằn giọng, hơi thở mạnh dần. – "Ta và hắn... không phải kiểu quan hệ ngươi nghĩ."

Akutagawa nhìn xuyên qua Chuuya, rồi nói:
"Nakaihara. Ngươi càng đến gần Dazai, ngươi càng sẽ bị tổn thương."

"Ta không—"

Tiếng bước chân vang lên.

Dazai xuất hiện từ góc hành lang, tay đút túi, gió thổi nhẹ làm tóc hắn bay.

"Ồ? Chuuya, cậu và Akutagawa đang nói gì thế?"

Cả hai bất giác tách ra.

Akutagawa lập tức quay mặt đi, giọng nghẹn lại:

"Không liên quan đến ngươi."

Dazai nhìn Chuuya, ánh mắt hơi nghi ngờ:
"Hai người... thân quá nhỉ?"

Chuuya bật ngay:
"Ngươi nói cái gì? Ta với hắn không thân!"

Dazai tiến sát hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Chuuya:

"Vậy tại sao mặt cậu đỏ?"

"Ta— NGƯƠI ĐIÊN À?!"

Dazai cười nhẹ, rồi quay sang Akutagawa, giọng lạnh đi một cách hiếm thấy:

"Đừng kéo Chuuya vào chuyện của cậu và tôi."

Akutagawa nghiến răng.
"Ta sẽ không để hắn làm hại ngươi, Nakahara."

"Akutagawa!" – Dazai quát nhẹ – "Cậu không có quyền."

Không khí giữa ba người căng như dây đàn.

Cuối cùng, Akutagawa bỏ đi, để lại hai người đứng giữa sân sau im lặng.

"Chuuya." – Dazai gọi nhỏ.
"Hả?" – Chuuya quay đi, không dám nhìn hắn.

"Tại sao cậu trốn tôi từ sáng?"

"Ta không có trốn."
"Cậu trốn."
"Ta—"

"Cậu đang giận tôi?"

"...Ta không có." – Chuuya chối, nhưng giọng nhỏ lại.

Dazai bước thêm một bước, đứng sát đến mức Chuuya có thể cảm nhận hơi thở hắn.

"Kể tôi nghe đi. Ai làm cậu khó chịu?"

Không hiểu sao, giọng Dazai lúc hỏi câu đó... nhẹ đến mức khiến tim Chuuya nhói.

Chuuya quay đi:
"Ngươi... phiền lắm. Ta không muốn nói."

"Chuuya." – Dazai nắm nhẹ cổ tay cậu.

Chuuya giật mình, nhưng không giật tay ra.

"Tôi sẽ không để ai động vào cậu." – Dazai thì thầm. – "Dù là Akutagawa hay bất kỳ ai khác."

Tim Chuuya đập mạnh đến mức gần muốn nổ tung.

"N... ngươi buông ta ra."
"Nếu cậu muốn tôi buông vì cậu ghét tôi thì tôi buông."
"...Ta không nói ta ghét ngươi."

Dazai khựng lại.
Nụ cười của hắn vụt mềm đi.

"Vậy... cậu thích tôi?"

"TA KHÔNG CÓ NÓI VẬY!"

Dazai cười rạng rỡ như mặt trời ló qua mây xám.

"Được rồi, được rồi~ Tôi nghe lén từ nửa câu thôi."

"Ngươi—!"

Nhưng khi Chuuya định đấm hắn, Dazai bắt nhẹ tay cậu lại, thì thầm:

"Tôi không biết ai gửi gì cho cậu... nhưng nếu họ dọa cậu, đưa tôi xem."

Chuuya sững người.
Hắn biết?
Hắn đoán được à?

Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tôi không muốn cậu lo lắng một mình."

Chuuya lúng túng nhìn chỗ khác:
"Ngươi... đừng có dùng cái giọng đó."

"Giọng thật lòng?"

"KHÔNG PHẢI—!"

Nhưng đúng lúc đó, tiếng loa trường vang lên gọi học sinh về lớp.

Chuuya thừa cơ rút tay về:
"Ta... về lớp trước."

Cậu quay người, nhưng trái tim vẫn đang chạy loạn.
Cảm xúc phức tạp lẫn lộn: khó chịu, ấm áp, giận dỗi, ngượng ngùng... và một chút sợ.

Sợ rằng tin nhắn tối qua... có phần nào là sự thật.

Dazai nhìn theo dáng Chuuya đang bước đi thật nhanh, ánh mắt trầm xuống.

"...Ai gửi tin nhắn đó thật chứ?"

Hắn không cười nữa.

Không khí xung quanh trở nên lạnh đi.

"Đùa với tôi thì được." – Dazai lẩm bẩm. – "Nhưng nếu ai dám chạm vào Chuuya... thì tôi không để yên."

Gió mạnh hơn.
Những tờ lá trong sân xoay vòng trong cơn gió lạnh.

Cơn bão thật sự... sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store