Kenan yildiz x reader
Phòng họp dần thưa người. Các cầu thủ ùa ra hành lang, rôm rả bàn tán về vị CEO trẻ trung và đầy quyền lực vừa xuất hiện. Kenan vẫn ngồi yên, mắt dõi vào khoảng trống, tim vẫn chưa bình ổn sau cú sốc.
Tiếng gõ gõ nhè nhẹ vang lên bên cạnh.
Anh quay lại.
Katherin đứng đó. Không còn ánh đèn flash, không còn vẻ uy nghiêm trước tập thể. Chỉ là một Katherin với nụ cười khẽ và hai cánh tay ôm gọn hai chiếc áo khoác.
"Cái này của anh." – cô nói, đưa ra. Một chiếc đã được gấp vuông vức, thơm mùi xà phòng; chiếc còn lại nhỏ hơn, hơi sờn, chính là cái anh đã trải cho chú cún con.
Kenan ngạc nhiên, nhận lấy, ánh mắt thoáng mềm đi.
"Cô... giữ chúng lại à?"
"Không thể không trả chứ." – Katherin đáp, giọng nhẹ tênh. "Dù sao cũng nhờ anh mà chú cún nhỏ mới còn sống. Cảm ơn lần nữa."
Kenan nhìn xuống hai chiếc áo trên tay mình, rồi ngẩng lên. Đôi mắt tro nhạt bỗng ánh lên tia sáng khó tả.
"Cô thật sự là... CEO của chúng tôi?"
Katherin bật cười, đôi môi cong nhẹ, nửa như thừa nhận, nửa như trêu chọc:
"Hôm qua tôi đã nói rồi mà – ai mà không biết anh."
Katherin vừa đưa áo xong thì khẽ xoay người, dường như định rời đi ngay để giữ đúng khoảng cách "CEO – cầu thủ". Nhưng bàn tay Kenan bất chợt đưa ra, chạm nhẹ vào khuỷu tay cô.
"Đợi đã." – giọng anh trầm và thấp, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày trên sân.
Katherin dừng lại, quay sang, đôi mắt nâu sâu thẳm lóe lên chút tò mò.
"Có chuyện gì sao?"
Kenan ngập ngừng một thoáng, rồi ánh mắt trở nên kiên định.
"Hôm qua, sao cô không nói... cô là CEO mới?"
Nụ cười thoáng hiện trên môi Katherin, vừa dịu dàng vừa bí ẩn.
"Anh nghĩ tôi nên giới thiệu thế nào giữa trời mưa, khi tôi đang bùn đất đầy người và ôm một chú cún ướt sũng? 'Xin chào, tôi là CEO của Juventus' à?"
Kenan thoáng cứng họng, nhưng rồi bật cười khẽ. Lần đầu tiên, anh nhận ra phía sau sự sắc sảo của một nhà lãnh đạo là một cá tính tinh nghịch, khác hẳn với những gì anh tưởng.
"Dù thế nào thì..." – anh nói chậm rãi – "tôi vẫn thấy mình nợ cô một lời xin lỗi. Và... tôi muốn biết nhiều hơn về cô."
Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài ô cửa kính. Ánh mắt hai người giao nhau, như giữ lấy một bí mật chỉ riêng họ chia sẻ.
Kenan nhìn thẳng vào cô, giọng nghiêm lại, xen lẫn chút sốt ruột:
"Vậy... cô đã đi khám chưa? Cô không sao đó chứ? Tại sao không nhắn tin cho tôi?"
Câu hỏi dồn dập ấy khiến Katherin hơi khựng lại. Trong ánh mắt anh, không còn là cầu thủ lạnh lùng của Juventus, mà là một chàng trai thật sự lo lắng.
Cô mím môi, khẽ hạ tầm mắt xuống đôi tay mình – những vết trầy xước giờ đã được băng bó cẩn thận.
"Tôi ổn. Vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng. Còn chuyện nhắn tin..." – cô ngước lên, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch "đó là chuyện nhỏ thôi,tôi đã nói đó là lỗi của tôi"
Trong khi Kenan và Katherin trò chuyện, chiếc áo khoác mà cô đã đặt lên ghế bỗng tuột xuống, rơi nhẹ xuống sàn.
Cả hai đồng thời cúi xuống theo bản năng.
Khoảnh khắc bất ngờ ấy khiến khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn trong gang tấc. Tay Kenan gần như chạm vào tay Katherin, ánh mắt tro của anh vô tình giao với ánh nhìn nâu sâu thẳm của cô.
Một giây tĩnh lặng, như thể thời gian ngừng trôi.
Katherin nhanh chóng rụt tay lạ
Kenan nhặt chiếc áo lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi thoáng mỉm cười.
"Xem ra áo khoác của tôi cũng không muốn rời khỏi cô."
Câu nói ấy bật ra rất tự nhiên, không phải là trêu chọc quá mức, nhưng đủ để khiến bầu không khí ngượng ngập vơi bớt.
Katherin hơi sững lại, rồi bật cười khẽ, giọng pha chút bông đùa:
"Vậy thì may cho anh, vì nó đã được giặt sạch sẽ rồi."
______
Sân tập hôm đó không có khán giả, chỉ có ban huấn luyện và vài nhân viên kỹ thuật. Không khí nghiêm túc, từng cú sút, từng pha phối hợp đều được soi kỹ lưỡng.
Kenan đang khởi động thì ánh mắt anh vô tình quét lên khán đài.
Một bóng dáng mảnh mai ngồi ở hàng ghế trên cao.
Katherin.
Cô mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc blazer tối màu, không nổi bật nhưng lại khiến sự hiện diện của cô càng trở nên khó phai. Trên tay là tập tài liệu, nhưng ánh mắt thì đang dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ dưới sân.
Kenan thoáng khựng lại. Trái tim anh đập nhanh hơn mức cần thiết cho một buổi tập.
Vậy là... cô không chỉ đến để làm CEO trong các cuộc họp.
Một đường chuyền bất ngờ bay đến, Kenan phải lập tức đón bóng, nhưng khóe mắt anh vẫn hướng lên khán đài.
Ở trên cao, Katherin bắt gặp ánh nhìn ấy. Cô không tránh đi, chỉ khẽ cong môi, như một nụ cười thoáng qua – mơ hồ đến mức nếu Kenan không chăm chú, có lẽ đã nghĩ mình nhìn nhầm.
Anh siết chặt quả bóng trong chân, rồi tăng tốc chạy, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể mỗi bước chạy hôm nay đều có một đôi mắt dõi theo.
Khi buổi tập mới đi được nửa chặng, Kenan lại ngẩng lên.
Hàng ghế trên cao... trống trơn.
Katherin đã rời đi lúc nào, không một dấu hiệu báo trước.
Anh thoáng khựng chân, đường chuyền lệch hướng khiến đồng đội la lên:
"Kenan! Tập trung đi chứ!"
Anh giơ tay ra hiệu xin lỗi, nhưng tâm trí vẫn bị kéo về khoảng ghế trống ấy. Lần đầu tiên, Kenan cảm thấy một buổi tập dài lê thê đến vậy.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, Kenan bước chậm ra khỏi sân. Vẫn không thấy dáng cô đâu, chỉ còn dư lại cảm giác như tất cả chỉ là ảo giác.
Đúng là CEO... – anh tự nhủ – xuất hiện lặng lẽ, biến mất cũng lặng lẽ. Chỉ để lại cho mình cả một ngày không yên.
Trong phòng thay đồ, các cầu thủ vẫn rôm rả bàn về buổi tập. Kenan im lặng, tâm trí còn lơ lửng ở khán đài trống.
Ra đến hành lang, anh bất chợt dừng bước.
Ở phía xa, qua khung cửa kính, Kenan thoáng thấy Katherin. Cô đang đứng cạnh một nhóm nhân viên CLB, trên tay ôm chồng tài liệu dày cộp. Vừa nghe điện thoại, vừa ký giấy tờ, vừa gật đầu chỉ đạo. Khuôn mặt cô toát lên sự tập trung cao độ, không còn chút dư âm nào của nụ cười thoáng qua lúc ở khán đài.
Một nhân viên nói nhỏ với người khác khi đi ngang:
"Cô Caspitel vừa rời đi đấy, chắc lại phải sang trung tâm tài chính để ký hợp đồng gấp. Nghe nói lịch trình của cô ấy kín mít, gần như không có thời gian nghỉ."
"Ừ, đúng là CEO trẻ tuổi thì tham vọng lớn. Mới về Juventus mà đã muốn cải tổ toàn bộ bộ máy. Thảo nào lúc nào cũng vội."
Kenan khựng lại.
Đột nhiên, khoảng cách "sếp – cầu thủ" không còn đơn thuần là ranh giới. Anh nhìn thấy cô không phải là một chức danh, mà là một con người thật sự đang gồng mình gánh trách nhiệm nặng nề.
Trong lòng anh thoáng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên – vừa nể trọng, vừa bất giác muốn... bảo vệ.
Thì ra... sếp mới của mình vất vả đến vậy.
Anh siết chặt quai balo, ánh mắt dõi theo dáng người nhỏ bé nhưng kiên định kia, trước khi cô biến mất vào dãy hành lang khác.
Chiều muộn. Hành lang trụ sở Juventus vẫn sáng đèn, nhân viên ra vào hối hả.
Kenan cầm trên tay một ly cà phê còn bốc khói, bước chậm rãi dọc hành lang cho đến khi dừng lại trước cánh cửa mở hé.
Bên trong, Katherin đang cúi người ký từng trang giấy, điện thoại để chế độ rung vẫn nhấp nháy liên tục. Bờ vai mảnh mai ấy khẽ run theo từng nhịp thở mệt mỏi.
Kenan gõ khẽ lên khung cửa.
Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Kenan?"
Anh bước vào, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng bình thản nhưng ánh mắt lấp lánh:
"Cho sếp tôi. Trông sếp có vẻ cần nó hơn tôi."
Katherin thoáng sững lại, rồi bất giác bật cười. Nụ cười không phải kiểu lịch thiệp trong các cuộc họp, mà là một tràng cười thật sự, trong trẻo và nhẹ nhõm.
"'Sếp tôi' ư?" – cô lắc đầu, đôi mắt nâu long lanh. – "Anh nói nghe buồn cười thật đấy."
Kenan nhún vai, khóe môi cong nhẹ:
"Thì đúng mà. Trên sân, tôi là cầu thủ. Ngoài sân, cô là sếp tôi."
Katherin im lặng một nhịp, rồi khẽ nhấc ly cà phê lên. Hơi nóng lan ra từ lòng bàn tay, làm dịu đi phần nào mệt mỏi.
"Cảm ơn... cầu thủ của tôi."
Katherin nhấp một ngụm cà phê, vị đắng xen lẫn hương thơm làm đầu óc cô dịu xuống đôi chút. Đặt ly xuống bàn, cô ngẩng nhìn Kenan, môi cong nhẹ:
"Anh không cần gọi tôi là sếp đâu. Nghe xa cách quá."
Kenan thoáng bất ngờ, rồi bật cười khẽ.
"Vậy... tôi nên gọi thế nào? Katherin? Hay CEO Caspitel?"
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch lóe lên:
"Tùy anh. Miễn đừng 'sếp tôi' nữa là được."
Kenan gật gù, khóe môi cong thêm, như thể bắt được một điểm thú vị từ cô.
"Được thôi... nhưng có một điều tôi muốn hỏi."
"Điều gì?"
Anh chống tay lên ghế đối diện, cúi người gần hơn, giọng chậm rãi:
"Cô có cần tôi giúp gì không? Không phải với tư cách cầu thủ, mà... chỉ là một người muốn san sẻ chút gì đó."
Katherin thoáng khựng lại. Trong giây lát, ánh mắt nâu của cô dịu hẳn đi. Không còn là CEO kiên nghị, cũng không còn là cô gái giữa trời mưa ôm chú cún, mà là một người trẻ gánh vác nhiều hơn những gì đáng ra phải gánh.
Cô mím môi, như đang cân nhắc, rồi khẽ lắc đầu:
"Anh còn trận đấu lớn phía trước. Cứ tập trung vào sân cỏ đi. Đó là cách tốt nhất anh có thể giúp tôi – và cả Juventus."
Kenan im lặng vài giây, nhưng thay vì thất vọng, anh lại khẽ cười.
"Vậy thì... tôi sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai."
Kenan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt vẫn dõi theo Katherin khi cô cúi xuống tập tài liệu. Sau vài giây im lặng, anh buột miệng hỏi:
"Cô sắp tan làm chưa?"
Katherin ngẩng lên, hơi nhướn mày:
"Còn một chút việc nữa. Sao anh hỏi vậy?"
Kenan chậm rãi tựa lưng ra sau, giọng bình thản nhưng khóe môi khẽ cong:
"Tôi muốn mời cô đi ăn. Coi như... đền bù cho vụ va chạm hôm trước."
Katherin thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt nâu dừng lại trên gương mặt anh vài nhịp, như để chắc rằng anh nghiêm túc. Cô khẽ chống cằm, suy nghĩ một lúc.
"Anh biết là tôi có thể từ chối mà, đúng không?" – cô hỏi, giọng nửa trêu chọc.
Kenan nhún vai, ánh mắt tro lóe lên tia kiên định:
"Tôi biết. Nhưng tôi hy vọng cô không làm vậy."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Katherin đặt bút xuống, đẩy chồng giấy sang bên. Cô đứng dậy, nhặt chiếc blazer khoác lên vai.
"Được thôi. Chỉ là một bữa ăn. Nhưng nhớ đấy, đừng gọi tôi là 'sếp tôi' nữa."
Kenan nhìn theo, bất giác khóe môi anh nở một nụ cười. Không hiểu sao, chỉ vì một cái gật đầu của cô, cả lồng ngực anh chợt nhẹ đi, vui vẻ một cách lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store