[BSD/DaChuu] Dưới Bầu Trời Yokohama, Pheromone Không Nói Dối
✦ CHƯƠNG 4 - BÍ MẬT SUÝT BỊ LỘ
Ngày hôm sau, Yokohama vẫn trôi chầm chậm dưới ánh nắng mờ ảo của sớm mai. Tiếng sóng vỗ vào bến cảng hoà lẫn với tiếng còi tàu, tạo thành bản nhạc nền quen thuộc cho thành phố cảng. Nhưng đối với Chuuya, tất cả đều trở nên hỗn loạn từ lúc bước vào văn phòng Mori.
"Chào buổi sáng, Chuuya. Hôm nay trông cậu có vẻ... tỉnh táo hơn hôm qua." Dazai vừa bước vào phòng, vừa ngồi trên ghế, nhún vai theo phong thái khó đoán, vẫn ánh mắt nâu sắc bén như soi thấu tâm trí người khác.
"Ta tỉnh táo là vì ta muốn làm việc, không phải để nghe ngươi bỡn cợt," Chuuya đáp, cặp mắt cam lộ vẻ bực mình. Tay hắn siết nhẹ cạnh bàn như muốn trút hết căng thẳng vào một vật vô hồn nào đó.
Dazai cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Ồ? Tỉnh táo và giận dữ, hai thứ này hòa quyện lạ thường nhỉ?"
Chuuya hừ một tiếng. "Ngươi nghĩ gì thì nghĩ đi. Ta không cần cậu để ý."
"Không để ý thì sao phát hiện được?" Dazai nhún vai. "Tôi thích quan sát, Chuuya. Tôi quan sát rất kỹ."
Chuuya ghét cái ánh mắt đó. Hắn ghét cái cách Dazai cứ nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình, ghét cách cơ thể hắn phản ứng mỗi khi đứng gần Alpha kia, ghét đến mức... tim hắn nhói lên một cảm giác hỗn loạn mà ta chưa từng muốn thừa nhận.
⸻
Nhiệm vụ hôm nay là theo dõi một nhóm nghi vấn hoạt động bất hợp pháp ở trung tâm thành phố. Không có nguy hiểm trực tiếp, nhưng với Chuuya, mỗi bước đi cạnh Dazai là một thử thách.
Hai người đi cùng nhau, khoảng cách luôn giữ ở mức vừa đủ. Chuuya muốn thể hiện rằng hắn không lệ thuộc vào Alpha trước mặt, nhưng pheromone của Dazai vô hình khiến hắn cảm nhận rõ nhịp tim của bản thân. Hắn ghét điều đó. Ghét vô cùng.
"Ngươi... sao cứ đi sát như vậy?" Chuuya hỏi khẽ, cố kéo khoảng cách ra xa hơn vài bước.
"Tôi đi cùng cậu mà," Dazai đáp, giọng bình thản nhưng mang theo chút tinh nghịch. "Cậu thấy có gì lạ không?"
"Ta không thấy gì hết!" Chuuya gằn, dù trong lòng biết mình đang mất bình tĩnh.
"Ồ? Thật sao? Tim cậu vừa đập nhanh đấy." Dazai nhếch môi, nghiêng đầu như thể đang đoán một bí mật.
Chuuya trợn mắt. "Ngươi—Ngươi nghe nhầm thôi. Ta không—"
"Không nhầm đâu, Chuuya. Tôi nghe rất rõ." Dazai bước lại gần hơn, chỉ còn một bước nữa, pheromone Alpha tràn ra nhẹ nhàng, không ép buộc nhưng đủ để Omega cảm nhận. "Cậu thật sự đang cố che giấu... tôi biết."
Chuuya lạnh mặt, quay đi. "Ngươi câm miệng đi. Ta không muốn ai biết."
"Biết cái gì?" Dazai hỏi, giọng thấp nhưng không hề đùa cợt. "Cậu mạnh, nhưng cũng là Omega. Và tôi nhận ra điều đó."
Chuuya nghẹn họng, tim đập loạn nhịp. Cái cảm giác vừa bị khám phá vừa bị dồn ép ấy khiến hắn muốn la lên. Nhưng hắn không làm. Hắn biết, dù muốn hay không, Dazai là người duy nhất có thể nhìn thấy mình như thế này mà không phán xét.
⸻
Khi đi tới gần khu nghi vấn, Dazai bất ngờ dừng lại, đưa tay chỉ về một góc hẻm. Chuuya nheo mắt nhìn theo và nhận ra một bóng người thấp thoáng, đang cố gắng trốn tránh ánh mắt Alpha lẫn Omega.
"Ngươi thấy không?" Dazai thì thầm. "Cậu nhìn thấy ngay lập tức, nhưng không ai khác."
Chuuya gắt: "Ta... ta không cần ngươi giúp!"
"Nhưng tôi muốn," Dazai đáp, cười nhẹ. "Đó là điều tôi chọn. Chúng ta là đồng đội mà."
Chuuya cứng họng. Đồng đội... cái từ ấy trùng khớp với việc cả hai phải hợp tác trong nhiệm vụ, nhưng lại khiến cơ thể hắn run nhẹ, dù hắn cố kiềm chế.
Bóng người trong hẻm bất ngờ nhảy ra. Một Omega khác, nhỏ hơn Chuuya, bị ép ức chế đến mức pheromone run rẩy, dồn nén. Chuuya lập tức nhảy tới, bản năng Omega trỗi dậy để bảo vệ đồng loại.
Dazai đứng cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào Chuuya, ánh mắt nghiêm túc lần đầu tiên sau nhiều ngày. Hắn không nói gì, chỉ quan sát Chuuya một cách tỉ mỉ, như muốn ghi nhớ mọi cử chỉ, mọi phản ứng.
"Ngươi... thật sự khác biệt," Dazai thì thầm, giọng vừa đủ nghe. "Cậu không giống Omega bình thường. Cậu kiểm soát... và vẫn mạnh mẽ."
Chuuya đỏ mặt, giật mình. "Ngươi... ngươi nhìn ta làm gì?!"
"Chỉ muốn biết cách một Omega mạnh mẽ như cậu vận hành thôi," Dazai đáp, giọng nhẹ nhưng đầy áp lực.
Hơi thở Dazai gần đến mức pheromone của hắn cuộn vào cơ thể Chuuya, khiến Omega cố gắng lùi lại, nhưng chân lại vướng chân tường. Chuuya lùi không kịp, và Dazai – theo phản xạ – đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai hắn. Không mạnh, không chiếm hữu, chỉ là một sự nâng đỡ tinh tế.
Chuuya giật mình, quay mặt đi, tim đập loạn. Hắn biết cơ thể mình đang phản ứng, nhưng tuyệt đối không thừa nhận điều đó.
⸻
Sau khi cứu Omega kia khỏi kẻ ép buộc, cả nhóm quay về trụ sở. Trên đường đi, Chuuya cố gắng giữ khoảng cách với Dazai, nhưng Alpha không để yên. Hắn luôn đi bên cạnh, bình tĩnh, luôn nhún vai như thể muốn nói: "Tôi sẽ ở đây. Dù cậu có thích hay không."
Chuuya rít một tiếng bất lực. "Ngươi... phiền quá đi mất!"
Dazai chỉ nhếch môi: "Tôi biết. Và tôi sẽ tiếp tục phiền cậu. Đó là cách tôi quan tâm."
Chuuya muốn hét lên nhưng lại cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Trái tim hắn rung lên, không phải vì giận, mà vì một cảm giác... không thể diễn tả.
Hắn nhận ra rằng: từ hôm nay, khoảng cách giữa hắn và Dazai đã thay đổi. Và hắn không biết nên cảm thấy sợ hay... tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store