ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Pau Cubarsi x reader

_Thichanbanhgau

Hai ngày sau – Biển Manche xám xịt

Gió thốc từng cơn lạnh buốt, sóng dâng cao dữ dội. Trên chiếc xuồng cứu hộ, Pau ngồi thẫn thờ trong bộ đồ lặn ướt sũng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Ngày thứ nhất, cậu đã lặn hàng chục lượt, quần thảo giữa những mảnh vỡ máy bay rải rác trên mặt nước. Ngày thứ hai, cơ thể đã rã rời, phổi như bị bóp nghẹt sau mỗi lần ngoi lên, nhưng cậu vẫn lao xuống.

"Pau, nghỉ đi, cậu không thể cứ tiếp tục thế này." – một nhân viên cứu hộ cất giọng khản đặc.

Cậu không đáp. Chỉ gật đầu, rồi lại cột bình dưỡng khí mới vào lưng.

Mỗi lần lặn xuống, bóng tối mênh mông của biển cả lại nuốt chửng cậu. Chỉ có tiếng thở gấp qua ống thở và nhịp tim dồn dập vang trong tai. Mỗi mảnh vải, mỗi vật trôi nổi, cậu đều lao đến, hy vọng đó là dấu vết của Shelly. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.

Khi mặt trời lặn vào ngày thứ hai, Pau ngồi phịch xuống sàn xuồng. Bàn tay cậu siết chặt chiếc khăn tay trắng thêu chữ S, ướt nhẹp và sờn rách vì nước biển.

Đôi mắt đỏ rực, giọng lạc đi:

"Shelly... em đang ở đâu?"

Ngày thứ ba – Bờ biển Normandie

Pau vừa từ xuồng cứu hộ bước lên bờ. Cơ thể cậu nặng như chì, từng bước chân loạng choạng trên cát ướt. Áo lặn dính muối mặn, tóc rối bời, gương mặt hốc hác đến mức khó nhận ra.

Cậu định lầm lũi đi thẳng về khách sạn như hai ngày trước. Nhưng ngay khi ngẩng lên, Pau khựng lại.

Trên bờ, một nhóm người đang chờ sẵn.

"Pau!" – giọng Gavi vang lên trước tiên. Cậu mặc chiếc áo hoodie, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Ngay bên cạnh, Yamal lao tới, đặt tay lên vai Pau:
"Cậu định làm mình kiệt sức đến chết à? Không thể tìm Shelly bằng cách tự hủy hoại bản thân như thế."

Sau lưng họ còn có vài đồng đội ở Barcelona. Ai nấy đều im lặng, ánh mắt vừa thương xót vừa bất lực.

Pau sững sờ, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó:
"Các cậu... sao lại tới đây?"

Gavi thở dài, giọng nghẹn lại:
"Vì báo chí đưa tin về cậu. Cả CLB, cả thành phố này đều lo lắng. Nếu cậu cứ biến mất như thế, mọi người phát điên mất."

Yamal siết vai Pau, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nhưng chúng tôi không tới để ngăn cậu. Chúng tôi tới... để ở bên cậu."

Đôi vai Pau run lên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không còn một mình. Nước mắt bất chợt trào ra, nóng bỏng hòa lẫn với vị muối của gió biển.

Cậu thì thầm như lời thú nhận:
"Shelly... em ấy vẫn còn sống. Tôi tin như vậy."

Gavi và Yamal không cắt lời. Họ chỉ đứng đó, vững chãi, để Pau biết rằng ít nhất trong cuộc tìm kiếm tuyệt vọng này... cậu không còn đơn độc nữa.

Khách sạn – Đêm muộn

Đêm phủ xuống biển Manche, gió lạnh thốc vào cửa sổ. Pau nằm bẹp trên giường, thân nhiệt cao đến mức mồ hôi nhễ nhại dính ướt áo. Mắt cậu nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, giọng khàn đặc:

"Shelly... em đâu rồi... đừng rời bỏ anh...."

Nước mắt chảy lã chã, thấm ướt cả gối và ga giường. Cậu quằn quại, lồng ngực dồn dập, như thể trái tim đang cố bù đắp khoảng trống quá lớn mà Shelly để lại.

Gavi và Yamal ngồi bên cạnh, tay liên tục thấm mồ hôi, đặt khăn ướt lên trán Pau, lau nước mắt, và nhắc cậu uống nước.

"Bình tĩnh đi, Pau... chúng tôi ở đây mà." — Gavi thì thầm, cố giữ giọng vững vàng.

Yamal nhẹ nhàng vuốt tóc Pau, cậu thì thầm thêm:
"Cậu không một mình đâu... Chúng tôi sẽ cùng cậu tìm cô ấy."

Nhưng Pau chỉ lắc đầu, vẫn gọi tên Shelly trong cơn mê:
"Shelly... đừng bỏ anh... làm ơn..."

Đôi tay cậu run rẩy, nắm chặt chiếc khăn tay trắng
thêu chữ S. Nước mắt cứ chảy ra lã chã, hòa lẫn với mồ hôi, tạo thành vệt ướt nhòe trên má.

Gavi và Yamal chỉ biết im lặng, kiên nhẫn, đỡ cậu từng cơn run rẩy, không rời một giây. Họ biết rằng dù Pau mê man trong cơn sốt, trái tim cậu vẫn hướng duy nhất về Shelly — và họ phải ở đó để giữ cậu không gục ngã hoàn toàn

______
Một luồng sáng trắng nhức nhối đập vào mắt khi Shelly khẽ mở mi. Cô cảm thấy đầu nặng trĩu, từng nhịp đập như búa bổ. Toàn thân ê ẩm, da thịt rát bỏng vì vết xước chằng chịt.

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn bên tai. Shelly chớp mắt liên tục, cố định hình khung cảnh xung quanh: một căn phòng bệnh viện lạ lẫm.

Cô đưa tay lên chạm vào đầu — băng trắng quấn kín, vẫn còn âm ấm máu thấm ra. Cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng trong đầu chỉ là khoảng trống.

"Đây... là đâu?... Tôi... là ai?" — giọng cô khàn đặc, run rẩy thoát ra khỏi cổ họng.

Một y tá người Pháp bước vào, nhìn thấy cô tỉnh thì lập tức mỉm cười nhẹ nhõm:
"Cô tỉnh rồi... đừng gắng sức. Cô đã được cứu ngoài biển. Cứ nghỉ ngơi đi."

Nhưng trái tim Shelly bỗng lạnh ngắt. Biển? Cô từng ở đâu? Vì sao mình lại ở đó? Cô cố nhắm mắt, lục tìm trong ký ức. Tất cả chỉ là bóng tối mịt mù. Không một khuôn mặt, không một giọng nói, không một kỷ niệm.

Cô cảm thấy mình như một chiếc vỏ rỗng — ký ức đã bị sóng biển cuốn trôi mất rồi.

Shelly cố gượng ngồi dậy, đầu vẫn choáng váng như bị ai gõ mạnh liên hồi. Giọng cô run rẩy, khàn đặc:

"C–chuyện gì... đã xảy ra với tôi? Vì sao tôi lại ở đây?"

Người y tá mỉm cười hiền nhưng ánh mắt thoáng chút nghiêm trọng, bà nhẹ giọng đáp:

"Cô đừng lo... chúng tôi tìm thấy cô ngoài biển. Khi đó cô mất ý thức, toàn thân đầy vết thương. May mắn ngư dân kịp phát hiện và đưa cô về bờ"

Shelly tròn mắt, môi khẽ run:
"Biển...? Tôi... tôi đã ở ngoài biển sao?"

"Phải," y tá gật đầu. "Cô được kéo lên từ mặt nước, lạnh cóng và chảy máu ở đầu. Nếu muộn thêm chút nữa... có lẽ..."

Shelly nghe mà tim co thắt, nhưng trong đầu vẫn chỉ là một khoảng rỗng tuếch. Không một hình ảnh nào hiện lên.

Cô siết chặt ga giường, cảm giác bất lực xâm chiếm khắp cơ thể:
"Nhưng... tôi là ai? Tôi không nhớ được gì cả..."

Người y tá lặng đi một thoáng, rồi thở dài:

"Đầu cô bị chấn thương nặng có lẽ do va đập mạnh đã khiến trí nhớ của cô bị chấn động. Cứ từ từ, đừng ép mình. Chúng tôi sẽ liên lạc để tìm người thân của cô."

___

Phòng bệnh – buổi chiều

Shelly ngồi trên giường, đầu đau như búa bổ. Mọi thứ trong trí nhớ trống rỗng, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo từ biển sâu và tiếng sóng dội về.

Bỗng hành lang vang ầm lên. Cửa bật mở, hàng loạt phóng viên, máy quay chen chúc ùa vào bất chấp nhân viên bệnh viện ngăn cản. Đèn flash loé sáng liên tục, micro chĩa về phía cô.

Một giọng dồn dập vang lên:
"Cô có phải là Shelly Owen không? Bạn gái của Pau Cubarsí?"

Shelly sững sờ. Cái tên ấy... lạ lẫm đến đau đớn.
"Shel... Shelly? Tôi... là Shelly sao?"

Một nữ phóng viên đưa ra bức ảnh: cô gái với nụ cười rạng rỡ đứng cạnh một chàng trai trẻ mặc áo Barcelona, đôi tay anh vòng qua vai cô đầy trìu mến.
"Đây là cô, đúng chứ? Shelly Owen. Bạn gái của Pau Cubarsí — cầu thủ đang khiến cả thế giới chú ý."

Máy ảnh nổ liên hồi, phóng viên khác nối lời:
"Cô biết không, bạn trai cô đang tuyệt vọng tìm kiếm cô suốt mấy ngày nay ở ngoài biển. Cậu ấy từ chối tập luyện, từ chối ra sân... chỉ lao vào vùng biển nơi người ta tìm thấy dấu vết chuyến bay. Người ta nói cậu ấy gần như phát điên."

Một người khác chen vào, giọng gấp gáp:
"Cả Barcelona, cả đội tuyển Tây Ban Nha đều đang lo cho cậu ấy. Cậu ấy gần như suy sụp hoàn toàn. Cô có muốn nhắn gì cho Pau không?"

Shelly bàng hoàng, bàn tay run bắn khi nhìn bức ảnh. Gương mặt trong ảnh đúng là mình. Người đàn ông ấy... ánh mắt anh ta trong ảnh ấm áp đến lạ, khiến trái tim cô nhói lên dữ dội. Nhưng trí nhớ thì hoàn toàn rỗng không.

Cô lắc đầu liên tục, nước mắt rơi không kiểm soát:
"Không... tôi không nhớ... Tôi không biết người đó là ai... Tôi không nhớ gì cả!"

"Nhưng Pau Cubarsí — bạn trai cô — đang kiệt quệ vì cô đấy!"

Những lời ấy cứ xoáy sâu vào đầu Shelly như những nhát dao. Y tá cuối cùng không chịu nổi, hét lớn:
"Đủ rồi! Cô ấy cần nghỉ ngơi!"

Cửa đóng sập lại, để lại trong phòng là sự im lặng ngột ngạt. Shelly úp mặt vào đôi bàn tay run rẩy, nước mắt chan hoà. Cô không biết tại sao mình khóc, không biết tại sao tim lại đau như xé... chỉ biết trong lòng tràn ngập một cảm giác mất mát đến nghẹt thở.

"Pau Cubarsí..." – cái tên ấy vang vọng trong đầu, mơ hồ, xa lạ... nhưng trái tim cô lại co thắt đến mức không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store