ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/DaChuu]TẬP HỒI CỦA HAI KẺ ĐỊNH MỆNH

CHƯƠNG 5 - HỘP BENTO KHÔNG DÀNH CHO NGƯƠI

nhimdautay

Chuuya Nakahara gần như không ngủ được cả đêm.

Không phải vì bài kiểm tra. Không phải vì mưa. Mà là vì một câu nói vô lý của Osamu Dazai.

"Ngày mai tôi muốn ăn bento cậu làm."

Tên đó nghĩ mình là ai chứ?

Chuuya xoay người trên giường lần thứ không biết bao nhiêu. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hình ảnh Dazai đứng dưới mưa, ánh mắt dịu đi một cách nguy hiểm, giọng nói thấp đến mức khiến tim người khác lạc nhịp.

"Ta sẽ không làm." – Chuuya lẩm bẩm, kéo chăn che kín đầu.

Nhưng khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Chuuya đã... đứng trong bếp ký túc xá.

"...Chết tiệt."

Cậu nhìn chằm chằm vào hộp bento trống không trước mặt như thể nó là kẻ thù truyền kiếp. Ta làm cái này để làm gì? Để tên khốn đó cười sao? Để hắn lại dùng cái giọng nửa đùa nửa thật trêu ta cả ngày sao?

"Chuuya?"

Giọng Kouyou vang lên từ phía cửa bếp. Chị mặc áo khoác mỏng, tóc buộc cao, ánh mắt dừng lại ngay vào hộp bento trên bàn.

"...Em đang làm bento à?"

Chuuya giật mình. "K-Không phải!"

"Ồ?" – Kouyou mỉm cười, khoanh tay. – "Vậy cái đó là gì?"

"...Là— là em làm cho em thôi!"

"Ừm." – Kouyou gật đầu chậm rãi. – "Vậy tại sao em lại làm hai phần?"

Chuuya cứng họng.

Chết tiệt. Ta sơ suất rồi.

Kouyou không nói thêm gì, chỉ bước tới, nhìn vào phần cá nướng Chuuya đang làm dang dở. "Em cẩn thận hơn bình thường."

"Em chỉ... rảnh tay."

"Phải." – Kouyou cười nhẹ. – "Rảnh đến mức dậy sớm nấu ăn."

Chuuya quay mặt đi, tai đỏ bừng. "Chị đừng nói nữa."

"Ta không nói." – Kouyou quay đi, để lại một câu như vô tình. – "Nhưng nếu là cho Dazai... thì đừng để hắn ăn nguội."

Chuuya suýt đánh rơi đũa.

Tiết học buổi sáng trôi qua chậm chạp hơn thường lệ. Chuuya ôm cặp, cảm nhận rõ trọng lượng của hộp bento bên trong như một bằng chứng buộc tội.

Tại sao ta lại mang theo thật chứ?!

Cậu bước vào lớp, vừa đặt cặp xuống đã thấy Dazai quay sang, ánh mắt sáng lên một cách quá đáng.

"Chào buổi sáng, Chuuya."

"Im." – Chuuya ngồi xuống, quay mặt đi.

Dazai nghiêng người sát lại. "Hôm nay cậu có vẻ... thơm."

"NGƯƠI CÂM—!"

"Cậu nấu ăn đúng không?" – Dazai cười, giọng đầy chắc chắn.

Chuuya sững lại. "Ngươi... ngươi làm sao biết?"

"Tôi đoán." – Dazai nhún vai. – "Và vì cậu đang ôm cặp như bảo vệ bảo vật."

"Ta không—"

"Là bento à?"

"...Không phải cho ngươi."

Dazai bật cười, ánh mắt cong lên: "Vậy tôi không ăn cũng được."

"...Hả?"

"Tôi chỉ muốn biết cậu có làm không thôi." – Dazai quay lại bàn mình, giọng nhẹ bẫng. – "Không ép cậu đâu."

Câu nói đó khiến Chuuya... khó chịu.

Khó chịu một cách kỳ lạ.

Tại sao ta lại thấy bực khi hắn không đòi?

Giờ ăn trưa.

Chuuya ngồi ở góc quen thuộc trong lớp, mở hộp bento của mình ra. Mùi cá nướng lan tỏa nhẹ nhàng. Atsushi ngồi gần đó, mắt sáng lên.

"Chuuya-san, cậu tự làm à?"

"Ừ." – Chuuya đáp ngắn gọn.

"Ngon quá..." – Atsushi nuốt nước bọt. – "Ước gì tôi cũng nấu được như vậy."

"Muốn ăn không?" – Chuuya hỏi theo phản xạ.

Atsushi giật mình: "T-Thật sao?"

"...Ta làm dư."

Ngay lúc đó—

"Ara~" – một giọng nói quen thuộc vang lên. – "Tôi nghe thấy mùi ghen."

Dazai đứng phía sau, cúi xuống nhìn hộp bento, ánh mắt đầy hứng thú.

"Cậu mời Atsushi mà không mời tôi sao?"

"Ta mời ai là quyền của ta." – Chuuya gắt.

"Đúng vậy." – Dazai gật đầu. – "Nhưng tôi hơi buồn."

"...Ngươi buồn cái gì?"

"Vì cậu không cho tôi ăn." – Dazai nói thẳng, không vòng vo.

Atsushi nhìn qua nhìn lại, lúng túng: "H-Hay là... tôi đi chỗ khác?"

"Không cần." – Chuuya đáp nhanh. – "Ngươi cứ ngồi."

Dazai nhíu mày rất nhẹ.

Chuuya nhận ra điều đó... và tim cậu đập lệch một nhịp.

Ta vừa... chọn Atsushi thay vì hắn?

Một cảm giác lạ lẫm trào lên. Không hẳn là vui. Cũng không hẳn là tức. Mà là... khó chịu.

Dazai không nói thêm, chỉ ngồi xuống bàn phía trước, mở hộp bento mua sẵn, ăn một cách chậm rãi.

Nhưng ánh mắt hắn... vẫn liếc về phía Chuuya.

Ranpo ngồi gần cửa sổ vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm:
"Ồ, ghen rồi."

"KHÔNG AI GHEN CẢ!" – Chuuya hét.

"Ồ, càng hét càng rõ." – Ranpo nhún vai.

Kunikida thở dài: "Hai người giữ trật tự giùm tôi."

Buổi chiều, Chuuya bị gọi lên phòng giáo vụ cùng Kunikida để bàn về hoạt động thể thao sắp tới. Khi quay về lớp, cậu phát hiện điện thoại rung nhẹ trong túi.

Một tin nhắn.

Số lạ.

"Ngươi lại mang đồ ăn cho Dazai à?"

Chuuya đứng khựng lại giữa hành lang.

"Ngươi thật sự không học được bài học sao?"

"Nếu không muốn bị tổn thương, tránh xa hắn ra."

Máu trong người Chuuya nóng bừng.

"Lại là ngươi." – Chuuya siết chặt điện thoại. – "Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Cậu gõ nhanh:

"Ngươi là ai?"

Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.

Không có hồi âm.

Chuuya nghiến răng, tim đập mạnh vì giận dữ lẫn bất an.

Và ngay lúc đó—

"Chuuya?"

Dazai đứng trước mặt cậu, ánh mắt trầm hẳn xuống khi thấy vẻ mặt cậu.

"Cậu ổn không?"

"Không liên quan đến ngươi." – Chuuya nói theo thói quen, nhưng giọng yếu hơn thường ngày.

Dazai không cười.

"Có phải... lại là tin nhắn đó không?"

Chuuya giật mình. "Ngươi—"

"Cậu không giỏi giấu cảm xúc." – Dazai nói nhẹ. – "Nhất là khi cậu tức giận."

Chuuya quay đi. "Ta không cần ngươi lo."

"Nhưng tôi lo." – Dazai tiến lên một bước. – "Và tôi không thích có kẻ nào theo dõi cậu."

"...Ngươi nói như thể ngươi có quyền vậy."

"Tôi muốn có." – Dazai đáp ngay, giọng trầm xuống. – "Cho tôi xem tin nhắn."

Chuuya do dự.

Rồi cậu... đưa điện thoại cho hắn.

Dazai đọc, nụ cười biến mất hoàn toàn.

"Ra là vậy." – hắn lẩm bẩm.

"Ngươi biết kẻ đó?" – Chuuya hỏi.

"Chưa." – Dazai trả lời. – "Nhưng tôi sẽ biết."

"Ngươi định làm gì?"

Dazai nhìn Chuuya rất lâu, rồi nói chậm rãi:

"Tôi sẽ không để ai dọa cậu."

"...Dù là vì tôi."

Câu cuối cùng khiến Chuuya nghẹn lại.

"...Ngươi đừng có tự cho mình là trung tâm." – Chuuya lẩm bẩm. – "Ta không yếu đến vậy."

"Tôi biết." – Dazai mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc. – "Nhưng cậu không cần phải mạnh một mình."

Tim Chuuya lại... loạn nhịp.

Cuối ngày, khi cả hai chuẩn bị về ký túc xá, Chuuya bất chợt đưa hộp bento còn lại cho Dazai.

"..."

Dazai nhìn xuống, sững người.

"...Cho tôi?"

"Ta... làm dư." – Chuuya quay mặt đi. – "Không ăn thì phí."

Dazai nhận lấy hộp bento, im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

Nụ cười ấy không trêu chọc. Không nửa vời.
Mà là... dịu dàng đến mức Chuuya phải quay đi ngay lập tức.

"...Ăn nhanh đi. Nguội rồi."

"Ngon lắm." – Dazai nói, mới ăn một miếng đã khẳng định. – "Tôi thích."

Chuuya lẩm bẩm:
"Ta không hỏi ngươi có thích hay không..."

Nhưng lòng cậu... lại nhẹ đi một chút.

Ở phía xa, Akutagawa đứng dưới tán cây, nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt tối sầm.

"...Quả nhiên." – hắn lẩm bẩm. – "Hắn đang kéo ngươi vào."

Cơn gió chiều thổi mạnh.

Một mối nguy... đang âm thầm tiến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store