ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Pau Cubarsi x reader

_Thichanbanhgau

Điện thoại rung lên vài giây... rồi im bặt.
Màn hình sáng lên dòng chữ quen thuộc: "Voicemail".

Một tiếng "bíp" lạnh lẽo vang lên, rồi giọng Shelly cất lên — dịu dàng, trong trẻo, như thể cô đang ở ngay cạnh:

"Xin chào, em là Shelly đây. Em không thể nghe máy lúc này... nếu là Pau thì đừng lo nhé, em sẽ gọi lại cho anh ngay khi xong việc. Em nhớ anh."

Giọng nói quen thuộc ấy vang vọng trong phòng thay đồ, khiến cả không gian nghẹn lại. Một vài cầu thủ cúi đầu, có người quay đi, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.

Pau quỵ xuống sàn, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, màn hình vẫn sáng lập lòe. Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, tiếng nức nghẹn bật ra như xé toạc:

"Không... không... không thể nào... SHELLY!!!"

Cậu gào lên, giọng vỡ vụn, vang dội cả căn phòng im lặng. Gavi lao đến ôm chặt lấy cậu, siết đến mức như muốn giữ cả cơ thể Pau khỏi vỡ ra thành từng mảnh. Yamal đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy mà chẳng thốt nổi lời nào.

Trong cơn đau cùng cực, Pau vẫn vươn tay chộp lấy điện thoại, bấm gọi lại, hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần chuông reo, Shelly sẽ lại cười và nói: "Em nhớ anh."

Nhưng tất cả chỉ còn là tiếng tút dài vô tình.

Trong căn phòng thay đồ vốn ồn ã, giờ chỉ còn tiếng nức nghẹn và tiếng tút dài ám ảnh. Pau quỵ xuống, tay ôm đầu, miệng gào tên Shelly đến khản đặc.

Không ai trong CLB biết rằng, ở góc hành lang, một máy quay truyền hình vẫn còn bật. Nó vô tình ghi trọn khoảnh khắc một chàng trai vừa được tung hô là "người hùng Camp Nou" giờ đây gục ngã như kẻ mất hết tất cả.

Ống kính run rẩy bắt được đôi mắt rưng rưng của Gavi khi ôm chặt lấy Pau, Yamal đứng bất động, khuôn mặt trắng bệch, và cả những đồng đội khác cúi gằm, im lặng đến nhói lòng.

Một nhân viên vội lao tới che máy quay lại, hét lớn:
"Dừng lại! Không được quay nữa!"

Nhưng đã quá muộn. Vài giây đó đủ để rò rỉ ra ngoài.

Chỉ vài phút sau , báo chí khắp châu Âu đồng loạt đăng tải cùng một đoạn video: Pau Cubarsí ngồi sụp xuống nền gạch phòng thay đồ, chiếc áo đấu Barcelona còn dính mồ hôi, bàn tay ôm chặt lấy điện thoại, đôi mắt vô hồn.bên cạnh các đồng đội

Tít báo chạy khắp nơi:

"Người hùng Camp Nou ngã quỵ: Bi kịch của Pau Cubarsí"

Thế giới bóng đá rúng động. Người hâm mộ khóc thay cho cậu. Nhưng với Pau, mọi ống kính, mọi tít báo... chỉ càng khắc sâu thêm một sự thật duy nhất: Shelly đã không còn.

Đêm ấy

Pau ngồi lặng yên trên xe, giữa vòng tay đỡ lấy của Gavi và Yamal. Cậu không khóc, cũng không nói. Ánh mắt trống rỗng, cơ thể vô hồn như một cái xác biết đi.

"Về nhà thôi, Pau..." — Gavi khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.

Khi cửa nhà mở ra, một cơn đau xé tim tràn ập đến. Trên tường, trên kệ, trên bàn... khắp nơi đều là ảnh của cậu và Shelly. Những nụ cười hạnh phúc bất tử trong khung kính giờ đây như dao cắt vào tim.

Một tấm ảnh hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn biển Địa Trung Hải. Một bức chụp lúc Pau nâng chiếc áo đấu có chữ ký Shelly. Một góc nhỏ còn treo tấm hình Shelly ôm chiếc cúp lưu niệm của cậu, đôi mắt sáng như sao.

Không khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức Gavi phải quay đi, Yamal cắn môi bật máu. Họ đặt Pau xuống ghế sofa, ở lại thêm một lúc, chẳng ai dám nói gì.

"Bọn anh sẽ quay lại... nghỉ một chút đi, Pau." — Gavi nói nhỏ, vỗ vai cậu, rồi cùng Yamal rời đi.

Cánh cửa khép lại. Ngôi nhà rơi vào tĩnh lặng.

Pau ngồi bất động. Một lát sau, đôi vai cậu run lên, rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ. Không còn ai để che giấu, không còn sức để kìm nén.

Trong cơn tuyệt vọng, Pau rút điện thoại. Bàn tay run rẩy gõ tên chuyến bay Shelly đã đi.

Hàng loạt dòng tin tức hiện lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn:

"Máy bay rơi xuống biển Manche. Không tìm thấy người sống sót."

Màn hình sáng hắt vào đôi mắt đỏ ngầu của Pau. Cậu bấu chặt lấy điện thoại, ngón tay run rẩy lướt đi lướt lại, mong tìm thấy một dòng chữ nào đó nói khác đi. Nhưng tất cả đều giống nhau. Tất cả đều khẳng định một sự thật tàn nhẫn.

Shelly... đã biến mất giữa biển khơi.

Pau úp mặt vào hai bàn tay, tiếng khóc nghẹn vang vọng cả căn nhà đầy ắp kỷ niệm, như một bản nhạc tang thương không hồi kết.

Nước mắt rơi đến cạn khô, Pau cuối cùng cũng thiếp đi ngay trên sofa. Nhưng giấc ngủ ấy không mang đến yên bình.

Trong mơ, cậu thấy biển rộng mênh mông, sóng gào dữ dội. Và ở đó, Shelly đang vùng vẫy giữa những cột nước xoáy, đôi mắt hoảng loạn.

"Pau!!! Cứu em...!" — giọng cô xé nát màn đêm.

Cậu lao về phía trước, gào đến khản giọng:
"Shelly, đợi anh! Đừng buông tay, làm ơn!"

Nhưng càng chạy, khoảng cách càng xa. Nước biển dâng lên che khuất, đôi bàn tay mảnh khảnh của Shelly chìm dần, chìm dần... cho đến khi biến mất hoàn toàn.

"KHÔNG!!!!" — Pau bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp.

Không kịp suy nghĩ, cậu lao thẳng vào phòng ngủ, mở tủ lấy vali. Tay run rẩy nhét vội vài bộ quần áo, tiền mặt và hộ chiếu. Nước mắt còn vương trên má, hơi thở dồn dập như kẻ bị săn đuổi.

Chỉ một ý nghĩ duy nhất xoáy sâu trong đầu: "Mình phải đến đó. Shelly còn sống. Cô ấy đang đợi mình ngoài kia!"

Không cần báo cho ai, không cần điện thoại, Pau kéo vali ra khỏi nhà, lao thẳng vào màn đêm Barcelona. Chẳng khác nào một kẻ mất trí, cậu phi thẳng tới sân bay, tin rằng chỉ cần đến được nơi chiếc máy bay rơi, cậu sẽ tìm thấy Shelly của mình.
Sân bay El Prat – Nửa đêm

Pau lao vội vào sảnh, vali kéo lê lết phía sau, dáng vẻ hỗn loạn đến mức nhiều người ngoái nhìn. Áo khoác còn chưa kéo khóa, đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối bời vì nước mắt và mồ hôi.

Nhân viên quầy vé nhìn thoáng đã nhận ra gương mặt ấy — người hùng vừa ghi bàn thắng vàng cho Barcelona vài giờ trước. Nhưng cậu giờ đây chẳng còn chút nào giống hình ảnh sáng rực trên sân cỏ.

"Chuyến bay gần nhất đến Paris. Cậu có muốn—"

"Lấy cho tôi ngay. Nhanh lên. Làm ơn." — giọng Pau khàn đặc, gấp gáp, chẳng buồn che giấu tuyệt vọng.

Một số hành khách đứng gần đó bắt đầu xì xào. Họ nhận ra Cubarsí, ánh mắt ai nấy đều trĩu xuống vì thương cảm. Một cậu bé mặc áo Barca tiến lại, định chìa tờ giấy cho Pau ký, nhưng khi thấy khuôn mặt u ám đến nhói tim kia, em chỉ lùi lại, cúi đầu thì thầm:
"Em xin lỗi... Em mong anh tìm thấy cô ấy."

Pau không nghe, hoặc không muốn nghe. Cậu chỉ cầm vé trên tay, lao thẳng về phía cửa an ninh.

Ngồi trên máy bay, lần đầu tiên trong đời, Pau chẳng thấy hồi hộp trước bầu trời. Mắt cậu chỉ dán chặt vào cửa sổ, đôi môi mấp máy không ngừng cái tên:
"Shelly... chờ anh..."

Ngoài kia, tin tức liên tục cập nhật: "Máy bay rơi ngoài khơi biển Manche. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra khẩn trương."

Pau nắm chặt lấy hộ chiếu trong tay. Với cậu, tất cả chỉ là một cuộc đua với thời gian — và trái tim đang tin một điều phi lý: Shelly vẫn còn sống, và anh sẽ tìm thấy cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store