[BSD/Soukoku/DaChuu] ĐÔI CÁNH GIỮA BÓNG HỒ LY
✦ CHƯƠNG 4 - KẺ MANG ĐÔI CÁNH RÁCH
Tiếng bước chân của thiên thần đen vang lên khô khốc, như bàn tay lạnh áp thẳng vào sống lưng của những kẻ chứng kiến. Chuuya điều chỉnh hơi thở, đôi cánh đỏ ánh lên ánh sáng yếu ớt sau khi vừa chịu vết nứt. Cậu biết bản thân chưa hồi lại hoàn toàn—nhưng lòng kiêu hãnh của thiên thần đỏ không cho phép cậu lùi bước.
Dazai vẫn đứng chắn phía trước, hồ ly đen với nụ cười trông như nhàn nhã nhưng lại mang sự sắc bén đến mức có thể cắt đôi sương mù đang bao phủ khu rừng.
Lyra và Haru đứng sau, sẵn sàng tung kỹ năng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Nhưng cả hai đều hiểu rằng trận chiến này...
không phải dành cho họ đứng ở tiền tuyến.
Thiên thần đen nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm, như muốn thâu tóm ánh sáng của cả khu rừng.
— Cả nhóm đến để bảo vệ thiên thần đỏ? Thú vị đấy. Nhưng ta chỉ cần Chuuya Nakahara thôi. Các ngươi không có giá trị gì trong mắt ta.
Chuuya lập tức bước lên một bước, cánh mở rộng.
— Vậy sao? Ta sẽ cho ngươi biết giá trị đó đau đến mức nào.
Dazai đưa tay chặn ngang ngay lập tức.
— Không phải lúc này, Chuuya.
— Tránh ra, Dazai. Ta không cần ngươi chắn cho ta!
— Nhưng tôi muốn chắn. — Dazai nói, giọng nhẹ đến mức khiến tim Chuuya đập mạnh.
— Ta không cần!
— Cậu cần. Chỉ là cậu ghét thừa nhận thôi.
Chuuya đỏ mặt bừng bừng.
Thiên thần đen cười mỉa.
— Hai ngươi... thân thiết nhỉ. Thú vị đến mức ta thấy... nên xé một người trước, để người còn lại tuyệt vọng.
Hắn tung cánh.
Gió đen bùng lên như lưỡi dao quét ngang khu rừng.
Trong tích tắc, Dazai biến mất khỏi vị trí—xuất hiện ngay trước Chuuya, chắn thân mình để hứng lấy luồng áp lực. Áo hắn bị xé rách, nhưng ánh mắt không hề dao động.
— Dazai! — Chuuya hét lên. — NGƯƠI LẠI—!
— Tôi ổn. — Dazai mỉm cười. — Đòn này yếu thôi. Hắn mới đang thử xem cậu phản ứng thế nào.
Thiên thần đen tung cánh một lần nữa, lần này mạnh đến mức gió quật ngã cả cây lớn.
Chuuya lập tức phản đòn bằng một luồng sáng đỏ mạnh như lưỡi dao.
Hai luồng lực va chạm—
ẦM!!!
Đất nứt, cây bật gốc, sương mù bị hất bay thành vòng tròn.
Lyra lùi lại, Haru kéo tay cô:
— Không lại gần. Đây là trận chỉ dành cho họ.
Chuuya nghiến răng, ánh sáng bao quanh cơ thể dao động.
Dazai nhận ra điều đó ngay:
— Cậu chưa hồi phục từ vết nứt. Đừng dốc lực quá!
— Ta còn mạnh! Ta có thể—
— Chuuya! — Dazai quát, lần hiếm hoi hắn nâng giọng. — Nếu cậu dùng ánh sáng quá mức, cậu sẽ tự xé cánh mình ra lần nữa!
Chuuya sững lại.
Thiên thần đen bật cười.
— Đúng vậy. Đôi cánh đỏ quý giá đó đang vỡ dần. Và ngươi, hồ ly đen... bắt đầu lo lắng đến mức không giấu nổi nữa rồi.
Dazai nheo mắt. Nụ cười biến mất hoàn toàn.
Đó là dấu hiệu của sát khí.
— Ta nên tự giới thiệu nhỉ? — thiên thần đen nghiêng đầu. — Tên ta là Akechi. Cựu thiên thần cấp trắng. Kẻ đã bị đuổi khỏi thiên giới... vì một lý do mà chắc Chuuya biết rất rõ.
Chuuya cau mày.
— Ta không biết ngươi!
— Nhưng ta biết ngươi. — Akechi liếm môi, giọng đầy ám ảnh. — Chuuya Nakahara, thiên thần đỏ—kẻ mang ánh sáng mà ta khao khát. Ta muốn ánh sáng đó. Ta muốn đôi cánh ấy. Ta muốn... sự thuần khiết mà ngươi đang cố giữ.
Chuuya siết giáo sáng.
Dazai bước lên, giọng thấp đến mức nguy hiểm:
— Lại một kẻ ám thiên thần đỏ. Phiền thật đấy.
Akechi nhìn Dazai, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
— Hồ ly đen... Ngươi yêu thiên thần đỏ này sao?
Không khí lập tức đóng băng.
Chuuya cứng họng.
Lyra suýt làm rơi quả cầu ánh sáng.
Haru liếc qua đầy cảnh giác.
Còn Dazai—
Hắn nhìn thẳng vào mắt Akechi.
Không né tránh. Không lảng đi.
Giọng bình thản đến đáng sợ:
— Yêu hay không yêu... không liên quan đến ngươi. Nhưng ngươi chạm vào cậu ấy—
— Ngươi sẽ chết ngay tại đây.
Chuuya mở lớn mắt.
Tim cậu đập mạnh một nhịp như muốn nổ tung.
— Dazai... ngươi...
Dazai liếc sang Chuuya, cười nhẹ... nhưng đôi mắt thì không trêu chọc như mọi khi.
— Tôi nói thật. Tôi không đùa, Chuuya.
Chuuya nghẹn lại, mặt đỏ lên đến tận tai.
Akechi bật cười lớn.
— Vậy thì tốt. Ta sẽ giết ngươi trước. Để ánh sáng trong mắt thiên thần đỏ biến thành tuyệt vọng.
Akechi dang rộng đôi cánh đen rách nát—
Và lần này, hắn lao đến với sức mạnh thật sự.
⸻
Dazai chạm đất, biến mất như bóng.
Chuuya hiểu rằng Dazai chỉ dùng tốc độ thật khi hắn muốn giết đối thủ.
Tiếng va đập vang lên liên tục, rất nhanh—
Akechi chặn được một nhát vuốt của Dazai, nhưng bị đẩy lùi ngay sau đó.
Chuuya lao theo, ánh sáng đỏ quấn quanh người.
— Ta không cho ngươi đụng đến Dazai!!!
Đôi cánh Chuuya xoải rộng, ánh sáng đỏ vỡ thành hàng chục mũi giáo từ trên trời giáng xuống.
Akechi giật mình, nhưng vẫn cười:
— Ánh sáng của ngươi... đẹp thật.
Dazai xuất hiện bên cạnh Chuuya, nắm cổ tay cậu.
— Đừng dùng kỹ năng đó! Cánh cậu sẽ—
— Ta không quan tâm!
— Tôi quan tâm!
Giọng Dazai vang lên sắc và đầy bực tức—không phải vì cậu, mà vì hắn sợ cậu đau.
Chuuya thấy tim mình run.
Cậu cắn môi.
— Dazai... ta—
Nhưng chưa kịp nói hết, Akechi đã phóng lên, luồng bóng tối từ tay hắn xoắn lại thành lưỡi scythe đen.
Dazai đẩy Chuuya ra:
— Chuuya, lùi lại!!!
Lưỡi bóng tối chém mạnh xuống.
Dazai chắn bằng tay trần—
Máu đen hồ ly văng ra.
Akechi cười lớn.
— Ngươi đúng là tên ngốc. Chắn vì thiên thần? Vì yêu?
Dazai lùi lại, nhưng mắt không rời Akechi.
— Đúng. Vì yêu.
— Và vì cậu ấy đáng để tôi liều chết.
Chuuya choáng váng.
Cả cơ thể cậu như đông lại.
— Dazai...
Hắn quay sang nhìn cậu, nụ cười dịu đến mức Chuuya thấy tim thắt lại:
— Chuuya, cậu đừng chết trước tôi là được.
Cậu đỏ mặt, giọng run dù cố giữ vẻ tức giận:
— NGƯƠI... NGƯƠI LÀ ĐỒ NGỐC!!!
Akechi lao đến, giọng đầy ác ý:
— Ta sẽ giết hồ ly của ngươi ngay bây giờ.
— NGƯƠI DÁM ĐỤNG ĐẾN HẮN!!!
Chuuya hét lên, ánh sáng nổ tung từ cơ thể cậu.
Dazai cố giữ tay cậu:
— Chuuya, bình tĩnh! Đừng kích hoạt ánh sáng đỏ cấp cao! Cánh cậu sẽ—
Nhưng Chuuya không nghe.
Tình cảm bị dồn nén, nỗi sợ失 mất hắn, sự tức giận vì Dazai bị thương—
Tất cả hòa lại thành một thứ sức mạnh vượt quá giới hạn.
Đôi mắt Chuuya đỏ rực như lửa.
Đôi cánh của cậu sáng lên chói lóa.
Lyra thét lên:
— Chuuya-sama! Dừng lại, đôi cánh của cậu—!
Nhưng đã quá muộn.
VẾT NỨT TRÊN CÁNH CHUUYA VỠ TOANG
— như kính thủy tinh bị đập mạnh.
—
Dazai lao đến ôm chặt lấy Chuuya giữa không trung.
— CHUUYA!!!
Ánh sáng nổ tung giữa rừng.
Cả khu vực bị nhấn chìm trong hào quang đỏ.
Akechi bị hất văng, nhưng hắn cười đầy khoái trá:
— Đúng vậy... hãy phá vỡ đôi cánh của mình đi, thiên thần đỏ!
— Hãy tự rơi xuống bóng tối... để ta chiếm lấy ngươi toàn vẹn hơn!
Chuuya siết chặt tay vào áo Dazai, hơi thở đứt quãng.
— Dazai... ta... không...
Dazai ôm lấy mặt cậu, hạ trán xuống chạm trán cậu:
— Chuuya. Nhìn tôi.
— Tôi ở đây.
— Cậu không được gục.
Chuuya run rẩy, đôi mắt đỏ ngập nước.
— Ngươi... đừng chết...
— Tôi không chết. Tôi còn phải bảo vệ cậu.
— Ta...
Chuuya nghẹn lại, giọng như bật ra từ nơi sâu nhất:
— Ta sợ ngươi biến mất.
Dazai ôm cậu siết chặt hơn.
— Tôi cũng vậy.
Bên dưới, Akechi đứng giữa bóng tối, đôi cánh đen rung động như sắp mở rộng sức mạnh thật sự.
Trận chiến... mới chỉ bắt đầu.
Và vết nứt trên đôi cánh đỏ—
Đã trở thành mối nguy lớn nhất cho trái tim của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store