ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Pau Cubarsi x reader

_Thichanbanhgau

Phòng thay đồ sân Camp Nou ngập trong không khí rộn ràng trước giờ ra sân. Tiếng giày đập xuống sàn xen lẫn tiếng cười nói đầy phấn khích. Pau Cubarsí, trong bộ đồ thi đấu mới toanh, vẫn lén ngồi ở một góc, điện thoại kề sát tai.

"Anh thấy không? Em vẫn dõi theo từng bước chân của anh từ trên bầu trời London đấy." — giọng Shelly vang lên qua màn hình, ấm áp và trong trẻo, khiến khóe môi Pau cong lên chẳng thể kìm.

"Ừ, nhưng như thế không đủ đâu. Anh cần em ở đây, ngay bên cạnh.sớm về nhé, xong trận nay sẽ ra sân bay đón em" — Pau đáp, đôi mắt sáng lên nhưng cũng lẩn khuất chút gì đó nhung nhớ.

Chưa kịp nói thêm, vài cái đầu nghịch ngợm đã ghé sát lại màn hình.
Một đồng đội cười phá:
"Này Shelly, Pau nhớ em lắm đấy, mau về đi thôi, cậu ta sắp phát điên rồi!"

Cả phòng bật cười ồ, Pau đỏ mặt, định gạt họ ra nhưng đã muộn. Gavi nhanh nhảu chen vào, đưa tay khoác vai Pau, giọng đầy trêu chọc:
"Cô bạn đáng yêu của anh ơi, yên tâm nhé. Anh sẽ chăm sóc cho Pau thay em. Cứ ở bên đó chơi thêm vài ngày đi!"

Yamal cũng chẳng chịu thua, nghiêng đầu vào tầm camera, nhăn nhở:
"Đúng đó, Shelly. Để Pau ở lại cho bọn tôi trêu thêm, chứ dạo này cậu ta cứ ngẩn ngơ suốt. Về muộn một chút cũng không sao đâu."

Ở đầu dây bên kia, Shelly bật cười khẽ. Tiếng cười của cô như hòa tan cả sự ồn ào trong phòng thay đồ, khiến Pau chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

"Được rồi, đừng trêu anh ấy nữa. Em sẽ về ngay thôi." — cô dịu dàng nói, mắt ánh lên thứ gì đó khó tả, mà Pau trong niềm hạnh phúc ngập tràn chẳng hề nhận ra.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ thật bình yên. Không ai biết chỉ một tuần sau, câu nói hứa hẹn trở về kia sẽ trở thành vết dao khắc sâu vào trái tim của Pau.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, khán đài chật kín như muốn nổ tung. Barcelona bước vào trận đấu quan trọng với sự kỳ vọng khổng lồ. Và ở trung tâm hàng phòng ngự, Pau Cubarsí đứng đó — gương mặt trẻ nhưng ánh mắt lạnh lùng, tập trung như một chiến binh thực thụ.

Phút 12, một đường bóng chọc khe hiểm hóc xuyên thẳng vào vòng cấm. Cả khán đài nín thở. Tiền đạo đối phương lao xuống như mũi tên, chỉ còn Pau là chốt chặn cuối cùng.

Cậu phán đoán chính xác, bứt tốc rồi tung cú xoạc hoàn hảo. Bóng bật ra ngoài biên, tiếng hò reo "Cubarsí! Cubarsí!" vang lên như sấm dậy.

Đồng đội vỗ lưng cậu, còn Pau chỉ siết chặt nắm tay. Cậu không cần tiếng khen, điều duy nhất Pau nghĩ tới trong tích tắc chính là "Shelly chắc chắn đang xem..."

Trận đấu càng về cuối càng khốc liệt. Đội khách dồn ép, hàng công Barcelona nhiều lần bị bẻ gãy. Nhưng mỗi khi bóng tiến gần khung thành, cái tên Pau Cubarsí lại vang lên.
• Một lần bật cao đánh đầu phá bóng ngay trên đầu tiền đạo chủ lực.
• Một cú lao người che chắn, cứu đồng đội khỏi tình huống nguy hiểm.
• Và cả những đường chuyền dài chuẩn xác mở ra phản công thần tốc.

Khoảnh khắc quyết định

Phút 83, Barcelona phản công chớp nhoáng sau pha cắt bóng đầy dũng mãnh của Pau. Cậu dâng cao bất ngờ, hoán đổi vị trí cùng đồng đội. Nhận đường chuyền trả lại ngay trước vòng cấm, Pau không chần chừ — tung cú sút xa bằng chân phải.

Bóng đi căng như một mũi tên, găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Sân vận động bùng nổ. Khán giả gào thét tên cậu:

"Cubarsí! Cubarsí!"

Pau không chạy về phía đồng đội ngay. Thay vào đó, cậu lao về góc sân, giơ hai tay lên, khéo léo tạo thành hình chữ S trước ống kính máy quay. Đôi mắt sáng rực, nụ cười hạnh phúc khắc sâu trên gương mặt.

Cả đội ùa đến ôm lấy cậu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Pau chỉ nghĩ đến một người. "Shelly... em thấy rồi chứ? Bàn thắng này là dành cho em."

Sau trận đấu

Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, Barcelona giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất do chính Pau ghi. Cả sân rực sáng, khán giả không ngừng hô vang cái tên "Cubarsí!".

Một lát sau, MC sân đấu công bố:
"Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm nay chính là... Pau Cubarsí!"

Tiếng reo hò nổ tung. Pau tiến lên nhận giải, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán nhưng ánh mắt ngời sáng. Anh nhận chiếc cúp nhỏ trong tay, rồi bước vào khu phỏng vấn nhanh sau trận.

Phóng viên mỉm cười đưa micro:
"Pau, chúc mừng cậu. Cảm giác ghi bàn quyết định và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận như thế nào?"

Pau cười khẽ, giọng trầm mà vẫn run lên vì xúc động:
"Thật khó tin... nhưng hôm nay, tôi chỉ có một điều muốn nói. Bàn thắng này không chỉ dành cho đội bóng, cho người hâm mộ, mà còn dành cho một người đặc biệt."

Phóng viên nghiêng đầu:
"Ý cậu là...?"

Pau siết chặt chiếc cúp, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lạ thường:
"Bạn gái của tôi, Shelly. Cô ấy đang từ London trở về. Tôi hy vọng cô ấy đã xem trận đấu, vì toàn bộ 90 phút vừa qua... là vì cô ấy."

Lời nói khiến cả dàn khán giả phía sau khu phỏng vấn reo ầm, vài đồng đội đứng ngoài vỗ tay, huýt sáo trêu chọc. Gavi còn hét vọng:
"Shelly ơi, Pau vừa làm cả Camp Nou gọi tên em rồi đó!"

Yamal thì cười to:
"Cậu ấy còn ghi chữ S lên trời nữa kìa, quá lãng mạn!"

Pau chỉ cúi đầu cười ngượng, nhưng trong tim cậu, niềm hạnh phúc vỡ òa. Chưa bao giờ cậu thấy mình đứng trên đỉnh cao như lúc này — vừa trên sân cỏ, vừa trong tình yêu.

Cậu không hề hay biết, vài giờ sau, tên Shelly lại vang lên lần nữa... nhưng không phải trong những tiếng reo hò.

Sau buổi phỏng vấn, Pau vẫn còn lâng lâng. Tiếng cổ vũ của khán giả dường như vẫn vang vọng trong tai, xen lẫn với nụ cười dịu dàng của Shelly mà cậu tưởng tượng ra. Cậu nghĩ: "Xong trận này sẽ gọi ngay cho em."

Nhưng rồi...

Một nhân viên CLB hớt hải chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta run rẩy nói, giọng lạc đi:

"Pau... cả đội... Tôi... tôi vừa nhận tin..."

Mọi ánh mắt trong phòng chờ đều đổ dồn về phía người ấy. Không gian rộn rã bỗng chốc đóng băng.

"Máy bay từ London... chuyến bay của Shelly... đã gặp nạn."

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh biến mất. Các cầu thủ, HLV, nhân viên — tất cả như bị đóng băng. Gavi sững sờ, Yamal trân trối không chớp mắt. Cả CLB chết lặng.

Chỉ có Pau.

Cậu bật dậy như kẻ mất trí, gương mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Không nói một lời, Pau lao thẳng vào phòng thay đồ, như thể nếu chạy đủ nhanh, sự thật kia sẽ không kịp bắt kịp mình.

Đập tung cánh cửa, cậu gần như lật tung balo, hất rơi khăn tắm, quần áo chỉ để tìm bằng được chiếc điện thoại. Đôi tay run rẩy bấm số quen thuộc, màn hình nhòe đi vì nước mắt không biết rơi từ lúc nào.

"Shelly... nghe máy đi. Làm ơn, nghe máy đi..." — giọng Pau khàn đặc, tuyệt vọng.

Tiếng tút tút vang lên vô tình, kéo dài như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim.

Đồng đội ùa vào, cố giữ lấy cậu. Gavi ôm chặt vai Pau, lắc đầu, mắt đỏ hoe. Yamal thì thầm, gần như cầu nguyện:
"Không thể nào... chắc chắn có nhầm lẫn... chắc chắn là nhầm lẫn..."

Nhưng Pau không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ biết bấm gọi lần nữa, và lần nữa, như thể sự sống của chính mình gắn chặt với hồi chuông điện thoại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store