[BSD/Soukoku/DaChuu] ĐÔI CÁNH GIỮA BÓNG HỒ LY
✦ CHƯƠNG 5 - NƠI ÁNH SÁNG KHÔNG CHẠM TỚI
Ánh sáng đỏ tàn dần như than hồng sau cơn bão. Khu rừng trở lại trạng thái im lìm đến đáng sợ, chỉ còn mùi cháy khét của linh lực hòa vào sương đêm.
Dazai đáp xuống một khoảng đất trống bên rìa rừng, vẫn ôm chặt Chuuya trong tay. Đôi cánh đỏ của cậu khép lại theo phản xạ, nhưng một bên không thể khép kín hoàn toàn—vết nứt kéo dài như vết sẹo đang rỉ ánh sáng yếu ớt.
— Đừng ngủ, Chuuya. — Dazai nói nhỏ, giọng không còn vẻ trêu chọc quen thuộc. — Nghe tôi nói.
Chuuya nửa tỉnh nửa mê. Hơi thở gấp gáp, trán nóng, linh lực dao động bất ổn.
— Ta... không ngủ... — cậu lẩm bẩm. — Chỉ... hơi mệt thôi...
Dazai nghiến răng.
Hắn biết rõ đây không phải "hơi mệt".
— Lyra. Haru. — Dazai gọi khẽ. — Chúng ta không thể quay về khu rừng đó nữa. Akechi sẽ đuổi theo.
Lyra đáp xuống ngay sau, gương mặt trắng bệch khi nhìn thấy cánh Chuuya.
— Trời ơi... vết nứt đã lan rộng rồi...
Haru im lặng, rồi khẽ nói:
— Phải đưa Chuuya đến Vực Tĩnh Lặng.
Chuuya hé mắt, nhíu mày:
— Không... ta không vào nơi đó...
— Chuuya-sama, xin cậu... — Lyra nghẹn giọng. — Ở đó ít nhất cậu sẽ không bị bóng tối truy dấu.
— Ta không thích nơi đó... — Chuuya thì thầm. — Không có ánh sáng... ta ghét cảm giác đó...
Dazai cúi đầu, trán chạm vào tóc Chuuya.
— Tôi ở đó với cậu.
Chuuya khựng lại.
— Ngươi... vào được sao?
— Tôi là hồ ly đen. — Dazai đáp, giọng trầm. — Bóng tối không làm tôi biến mất. Chỉ làm tôi... rõ ràng hơn.
Chuuya nắm chặt áo hắn.
— Ngươi... không được bỏ ta lại.
Dazai sững người trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi siết tay chặt hơn.
— Tôi không bỏ cậu.
Họ di chuyển nhanh trong đêm, vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Không gian dần lạnh đi, ánh trăng bị nuốt chửng, chỉ còn màu xám tro trải dài vô tận.
Vực Tĩnh Lặng hiện ra như một thung lũng sâu, nơi mọi linh lực đều bị nén lại, nơi ánh sáng không thể bùng nổ và bóng tối không thể nuốt chửng.
Dazai đặt Chuuya xuống một phiến đá phẳng. Hắn quỳ xuống, tháo găng tay, bàn tay hồ ly đen run nhẹ khi chạm vào cánh đỏ rạn nứt.
— Đừng cử động. — Dazai nói. — Tôi phải cố định linh mạch trước.
— Ta... không sợ đau. — Chuuya đáp, nhưng giọng yếu ớt hơn nhiều so với thường ngày.
— Tôi biết. — Dazai nhìn cậu. — Nhưng tôi sợ.
Chuuya mở to mắt.
— Ngươi... sợ?
— Ừ. — Dazai cười nhạt. — Lạ nhỉ? Tôi sợ cậu biến mất hơn bất cứ thứ gì khác.
Chuuya quay mặt đi, tai đỏ lên dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt.
— Đồ hồ ly ngu ngốc...
Dazai bắt đầu truyền linh lực bóng tối vào vết nứt—rất chậm, rất nhẹ, như vá một tấm kính đã rạn. Chuuya cắn răng, cơ thể căng lên.
— Dazai... — cậu khẽ gọi.
— Tôi đây.
— Nếu ta... rơi khỏi thiên giới... — Chuuya ngập ngừng. — Nếu ta không còn là thiên thần đỏ nữa...
Dazai ngừng tay.
— Thì sao?
Chuuya hít sâu.
— Ngươi... còn ở bên ta không?
Câu hỏi rơi xuống Vực Tĩnh Lặng như viên đá nhỏ—không vang tiếng, nhưng lan rất xa.
Dazai đặt tay lên ngực Chuuya, ngay nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
— Tôi không ở bên cậu vì cậu là thiên thần. — Hắn nói chậm, từng chữ rõ ràng. — Tôi ở bên cậu vì cậu là Chuuya Nakahara.
Chuuya run lên.
— Ngươi nói vậy... rất không công bằng. — Cậu lẩm bẩm. — Làm ta... không trốn được nữa.
Dazai mỉm cười, cúi sát hơn.
— Tôi đâu có định cho cậu trốn.
Lyra và Haru đứng canh gác ở rìa thung lũng. Haru nhìn về phía xa, nơi bóng tối đang dao động bất thường.
— Akechi sẽ không bỏ qua. — Haru nói. — Hắn đã nếm được ánh sáng của Chuuya. Hắn sẽ quay lại.
Lyra siết chặt pháp trượng.
— Nhưng Chuuya-sama thế này... làm sao chiến đấu?
— Không phải chiến đấu. — Haru đáp. — Mà là lựa chọn.
Bên trong, Dazai đã hoàn tất việc cố định linh mạch tạm thời. Vết nứt không còn lan thêm, nhưng cũng chưa thể lành.
Chuuya thở đều hơn, nhưng sắc mặt vẫn mệt mỏi.
— Ngươi... đã hút bớt bóng tối của ta lúc nãy. — Chuuya nói khẽ. — Ta cảm nhận được.
Dazai gật đầu.
— Nó đang ở trong tôi.
— Ngươi sẽ bị ảnh hưởng.
— Có thể. — Dazai nhún vai. — Nhưng tôi quen rồi.
Chuuya nhìn hắn rất lâu.
— Dazai.
— Hm?
— Ngươi... không được hy sinh một mình. — Giọng cậu run nhưng cứng rắn. — Ta ghét điều đó.
Dazai cười nhẹ.
— Cậu đang ra lệnh cho tôi à, thiên thần đỏ?
— Ta ra lệnh. — Chuuya nhìn thẳng. — Vì nếu ngươi biến mất... ta sẽ—
Cậu dừng lại, không nói tiếp.
Dazai hiểu.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm trán Chuuya.
— Vậy thì tôi sẽ sống. — Hắn nói. — Vì cậu.
Chuuya nhắm mắt lại.
Một giọt nước nóng rơi xuống tay Dazai.
Hắn khựng lại.
— Chuuya...?
— Ta không khóc. — Chuuya nói nhanh. — Chỉ là... bụi.
Dazai không vạch trần. Hắn chỉ siết tay cậu chặt hơn.
Ở rìa Vực Tĩnh Lặng, bóng tối đột ngột chuyển động. Một luồng khí quen thuộc—lạnh, sắc, đầy ác ý—len vào.
Giọng Akechi vang lên, mơ hồ nhưng rõ ràng:
— Trốn trong bóng tối à, thiên thần đỏ?
— Hồ ly đen... ngươi nghĩ nơi đó giữ được hắn sao?
Haru quay phắt lại.
— Hắn tìm được rồi.
Lyra hoảng hốt:
— Chuuya-sama chưa thể di chuyển!
Dazai đứng lên, đôi tai hồ ly dựng thẳng. Ánh mắt hắn tối lại.
— Tôi ra ngoài. — Hắn nói. — Tôi sẽ kéo dài thời gian.
Chuuya nắm tay hắn.
— Không! Ta không cho ngươi đi một mình!
— Cậu chưa hồi phục. — Dazai cúi xuống, giọng dịu lại. — Lần này... nghe tôi.
— Dazai—
— Tôi quay lại. — Hắn mỉm cười. — Tôi hứa.
Chuuya siết tay mạnh hơn, rồi cuối cùng buông ra.
— Ngươi mà không quay lại... — giọng cậu khàn đi. — Ta sẽ phá nát cả thiên giới để tìm ngươi.
Dazai bật cười khẽ.
— Nghe đáng sợ thật.
Hắn quay đi, bước vào bóng tối đang dày lên.
Chuuya nhìn theo, tim thắt chặt.
Ở nơi ánh sáng không chạm tới,
thiên thần đỏ lần đầu tiên hiểu ra—
Điều khiến cậu sợ nhất không phải là mất đôi cánh.
Mà là mất hồ ly đen đã bước vào trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store