[BSD/DaChuu] Dưới Bầu Trời Yokohama, Pheromone Không Nói Dối
✦ CHƯƠNG 3 - MÙI HƯƠNG KHÔNG THỂ TRỐN CHẠY
Sáng ở trụ sở Port Mafia luôn đặc quánh mùi thuốc súng, kim loại và hơi lạnh từ các hành lang dài như nuốt trọn tiếng bước chân. Nhưng có một điều mà Chuuya không ngờ tới: hôm nay, điều khó chịu nhất với hắn lại không phải là một chiếc nhiệm vụ khẩn cấp hay một lũ đàn em làm ăn cẩu thả. Đó là... mùi.
Mùi của một Alpha cụ thể.
Mùi mà hắn căm ghét, bực mình, và lại... khó diễn tả thành lời.
Mùi của Dazai Osamu.
Chuuya vừa bước vào phòng họp đã nhận ra ngay. Cái tên ấy đang ngồi ngả người trên ghế, đôi chân đặt lên bàn như thể đây không phải là lãnh địa của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Yokohama mà là một quán cà phê lề đường.
"Chào buổi sáng, Chuuyaaa," Dazai kéo dài giọng, đôi mắt nâu cong cong như thể đã đợi đúng thời khắc hắn bước qua cửa.
"Ngươi dẹp ngay chân xuống cho ta!" Chuuya gắt, đá mạnh vào ghế khiến Dazai suýt nhào xuống đất.
"Hehe, cậu thật đáng yêu khi nổi giận."
"Ta mà đáng yêu thì ngươi là Thánh thần đấy, Dazai!"
Sự thật là Chuuya đã cố phớt lờ mùi hương Alpha mơ hồ quanh hắn suốt từ hôm qua. Một thứ hương vị rất nhẹ, thoảng gỗ ấm và chút vị kim loại, không quá nồng nhưng lại khiến trái tim hắn hơi lệch nhịp. Điều tệ nhất là – Chuuya biết Dazai cố tình không dùng thuốc ức chế hôm nay.
Chẳng có lý do gì để một Alpha bình thường lại làm vậy.
Trừ khi... ngươi muốn một Omega nào đó cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mình.
Chuuya siết chặt găng tay.
Không. Không thể nào. Dazai không có hứng thú với Omega. Tên đó chỉ có hứng thú với việc chết đi chết lại và phiền người khác.
"Chuuya, cậu đứng xa tôi thế là hơi thất lễ đấy," Dazai đột nhiên lên tiếng, chống tay vào cằm, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Hay là, mùi của tôi khiến cậu khó chịu?"
"Haha, ngươi mơ tiếp đi. Ta chỉ khó chịu vì sự tồn tại của ngươi thôi."
"Ồ? Nhưng hôm nay cậu cứ nhìn tôi mãi."
"Ta— ta nhìn ngươi lúc nào!"
"Ngay bây giờ này."
Chuuya khựng một nhịp. Đúng thật là hắn đang nhìn Dazai, nhìn quá lâu so với bình thường. Quỷ thần ơi, rõ ràng hắn chỉ muốn xem tên đó có đang làm gì ngu ngốc không, thế mà—
Dazai đột nhiên đứng dậy, bước tới gần. Quá gần.
"Lùi lại!" Chuuya bật ra, nhưng chân lại đứng im như dính dưới đất.
"Chỉ muốn kiểm tra chút thôi mà," Dazai nói, giọng mềm đến đáng nghi. "Tôi ngửi được mùi rượu nho trên người cậu. Ngọt hơn mọi khi."
Chuuya sững lại.
Hắn có dùng ít nước hoa mang hương nho đỏ thật, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi hắn đang ở thời kì... nhạy cảm hơn. Dù chưa phải đến kỳ phát nhiệt, nhưng cơ thể Omega của hắn đôi lúc sẽ có phản ứng không ổn định khi tiếp xúc với pheromone Alpha mạnh.
"Ngươi... ngươi không cần phải xen vào chuyện của ta." Chuuya lùi một bước, nhưng Dazai cũng tiến một bước, khoảng cách giữa Alpha và Omega thu hẹp chỉ còn vài inches.
"Sao không? Cậu là đồng đội tôi mà."
"Đồng đội cái đầu ngươi!"
Chuuya định gạt tay Dazai ra, nhưng Dazai nắm lấy cổ tay hắn – nhẹ, nhưng đủ chắc để hắn không vùng ra ngay lập tức.
"Thả ta ra."
"Dazai!" Giọng hắn gắt hơn mức cần thiết, nhưng trái tim lại đập nhanh một cách phi lý.
Đó chính là vấn đề.
Mùi pheromone trong không khí như cuộn vào nhau. Dazai có thể không nhận ra – hoặc cố tình – nhưng Chuuya biết rõ ràng rằng hắn đang phản ứng quá mức với Alpha trước mặt.
Dazai khẽ nghiêng đầu. "Cậu đang run."
"Ta không có!"
"Có."
"Ta kêu ngươi buông ra!"
Dazai thả tay.
Chuuya giật mạnh về phía sau, gương mặt đỏ bừng vì giận hoặc... thứ gì đó mà hắn tuyệt đối không dám đặt tên. Hắn hít một hơi thật sâu, cố kéo lớp màng tự chủ trong đầu về đúng vị trí.
"Chừng đó là đủ trò rồi, Dazai. Ta không hứng thú chơi với ngươi."
"Ồ, cậu luôn chơi với tôi mà."
"Làm ơn đi, Dazai."
"Cũng phải. Hôm nay tôi còn nhiệm vụ với thủ lĩnh."
Người còn lại bước đi nhẹ như không có chuyện gì vừa xảy ra. Chuuya chỉ đứng đó, lồng ngực còn nhói nhẹ bởi mùi hương Alpha vẫn chưa tan hẳn.
⸻
Buổi chiều, cả nhóm được giao nhiệm vụ điều tra một vụ phản bội nội bộ. Có bốn người tham gia: Chuuya, Dazai, Akutagawa và một thành viên cấp thấp mới được đưa vào thử việc.
Chuuya muốn giữ khoảng cách với Dazai, nhưng số phận hình như có thói quen trêu ngươi hắn. Bởi vì khi vào đến kho hàng nơi nghi phạm ẩn náu, Alpha duy nhất trong đội lại tiến thẳng về phía Chuuya.
"Ta sẽ tự lo bên này," Chuuya nói.
"Tôi đi với cậu."
"Ta đâu có bảo ngươi theo."
"Nhưng tôi muốn theo."
"Dazai..."
"Nếu cậu gặp nguy hiểm thì sao?"
Chuuya nhìn Dazai đầy hoài nghi. "Ta mạnh hơn ngươi. Đừng nói mấy câu nực cười."
"Cậu mạnh hơn tôi thật," Dazai nhún vai, "nhưng cậu là Omega."
Chuuya nghẹn họng một giây vì câu nói quá thẳng thắn.
Tên khốn này...
Nếu là người khác nói câu đó, Chuuya đã đá thẳng vào mặt hắn rồi.
Nhưng Dazai thì khác. Tên Alpha bất cần đời đó vừa nói ra sự thật một cách trắng trợn, nhưng lại không dùng giọng miệt thị. Nó giống như... một lời khẳng định tự nhiên.
"Vậy là ngươi ám chỉ ta yếu hơn ngươi chỉ vì ta là Omega?" Chuuya híp mắt.
"Tôi đâu có nói thế."
"Nhưng ngươi nghĩ như thế."
"Không."
"Dối trá."
"Cậu nhạy cảm quá rồi đấy."
"Ngươi—"
Một tiếng nổ cắt ngang, tường bê tông nứt toạc. Đám phản bội xuất hiện từ phía trên, lợi dụng giàn giáo để bắn xuống. Tên lính cấp thấp của đội hoảng loạn, còn Akutagawa lập tức bật kỹ năng lên chắn.
"Chuuya, cúi xuống!" Dazai đẩy hắn né sang một bên.
"Đừng có động vào ta nữa!"
"Cậu bị nhắm vào đó!"
Chưa dứt lời, một mảnh kim loại sắc găm xuống đúng vị trí Chuuya vừa đứng.
Dazai siết răng. "Cậu thấy chưa?"
"... Ngươi đẩy ta hơi mạnh." Chuuya lí nhí.
"Xin lỗi," Dazai đáp, nhưng mí mắt lại cong cong như thể cậu ta chẳng hối hận gì.
Chuuya thề là hắn muốn đấm tên đó một cú.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại đứng gần bên Dazai hơn mức cần thiết.
Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Khi mọi người rời khỏi kho, Chuuya cảm giác có gì đó thay đổi. Một sự thay đổi âm ỉ, lặng lẽ, không phải từ môi trường mà từ giữa hai người.
"Chuuya," Dazai gọi khi chỉ còn hai người ở lại phía sau. "Có một chuyện tôi muốn nói."
"Đừng nói với ta là ngươi lại muốn đầu độc tâm trí ta nữa."
"Không hẳn."
Dazai cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Chuuya. Ánh mắt ấy không đùa cợt như trước, cũng không chạy trốn như một kẻ sống chết bất cần. Nó chân thật đến mức khiến Chuuya hơi lùi một bước.
"Tôi nhận ra," Dazai nói chậm rãi, "pheromone của chúng ta... hòa vào nhau quá dễ dàng."
Chuuya cứng người.
"Sao— ngươi... nhận ra lúc nào?"
"Ngay từ tối hôm đầu tiên," Dazai đáp nhẹ như gió. "Nhưng đến hôm nay thì chắc chắn rồi."
"Câm miệng lại." Giọng Chuuya khàn đi, như chứa điều mà ta không thể thừa nhận. "Ngươi tưởng ta sẽ để bản thân bị ảnh hưởng bởi ngươi sao?"
"Không phải cậu bị ảnh hưởng," Dazai lắc đầu, "mà là chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau."
"Ngươi lại nói mấy câu kì quặc."
"Nhưng đó là sự thật."
Ánh mắt Alpha ấy khiến trái tim Chuuya đập lệch một nhịp.
"Ta không có thời gian để—"
"Cậu có. Và tôi cũng vậy."
"Không. Ta không—"
"Chuuya," Dazai cắt lời, giọng thấp hơn thường lệ, "tôi sẽ không ép cậu. Tôi chỉ nói điều tôi cảm nhận được."
Chuuya quay mặt đi. "Đồ phiền phức."
"Tôi biết."
"Đừng làm phiền ta nữa."
"Tôi sẽ tiếp tục làm phiền cậu."
"Dazai!"
"Vì tôi là Dazai."
Chuuya rít lên một tiếng bất lực.
Tên này đúng là... không chữa được.
Nhưng tim hắn lại không khó chịu như đáng lẽ phải thế.
⸻
Và Chuuya biết: từ giây phút này, khoảng cách giữa hắn và Dazai sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store