Pau cubarsi x reader
Sau khi chờ đợi mòn mỏi ở hành lang, cuối cùng ban giám đốc bệnh viện cũng đồng ý để Pau được gặp Shelly. Tin tức bên ngoài đã quá ồn ào, họ cũng hiểu nếu cứ ngăn cản thì sẽ càng khiến dư luận thêm căng thẳng.
Một y tá trẻ bước nhanh đến trước mặt ba người, cúi đầu khẽ nói:
"Các anh... đi theo tôi. Nhưng làm ơn, giữ trật tự cho bệnh nhân."
Pau gật đầu lia lịa, dù trong lòng cậu đang như có ngọn lửa bùng cháy, chỉ muốn lao đi thật nhanh. Gavi và Yamal kè sát hai bên, sợ rằng cậu ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Hành lang bệnh viện trắng toát. Trên đường đi, vài bác sĩ và bệnh nhân khác lén ngẩng đầu nhìn theo. Một số người nhận ra ngay cậu trai trẻ gầy gò, mắt đỏ hoe kia chính là Pau Cubarsí – cầu thủ trẻ ở La Liga. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi:
"Đúng là bạn trai cô gái đó..."
"Trời ơi, nhìn cậu ta kìa... chắc đã kiệt sức vì tìm kiếm rồi."
Pau chẳng để tâm đến bất cứ ánh mắt nào, tất cả sự tồn tại của cậu lúc này chỉ hướng về cánh cửa cuối hành lang – nơi Shelly đang ở.
Đến trước phòng bệnh, cô y tá dừng lại, tay đặt lên chốt cửa:
"Cô ấy còn rất hoảng loạn... xin các anh hãy chuẩn bị tâm lý."
Pau không nói gì, chỉ nuốt khan một cái, đôi bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn. Gavi đặt tay lên vai cậu, gật nhẹ, như muốn trấn an em trai mình trước giông bão.
Cánh cửa khẽ mở...
ba người bước vào. Căn phòng bệnh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu "tích... tích...". Shelly đang ngồi trên giường, đầu quấn băng trắng, đôi vai nhỏ gầy run lên dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình.
Vừa nghe tiếng động, cô giật thót, đôi mắt mờ mịt nhìn ra. Khi nhận ra bóng dáng Pau, cô vội vã đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, quay mặt đi, lùi cả người về phía góc giường như con thú nhỏ bị dồn ép.
"Đừng... đừng lại gần tôi..." – giọng cô lạc đi, đầy sợ hãi.
Pau chết lặng tại chỗ. Bàn chân như đóng chặt xuống sàn, từng nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Cậu bước thêm một bước, nhưng ngay lập tức đôi chân không còn sức lực. Toàn thân run lên, đôi mắt ngập trong nước, và cuối cùng... cậu gục xuống, chống tay xuống sàn lạnh, nhìn người con gái trước mặt mà trái tim như bị xé thành trăm mảnh.
"Shelly..." – giọng cậu khàn đặc, run rẩy gọi tên cô.
Gavi và Yamal hoảng hốt đỡ lấy Pau, nhưng không ngăn nổi dòng nước mắt ào ạt lăn dài trên gương mặt cậu. Cảnh tượng ấy khiến cả căn phòng nặng nề đến nghẹt thở: một người trốn tránh trong hoảng loạn, một người gục ngã trong đau đớn.
"Shelly... là anh, là Pau... em không nhận ra anh thật sao? Anh đã tìm em... anh đã nghĩ mk mất em..."
Nhưng đôi mắt hoảng loạn của cô chỉ nhìn cậu như một người xa lạ. Shelly run rẩy, giọng nghẹn lại:
"Xin đừng bắt tôi nhớ... làm ơn đừng ép tôi..."
Pau khựng lại. Cả thế giới như sụp đổ. Đôi chân cậu chẳng còn sức để đứng vững nữa. Nước mắt trào ra, rơi ướt cả sàn gạch lạnh lẽo.
Gavi và Yamal chỉ kịp gọi:
"Pau!"
Thì ngay khoảnh khắc đó, Pau gục hẳn xuống trước giường bệnh, cơ thể nặng trĩu đổ xuống nền. Cậu đã khóc đến cạn kiệt, đã chịu đựng quá sức – và giờ, chẳng còn gì chống đỡ nổi nữa.
"Pau!!" – Gavi quỳ sụp xuống, cố lay cậu dậy, giọng khản đặc vì hoảng loạn.
Yamal thì lao ra ngoài hành lang, hét lớn:
"Bác sĩ! Bác sĩ mau tới đây!!"
Căn phòng bệnh lập tức náo loạn. Vài y tá và bác sĩ chạy ùa vào, nhanh chóng đỡ Pau lên giường cấp cứu phụ, gắn máy thở oxy, kiểm tra nhịp tim.
Trong khi đó, Shelly vẫn ngồi chặt trên giường của mình, hai bàn tay bấu chặt vào thành chăn đến trắng bệch, đôi mắt mở to hoảng hốt. Cô không rời mắt khỏi hình ảnh Pau nằm bất động, ngực phập phồng yếu ớt dưới mặt nạ oxy.
Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ xác nhận Pau đã tạm ổn,Gavi ở lại với Pau trong khi yamal tới tìm shelly
Cánh cửa khẽ mở, Yamal bước vào, khép lại phía sau thật khẽ. Cậu không tiến lại gần ngay mà đứng cách một đoạn, giọng nói dịu xuống, chậm rãi:
"Bình tĩnh đi, Shelly... tôi đây, Yamal. Thằng bạn tinh nghịch của cậu ở sân tập ấy."
Shelly thoáng run lên, ánh mắt vẫn còn đầy cảnh giác. Nhưng nghe thấy cái tên quen thuộc, đôi vai cô dần thả lỏng hơn một chút.
Yamal nở một nụ cười mờ nhạt, tiến lại từng bước chậm rãi, như thể mỗi động tác đều sợ làm cô hoảng hốt.
"Không ai làm gì cậu đâu. Chúng tôi chỉ mừng vì cậu còn sống. Pau... nó gần như phát điên khi nghe tin máy bay rơi. Mấy hôm nay, ngày nào nó cũng lao ra biển tìm cậu, bất chấp mọi thứ."
Shelly chớp mắt liên tục, trái tim thắt lại khi nhớ đến dáng người gục xuống ban nãy.
Yamal khẽ thở dài, rồi kéo ghế lại ngồi cạnh giường, vẫn giữ khoảng cách vừa phải.
"Cậu không cần nói gì nhiều đâu. Tôi ngồi đây thôi. Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ nhắm mắt, coi như tôi chưa từng bước vào."
Shelly co người lại, giọng khàn đặc, run rẩy bật thành tiếng:
"... mấy người là ai... và tôi là ai? Tại sao... tại sao mấy người ngoài kia cứ dí máy quay, micro vào mặt tôi như vậy?"
Đôi mắt cô long lanh, đầy hoảng loạn, bàn tay vẫn bấu chặt mép chăn đến trắng bệch.
Yamal khẽ cúi người, hạ giọng trấn an:
"Đừng sợ, Shelly... không ai làm hại cậu đâu. Tôi sẽ nói cho cậu nghe, nhưng từ từ thôi."
Cậu ngừng lại một chút, để hơi thở cô ổn định hơn rồi mới tiếp:
"Cậu là Shelly Owen. Cậu sống ở Barcelona, và... cậu là bạn gái của Pau Cubarsí. Chúng tôi – tôi, Gavi, và nhiều đồng đội khác – đều là bạn của cậu. Tuần trước cậu sang London vì công việc. Rồi... chiếc máy bay cậu đi đã gặp nạn ngoài biển. Người ta tìm thấy cậu trôi dạt, mất trí nhớ vì chấn thương đầu."
Yamal ngước nhìn cô, đôi mắt cậu trĩu nặng:
"Trong thời gian đó... Pau gần như suy sụp. Nó bỏ hết tập luyện, ngày nào cũng ra biển, xin được lặn cùng đội cứu hộ để tìm cậu. Mấy hôm nay, nó sống như cái xác, không ăn, không ngủ, chỉ còn đúng một niềm tin là cậu vẫn còn đâu đó ngoài kia."
Cậu dừng lại, hạ giọng xuống gần như thì thầm:
"Và... đúng thật. Người ta đã cứu được cậu. Nhưng... có lẽ ký ức của cậu vẫn chưa quay lại."
Shelly ngơ ngác nhìn vào đôi mắt trầm lắng của Yamal, ngực cô phập phồng, chẳng biết phải tin vào đâu nữa.
Vừa nghe xong những lời Yamal, Shelly chợt nhăn mặt, hai tay ôm lấy thái dương.
"A... đầu tôi... đau quá..." — cô rên khẽ, cả người run lên.
Yamal giật bắn, vội bật dậy, hai tay đưa ra như sợ làm cô hoảng thêm:
"Bình tĩnh, Shelly! Bình tĩnh... hít thở chậm thôi. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."
Cậu không dám nói thêm một chữ nào nữa, chỉ khom người xuống trấn an, ánh mắt đầy lo lắng.
"Được rồi, tôi sẽ không kể thêm gì nữa... cậu nghỉ đi, đừng gắng sức."
Yamal đỡ cô nằm xuống.Shelly gục đầu xuống gối, thở gấp, từng giọt mồ hôi lăn dọc thái dương. Yamal siết nhẹ bàn tay mình lại, rồi khẽ lùi ra, ý thức rằng lúc này điều quan trọng nhất là để cô được yên ổn mà không bị ép buộc thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store