[BSD/DaChuu] Dưới Bầu Trời Yokohama, Pheromone Không Nói Dối
✦ CHƯƠNG 8 - KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI PHÁT SÚNG
Khu kho phía đông của Port Mafia nằm sát biển, nơi hơi nước mằn mặn hòa với mùi xăng dầu tạo ra thứ không khí ẩm lạnh khó chịu. Ánh đèn vàng yếu ớt từ những cột điện cũ khiến bãi chứa hàng trông như một ma trận bằng sắt và bóng tối.
Chuuya nhảy khỏi chiếc mô-tô, giày dẫm xuống nền gạch ướt phát ra tiếng tạch gọn.
Dazai cũng bước xuống, tay đút túi áo khoác dài, mắt quan sát toàn cảnh như thể đang đứng trước một bức tranh tĩnh.
Atsushi thở hổn hển phía sau:
"Họ... họ ở trong nhà kho số 4. Tôi nghe tiếng kim loại và có mùi thuốc súng."
"Điều đó ta tự thấy." Chuuya đáp, quay sang Dazai. "Ngươi có cảm được gì không?"
Dazai nhắm mắt một chút.
Khoảnh khắc đó, gió biển thổi qua, đẩy mùi hương Alpha quen thuộc của hắn lại gần Chuuya.
Chuuya cảm thấy tim mình đập một nhịp lạc.
Hắn quay mặt đi ngay lập tức.
"...đừng có đứng gần ta như thế."
Giọng hắn nhỏ đến mức chính hắn cũng khó tin.
Dazai mở mắt, khoanh tay:
"Tôi đứng đúng khoảng cách cậu cho phép mà."
"Ngươi—"
Chuuya cắn môi.
"Câm miệng và tập trung vào nhiệm vụ."
"Rõ rồi~"
⸻
Ba người áp sát nhà kho. Từ bên trong vọng ra tiếng bàn ghế đổ, tiếng kim loại kéo lê và... một giọng cười nhỏ quái đản.
Atsushi run nhẹ:
"Có ai đó trong đó thật..."
Chuuya ra hiệu im lặng.
Bằng một cú đá mạnh, hắn phá tung cửa sắt. Cả nhóm lao vào.
Bên trong—và Chuuya lập tức nhận ra vấn đề.
Bốn kẻ lạ, mặc đồng phục đen, mắt đỏ như sốt. Mùi pheromone hỗn loạn, gai góc và bất ổn.
"Đám Alpha chưa ổn định..." Chuuya nghiến răng. "Loại này nguy hiểm."
Dazai nói khẽ:
"Cậu đứng sau tôi một chút."
"Xin lỗi, nhưng ta không cần Alpha bảo vệ."
"Tôi không bảo vệ cậu."
Dazai nhìn thẳng kẻ địch, ánh mắt lạnh.
"Tôi đang bảo vệ họ. Vì nếu cậu lao lên trước, bốn tên kia sẽ chẳng còn nguyên xác để tra hỏi."
Atsushi:
"Ư-ừm... ý của Dazai-san cũng đúng ạ..."
Chuuya suýt tung một cú đá vào Dazai vì câu nói đó, nhưng không có thời gian.
Một trong bốn kẻ lao lên đầu tiên.
Hắn ta tỏa pheromone mạnh đến mức khiến không khí rít lên.
Chuuya nghiêng người, bội kiếm của hắn lóe lên.
Chỉ một chuyển động, tên Alpha kia bị quật mạnh xuống đất.
Nhưng ngay lúc đó, tên thứ hai áp sát từ phía sau Chuuya.
Dazai lập tức đứng chắn trước hắn, bàn tay đặt nhẹ lên vai Chuuya.
Chạm.
Khoảnh khắc duy nhất.
Pheromone của hai người quấn vào nhau như vô tình.
Mùi biển mặn trộn với mùi rượu mạnh, rồi lan ra không gian.
Chuuya giật mình—cảm giác đó quá rõ, quá gần.
"Dazai... ngươi—"
"Xong rồi."
Dazai nói.
Mắt nâu của hắn ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm có.
Tên Alpha thứ hai bị hắn khóa tay và hạ gục bằng một cú xoay người dứt khoát.
Atsushi thốt lên:
"Dazai-san... mạnh quá..."
"Cậu quên tôi là đặc vụ cấp cao của Port Mafia à?"
Dazai nhún vai.
Chuuya nhìn hắn một lúc lâu.
Hắn biết rõ Dazai mạnh. Nhưng khi đứng kề vai chiến đấu như thế này... mọi thứ trở nên quá rõ ràng.
Không chỉ là sức mạnh cơ thể.
Mà cả sự đồng bộ kỳ lạ giữa họ—như hai nhịp tim biết cách hòa nhau, như thể họ sinh ra để phối hợp.
Chuuya dừng thở một khoảnh khắc.
Và rồi—hai kẻ còn lại cùng lúc lao đến.
Atsushi tròn mắt:
"Họ... họ hợp tác kiểu gì vậy...?"
Dazai và Chuuya xoay lưng vào nhau—một chuyển động hoàn hảo đến mức như đã luyện hàng trăm lần.
Chuuya tung một cú đá xoay vòng, hất tung một tên.
Dazai khống chế tên còn lại bằng dải băng, bình thản như thể buộc một cuộn dây.
Chỉ trong chưa đầy năm giây, cả bốn kẻ đều nằm gục.
Atsushi đứng như bị thôi miên:
"Đẹp... đẹp quá..."
Chuuya hừ một tiếng:
"Đẹp cái gì? Ta chỉ làm việc thôi."
Dazai nhếch môi:
"Nhưng phải thừa nhận là hai chúng ta đẹp thật đấy."
"Ngươi ngậm miệng lại đi!"
⸻
Khi mọi thứ đã yên tĩnh, Chuuya cúi xuống kiểm tra mạch của một tên.
Hắn cau mày.
"Pheromone của chúng... bị khuếch tán bất thường. Có ai đó tác động vào."
"Ý cậu là có tổ chức khác đứng sau?" Dazai hỏi.
"Ừ. Và chúng đang nhắm vào Port Mafia."
Dazai đứng ngay phía sau hắn, hơi thở thổi nhẹ lên cổ Chuuya.
Chuuya giật mình:
"Ngươi đứng xa ra."
"Cậu run."
"Ta không có run!"
"Cậu run." Dazai nhắc lại. "Tôi cảm nhận được."
Chuuya quay ngoắt lại định cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt Dazai—không hề trêu chọc, không hề cười.
Chỉ là lo lắng.
Chuuya ngạc nhiên đến mức quên cả nói.
"Chuuya," Dazai nói khẽ, "tôi không thuộc dạng Alpha đánh hơi sai. Cậu đang lo."
Chuuya siết nắm tay:
"...bọn chúng có thể gây hại cho Port Mafia. Cho cấp dưới. Ta ghét mấy kiểu rác rưởi này."
"Không phải chỉ chuyện đó."
Dazai nhìn thẳng hắn.
Khoảnh khắc ấy—chỉ một giây thôi—Chuuya cảm giác như Dazai đang nhìn xuyên qua từng lớp phòng vệ của hắn.
Lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, Chuuya tránh ánh mắt đó.
Hắn đứng dậy, phủi bụi áo.
"Ngươi nghĩ gì thì nghĩ. Ta không rảnh giải thích."
"Không cần giải thích."
Dazai đáp nhẹ.
"Tôi chỉ muốn cậu biết... tôi đứng về phía cậu."
Chuuya... không đáp lại.
Nhưng hắn dừng bước một chút, trước khi tiếp tục đi về phía cửa kho.
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, Dazai biết Chuuya đã nghe.
⸻
Atsushi chạy theo họ:
"Giờ chúng ta làm gì ạ?"
Chuuya nói:
"Báo lại cho Boss. Rồi thay ta hỏi lũ đó xem ai đứng sau."
"V...vâng!"
Dazai chậm rãi bước cạnh Chuuya.
"Nhân tiện, câu trả lời của cậu lúc nãy—"
"Câu nào?"
"'Ngươi muốn làm gì thì làm.'"
Dazai nhắc lại lời Chuuya nói ở cuối chương 7.
Chuuya siết chặt khẩu trang đeo trên cổ áo cho đỡ đỏ mặt.
"Ta nói lúc ta đang vội."
Hắn lẩm bẩm.
"Ngươi đừng có nghĩ bậy."
"Tôi không nghĩ bậy."
Dazai đáp, giọng thấp.
"Tôi chỉ nghĩ... tôi tiến gần thêm một chút chắc cũng được nhỉ?"
Chuuya hít một hơi dài.
Rồi không nhìn Dazai, hắn nói nhỏ—nhỏ đến mức chỉ một Alpha đủ nhạy như Dazai nghe được:
"...Khi nào hết nhiệm vụ."
Dazai khựng lại nửa giây.
Sau đó hắn cười.
Lần này, nụ cười thật sự.
Không trêu chọc.
Không phóng túng.
Chỉ có sự vui mừng lặng lẽ.
"Được thôi, Chuuya."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store