ZingTruyen.Store

[BSD/DaChuu] Dưới Bầu Trời Yokohama, Pheromone Không Nói Dối

✦ CHƯƠNG 6 - MÙI HƯƠNG ẨN DƯỚI LỚP KHÓI SÚNG

nhimdautay

Buổi tối ở Yokohama chìm trong ánh đèn neon đứt quãng, phả lên mặt đường ướt mưa thứ ánh sáng lập lòe như một vở diễn chẳng bao giờ kết thúc. Thành phố này chẳng im lặng bao giờ—nó luôn có cách nhắc cho người ta rằng đã bước chân vào đây, tức là không thể quay lại.

Chuuya bước nhanh trên con đường dẫn về trụ sở Port Mafia, áo khoác dài quét trên mặt đất kêu soạt nhẹ. Omega hay không, hắn luôn là người bước thẳng vào bóng tối mà chẳng chớp mắt.

"Ngày gì mà dài thê thảm," hắn lầm bầm, tay đút túi áo, mái tóc đỏ rung nhẹ trong gió. "Tên Dazai chết tiệt đó... ngươi chọc ta phát bực rồi lại biến đi như ma."

Nhắc đến Dazai thôi cũng đủ khiến lồng ngực hắn hơi nhói một nhịp kỳ quặc—không phải đau, nhưng cũng chẳng dễ chịu.

Hắn ghét cảm giác đó.

Hoặc... hắn nghĩ là thế.

Khi Chuuya bước vào sảnh trụ sở, không gian bên trong chìm trong ánh sáng dịu hơn thường lệ. Một vài thành viên cấp dưới cúi đầu chào hắn, ánh mắt vừa kính nể vừa dè chừng. Chuuya chưa từng để ý chuyện đó—hắn quen rồi.

Nhưng có một thứ hắn không quen.

Mùi hương Alpha.

Nhẹ, sạch, giống như gió sớm đầu thu và tiếng sóng vỗ nơi bến cảng.

Mùi hương mà hắn có thể nhận ra dù bịt mắt và đứng giữa một nghìn người.

Chuuya cau mày: "...Dazai?"

Hắn quay đầu.

Và đúng như dự đoán, tên Alpha phiền phức nhất Yokohama đang ngồi vắt chân trên lan can tầng hai, tay cầm ly cà phê nóng, dáng vẻ ung dung như thể thế giới chẳng có gì đáng lo.

"Chúc buổi tối tốt lành, Chuuya."
Dazai nhướng mày, nụ cười lười nhác nhưng ánh mắt lại sắc lạ thường.

"Ngươi... đừng có tỏa mùi như thế ở trụ sở Port Mafia." Chuuya trợn mắt. "Ngươi muốn cấp dưới hiểu lầm cái gì à?"

Dazai nghiêng đầu: "Hửm? Tôi đâu có cố ý. Tiện mà nói—cậu nhận ra ngay khi bước vào à?"

"Im đi." Chuuya khịt mũi, quay mặt.

"Ồ~ Nhạy cảm ghê nha. Omega đúng là—"

"Ta đấm ngươi bây giờ."

"—đáng yêu thật đấy."

Dazai nói câu cuối bằng giọng nhỏ đến mức như thể hắn không chủ ý để lộ. Nhưng với đôi tai của một Omega đã quen chiến đấu, từng chữ lọt vào Chuuya rõ ràng hơn bất cứ tiếng súng nào.

Chuuya giật mắt nhìn sang:
"...Ngươi vừa nói cái gì?"

"Không có gì đâu," Dazai chống cằm, nụ cười vô tội đến giả tạo. "Nhưng nếu cậu thích nghe tôi khen, tôi có thể nói lần nữa."

"Ta không cần!" Chuuya gắt lên, bước mạnh để che đi sự bối rối đang đỏ ửng trên tai mình.

Cả hai cùng đi vào phòng họp lớn, nơi Mori đã để lại một xấp tài liệu báo cáo kèm ghi chú. Nhưng thay vì đọc ngay, Chuuya đặt chúng lên bàn và dựa lưng vào tường.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Giọng hắn trầm xuống, nghiêm túc hơn thường lệ.

Dazai đặt ly cà phê sang bên, khoanh tay nhìn Chuuya như đang đánh giá khoảng cách giữa họ.

"Chuuya, tôi có một câu hỏi."

"Ngươi hỏi đi."

"Cậu..."
Dazai dừng một nhịp, hiếm hoi trông như đang cân nhắc từng chữ.
"...ghét tôi thật à?"

Căn phòng im lặng.

Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc một cách vô duyên.

Chuuya nhíu mày: "Ngươi hỏi kiểu quái gì vậy? Đương nhiên ta—"

Nhưng câu trả lời bị nghẹn lại ngay cổ họng hắn.

Hắn từng nghĩ mình ghét Dazai. Từ ngày đầu hợp tác, từ từng cú cãi vã, từng lần bị châm chọc... Nhưng đồng thời, chính hắn cũng biết rõ rằng nếu Dazai biến mất, người đầu tiên lao ra tìm tên khốn đó... vẫn là hắn.

Chuuya quay mặt đi chỗ khác:
"Ngươi phiền. Ngươi rắc rối. Ngươi làm ta đau đầu."

"Nhưng cậu không nói 'ghét'."
Dazai mỉm cười.

"Ta không nói vì... ta không chắc."
Giọng Chuuya nhỏ đến mức khiến Dazai phải nghiêng người xuống để nghe rõ.

"Chuuya."
Dazai gọi tên hắn—không có giễu cợt, không có dáng vẻ chơi đùa quen thuộc.
Chỉ là một tiếng gọi nhẹ mà ôm cả thành phố vào trong.

Chuuya ngẩng lên, và đôi mắt xanh biển chạm vào đôi mắt nâu sâu thẳm trước mặt.

Dazai bước lại gần.

Không quá nhanh để đáng ngờ, nhưng cũng không đủ chậm để Chuuya kịp lùi.

"Khi nãy," Dazai nói khẽ, "cậu tránh ánh mắt tôi. Lạ thật đấy."

"Ta chỉ không muốn nhìn cái bản mặt khó ưa của ngươi."
Giọng Chuuya cứng nhưng hơi thở lại loạn một nhịp.

"Thật không?"
Dazai cúi xuống.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.

Chuuya cảm thấy trái tim mình như ai đó bóp mạnh.

Nguy hiểm.

"Ngươi... định làm gì?"

"Chỉ muốn xác nhận một việc."

"Việc gì?"

Rồi Dazai nói bằng giọng thấp, đủ để chỉ hai người nghe:

"Rằng... cậu cũng cảm nhận được giống tôi."

Ngay khoảnh khắc đó, Chuuya đẩy mạnh vai Dazai, tránh sang một bên như né một mũi dao.

"Đồ—đồ Alpha chết bầm! Ngươi đừng có áp sát Omega như vậy!"
Chuuya đỏ bừng cả mặt, gần như quát.

Nhưng Dazai chỉ cười, không có ý tiến tới nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi. Cậu phản ứng mạnh thật đấy."
Hắn giơ tay đầu hàng.
"Nhưng xem ra tôi đoán đúng."

Chuuya siết nắm tay:
"Ngươi chỉ đang tự tưởng tượng thôi."

"Tôi sẽ chờ đến lúc cậu thú nhận."
Dazai nháy mắt.

"Trong mơ nhé! Ngươi đợi mục rữa luôn đi!"

"Ồ~ thế để xem."

Dù phản ứng gay gắt, Chuuya cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Không phải vì sợ.

Không phải vì khó chịu.

Mà vì... cảm giác vừa rồi thật sự khiến hắn mất thăng bằng.

Một Alpha khác mà làm thế... hắn sẵn sàng đá vỡ răng ngay.
Nhưng Dazai thì—

...hắn không biết phải đối phó thế nào.

Trên đường rời khỏi phòng họp, Dazai bỗng gọi lại:

"Chuuya."

Chuuya quay đầu: "Gì nữa?"

Dazai bỏ tay vào túi áo khoác, nụ cười ban nãy mềm hơn nhiều.

"Tối nay... đừng tránh xa tôi quá."
Rồi hắn bước đi trước, để lại câu nói lửng giữa hành lang tối.

Chuuya đứng yên vài giây.

"...Tên điên."
Hắn lẩm bẩm.

Nhưng khóe môi hắn... hơi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store