[BSD/Soukoku/DaChuu] ĐÔI CÁNH GIỮA BÓNG HỒ LY
✦ CHƯƠNG 6 - LỜI THỀ TRONG BÓNG TỐI
Bóng tối ngoài rìa Vực Tĩnh Lặng dày lên như một màn sương đặc quánh. Mặt đất lạnh buốt dưới bàn chân Dazai, từng bước hắn đi đều không phát ra tiếng động—như thể chính bóng đêm đã nuốt chửng sự hiện diện của hắn.
Akechi đứng đó từ trước, lưng quay về phía Dazai. Đôi cánh đen rách nát khẽ lay động, những đường khâu linh hồn phát ra ánh sáng u ám.
— Ngươi đến một mình. — Akechi nói, không quay đầu. — Đúng như ta đoán. Hồ ly đen lúc nào cũng thích gánh mọi thứ một mình.
— Tôi không thích. — Dazai đáp. — Tôi chỉ quen làm vậy.
Akechi cười khẽ, xoay người lại. Đôi mắt hắn ánh lên sự điên cuồng được kiềm chế cẩn thận.
— Vì thiên thần đỏ?
— Vì Chuuya. — Dazai nói, giọng phẳng lặng.
Akechi nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú:
— Tình yêu thật kỳ lạ. Nó khiến một kẻ như ngươi sẵn sàng đối đầu với thứ mà cả thiên giới từng run sợ.
— Vậy à? — Dazai nhún vai. — Tôi thấy ngươi mới là kẻ đáng thương.
Nụ cười trên môi Akechi tắt ngấm.
— Đáng thương? — hắn lặp lại. — Ta từng là thiên thần. Ta từng tin vào ánh sáng. Ta từng bảo vệ kẻ yếu. Nhưng rồi thiên giới chọn hắn—
— Chọn Chuuya Nakahara thay vì ta.
Dazai im lặng.
— Ta bị đẩy xuống, — Akechi tiếp tục, giọng run nhẹ. — Bị giam, bị xé cánh, bị gọi là "ô uế". Còn hắn? Hắn được phong làm thiên thần đỏ—biểu tượng của sự thuần khiết.
Akechi dang rộng đôi cánh rách, bóng tối tràn ra như máu.
— Ngươi nghĩ ta hận hắn sao? Không.
— Ta hận thiên giới.
— Và nếu lấy được ánh sáng của hắn... ta sẽ trở lại. Không ai dám đuổi ta thêm lần nữa.
Dazai nhìn thẳng vào hắn.
— Vậy nên ngươi định phá hủy Chuuya để chứng minh mình đúng?
— Ta định chiếm lấy hắn. — Akechi sửa lại. — Hắn sẽ trở thành của ta.
Không khí lạnh hẳn đi.
Dazai cười. Nhưng đó không phải nụ cười đùa cợt.
— Xin lỗi. — hắn nói. — Điều đó không xảy ra.
Akechi lao tới.
Bóng tối nổ tung giữa hai kẻ thuộc về đêm đen. Vuốt hồ ly va chạm với lưỡi scythe đen, tạo ra tiếng rít chói tai. Dazai lướt sang bên, để lại một tàn ảnh. Akechi đánh hụt, nhưng ngay lập tức xoay người tung cánh, ép Dazai vào vách đá.
— Ngươi chậm rồi! — Akechi gầm lên.
— Không. — Dazai đáp. — Tôi chỉ đang đợi.
Bóng của Dazai kéo dài, quấn lấy chân Akechi. Hắn giật mình, chém xuống—nhưng quá muộn. Dazai xuất hiện sau lưng, vuốt hồ ly xuyên qua vai đối phương.
Máu đen văng ra.
Akechi gào lên, rồi cười điên dại:
— Đau? Ngươi nghĩ ta còn biết đau sao?
Hắn phản kích bằng một đòn bóng tối trực diện. Dazai không tránh—đòn đánh xuyên qua ngực hắn, bóng tối ăn sâu như độc.
Haru ở xa cảm nhận được linh lực dao động dữ dội.
— Không ổn... Dazai đang bị nhiễm bóng tối cấp cao!
Lyra quay đầu về phía Chuuya.
— Chuuya-sama... Dazai—
Chuuya đã đứng dậy từ lúc nào. Đôi cánh đỏ run rẩy, vết nứt sáng lên yếu ớt.
— Ta biết. — cậu nói khẽ. — Ta cảm nhận được hắn.
— Nhưng cậu không thể ra ngoài! — Lyra hoảng hốt. — Nếu rời Vực Tĩnh Lặng, cánh cậu sẽ—
— Ta không quan tâm. — Chuuya ngắt lời, giọng trầm xuống. — Ta đã nói... ta ghét việc hắn hi sinh một mình.
Bên ngoài, Dazai quỳ một gối xuống đất. Hơi thở nặng nề. Bóng tối của Akechi đang cố xâm chiếm linh mạch của hắn.
Akechi tiến lại gần, giọng thì thầm đầy khoái trá:
— Ngươi yếu dần rồi, hồ ly đen. Để ta kết thúc chuyện này. Sau đó... ta sẽ đến đón thiên thần đỏ của ngươi.
Dazai ngẩng đầu, máu đen chảy từ khóe môi.
— Ngươi... sẽ không chạm vào cậu ấy.
— Ai cản ta?
Một luồng ánh sáng đỏ rực xé toạc bóng tối.
— TA.
Chuuya đáp xuống giữa hai người, ánh sáng bao quanh cơ thể rực như lửa.
— CHUUYA!!! — Dazai hét lên. — Cậu không được ra đây!!!
— Ta đến vì ngươi. — Chuuya quay đầu lại, nhìn hắn. — Lần này, đến lượt ta bảo vệ.
Akechi trừng mắt.
— Ngươi điên rồi! Đôi cánh của ngươi—
— Im miệng. — Chuuya gằn giọng. — Ngươi không có quyền gọi tên ta.
Ánh sáng đỏ bùng lên mạnh mẽ, nhưng vết nứt trên cánh cũng lan nhanh hơn. Chuuya đau đến run rẩy, nhưng vẫn đứng vững.
Dazai cố đứng dậy:
— Chuuya... lùi lại... cậu đang tự giết mình...
Chuuya không quay đầu.
— Nếu ta không đến... ngươi sẽ chết.
— Tôi chấp nhận điều đó.
— Ta thì không! — Chuuya hét lên. — Ta không cho phép!
Akechi cười lớn:
— Tốt lắm. Hai ngươi thật hoàn hảo để bị phá hủy cùng nhau.
Hắn dồn toàn bộ bóng tối, tạo thành một cơn lốc đen khổng lồ.
— CHUUYA! — Lyra hét từ xa.
Dazai lao tới, ôm lấy Chuuya từ phía sau, che chắn bằng thân mình.
— Ngươi điên rồi! — Chuuya gào lên. — Buông ta ra!
— Không. — Dazai nói, giọng khàn đi. — Tôi đã thề... sẽ không để cậu chết trước tôi.
Cơn lốc bóng tối nuốt chửng cả hai.
Ánh sáng đỏ và bóng đen va chạm, nổ tung như sao rơi.
Khi mọi thứ lắng xuống—
Dazai nằm bất động trên mặt đất.
Chuuya quỳ bên cạnh, toàn thân run rẩy.
— Dazai...? — cậu gọi khẽ.
Không có đáp lại.
Chuuya ôm lấy hắn, cảm nhận linh lực hồ ly yếu dần.
— Không... không... — giọng cậu vỡ vụn. — Ngươi không được chết... ta chưa cho phép...
Nước mắt rơi xuống, hòa vào máu đen.
— Ta thề... — Chuuya thì thầm, áp trán vào trán hắn. — Nếu ngươi biến mất... ta sẽ phá nát mọi luật lệ của thiên giới.
Một luồng ánh sáng đỏ sâu thẳm—không còn thuần khiết—bắt đầu hình thành.
Haru và Lyra nhìn thấy cảnh đó, đồng loạt sững sờ.
— Không lẽ... — Haru thì thầm. — Thiên thần đỏ đang... sa ngã?
Bóng tối của Akechi tan dần, nhưng tiếng cười hắn vẫn vang vọng:
— Tốt lắm, Chuuya Nakahara...
— Hãy rơi xuống... vì tình yêu.
Ánh sáng và bóng tối quấn lấy nhau.
Và lựa chọn của Chuuya...
sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store