ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Pau Cubarsi x reader

_Thichanbanhgau

Căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn mình Pau ngồi lặng thinh trên giường. Không còn nước mắt để rơi, không còn cơn đau nào đủ lớn hơn nỗi trống rỗng đang gặm nhấm trong lòng.

Gavi và Yamal đã về. Mọi thứ im ắng đến lạ thường. Cậu ngồi đó rất lâu, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không phía trước.
Cô ấy còn sống, nhưng chẳng còn là Shelly mà tôi từng biết nữa...

Tiếng gõ cửa nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Pau ngẩng đầu. Cánh cửa vừa mở hé, và rồi... Shelly bước vào.

Cô mặc chiếc áo len mỏng bệnh viện phát, vai nhỏ khẽ run, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Khác hẳn với Shelly trước kia — người con gái luôn rạng rỡ cười khi thấy cậu, luôn tự tin, dịu dàng, và... yêu cậu một cách rất thật.

Bây giờ, cô chỉ đứng đó, bất động, hai bàn tay bấu chặt vào nhau trước bụng.

Giọng Shelly khẽ cất lên, lí nhí như sợ mình nói lớn quá sẽ đánh thức điều gì khủng khiếp:

"...Anh là người nhà của tôi... đúng không?"

Pau sững lại. Trái tim cậu nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Nhìn dáng vẻ e dè, sợ hãi của Shelly, cậu như không thể thở nổi. Người con gái ngày nào từng ôm lấy cậu giữa sân Camp Nou, từng tự tin nói rằng "em luôn tin vào anh", giờ lại cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

"Phải..."

Shelly vẫn không dám ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt cô cúi gằm, bàn tay siết chặt hơn.

"Anh... anh có thể đưa tôi ra khỏi đây được không? Tôi không muốn ở lại bệnh viện nữa."

Câu nói ấy khiến Pau như bị ai bóp nghẹt tim. Cô đang ở ngay trước mặt cậu — sống, thở, đứng đó — nhưng lại nhìn cậu như người xa lạ.

Pau đứng dậy thật chậm, bước đến gần cô một bước. Nhưng thấy vậy, Shelly lại rụt người, hơi cúi thấp hơn nữa.

Cậu khựng lại, chỉ thở nhẹ, dịu giọng:

"Được... nếu em không muốn ở lại đây, anh sẽ đưa em đi. Nhưng phải để bác sĩ kiểm tra trước đã. Chỉ là thủ tục thôi, rồi sau đó... mình sẽ về."

Shelly gật đầu khẽ như một cái bóng mờ. Không một ánh mắt nhìn nhau.

Thủ tục xuất viện diễn ra khá nhanh. Nhờ danh tiếng của Pau, mọi người trong bệnh viện đều hỗ trợ, tránh để báo chí đánh hơi. Shelly ngồi lặng lẽ bên cạnh, không nói gì, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Pau thi thoảng liếc sang, lòng thắt lại. Cô gái ấy ngồi ngay bên cạnh, nhưng khoảng cách như xa đến vô tận.

Cậu đưa Shelly về khách sạn nơi mình thuê phòng những ngày qua. Đó là khách sạn nhỏ gần bờ biển, tách biệt và yên tĩnh. Người lễ tân có chút bất ngờ khi nhận ra Pau, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, nhanh chóng dẫn Shelly lên thẳng phòng.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng nhạt từ biển chiều. Pau mở cửa, kéo nhẹ vali sang một bên, dọn chỗ cho Shelly.

"Em có thể nghỉ ở đây. Sẽ không ai làm phiền em," cậu nói, giọng chậm và dịu như sợ cô run lên lần nữa.

Shelly đứng gần cửa, vẫn ôm chặt lấy hai tay mình. Đôi mắt dừng lại nơi khung cửa sổ hướng ra biển, thoáng một tia xao động.

Pau bước đến định kéo rèm cho ánh sáng dịu lại, nhưng khi thấy cô khẽ lùi, cậu dừng ngay.
"Anh sẽ ở phòng bên cạnh. Nếu... nếu em cần gì, chỉ cần gọi."

Shelly mấp máy môi, không trả lời. Sau cùng, cô gật nhẹ.

Pau quay lưng, bước ra cửa. Nhưng trước khi đi hẳn, cậu dừng lại một chút, để lại câu thì thầm mà có lẽ chỉ mình nghe thấy:
"Cảm ơn vì em vẫn ở đây..."

Cánh cửa khép lại. Căn phòng lặng im, chỉ còn lại Shelly và tiếng sóng biển vỗ xa xa.

Đêm xuống. Khách sạn chìm trong yên ả, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài kia. Pau nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu không tài nào chợp mắt, đầu óc quay cuồng bởi hình ảnh Shelly ban ngày: gầy gò, run rẩy, ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu như người xa lạ.

Bất chợt — cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Pau bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch. Cậu mở cửa, và hình ảnh trước mắt khiến ngực như bị siết chặt.

Shelly.

Cô đứng đó, tóc rối bời, hai tay run rẩy ôm lấy nhau, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Vừa thấy Pau, cô bật khóc nức nở, gần như ngã nhào về phía cậu.Pau vội đỡ lấy cô

"Tôi mơ thấy...tôi chìm dần xuống biển..." — giọng cô nghẹn lại, từng từ như đâm thẳng vào tim Pau.
"...không ai cứu tôi hết... không một ai... tôi la hét... tôi gọi... nhưng chỉ có bóng tối, nước lạnh và... và... rồi tôi biến mất..."

Cô bật khóc òa, bấu chặt lấy Pau như sợ chỉ cần buông ra là mình sẽ chìm xuống thật. Không nghĩ ngợi, cậu ôm lấy cô, vòng tay siết chặt đến mức tưởng chừng chẳng có gì có thể tách họ ra.

"Không, không phải vậy đâu... Anh ở đây rồi... Anh sẽ không để em một mình nữa..." — Pau thì thầm, giọng khàn hẳn đi, như thề nguyền.

Pau dìu Shelly vào trong phòng, bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy tay cô,Cậu khẽ đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận lên tận vai cho cô.

"Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi..." — giọng Pau khẽ như một lời ru, dù chính trái tim cậu đang rối loạn đến mức khó thở.

Shelly vẫn còn run rẩy, bàn tay níu lấy mép chăn như đứa trẻ. Pau không nỡ rời xa, cậu liền ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh giường, quay mặt hướng về cô.

"Anh ở đây rồi, em cứ nhắm mắt lại."

Nói rồi, Pau vươn tay khẽ đặt lên vai Shelly, từng nhịp vỗ nhẹ đều đặn, như đang dỗ dành một đứa trẻ say giấc. Ánh mắt cậu dõi theo từng hơi thở của cô, cho đến khi tiếng nức nở dần lắng xuống, chỉ còn lại sự mệt mỏi kéo mi mắt Shelly chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều của Shelly vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng. Pau vẫn ngồi tựa vào mép giường, bàn tay đặt trên vai cô không hề rời đi. Cậu cố giữ cho đôi mắt mình mở, sợ rằng nếu lơ là một khắc nào đó, Shelly sẽ lại chìm vào cơn ác mộng như khi nãy.

Nhưng cơ thể Pau đã quá kiệt quệ sau những ngày mất ăn mất ngủ, sau cơn sốt còn chưa khỏi hẳn. Mi mắt cậu nặng trĩu, đầu gục dần xuống thành giường, đôi tay vẫn vô thức giữ chặt lấy Shelly như một bản năng.

Trong giấc ngủ chập chờn, Pau vẫn mơ thấy Shelly chìm giữa biển sâu, vẫn thấy bàn tay cô với lấy mình trong tuyệt vọng. Cậu mấp máy môi gọi tên cô, nước mắt khẽ lăn ra ngay cả khi đang ngủ gục.

Bên trên, Shelly trong mơ màng cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu trên vai, cơ thể dần thả lỏng hơn. Cô xoay nhẹ đầu về phía Pau, hàng mi dài run rẩy rồi khẽ thì thầm trong cơn ngủ mơ:

"...đừng bỏ tôi..."

Và thế là một người trên giường, một người dưới đất — cả hai chìm vào giấc ngủ, dù chập chờn nhưng vẫn có một sợi dây vô hình nối liền giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store