Boy Football X Reader
Pau nằm bẹp trên giường, cơ thể rã rời vì sốt cao. Miệng cậu run rẩy, lẩm bẩm gọi tên Shelly trong cơn mê man, không biết gì về thế giới ngoài kia.Gavi ngồi bên cạnh, mệt mỏi, tay cầm điện thoại lướt qua các tin tức và thông báo từ báo chí. Bỗng cậu dừng lại, ánh mắt dán vào màn hình. Một video mới được đăng:Shelly đang ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, mắt mở tròn, hoảng loạn. Cô dùng tay che mặt, tay còn lại áp lên tai như muốn chặn tiếng ồn ào từ phóng viên bên ngoài. Giọng cô khàn đặc, run rẩy:
"Không... tôi không biết... anh ta là ai..."Gavi hít một hơi dài, gọi Yamal lại:
"Em phải xem video này."Yamal tiến lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả hai đều lặng đi một lúc. Tim thắt lại.Cuối cùng, Gavi thở phào:
"Cô ấy... còn sống. May quá... còn sống."Yamal gật đầu, mắt ướt nhòe:
"Nhưng nhìn cô ấy... và cả Pau nữa... cậu ấy đang mê man sốt, còn cô thì vừa trải qua cảnh đó. Thật sự quá xót xa."Gavi cúi xuống, lẩm bẩm:
"Cả hai... đều vừa sống sót, nhưng đau đớn đến cùng cực. Pau sẽ khóc nếu biết cảnh này. Shelly cũng sợ hãi, chẳng nhớ gì... Thật không thể chịu nổi."Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Pau, ánh mắt Gavi và Yamal đong đầy lo lắng và xót thương. Video trên màn hình vẫn lặp lại cảnh Shelly run rẩy, cố che mặt, từng lời nói nghẹn ngào của cô vang vọng:
"Tôi không biết anh ta là ai..."Cả hai đồng đội chỉ biết im lặng, siết tay nhau, vừa mừng cô sống sót, vừa xót xa cho những nỗi đau mà cả Pau lẫn Shelly phải chịu.Yamal nhìn Pau nằm trên giường :"Thật không thể tưởng tượng nổi... nếu Shelly có mệnh hệ gì, chắc Pau không sống nổi mất."Gavi gật gù, ánh mắt tràn đầy cảm thông:
"Ừ... nếu là anh, chắc anh cũng chết luôn cho rồi."Yamal lặng lẽ ngồi trước laptop. Cậu mở hết các trang báo, lục tung từng bản tin, từng dòng chữ. Cuối cùng, một tiêu đề đập vào mắt:"Cô gái được cho là bạn gái của Pau Cubarsí được phát hiện ngoài khơi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Saint-Marie."Yamal siết chặt chuột, trong lòng vừa mừng vừa xót xa. Cậu đọc kỹ, xác định tên bệnh viện rồi mới dựa người vào ghế, khẽ thở phào.⸻Sáng hôm sauÁnh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, Pau khẽ động đậy. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cậu còn chưa kịp hiểu mình đang ở đâu thì Gavi đã ngồi sẵn bên cạnh, tay đặt lên vai cậu, giọng trầm nghiêm:"Pau... mày phải bình tĩnh đấy, em nhé."Pau nhíu mày, giọng khàn đặc:
"Gì... gì vậy? Chuyện gì thế?"Không đáp ngay, Gavi chậm rãi lấy chiếc điện thoại, mở sẵn đoạn video rồi đặt vào tay Pau.Màn hình sáng lên — và hình ảnh Shelly hiện ra. Đầu cô quấn băng trắng, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt hoảng loạn. Báo chí ùa tới, micro chĩa thẳng vào, cô chỉ biết che mặt, bịt tai, lắc đầu tuyệt vọng:"Không... tôi không biết... anh ta là ai..."Pau chết lặng. Toàn thân như bị rút hết sức lực. Trái tim vốn đang yếu ớt bỗng vỡ vụn thêm một lần nữa. Cậu run rẩy nắm chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập."Shelly... là Shelly... cô ấy... còn sống..." — giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi. Nhưng ngay sau đó, nỗi đau siết chặt: Shelly một mình giữa đám phóng viên, và câu nói chối bỏ ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.Cậu gập người xuống, ôm đầu, khóc nấc như thể vừa chết đi vừa sống lại. Gavi ngồi cạnh, chỉ biết siết chặt bờ vai Pau, trong khi Yamal đứng lặng nơi góc phòng, ánh mắt đầy thương xót.Pau ngồi thẫn thờ một lúc lâu, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gương mặt. Bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại như thể sợ hình ảnh Shelly biến mất bất cứ lúc nào. Rồi đột ngột, cậu bật dậy khỏi giường."Không... em phải đến chỗ cô ấy. Shelly đang sợ hãi lắm, cô ấy cần mình ngay bây giờ."Giọng cậu khàn đặc, gần như van nài.Gavi vội giữ lấy cậu, đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy xót xa:
"Pau, mày còn sốt đấy, không thể liều mạng được..."Nhưng Pau giật tay khỏi Gavi, ánh mắt rực lửa quyết tâm, vừa yếu đuối vừa đau đớn:
"Anh có hiểu không? Cô ấy đang một mình, bị dồn ép... Nếu em không ở đó, cô ấy sẽ gục mất!"Cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Yamal nhìn Pau,vừa đáng thương vừa đáng lo. Rồi cậu thở dài, gật đầu:"Thôi được... nếu mày quyết đi, bọn tao sẽ đi cùng. Không để mày một mình trong tình trạng này đâu."Gavi thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng im lặng, nắm lấy áo khoác rồi khoác lên vai Pau, giọng trầm thấp:
"Ừ, chúng ta cùng đi. Nhưng mày phải hứa, nếu thấy không chịu nổi, mày phải để bọn anh đỡ. Đừng cố quá rồi gục xuống giữa đường."Trước cổng bệnh viện Saint-Marie, không khí náo loạn đến ngột ngạt. Hàng chục phóng viên chen chúc, máy ảnh chớp loang loáng, micro hướng thẳng về cửa ra vào. Những tiếng ồn ào vang vọng khắp cả con phố:"Có đúng là bạn gái của Pau Cubarsí không?"
"Cô ấy thực sự mất trí nhớ ư?"
"Cô gái đã nói gì khi tỉnh lại?"Xe vừa dừng, Pau đã bật cửa lao xuống như một mũi tên. Khuôn mặt hốc hác, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu của cậu lập tức khiến cả đám phóng viên nhận ra."Pau Cubarsí! Là cậu phải không?"
"Pau, cậu có biết bạn gái mình đang trong tình trạng thế nào không?"
"Pau, xin cậu cho một lời!"Tiếng gọi, tiếng hò hét, tiếng máy ảnh chụp liên hồi dồn dập như búa bổ vào tai. Pau chẳng quan tâm. Cậu gạt phăng hết cánh tay đang chìa ra, lao thẳng về phía cửa bệnh viện."Shelly! Cô ấy ở đâu?! Cho tôi gặp cô ấy!!!"Giọng cậu vỡ òa, khản đặc như sắp nghẹn lại.Bảo vệ bệnh viện chặn cậu ngay trước sảnh, cánh tay cứng rắn đưa ra ngăn:
"Xin lỗi, bệnh nhân cần yên tĩnh. Anh không thể vào lúc này.""Không!" — Pau gần như gầm lên, bàn tay run rẩy chụp lấy áo người bảo vệ, đôi mắt nhoè lệ:
"Cô ấy cần tôi... Shelly cần tôi! Các người không hiểu sao?!"Phía sau, Gavi và Yamal vội vã chen đến. Gavi ôm chặt lấy Pau từ phía sau, ghì cậu lại trước khi Pau mất kiểm soát:
"Bình tĩnh đi, Pau ! Nếu em làm loạn lên, họ sẽ càng không cho em gặp Shelly đâu."Yamal tiến lên, nói nhanh với bảo vệ bằng giọng dứt khoát, đầy khẩn khoản:
"Xin anh, ít nhất hãy xác nhận rằng cô ấy vẫn ổn.Pau là người nhà của cô ấy Chúng tôi chỉ cần biết tình trạng của cô ấy. Pau... nó không thể chịu thêm được nữa."Trong cơn giằng xé, Pau gục đầu vào vai Gavi, nước mắt cứ thế trào ra, miệng thì thầm tuyệt vọng:
"Shelly... anh đến rồi... đừng sợ, xin em..."Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
"Không... tôi không biết... anh ta là ai..."Gavi hít một hơi dài, gọi Yamal lại:
"Em phải xem video này."Yamal tiến lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả hai đều lặng đi một lúc. Tim thắt lại.Cuối cùng, Gavi thở phào:
"Cô ấy... còn sống. May quá... còn sống."Yamal gật đầu, mắt ướt nhòe:
"Nhưng nhìn cô ấy... và cả Pau nữa... cậu ấy đang mê man sốt, còn cô thì vừa trải qua cảnh đó. Thật sự quá xót xa."Gavi cúi xuống, lẩm bẩm:
"Cả hai... đều vừa sống sót, nhưng đau đớn đến cùng cực. Pau sẽ khóc nếu biết cảnh này. Shelly cũng sợ hãi, chẳng nhớ gì... Thật không thể chịu nổi."Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Pau, ánh mắt Gavi và Yamal đong đầy lo lắng và xót thương. Video trên màn hình vẫn lặp lại cảnh Shelly run rẩy, cố che mặt, từng lời nói nghẹn ngào của cô vang vọng:
"Tôi không biết anh ta là ai..."Cả hai đồng đội chỉ biết im lặng, siết tay nhau, vừa mừng cô sống sót, vừa xót xa cho những nỗi đau mà cả Pau lẫn Shelly phải chịu.Yamal nhìn Pau nằm trên giường :"Thật không thể tưởng tượng nổi... nếu Shelly có mệnh hệ gì, chắc Pau không sống nổi mất."Gavi gật gù, ánh mắt tràn đầy cảm thông:
"Ừ... nếu là anh, chắc anh cũng chết luôn cho rồi."Yamal lặng lẽ ngồi trước laptop. Cậu mở hết các trang báo, lục tung từng bản tin, từng dòng chữ. Cuối cùng, một tiêu đề đập vào mắt:"Cô gái được cho là bạn gái của Pau Cubarsí được phát hiện ngoài khơi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Saint-Marie."Yamal siết chặt chuột, trong lòng vừa mừng vừa xót xa. Cậu đọc kỹ, xác định tên bệnh viện rồi mới dựa người vào ghế, khẽ thở phào.⸻Sáng hôm sauÁnh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, Pau khẽ động đậy. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cậu còn chưa kịp hiểu mình đang ở đâu thì Gavi đã ngồi sẵn bên cạnh, tay đặt lên vai cậu, giọng trầm nghiêm:"Pau... mày phải bình tĩnh đấy, em nhé."Pau nhíu mày, giọng khàn đặc:
"Gì... gì vậy? Chuyện gì thế?"Không đáp ngay, Gavi chậm rãi lấy chiếc điện thoại, mở sẵn đoạn video rồi đặt vào tay Pau.Màn hình sáng lên — và hình ảnh Shelly hiện ra. Đầu cô quấn băng trắng, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt hoảng loạn. Báo chí ùa tới, micro chĩa thẳng vào, cô chỉ biết che mặt, bịt tai, lắc đầu tuyệt vọng:"Không... tôi không biết... anh ta là ai..."Pau chết lặng. Toàn thân như bị rút hết sức lực. Trái tim vốn đang yếu ớt bỗng vỡ vụn thêm một lần nữa. Cậu run rẩy nắm chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập."Shelly... là Shelly... cô ấy... còn sống..." — giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi. Nhưng ngay sau đó, nỗi đau siết chặt: Shelly một mình giữa đám phóng viên, và câu nói chối bỏ ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.Cậu gập người xuống, ôm đầu, khóc nấc như thể vừa chết đi vừa sống lại. Gavi ngồi cạnh, chỉ biết siết chặt bờ vai Pau, trong khi Yamal đứng lặng nơi góc phòng, ánh mắt đầy thương xót.Pau ngồi thẫn thờ một lúc lâu, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gương mặt. Bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại như thể sợ hình ảnh Shelly biến mất bất cứ lúc nào. Rồi đột ngột, cậu bật dậy khỏi giường."Không... em phải đến chỗ cô ấy. Shelly đang sợ hãi lắm, cô ấy cần mình ngay bây giờ."Giọng cậu khàn đặc, gần như van nài.Gavi vội giữ lấy cậu, đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy xót xa:
"Pau, mày còn sốt đấy, không thể liều mạng được..."Nhưng Pau giật tay khỏi Gavi, ánh mắt rực lửa quyết tâm, vừa yếu đuối vừa đau đớn:
"Anh có hiểu không? Cô ấy đang một mình, bị dồn ép... Nếu em không ở đó, cô ấy sẽ gục mất!"Cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Yamal nhìn Pau,vừa đáng thương vừa đáng lo. Rồi cậu thở dài, gật đầu:"Thôi được... nếu mày quyết đi, bọn tao sẽ đi cùng. Không để mày một mình trong tình trạng này đâu."Gavi thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng im lặng, nắm lấy áo khoác rồi khoác lên vai Pau, giọng trầm thấp:
"Ừ, chúng ta cùng đi. Nhưng mày phải hứa, nếu thấy không chịu nổi, mày phải để bọn anh đỡ. Đừng cố quá rồi gục xuống giữa đường."Trước cổng bệnh viện Saint-Marie, không khí náo loạn đến ngột ngạt. Hàng chục phóng viên chen chúc, máy ảnh chớp loang loáng, micro hướng thẳng về cửa ra vào. Những tiếng ồn ào vang vọng khắp cả con phố:"Có đúng là bạn gái của Pau Cubarsí không?"
"Cô ấy thực sự mất trí nhớ ư?"
"Cô gái đã nói gì khi tỉnh lại?"Xe vừa dừng, Pau đã bật cửa lao xuống như một mũi tên. Khuôn mặt hốc hác, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu của cậu lập tức khiến cả đám phóng viên nhận ra."Pau Cubarsí! Là cậu phải không?"
"Pau, cậu có biết bạn gái mình đang trong tình trạng thế nào không?"
"Pau, xin cậu cho một lời!"Tiếng gọi, tiếng hò hét, tiếng máy ảnh chụp liên hồi dồn dập như búa bổ vào tai. Pau chẳng quan tâm. Cậu gạt phăng hết cánh tay đang chìa ra, lao thẳng về phía cửa bệnh viện."Shelly! Cô ấy ở đâu?! Cho tôi gặp cô ấy!!!"Giọng cậu vỡ òa, khản đặc như sắp nghẹn lại.Bảo vệ bệnh viện chặn cậu ngay trước sảnh, cánh tay cứng rắn đưa ra ngăn:
"Xin lỗi, bệnh nhân cần yên tĩnh. Anh không thể vào lúc này.""Không!" — Pau gần như gầm lên, bàn tay run rẩy chụp lấy áo người bảo vệ, đôi mắt nhoè lệ:
"Cô ấy cần tôi... Shelly cần tôi! Các người không hiểu sao?!"Phía sau, Gavi và Yamal vội vã chen đến. Gavi ôm chặt lấy Pau từ phía sau, ghì cậu lại trước khi Pau mất kiểm soát:
"Bình tĩnh đi, Pau ! Nếu em làm loạn lên, họ sẽ càng không cho em gặp Shelly đâu."Yamal tiến lên, nói nhanh với bảo vệ bằng giọng dứt khoát, đầy khẩn khoản:
"Xin anh, ít nhất hãy xác nhận rằng cô ấy vẫn ổn.Pau là người nhà của cô ấy Chúng tôi chỉ cần biết tình trạng của cô ấy. Pau... nó không thể chịu thêm được nữa."Trong cơn giằng xé, Pau gục đầu vào vai Gavi, nước mắt cứ thế trào ra, miệng thì thầm tuyệt vọng:
"Shelly... anh đến rồi... đừng sợ, xin em..."Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store