[BSD/DaChuu] Dưới Bầu Trời Yokohama, Pheromone Không Nói Dối
✦ CHƯƠNG 7 - NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI THÀNH LỜI
Buổi sáng ở Yokohama bắt đầu bằng tiếng còi tàu từ bến cảng, âm thanh quen thuộc làm rung khẽ những ô cửa kính trong trụ sở Port Mafia. Dù vậy, tầng 7—khu văn phòng của đặc vụ hạng cao—lại yên ắng đến lạ, như thể cả thành phố đang nín thở chờ điều gì đó.
Chuuya đẩy cửa bước vào, tay cầm bản báo cáo từ nhiệm vụ tối qua. Vẻ mặt hắn vẫn bình thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy đôi tai hắn hơi đỏ.
Lý do thì...
Đằng sau—có người đang bước theo hắn rất tự nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên của cuộc đời.
Osamu Dazai.
Chuuya bực mình quay lại:
"Ngươi theo ta làm cái gì vậy?"
"Cùng tầng mà, đi chung cho đỡ buồn."
Dazai mỉm cười, tay đút túi, dáng bộ thong thả như kẻ vô tội.
"Buồn cái đầu ngươi—ta không rảnh dắt ngươi đi dạo."
"Nhưng cậu đi trước, tôi đi sau. Vậy xét theo logic thì cậu đang dẫn đường cho tôi."
"Ta đấm ngươi giờ."
"Đấm cũng được, nhưng cậu phải đứng gần mới đấm được."
Dazai nháy mắt.
Chuuya... đứng khựng một giây.
"Ngươi—!"
"Ừm?"
"...im đi."
Dazai bật cười nhỏ. Nhưng không còn kiểu cười giễu cợt quen thuộc. Mềm hơn. Lạ hơn.
Từ tối hôm qua đến sáng nay, Dazai vẫn giữ khoảng cách mà Chuuya đã chọn. Không tiến thêm, không lùi lại. Dù đôi lúc Chuuya cảm thấy tên Alpha này có thể áp sát bất cứ lúc nào, nhưng hắn không làm.
Điều đó khiến Chuuya mất phương hướng nhiều hơn hắn tưởng.
⸻
Khi cả hai vừa bước vào văn phòng, Ranpo đang ngồi chồm hổm trên ghế xoay, ăn bánh quy của ai đó.
"Aaa, hai người lại đi cùng nhau nữa."
Ranpo nhướng mày. "Không khí lạ ghê nha."
"Không khí cái gì?" Chuuya nạt. "Đừng có suy diễn."
Ranpo liếc sang Dazai: "Cậu ta đỏ tai."
"Ranpo," Dazai nói, "tôi sẽ trả lại cậu gói bánh quy khác, đừng chọc Chuuya buổi sáng."
Ranpo nhai thêm cái nữa: "Tôi đâu có chọc. Tôi chỉ quan sát sự thật thôi. Mùi hương Alpha của cậu cũng thay đổi rồi đấy—ổn định hơn hẳn."
Chuuya giật nảy.
"Thay đổi cái gì hả?!"
"À, bình thường thì Alpha như Dazai sẽ tỏa mùi bất ổn lắm. Nhưng hôm nay nó giống kiểu... 'đã xác định mục tiêu rồi, không cần thu hút đối tượng khác nữa'."
Chuuya:
"...Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì vậy."
Dazai im lặng.
Không phản bác.
Không phủ nhận.
Không nói đùa.
Chuuya quay sang nhìn hắn, tim đập một nhịp khó hiểu.
"Ngươi... đừng có nói là đồng ý với Ranpo?"
Dazai nghiêng đầu:
"Nếu Ranpo phân tích đúng thì tôi có cần phải phản bác không?"
Chuuya sững người.
Ranpo làm vẻ mặt "tôi biết ngay" rồi nhón thêm cái bánh nữa đi mất, để lại hai người đứng trong căn phòng hơi... căng thẳng.
Chuuya thở mạnh:
"Ta không hiểu nổi ngươi nữa."
"Tôi đâu có làm gì phức tạp."
Dazai cười nhạt.
"Tôi chỉ... thích cậu một chút."
"Cái—?! Dazai, ngươi—!"
"Chỉ một chút thôi."
Dazai đặt tay lên ngực.
"Còn bao nhiêu thì... tôi cũng chưa biết."
Chuuya nghiến răng để che sự bối rối:
"Ngươi đừng có bỡn cợt với ta."
"Cậu nghĩ tôi đang đùa?"
Giọng Dazai bỗng hạ xuống, rất nhẹ, khiến Chuuya như bị chạm vào nơi không ai thấy.
Chuuya mở miệng... nhưng không thốt được chữ nào.
Hắn quay mặt đi, lấy lí do sắp xếp tài liệu để che việc trái tim đang đập quá nhanh.
⸻
Giữa lúc không khí giữa họ còn hơi căng, cửa phòng bật mở lần nữa.
Atsushi lao vào, gương mặt hốt hoảng:
"Dazai-san! Chuuya-san! Có chuyện rồi!"
"Bình tĩnh."
Chuuya gấp tài liệu. "Chuyện gì?"
"Có một nhóm lạ đột nhập khu kho phía đông! Boss sai hai người đến kiểm tra!"
Dazai mỉm cười:
"Ồ? Hẹn hò sáng sớm thế này thì hơi nguy hiểm nhỉ."
"Đây không phải hẹn hò!" Chuuya gào lên.
Atsushi ngơ ngác:
"Eh? Hai người hẹn hò ạ?"
"KHÔNG."
Dazai thì thở dài như thể tiếc nuối:
"Chuuya, cậu mà gào nữa thì đúng là mọi người sẽ hiểu nhầm đấy."
"Ngươi—!!"
Nhưng không thể cãi nhau lúc này.
Chuuya quay đầu đi, cầm mũ và áo khoác.
"Đi."
Hắn nói, giọng cứng nhưng hơi run ở cuối câu.
Dazai đi theo, vẫn giữ đúng khoảng cách mà Chuuya đã chọn tối qua.
Không hơn.
Không kém.
Nhưng có một điều thay đổi rõ ràng:
Chuuya không còn né mùi hương của Dazai nữa.
Hắn không nói gì... nhưng Dazai cảm nhận rất rõ.
Và điều đó khiến người Alpha nở một nụ cười khẽ, đẹp đến mức chẳng ai trong Mafia tin nổi đó thuộc về hắn.
⸻
Trên đường đến khu kho, Dazai đi bên cạnh nói nhỏ:
"Chuuya."
"Gì?"
"Nếu chúng ta sống sót sau vụ này—"
Dazai khoanh tay ra sau đầu.
"—tôi có thể bước gần cậu thêm một chút không?"
Chuuya suýt vấp chân.
"...Ngươi muốn làm gì thì làm. Miễn đừng làm phiền ta lúc chiến đấu."
Dazai bật cười.
Vì Chuuya không hề nói "không".
Và trong thế giới của Dazai, đôi khi chỉ một câu bỏ sót ấy... đã là đồng ý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store