ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/DaChuu]TẬP HỒI CỦA HAI KẺ ĐỊNH MỆNH

CHƯƠNG 1 - NGÀY ĐẦU GẶP GỠ

nhimdautay

Buổi sáng ở Học viện Yokohama vốn chẳng bao giờ yên tĩnh. Tiếng giày bước trên sân bê tông, tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng còi xe buýt từ cổng trường... Tất cả hòa thành thứ hỗn hợp âm thanh khiến Chuuya Nakahara chỉ muốn chạy thật nhanh vào trong lớp để khỏi bị kéo vào một cuộc trò chuyện vô nghĩa nào đó. Ta không có thời gian để nghe mấy kẻ ngốc nói nhảm.

Chuuya sửa lại chiếc cà vạt đỏ, hít một hơi sâu. Hôm nay là ngày cậu – học sinh chuyển lớp – phải bắt đầu học ở lớp 2-A. Nghe nói đây là lớp "nổi danh" nhất trường. Nổi danh... vì toàn phiền phức.

"Chuuya! Cậu vào lớp mới chưa?" – một cậu bạn quen vẫy tay.

"Ừ. Ta đi đây." – Chuuya trả lời cộc lốc. Cách nói chuyện của Chuuya vốn đã vậy, chẳng phải cậu ác ý gì, chỉ là... Chuuya không thích thân thiết quá mức với ai. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn đối mặt với những ánh nhìn đánh giá, những lời bàn tán quanh chiều cao, quanh phong cách có phần ngầu ngầu của mình. Cậu học được cách dựng bức tường bảo vệ quanh bản thân.

Điều Chuuya không biết là bức tường đó hôm nay... sắp có một kẻ phá nát.

Khi Chuuya vừa đẩy cửa lớp 2-A, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía cậu. Lũ học sinh tò mò, vài đứa thì thầm:

"Là Nakahara Chuuya đó."
"Nghe nói đánh nhau giỏi lắm."
"Nhìn dữ ghê..."

Chuuya cau mày. Ta mới vào đã bị soi mói thế này, thật là... phiền phức.

Cậu đặt cặp xuống bàn cuối lớp – chỗ trống duy nhất. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: chỗ trống ấy lại cạnh một đứa trông còn phiền phức hơn cả đám học sinh trong lớp gộp lại.

Một chàng trai tóc nâu rối nhẹ, cổ quấn băng trắng như vừa trốn viện, đang... ngáp. Không chỉ ngáp, hắn còn tựa hẳn đầu xuống bàn Chuuya đang định ngồi.

"Ngươi tránh ra cho ta."

Lời nói sắc như dao.

Chàng trai mở mắt, đôi mắt nâu uể oải nhưng lại sáng đến kỳ lạ.

"Ồ? Cậu là học sinh mới à?"

"Ta bảo ngươi tránh ra."

"Không cần nóng vậy đâu, Chuuya-kun."

"ĐỪNG GỌI TA NHƯ THẾ!"

Chuuya gắt lên, bàn tay đập xuống mặt bàn khiến vài đứa xung quanh giật mình. Nhưng chàng trai kia lại chẳng phản ứng gì ngoài một nụ cười lười nhác.

"Tôi là Dazai Osamu." – hắn nói, ngôn giọng nhẹ như chẳng màng đời. – "Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn. Vui được gặp cậu."

"Ta không có hứng 'vui' với ngươi."

"Chà... dễ thương thật."

Cả người Chuuya như đông cứng.

Dễ thương? NGƯƠI DÁM?

Nhưng Chuuya chưa kịp phản pháo thì giáo viên bước vào, buộc cậu phải ngồi xuống. Nhiệt độ trong người Chuuya vẫn còn đang sôi sùng sục vì cái tên mới gặp đã dám trêu chọc cậu. Trong đầu Chuuya đã liệt Dazai vào danh sách "những kẻ cần tránh xa".

Dĩ nhiên, Chuuya không biết rằng trên đời này, Dazai chính là loại người càng bị bảo tránh xa thì càng bám.

Tiết học trôi qua trong bầu không khí khó chịu một phía – phía của Chuuya. Còn phía kia, Dazai lại rất... thoải mái. Hắn quay sang Chuuya nhiều lần đến mức bạn bè quanh đó còn hồi hộp thay.

"Này Chuuya, cậu ghi bài đẹp thật."

"Im đi."

"Cậu có hay đi ăn căng tin không? Tôi biết quán udon ngon lắm."

"Ta không cần biết."

"Tóc cậu buộc nhìn hợp với cậu ghê."

"Tên khốn, ngươi—"

"Osamu-kun! Dazai-kun! Trật tự!" – giáo viên quát.

Dazai chỉ nhún vai rồi dùng ánh mắt vô tội liếc sang Chuuya.

Chuuya nghĩ thầm: Ngươi cứ chờ đó. Ra khỏi lớp ta đấm ngươi một trận.

Ra chơi, Chuuya định đứng dậy đi mua nước thì Dazai đã đứng chắn ngay trước bàn, tay nhét trong túi quần, miệng cười như thể đang chờ Chuuya phản ứng.

"Đi đâu đấy, Chuuya?"

"Ngươi tránh ra."

"Đi với tôi đi."

"Ta—"

Dazai đưa một lon nước táo ra trước mặt cậu. Lạnh, sương còn đọng.

"Tôi mua cho cậu rồi."

Chuuya sững lại.

"Ta không bảo ngươi đi mua."

"Nhưng tôi thích."

"Đừng tự tiện làm mấy thứ như vậy."

"Ừ, nhưng mà tôi vẫn sẽ làm."

Dazai nghiêng đầu, mắt khẽ cong lên: "Bởi vì trông cậu lúc tức giận dễ thương lắm."

Chuuya đỏ bừng.

Cảm giác như cơ thể bị điện giật, nhưng không phải kiểu khó chịu. Mà là... kiểu khiến tim đập nhanh. Chuuya chẳng hiểu nổi. Từ xưa tới nay, ai khen cậu dễ thương đều bị cậu dằn mặt ngay lập tức. Nhưng với tên này... ta lại thấy bối rối? Không thể nào!

"Cầm đi." – Dazai nói nhẹ nhàng.

Ta mà nhận là thua ngươi mất. Nhưng... cậu khát thật. Và lon nước vẫn đang tỏa hơi lạnh hấp dẫn.

Chuuya gằng giọng: "Tạm... nhận."

"Cảm ơn cậu."

"Ta đâu có—!"

Chưa kịp nói xong, Dazai đã quay đi, tay giơ lên vẫy nhẹ như thể hiểu rõ Chuuya đang ngại.

Tên này... nguy hiểm thật sự.

Buổi chiều, cả lớp có tiết thể dục. Chuuya buộc tóc lên, khoác áo thể thao và nhanh chóng thu hút bao ánh nhìn. Dáng người nhỏ nhưng dẻo dai, cơ tay săn chắc, tốc độ chạy nhanh đến đáng sợ. Giáo viên thể dục chỉ biết đứng nhìn mà gật gù:

"Em Nakahara, rất tuyệt."

Dazai thì... trái ngược.

Hắn nằm dài trên cỏ, giả chết không thèm chạy.

"Dazai! Chạy đi!"

"Thưa thầy, em bị bệnh tim từ kiếp trước rồi..."

"HẮN ĐANG GIẢ VỜ ĐÓ THẦY!" – Chuuya hét lên từ sân chạy.

Dazai quay đầu cười: "Cậu quan tâm tôi à, Chuuya?"

"NGƯƠI CÂM MIỆNG!"

Nhưng bất chấp sự ầm ĩ đó, có một khoảnh khắc nhỏ mà chỉ mình Dazai nhìn thấy: lúc chạy ngang qua, gió khiến vài sợi tóc của Chuuya bay lên, mồ hôi lăn trên cổ, đôi mắt xanh sắc lẹm nhưng đẹp đến lạ.

Dazai không ngăn được trái tim mình đập mạnh. Rõ ràng hắn là kiểu người chẳng bao giờ thật lòng với ai, vậy mà...

Cậu ấy đúng là hấp dẫn theo cách nguy hiểm.

Sau giờ học, Chuuya thu dọn đồ. Nhưng khi định rời lớp, ai đó nắm lấy cổ tay cậu.

Dazai.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Tôi đưa cậu về."

"Ta đâu có nhờ."

"Có tôi nhờ." – Dazai cười, nhưng khác với những nụ cười nửa vời ban sáng. Nụ cười này nhẹ hơn, thật hơn. – "Lần đầu cậu đến lớp mới, tôi muốn chắc chắn không có ai làm phiền cậu."

Chuuya khựng lại.
...Một câu nói đơn giản mà cũng khiến tim ta loạn sao?

"Ngươi... làm mấy trò này để làm gì?" – Chuuya hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày.

Dazai nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt nâu ấy chẳng hề trêu chọc, mà sâu đến lạ.

"Vì tôi thấy cậu thú vị. Và..."

Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở gần như chạm vào tai Chuuya.

"...cậu hợp với tôi."

TRONG MỘT GIÂY, CHUUYA KHÔNG THỞ NỔI.

"Ngươi– ngươi nói linh tinh gì đấy!" – Chuuya bật lùi ra sau, tay che tai như vừa bị bỏng. – "Ta về một mình! Đừng đi theo!"

Cậu lao xuống cầu thang như trốn chạy.

Còn Dazai... chỉ đứng tựa cửa, tay chống cằm, nụ cười nguy hiểm nhưng ấm áp.

"Chuuya Nakahara... tôi nghĩ tôi thích cậu thật rồi."

Tối hôm đó, Chuuya nằm trên giường, mặt úp vào gối.

"Thích cái đầu ngươi ấy..." – cậu lẩm bẩm.

Nhưng trái tim thì lại không chịu nghe lời.

Nó đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến ánh mắt của Dazai.
Nhớ đến giọng nói ấm áp hiếm hoi ấy.
Nhớ đến cái cách Dazai đứng cạnh cậu, tự nhiên như thể hai người đã quen từ lâu.

Chuuya kéo chăn phủ kín đầu.

"Không được... Ta không thể thích một kẻ phiền phức như ngươi..."

Nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần, giống như một lời tiên đoán:
Hai người họ sẽ còn bị kéo lại với nhau.
Bằng một sợi dây vô hình, mạnh mẽ tới mức không thể cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store