ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Pau cubarsi x reader

_Thichanbanhgau

Sau khi ngồi lại bên Shelly một lúc, thấy cô đã dần thiếp đi, Yamal khẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Hành lang bệnh viện tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng cậu cho đến khi cậu bước vào phòng Pau.

Gavi vẫn ngồi cạnh giường, lau mồ hôi trên trán Pau, ngẩng lên hỏi ngay:
"Thế nào rồi?"

Yamal lắc đầu, giọng khẽ đi:
"Cô ấy hoảng loạn lắm, không nhận ra bất cứ ai... chỉ vừa bình tĩnh lại một chút thì đau đầu dữ dội. Em không dám nói thêm gì nữa."

Nghe vậy, Gavi chau mày, đứng bật dậy. Hai người không cần bàn bạc nhiều, lập tức cùng nhau đi thẳng đến phòng bác sĩ phụ trách.

Bác sĩ nhìn thấy họ, gật đầu chào rồi mở hồ sơ ra:
"Cô Shelly bị chấn thương đầu khá nghiêm trọng do tai nạn. Việc mất trí nhớ tạm thời là điều thường gặp trong những trường hợp thế này. Nhưng điều đáng lo hơn là tâm lý cô ấy. Khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sợ hãi và phủ nhận tất cả những gì liên quan đến tai nạn."

Gavi thoáng cúi mặt, giọng nặng trĩu:
"Vậy... có nghĩa là cô ấy thật sự không nhớ gì cả?"

Bác sĩ gật chậm rãi:
"Đúng vậy. Hiện giờ, tốt nhất đừng dồn ép cô ấy phải nhớ lại. Cần thời gian, sự chăm sóc nhẹ nhàng và môi trường an toàn. Nếu quá sốc, tâm lý cô ấy có thể tổn thương nặng hơn nữa."

Yamal hít sâu, tay vô thức siết chặt:
"Còn Pau... cậu ấy đã suy sụp đến mức này rồi. Nếu biết Shelly không nhớ mình..."

Bác sĩ liếc nhìn họ, ánh mắt nghiêm nghị:
"Cậu bạn ấy cần phải thật kiên nhẫn. Nếu không, cả hai sẽ cùng tổn thương."

Trong căn phòng bệnh, tiếng máy truyền dịch kêu "tích... tích..." đều đặn. Pau giật mình tỉnh dậy, mắt còn đỏ hoe. Vừa nhận ra mình đang ở bệnh viện, cậu lập tức kéo mạnh cánh tay, giật phăng ống truyền dịch, định lao ra cửa.

"Shelly...! Tôi phải gặp Shelly..." — Pau lắp bắp, toàn thân run rẩy như kẻ mất trí.

"Pau! Bình tĩnh lại!" — Gavi chặn ngang cửa, giữ lấy vai cậu, nhưng Pau điên cuồng giằng ra.

Yamal cũng lao tới, ôm ghì lấy cánh tay còn lại:

"Nghe tôi nói đã! Cậu không thể gặp cô ấy trong tình trạng này!"

"Buông tôi ra! Các cậu không hiểu gì hết! Tôi đã mất cô ấy một lần rồi, giờ tôi không thể..." — giọng Pau nghẹn lại, nước mắt tuôn không ngừng.

Gavi siết chặt vai cậu, mắt rực lên:

"Nghe này Pau! Anh vừa gặp bác sĩ. Shelly bị chấn thương đầu, cô ấy mất trí nhớ... và cô ấy hoảng loạn đến mức không nhận ra bất kỳ ai! Nếu mày xông vào như thế này, mày chỉ làm cô ấy sợ hãi hơn thôi."

Những lời ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim. Pau sững lại, đôi mắt tro lạc đi, rồi bật cười khan trong tuyệt vọng:
"Không nhớ... em? Cô ấy... không nhớ em thật sao?"

Yamal siết tay Pau, giọng run nhưng kiên quyết:

"Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu mất cô ấy. Điều Shelly cần nhất bây giờ là một điểm tựa an toàn. Nếu cậu gục ngã, nếu cậu điên loạn thế này... cô ấy sẽ chẳng còn ai để dựa vào."

Pau ngồi phịch xuống giường. Gavi ngồi xuống cạnh, vỗ lưng cậu:

"Chúng ta sẽ cùng nhau từ từ đưa Shelly trở lại. Nhưng Pau... Mày phải vững vàng, bằng mọi giá. Bởi vì nếu mày không đứng vững, thì cả cô ấy lẫn mày đều sẽ mất nhau mãi mãi."

Sau khi cơn bão trong lòng tạm lắng, Pau nằm lặng thêm một lúc để điều chỉnh hơi thở. Nhưng trái tim cậu vẫn không thôi thúc giục. dù bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi... Pau vẫn không chịu nằm yên.

Cậu khẽ kéo băng dính giữ ống truyền ra, rút kim khỏi tay thêm lần nữa, mặc kệ vết châm rỉ máu. Bước chân loạng choạng nhưng kiên định, Pau mở cửa rời khỏi phòng.

Hành lang bệnh viện vắng lặng. Cậu đi dọc theo lối dẫn, từng nhịp tim như đánh trống trong lồng ngực. Khi đến trước cánh cửa phòng Shelly, bàn tay Pau run rẩy đặt lên nắm cửa, ngập ngừng một thoáng rồi đẩy vào.

Shelly đang ngủ. Khuôn mặt cô nhợt nhạt dưới ánh đèn dịu, dải băng trắng quấn trên trán vẫn còn vương vết máu khô. Pau khựng lại nơi ngưỡng cửa, tim như thắt lại.

Cậu chậm rãi bước đến bên giường. Không dám chạm, không dám đánh thức. Chỉ lặng lẽ cúi người, khẽ kéo lại góc chăn bị trượt xuống, đắp ngay ngắn lên vai cô. Rồi cậu bước tới khung cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm lại, che đi ánh đèn từ ngoài hắt vào.

Trong khoảnh khắc ấy, Pau đứng im, đôi mắt không rời khuôn mặt cô gái trên giường bệnh. Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu khẽ thì thầm, giọng run run chỉ đủ cho chính mình nghe:

"Em còn sống... chỉ cần vậy thôi... anh có thể gánh hết mọi nỗi đau này."

Rồi Pau lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mắt vẫn dán vào dáng hình ấy, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, Shelly sẽ biến mất lần nữa.

Gavi và Yamal vừa trở lại phòng thì giường bệnh trống trơn. Cả hai thoáng hoảng hốt, rồi lập tức đoán ngay được Pau đã đi đâu. Không cần nói một lời, họ cùng lao về phía phòng Shelly.

Quả thật, khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai lặng người. Pau đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe không rời khuôn mặt Shelly đang say ngủ. Cậu như hóa đá, bàn tay vẫn đặt trên mép chăn, ngón tay run run như sợ mất đi chút hơi ấm mong manh ấy.

"Pau..." — Gavi khẽ gọi, giọng nghẹn lại.
Nhưng Pau không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn Shelly, mấp máy môi như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Yamal bước tới, đặt tay lên vai Pau:
"Cậu còn yếu lắm, đừng làm Shelly lo thêm nữa... để cô ấy nghỉ đi."

Cả hai bạn thay nhau dìu Pau đứng dậy. Cậu chống cự yếu ớt, đôi chân rã rời, cuối cùng đành gục người dựa vào họ. Khi được đưa ra khỏi phòng, ánh mắt Pau vẫn ngoái lại lần cuối, dán chặt vào bóng hình quen thuộc kia, như sợ cánh cửa khép lại rồi sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa.

Họ đưa cậu trở về phòng bệnh,đỡ Pau nằm xuống rồi gắn lại kim truyền nước

"Hai người về Barcelona trước đi. Đội còn trận đấu quan trọng, em không muốn vì em mà mọi người phân tâm."

Gavi cau mày, lập tức phản bác:

"Pau, mày có ổn thật không đó? Anh không yên tâm để mày với Shelly một mình đâu."

Pau mím môi, ánh mắt lấp lánh nỗi đau nhưng cũng đầy quyết tâm:

"Em sẽ ổn. Em phải ở đây với Shelly, cho đến khi nào cô ấy chịu về Barcelona cùng em. Còn hai người... ba ngày qua là quá đủ rồi, em biết hai người cũng mệt mỏi lắm rồi."

Yamal im lặng, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu nhìn Pau rất lâu, cuối cùng mới thở dài:

"...cậu cứng đầu thật đấy. Nhưng nếu có chuyện gì, gọi cho bọn tôi ngay. Hiểu chưa?"

Pau khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa:
"Giờ mọi người về đi nghỉ đi, để em lo cho Shelly."

Không khí lặng đi, Gavi và Yamal chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn Pau với ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store