[BSD/Soukoku/DaChuu]TẬP HỒI CỦA HAI KẺ ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG 2 - NHỮNG KẺ QUAN SÁT TỪ BÊN LỀ
Buổi sáng hôm sau, Chuuya bước vào lớp với quyết tâm:
Hôm nay ta sẽ tránh xa tên Dazai phiền phức đó.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ thuận ý.
Vừa đặt cặp xuống bàn, Chuuya lập tức nghe thấy giọng quen thuộc:
"Chào buổi sáng, Chuuya~"
Dazai ngồi ngả người ra sau ghế, nụ cười như thể đã chờ sẵn từ mấy tiếng trước.
"Ngươi im ngay. Ta không có nhu cầu nghe giọng ngươi vào buổi sáng." – Chuuya lạnh lùng đáp, dù trái tim lại đập nhanh hơn mức cần thiết.
Dazai chống cằm, ánh mắt cong cong:
"Cậu đỏ mặt kìa."
"TA– KHÔNG– ĐỎ!"
Tiếng hét của Chuuya vang cả lớp.
Và rồi cả đám học sinh bắt đầu thì thầm:
"Hai người đó... thân nhau à?"
"Không, hình như Nakahara đang muốn giết Dazai."
"Vậy mà Dazai trông vui chết được..."
Kunikida Doppo – lớp trưởng, người duy nhất nghiêm túc từ đầu đến cuối – đập mạnh sổ tay xuống bàn:
"Dazai! Nakahara! Ổn định trật tự! Sắp vào học rồi!"
"Vâng vâng, Kunikida-kun lúc nào cũng nghiêm quá." – Dazai thở dài.
"Ta không cần hắn nhắc, ngươi giữ im lặng là được." – Chuuya càu nhàu.
"Nhưng tôi thích nói chuyện với cậu mà."
"Ta—"
Chuuya nghẹn lời.
Tên này... thật sự cố tình khiến ta bối rối sao?
⸻
Giờ ra chơi, Chuuya trốn ra hành lang, dựa vào lan can để hít thở không khí.
Bình tĩnh lại... chỉ là tên ngốc đó thôi...
"U-um... Chuuya-san?"
Giọng nhỏ nhẹ khiến Chuuya quay lại. Một cậu học sinh tóc trắng, dáng vẻ hơi rụt rè đang đứng đó.
"Cậu là...?"
"Tôi là Atsushi Nakajima. Tôi ngồi ở bàn thứ ba hàng bên trái..."
"À, ta nhớ rồi." – Chuuya ngắn gọn. – "Có chuyện gì không?"
Atsushi cười gượng:
"Tôi chỉ... muốn nói là... mọi người trong lớp hơi hiểu lầm cậu đó. Thật ra cậu không đáng sợ như họ nghĩ đâu."
Chuuya chớp mắt.
Hiếm ai dám mở đầu câu chuyện với cậu theo cách này.
"Cảm ơn... chắc vậy." – Chuuya đáp, hơi bối rối vì sự chân thành của Atsushi.
"À và... hôm qua tôi thấy Dazai nói chuyện với cậu suốt. Hai người là bạn à?"
"KHÔNG." – Chuuya trả lời ngay lập tức. – "Tên đó chỉ biết gây rắc rối."
Atsushi gãi đầu:
"Ừm... Tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn thân với cậu thôi..."
Chuuya khựng lại.
Không, Dazai không chỉ "muốn thân". Hắn còn nói những thứ... khiến trái tim ta mất kiểm soát.
Nhưng Chuuya không trả lời.
Vì lúc đó, một luồng sát khí lạnh như thép bỗng xuất hiện phía sau.
"...Nakahara."
Chuuya quay đầu.
Akutagawa Ryunosuke – học sinh lớp 1-A, đồng thời là cái gai trong mắt Dazai – đứng đó với ánh mắt sắc như dao.
"Ngươi lại..." – Chuuya thở dài. – "Ngươi cần gì?"
Akutagawa nhìn Chuuya, nhưng giọng nói lại đầy căm ghét nhắm thẳng vào... người không có mặt.
"Ta muốn hỏi. Tên Dazai... đã nói gì với ngươi?"
"Hả?"
"Từ hôm qua ta thấy hắn cứ lảng vảng quanh ngươi." – Akutagawa nói, tay nắm chặt cặp sách. – "Hắn đang tính làm gì?"
Chuuya nhíu mày:
"Ngươi hỏi vì ngươi ghét hắn?"
"Dĩ nhiên." – Akutagawa trả lời không chần chừ. – "Hắn là kẻ phản bội, kẻ bỏ rơi ta."
Atsushi thì thầm vào tai Chuuya:
"...Hai người đó có quan hệ kỳ lắm, Chuuya-san."
Ta biết. Ta biết từ hôm qua. – Chuuya nghĩ thầm.
Không muốn liên quan tới mâu thuẫn của những kẻ khác, Chuuya thở dài:
"Ta không quan tâm hắn với ngươi thế nào." – Chuuya nói thẳng. – "Nhưng ngươi đừng có xen vào cuộc sống của ta."
Akutagawa nghiến răng:
"Ngươi... Tên Dazai đó thật khiến ngươi thay đổi."
"Ta không thay đổi vì hắn!" – Chuuya gắt lên.
Akutagawa nhíu mày thêm.
Rõ ràng hắn không tin.
Và đúng lúc không khí chuẩn bị căng thẳng hơn...
Giọng nói đầy chán đời vang lên phía sau:
"Akutagawa-kun, sáng ra đã giận dỗi thế này sao?"
Cả ba quay lại.
Dazai đang đứng đó, tay đút túi, ánh mắt lười nhác nhưng sâu đến lạ.
Akutagawa cứng đờ người như thể gặp kẻ thù truyền kiếp.
"DAZAI!"
"Ừ, là tôi đây." – Dazai cười nhẹ. – "Cậu nhớ tôi vậy sao?"
"ĐỪNG CÓ NÓI GIỌNG ĐÓ VỚI TA!"
Chuuya nhìn hai người họ, cảm giác... khó chịu trào lên.
Ta không muốn xen vào chuyện của họ. Nhưng...
Nhưng cái cảm giác khi tên Dazai nói chuyện với ngươi khác... làm ta khó chịu đến kỳ lạ.
Dazai quay sang Chuuya, ánh mắt lập tức mềm lại:
"Cậu ra đây làm gì một mình? Tôi tìm cậu nãy giờ."
"Ta không rảnh để bị ngươi tìm!" – Chuuya quay mặt sang chỗ khác, giọng cao lên vì... ngượng.
"Ồ? Vậy mà tôi thấy cậu trông như đang đợi tôi."
"TA– KHÔNG– ĐỢI!"
Atsushi đứng cạnh khẽ cười.
Akutagawa thì... tức đến mức nghẹt thở.
"Hai người... thân thiết vậy sao?" – Akutagawa hỏi, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy thù ghét.
Dazai nhún vai:
"Cũng không tính là thân, nhưng—"
"ĐỪNG NÓI GÌ LUNG TUNG!" – Chuuya hét.
Nhưng Dazai vẫn nói tiếp một cách vô tội:
"—nhưng tôi thích Chuuya mà."
CẢ HÀNH LANG CHẾT LẶNG.
Atsushi: "Ể..."
Akutagawa: "HẮN— CÁI GÌ???"
Chuuya: "NGƯƠI MUỐN ĂN ĐẤM HẢ?!"
Chuuya giơ tay định đánh nhưng Dazai đã né, cười rạng rỡ:
"Đùa thôi, đùa thôi~ hoặc là không đùa?"
"DAZAI!"
Cậu lao đến đạp Dazai một cú vào tường.
Atsushi hoảng sợ.
Akutagawa... lại cảm thấy hả hê.
"Đó là quả báo." – Akutagawa cười lạnh.
"Cái thằng... ta thề ta sẽ—" – Chuuya còn chưa nói xong thì Ranpo Edogawa xuất hiện từ đâu không biết, tay cầm túi snack khoai.
"Ồ? Drama tình cảm buổi sáng sao? Cho tôi tham gia với."
"Ranpo! Đi học đúng giờ đi!" – Kunikida từ xa hét lên.
"Tôi chẳng thích." – Ranpo nhai snack. – "À, nhưng để tôi nói cho: Dazai thích Chuuya thật đấy."
"RANPO!!!" – Dazai và Chuuya đồng thanh hét.
Ranpo nhún vai:
"Tôi là thiên tài mà. Tôi nhìn là biết."
Atsushi nhìn Chuuya đầy đồng cảm.
Akutagawa nhìn Dazai đầy thù hằn.
Kunikida nhìn cả bọn đầy bất lực.
Ranpo nhìn snack đầy thích thú.
Chỉ có Chuuya là đỏ bừng mặt đến mức muốn phát nổ.
"Ngươi..." – Chuuya gằn giọng với Dazai. – "Tránh xa ta ra."
Dazai im lặng vài giây.
Ánh mắt hắn không còn tinh nghịch như trước.
Mà là... dịu lại.
"Không đâu."
"...Ngươi bị điên hả?"
"Tôi chỉ... không muốn để cậu một mình." – Dazai nói, nụ cười mỏng như sợi chỉ. – "Tôi sẽ ở đây. Cho dù cậu có xua tôi bao nhiêu lần."
Tim Chuuya... lại đập mạnh một lần nữa.
Bực mình. Bối rối. Tức giận. Ấm áp.
Tất cả hòa vào nhau đến mức Chuuya chẳng biết mình đang cảm thấy gì nữa.
"Ta... đi về lớp." – Chuuya quay ngay đi, giấu đi khuôn mặt đang đỏ như lửa.
Dazai nhìn theo, nụ cười nhẹ hiện lên.
"Được thôi. Tôi theo sau cậu."
"NGƯƠI ĐỪNG THEO!"
"Nhưng tôi thích theo."
Atsushi thở dài: "Hai người này... hợp nhau ghê."
Akutagawa nghiến răng: "Khó chịu..."
Ranpo nhai snack: "Tôi dự đoán... rắc rối lớn sắp đến."
⸻
Cuối ngày, trong lúc Chuuya sắp rời trường, một tin nhắn ẩn danh được gửi đến:
"Nakahara Chuuya.
Đừng lại gần Dazai nữa.
Hắn không phải loại người ngươi nên tin."
Chuuya nhìn màn hình.
Tay siết chặt.
"Lại thêm kẻ phiền phức..."
Nhưng cậu không biết rằng...
tin nhắn đó chính là khởi đầu cho chuỗi sự kiện đẩy hai người họ lại gần nhau hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store