ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Pau cubarsi x Reader

_Thichanbanhgau

Bờ biển Manche – Rạng sáng

Khi chuyến bay hạ cánh, Pau gần như lao thẳng ra ngoài, bắt taxi đến khu vực được đưa tin là nơi đặt trung tâm tìm kiếm cứu nạn. Trời vẫn tối, gió biển lạnh buốt cắt da, sóng gào dữ dội, ánh đèn pha từ trực thăng quét khắp mặt nước đen đặc.

Hàng chục nhân viên cứu hộ đang túc trực, thuyền tuần tra dập dềnh trên sóng. Pau chạy đến, thở hổn hển, giọng khản đặc:

"Tôi... tôi muốn tham gia. Hãy cho tôi ra đó tìm cùng mọi người!"

Một sĩ quan Pháp lắc đầu, giọng nghiêm khắc:
"Không được. Đây là khu vực nguy hiểm, chúng tôi đã có đội chuyên nghiệp. Cậu phải rời khỏi đây."

"Không! Các người không hiểu!" — Pau gào lên, đôi mắt đỏ rực, bàn tay nắm chặt lấy áo khoác của sĩ quan kia. "Người con gái tôi yêu đang ngoài đó. Nếu tôi ngồi yên nhìn, tôi sẽ chết ngay tại đây!"

Những người xung quanh bắt đầu nhận ra cậu. Một vài nhân viên cứu hộ thì thầm: "Đó là Cubarsí... cầu thủ Barca... bạn gái cậu ấy có mặt trên chuyến bay đó."

Sự im lặng trĩu nặng bao trùm. Sĩ quan nọ khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt gần như tuyệt vọng của Pau. Rồi ông khẽ thở dài, ra hiệu cho một thủy thủ.

"Đưa cho cậu ấy áo phao. Nhưng nghe cho rõ — cậu phải tuân lệnh tuyệt đối. Đây không phải trò đùa."

Pau run run cầm lấy áo phao, gật đầu lia lịa.

Vài phút sau, cậu đã ngồi trên một chiếc xuồng cùng nhóm cứu hộ, ánh mắt dán chặt vào màn nước mênh mông tối tăm. Mỗi đợt sóng vỗ vào mạn thuyền như xé toạc lòng cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Pau không còn là ngôi sao sân cỏ, không còn là "người hùng Camp Nou" được tung hô. Cậu chỉ là một chàng trai trẻ, liều lĩnh gieo mình vào biển đêm, với một niềm tin mong manh duy nhất: Shelly vẫn đang đợi anh ở đâu đó ngoài kia.
Những con sóng lạnh ngắt đập vào mạn thuyền, mang theo những mảnh kim loại méo mó loang lổ dầu loang. Một phần thân máy bay vỡ vụn trôi dạt gần đó, cảnh tượng khiến không khí trên thuyền nặng trĩu.

Pau đứng bật dậy, đôi mắt mở to khi thấy vật thể quen thuộc giữa làn nước: một mảnh vỡ của ghế hành khách, còn vướng lại dải dây an toàn màu xanh dương.

"Đưa tôi xuống đó! Tôi biết bơi, tôi lặn được. Làm ơn!" — giọng Pau vang dội trong tiếng gió gào.

Trưởng nhóm cứu hộ nghiêm giọng:
"Không được. Đây không phải trò chơi. Làn nước này lạnh cóng, áp lực dưới sâu sẽ giết cậu!"

"Vậy thì để tôi chết dưới đó cùng cô ấy!" — Pau hét lên, đôi mắt đỏ lửa. "Tôi sẽ không rời đi, trừ khi tự mình xuống tìm."

Cả đội cứu hộ lặng người. Một thanh niên trẻ, gương mặt vẫn còn ngấn lệ, vừa là người hùng được tung hô trên sân cỏ hôm qua, giờ đây lại đứng run rẩy trước họ, cầu xin cơ hội gieo mình xuống đáy biển.

Cuối cùng, trưởng nhóm hạ giọng, ném cho cậu một bộ đồ lặn:
"Được. Nhưng nghe cho kỹ — cậu phải đi cùng một thợ lặn chuyên nghiệp. Và nếu có tín hiệu, lập tức trở lên. Hiểu chưa?"

Pau run run gật đầu, bàn tay siết chặt bộ dụng cụ như thể nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của đời mình.

Vài phút sau, cậu mặc áo lặn, mặt nạ, bình dưỡng khí. Khi cả đội còn ngần ngừ, Pau đã tự ngồi xuống mạn thuyền, để mặc nước biển lạnh buốt tràn vào.

Cậu lặng dần xuống, đôi mắt mở to xuyên qua làn nước tối mờ. Tim cậu đập dồn, vang vọng trong tai chỉ một cái tên duy nhất:

"Shelly..."

Nước lạnh buốt siết chặt lấy cơ thể, mỗi nhịp thở qua bình dưỡng khí như dao cứa vào ngực. Bên tai Pau chỉ còn tiếng tim đập và âm thanh ù ù của biển sâu.

Ánh đèn pin từ chiếc mũ lặn quét qua khoảng không mờ đục. Từng mảnh vỡ máy bay trôi lơ lửng: ghế hành khách rách toạc, vali bật khóa, mặt nạ dưỡng khí còn dính máu loang đỏ. Cảnh tượng hỗn loạn đến nghẹt thở.

Một chiếc vali mở toang, quần áo bay lơ lửng trong dòng nước. Pau quét đèn, và trái tim cậu như ngừng lại.

Giữa mớ hỗn độn ấy... một chiếc khăn tay màu trắng, viền thêu chữ S.

Đôi mắt Pau mở to, bàn tay run rẩy vươn ra chộp lấy. Ngón tay siết chặt miếng vải đã sờn, dù nước biển mặn chát đang giằng giật. Một ký ức tràn về: Shelly cười, đưa chiếc khăn ấy cho cậu khi anh chàng mồ hôi nhễ nhại sau buổi tập. "Giữ lấy đi, để lúc nào cũng nhớ đến em."

Nước mắt hòa vào làn nước mặn, Pau khẽ thốt qua mặt nạ dưỡng khí, nghẹn ngào đến tuyệt vọng:
"Shelly..."

Đèn pin lia xa hơn. Pau nhìn thấy một dải tóc nâu mắc lại trên mảnh kim loại. Cậu vội bơi tới, trái tim như muốn vỡ tung. Nhưng khi kéo sát lại, đó chỉ là một chiếc khăn len vướng lại, bị nước biển nhuộm đen.

Nỗi tuyệt vọng dâng trào, Pau giãy giụa trong dòng nước, muốn gào thét nhưng chỉ có bong bóng khí trắng xóa vỡ ra.

Một thợ lặn cứu hộ bơi đến, ra hiệu phải quay lên vì dưỡng khí đã giảm. Nhưng Pau vùng vẫy, chỉ biết siết chặt chiếc khăn tay trắng trong tay, cự tuyệt rời khỏi nơi này.

Trong ánh sáng mờ mịt của biển sâu, trông Pau chẳng khác nào một kẻ tuyệt vọng đang níu kéo linh hồn người mình yêu giữa hư vô.

Sóng vỗ dồn dập, trời xám xịt như trùm kín cả thế giới. Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau siết lấy vai Pau, kéo cậu ngược lên, bất chấp sự vùng vẫy của cậu dưới làn nước.

Pau bị lôi lên mặt biển, bật khỏi làn sóng lạnh buốt, miệng ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng. Trên tay cậu vẫn siết chặt chiếc khăn tay trắng thêu chữ S, như thể buông ra đồng nghĩa với buông bỏ Shelly.

"Đủ rồi! Không thể tiếp tục, cậu sẽ chết đấy!" — giọng viên thợ lặn vang lên, vừa thở hổn hển vừa kéo Pau về phía xuồng.

Pau gào khản đặc, giãy giụa trong vòng tay họ:
"Không! Tôi chưa tìm thấy cô ấy! Cô ấy còn sống ngoài đó! Buông tôi ra!!!"

Nước mắt hòa cùng nước biển, gương mặt cậu nhòe nhoẹt, méo mó trong đau đớn. Những nhân viên cứu hộ khác đưa tay kéo lên, cả nhóm vật lộn mới giữ được cậu trên xuồng.

Pau quỳ gục xuống, tay ôm chặt chiếc khăn tay ướt sũng, áp lên ngực như ôm lấy Shelly lần cuối. Cậu bật khóc nức nở, tiếng gào xé toạc không gian ảm đạm:

"Shelly... đừng bỏ anh... làm ơn..."

Mọi người trên xuồng im lặng. Có người lặng lẽ quay đi, có người cúi đầu. Không ai nỡ thốt một lời an ủi, bởi chẳng có câu nói nào đủ để chữa lành vết thương đang xé nát trái tim cậu trai 18 tuổi.

Xuồng cứu hộ cập bến. Sóng vỗ ì ầm vào mạn gỗ, gió biển thốc lạnh buốt. Hàng chục phóng viên đã đứng chờ, micro giơ cao, máy ảnh lóe sáng chói mắt.

Pau lê bước lên bờ, ướt sũng, áo lặn nặng trĩu mùi muối và dầu loang. Mái tóc rối bời dính chặt vào trán, khuôn mặt tái nhợt. Trong tay, cậu vẫn ôm khư khư chiếc khăn tay trắng thêu chữ S, nắm chặt đến mức ngón tay bật cả máu.

Tiếng gọi, tiếng hỏi, tiếng hò hét bủa vây:

"Có tìm được gì không?"
"Cậu có nghĩ Shelly còn sống không?"
"Cậu sẽ tiếp tục ra biển chứ?"

Âm thanh như hàng trăm mũi kim xuyên thẳng vào đầu. Pau cúi gằm mặt, đôi vai run bần bật.

Rồi bất chợt, cậu khựng lại, ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, ánh lên tia sáng như than hồng trong tro tàn. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn ứ nhưng rắn rỏi:

"Cô ấy... vẫn còn sống. Tôi sẽ không dừng lại... cho đến khi tìm được Shelly."

Nói rồi, Pau siết chặt khăn tay, bước xuyên qua đám đông hỗn loạn. Không ai kìm được cậu, cũng không ai có thể chạm tới.

Một mình. Hoàn toàn một mình.

Khách sạn nhỏ gần bến cảng – Đêm muộn

Pau mở cửa bước vào căn phòng,ánh đèn vàng u ám phủ xuống. Cậu ném chiếc túi xuống sàn, toàn thân rã rời như vừa bị vắt kiệt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Hàng tá cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chồng chất: mẹ, bố, anh chị em, bạn bè, đồng đội. Tất cả đều hỏi han, tất cả đều lo lắng.

Nhưng Pau chẳng buồn mở đọc. Mỗi âm thanh rung lên chỉ khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu úp điện thoại xuống bàn, gục mặt vào hai bàn tay, thở dồn dập như một người sắp chết chìm.

Đêm trôi đi trong im lặng ngột ngạt.

Một lúc sau, Pau cầm điện thoại lên,nhắn tin CLB. Ngón tay run rẩy gõ từng chữ, ngắn gọn, lạnh lùng:

"Tôi sẽ không trở về Barcelona. Tôi nghỉ tập, nghỉ thi đấu. Tôi sẽ ở lại Pháp... cho đến khi tìm thấy Shelly."

Tin nhắn gửi đi, màn hình sáng lên trong vài giây rồi tối lại. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.

Pau nằm vật xuống giường, vẫn ôm chặt chiếc khăn tay thêu chữ S. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ tràn ra, ướt gối.

Bên ngoài, sóng biển xa xa vẫn gào thét không dứt — như tiếng gọi từ Shelly, vĩnh viễn vang trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store