Kenan yildiz x reader
Nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn được đặt ở góc khuất, tách biệt khỏi sự ồn ào. Kenan lịch sự kéo ghế cho Katherin, động tác giản dị nhưng lại khiến vài ánh mắt từ bàn gần đó thoáng hướng về.
Thoạt đầu, bữa ăn diễn ra yên ả. Họ trò chuyện nhẹ nhàng, thi thoảng Katherin bật cười trước vài câu nói bất ngờ thẳng thắn của Kenan. Nhưng rồi, sự yên tĩnh ấy nhanh chóng rạn vỡ.
Một nhân viên phục vụ vừa đặt món lên bàn, ánh mắt lướt qua Kenan, thoáng giật mình, rồi thì thầm gì đó với đồng nghiệp. Chẳng mấy chốc, vài chiếc điện thoại đã được lén giơ lên từ các bàn khác.
"Kenan Yildiz... đúng là anh ấy!" – tiếng xì xào lan ra.
Katherin khựng lại, bàn tay khẽ dừng trên ly rượu vang. Đôi mắt nâu thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên điềm tĩnh. Nhưng cô hiểu – chỉ một bức ảnh thôi, tin tức ngày mai có thể sẽ dậy sóng: Cầu thủ Juventus đi ăn tối cùng CEO trẻ tuổi.
Kenan nhận ra ngay. Ánh mắt tro của anh chợt tối lại, rồi anh nghiêng người về phía trước, hạ giọng:
"Đừng lo. Tôi sẽ xử lý."
Trước khi Katherin kịp phản ứng, Kenan khẽ dịch ghế lại gần, tạo thế như thể anh đang che chắn cô khỏi tầm nhìn trực diện của những chiếc điện thoại đang lia tới. Khoảng cách đột ngột rút ngắn, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô thoáng chạm vào giác quan anh.
"Anh đang làm gì thế?" – Katherin hỏi nhỏ, nửa bối rối, nửa buồn cười.
Kenan nghiêng mặt, giọng trầm nhưng chắc nịch:
"Giữ cho bữa ăn này là của riêng chúng ta."
Trong giây lát, ánh đèn mờ ấm áp, tiếng xì xào xung quanh, và cử chỉ che chở ấy đã vô tình biến bữa tối thành một khoảnh khắc riêng tư hơn cả những gì họ dự định.
Kenan nhanh chóng nhận ra tình hình bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát. Vài vị khách đã lén quay lại, ánh đèn điện thoại lóe lên trong góc tối. Tim anh siết lại – nếu để Katherin bị cuốn vào ống kính, ngày mai báo chí sẽ chẳng tha.
Không suy nghĩ lâu, anh lập tức cởi áo khoác, phủ lên đầu cô.
"Cúi xuống." – giọng anh trầm, gấp gáp nhưng đầy chắc chắn.
Katherin còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay lớn của Kenan đã che lấy đầu cô, ấn nhẹ vào ngực mình, gần như ôm trọn cô trong vòng tay. Cử chỉ bất ngờ khiến cô khựng lại, tim đập lệch nhịp.
Anh quay sang ra hiệu cho nhân viên, giọng dứt khoát:
"Thanh toán ngay, cảm ơn."
Chỉ vài giây sau, Kenan siết nhẹ vai Katherin, dẫn cô băng qua dãy bàn, bước nhanh ra ngoài cửa. Những ánh nhìn tò mò vẫn dõi theo, vài tiếng xì xào bám sát phía sau, nhưng với dáng người cao lớn và động tác quyết liệt của anh, không ai dám cản.
Cánh cửa nhà hàng khép lại sau lưng. Ngoài kia, gió đêm phả vào, mát lạnh hơn hẳn bầu không khí ngột ngạt bên trong.
Kenan mới buông áo khoác khỏi đầu Katherin, đôi mắt tro lạnh ánh lên một tia căng thẳng còn sót lại:
"Xin lỗi... Tôi không thể để cô bị đưa vào những bức ảnh đó."
Katherin ngẩng lên, mái tóc hơi rối xõa xuống vai, trong thoáng chốc ánh mắt nâu dịu dàng khẽ mềm lại. Cô cắn môi, nửa muốn trách anh vì hành động bất ngờ, nửa lại chẳng thể phủ nhận... chính sự che chở ấy khiến trái tim cô rung động.
Ngoài trời gió đêm thổi nhẹ. Kenan khẽ đưa tay, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng ngạc nhiên với bản thân — ngón tay lướt qua, vuốt lại những lọn tóc rối loạn vì chiếc áo khoác vừa rồi.
Katherin hơi sững người, đôi mắt xanh thoáng mở to. Nhưng Kenan không rụt tay lại, anh chỉ mỉm cười, giọng trầm thấp vang lên, dứt khoát mà cũng có chút dè dặt:
"Bữa tối bị hỏng mất rồi. Nếu cô không phiền... đến nhà tôi, chúng ta có thể tiếp tục."
Một khoảng lặng ngắn.
Katherin nghiêng đầu, nhìn xoáy vào anh như muốn chắc rằng mình nghe đúng. Ý cười tinh nghịch thoáng qua khóe môi:
"Anh thường hay mời sếp mình về nhà thế này à?"
Kenan bật cười, ánh mắt tro lóe lên sự thẳng thắn hiếm có:
"Chưa từng. Đây là lần đầu."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến ngực Katherin hơi nóng lên. Cô mím môi, ngẫm nghĩ vài giây, rồi khẽ gật đầu:
"Được thôi. Nhưng anh định chứng minh thế nào rằng bữa ăn ở nhà sẽ ngon hơn ở nhà hàng sang trọng vừa rồi?"
Kenan nhún vai, nở nụ cười hiếm hoi, trong mắt ánh lên chút tự tin lẫn háo hức:
"Cô thử rồi sẽ biết."
Anh mở cửa xe, cúi người lịch thiệp ra hiệu cho cô bước vào. Đêm nay, bữa tối của họ mới thực sự bắt đầu.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường tĩnh lặng. Đêm thành phố phủ ánh đèn vàng loang loáng qua cửa kính. Bên trong xe, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ Kenan bật lên để xua tan khoảng lặng.
Katherin nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, khóe môi khẽ cong như đang che giấu một nụ cười. Còn Kenan, tay đặt trên vô lăng nhưng tâm trí không ngừng dao động: hiếm khi anh đưa ai về nhà, càng hiếm khi mong chờ một bữa ăn giản dị đến vậy.
Khi xe dừng lại trước căn hộ, Kenan vội mở cửa, bước ra rồi vòng sang phía Katherin, đích thân mở cửa cho cô. Động tác đơn giản nhưng lại khiến cô thoáng ngỡ ngàng — một cầu thủ trẻ thường được ca ngợi vì tài năng, nay lại cẩn trọng như một quý ông.
"Xin chào, CEO." – Kenan hơi cúi người, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch – "Chào mừng đến lãnh địa của tôi."
Katherin bật cười khẽ, bước xuống xe.
"Được thôi, tôi sẽ chờ xem 'lãnh địa' của anh có đủ thuyết phục hay không."
Căn hộ của Kenan nằm trên tầng cao, thiết kế hiện đại nhưng không quá phô trương. Khi cửa mở ra, Katherin lập tức chú ý đến sự gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp đến mức... khó tin với một chàng trai trẻ sống một mình.
"Anh thuê người dọn dẹp hả?" – cô hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
Kenan đặt chìa khóa xuống bàn, nhướn mày:
"Không. Tôi tự làm. Trái với những gì người ta nghĩ, cầu thủ không chỉ biết chạy trên sân đâu."
Câu trả lời khiến Katherin bật cười, còn anh thì bước thẳng vào bếp, kéo tủ lạnh.
"Cô ngồi đi, tôi sẽ nấu cái gì đó nhanh thôi."
Nhưng Katherin không hề ngồi xuống. Cô theo chân anh, khoanh tay dựa vào khung cửa bếp:
"Định để tôi đứng nhìn anh vất vả một mình à? Tôi có hai tay, và biết cách cầm dao, ít nhất là thế."
Kenan ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn kiên quyết của cô. Một thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi anh cong nhẹ:
"Được thôi. Nhưng nếu cô làm cháy nồi, tôi không chịu trách nhiệm."
"Anh lo gì, tôi còn chưa bao giờ để cháy cái gì." – cô đáp ngay, rồi không đợi anh cho phép, tiến thẳng lại bên quầy bếp.
Kenan lùi nửa bước, nhường chỗ. Bỗng chốc, bầu không khí vốn tĩnh lặng của căn hộ tràn đầy tiếng dao thớt, tiếng xoong chảo lách cách, và cả tiếng cười thỉnh thoảng bật ra khi họ tranh luận xem nêm muối hay nêm tiêu trước.
Một lúc, Kenan thoáng nghiêng người, với tay lấy cái chén phía trên kệ. Khoảng cách bất chợt rút ngắn, hơi thở anh phả sát mái tóc Katherin. Cô hơi khựng lại, nhưng không tránh. Ngược lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong tích tắc, khiến căn bếp nhỏ như chật hẹp hẳn đi.
Kenan vội đặt chén xuống, khẽ hắng giọng:
"Ờ... cho tôi ít hành tây."
Katherin nheo mắt nhìn anh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Nhưng thay vì nói gì, cô chỉ bình thản cắt hành, đưa cho anh như thể không có gì xảy ra.
Kenan vừa nhận lấy hành tây từ tay cô, cố tập trung vào nồi súp đang sôi lục bục. Nhưng ngay sau đó, anh nghe tiếng Katherin khẽ khịt mũi.
Anh quay sang:
"Cô ổn chứ?"
Katherin nhăn mặt, đôi mắt long lanh nước:
"Anh định giết tôi bằng hành tây sao? Tôi cắt có mấy lát mà nước mắt tuôn như thác..."
Kenan không nhịn được, bật cười khẽ.
"Đưa dao đây, tôi làm tiếp."
Nhưng thay vì ngoan ngoãn đưa, Katherin cầm miếng hành vừa thái dở, chìa lên trước mặt anh:
"Nếu anh cười thêm lần nữa, tôi thề sẽ ném thẳng vào nồi của anh."
Kenan vẫn không kìm nổi, vai khẽ rung lên, ánh mắt tro ánh tia giễu cợt:
"Vậy thì bữa tối của chúng ta sẽ thành món súp... nước mắt."
Katherin trừng mắt, rồi bất ngờ tách! — cô thả miếng hành vào tay anh, khiến anh lúng túng làm rơi luôn muỗng đang cầm. Muỗng va vào nồi, nước súp bắn tung tóe ra mặt bàn.
Hai người nhìn nhau một giây.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Căn bếp, thay vì căng thẳng bởi khoảng cách vừa rồi, giờ tràn ngập tiếng cười vang, tự nhiên và thoải mái đến mức khiến Kenan cũng ngạc nhiên chính bản thân mình: anh chưa từng cười thoải mái như vậy với bất kỳ ai ở ngoài sân bóng.
Sau cú "tai nạn" nho nhỏ, cả bàn bếp trông có chút hỗn loạn. Nước súp văng ra, hành tây rơi vãi, còn muỗng thì lăn tận xuống sàn.
Kenan cúi xuống nhặt muỗng, khẽ lắc đầu cười:
"Đây đúng là lần đầu tôi để bếp thành bãi chiến trường."
Katherin chống tay vào hông, nheo mắt nhìn anh:
"Đổ lỗi cho tôi đi. Rõ ràng tại anh chọc cười người đang cắt hành."
"Ừ thì..." – Kenan hơi nhún vai, rồi giọng trầm thấp pha chút giễu cợt – "cũng may cô đáng yêu, nên tôi tạm tha."
Câu nói khiến Katherin hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng:
"Thôi nấu tiếp đi, không thì khỏi có gì ăn."
Thế là cả hai lại cùng nhau chỉnh lại mọi thứ. Dù bếp có hơi bừa bộn, nhưng cuối cùng, khi món súp được múc ra bát và món pasta đơn giản đặt lên bàn, mùi thơm lan tỏa khiến cả căn hộ ấm áp hẳn lên.
Katherin nếm thử thì ngạc nhiên:
"Ngon thật đấy. Không ngờ anh nấu giỏi vậy."
Kenan tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ:
"Đã bảo rồi mà. Ở nhà còn tốt hơn nhà hàng sang trọng."
Katherin bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Được, tôi công nhận. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau tôi sẽ nấu, xem anh còn cười nổi không."
Khi cả hai vừa nâng ly nước, chuẩn bị thưởng thức trọn vẹn bữa ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Katherin thoáng cau mày, đặt vội ly xuống rồi nghe máy. Giọng cô trầm thấp, chuyên nghiệp hẳn khi trao đổi:
"Vâng... tôi sẽ đến ngay. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tôi tới liền."
Cúp máy, cô thở dài một hơi, ánh mắt lướt qua bàn ăn chưa kịp dọn.
"Xin lỗi, tôi phải đến công ty gấp. Có vấn đề cần xử lý ngay."
Kenan hơi nhíu mày, đặt nĩa xuống.
"Bây giờ? Đêm rồi đấy."
"CEO mà." – Katherin nhún vai, cố gắng nói nhẹ đi. – "Công việc không chọn giờ đâu."
Cô đứng dậy, với lấy blazer trên ghế. Nhưng khi vừa quay người, Kenan cũng đứng lên theo, giọng dứt khoát:
"Để tôi đưa cô đi."
Katherin thoáng khựng lại, quay sang nhìn anh, trong mắt lộ chút bất ngờ.
"Anh không cần đâu. Tôi tự đi được mà, còn bữa ăn của anh..."
Kenan lắc đầu, bước lại gần, ánh mắt kiên định:
"Bữa tối có thể bỏ dở. Nhưng để cô chạy đi làm một mình lúc này thì tôi không yên tâm."
Không khí thoáng chùng xuống. Katherin nhìn anh, thấy trong ánh mắt tro nhạt ấy không hề có ý đùa, mà là sự quan tâm thật sự.
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:
"Được. Nhưng anh chỉ đưa tôi tới thôi, không cần chờ."
Kenan nhếch nhẹ khóe môi, không nói gì thêm, chỉ lấy chìa khóa xe. Trong lòng anh, câu "không cần chờ" đã sớm trở thành "tất nhiên tôi sẽ chờ".
Chiếc xe dừng trước trụ sở Juventus, ánh đèn cao áp hắt sáng cả một khoảng sân rộng trong đêm. Vừa bước xuống, Katherin lập tức thay đổi thần thái: từ nụ cười dịu dàng lúc ăn tối trở thành ánh mắt sắc bén của một nhà lãnh đạo.
Kenan đi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau khi cô bước nhanh vào tòa nhà.
Phòng họp lúc này vẫn sáng đèn. Một nhóm nhân viên đang chờ sẵn, không khí căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở. Ngay khi Katherin bước vào, tất cả đều đứng bật dậy.
"Có chuyện gì?" – giọng cô vang lên, gọn gàng và cứng rắn.
Một nhân viên vội trình bày về rắc rối trong hợp đồng tài trợ. Katherin chăm chú lắng nghe, đôi mày khẽ chau lại, rồi bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập, chính xác và đầy logic.
Kenan đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát. Anh chưa từng thấy một Katherin như thế này: không phải cô gái ướt sũng trong mưa, cũng không phải người ngồi cười đùa trong căn bếp nhỏ của anh. Mà là một CEO thật sự — lạnh lùng, quyết đoán, khiến cả căn phòng nín thở theo nhịp nói của cô.
Sau hơn ba mươi phút, mọi việc được giải quyết tạm ổn. Nhân viên tản đi, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn lại Katherin đứng bên cửa sổ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt xa xăm trong ánh đèn đêm.
Kenan tiến lại gần, giọng thấp:
"Cô... đúng là rất khác so với khi ở ngoài."
Katherin quay sang, thoáng bất ngờ vì anh vẫn còn ở đây. Nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên môi:
"Anh nghĩ sao? CEO mà mềm yếu thì ai sẽ tin tưởng?"
Kenan im lặng, nhưng trong ánh mắt anh là sự ngưỡng mộ thật sự. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cuốn hút bởi một người vừa kiên định, vừa có sức mạnh như thế.
Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Ánh sáng trắng lạnh của đèn khiến những đường nét trên gương mặt Katherin thêm sắc, nhưng Kenan lại thấy rõ quầng thâm dưới mắt cô.
Anh tiến gần hơn, khẽ nói:
"Cô làm việc cả ngày rồi, giờ lại thêm thế này. Không mệt sao?"
Katherin bật cười khẽ, nụ cười pha chút chua nhẹ:
"Mệt thì cũng phải chịu thôi. Công việc mà."
Kenan nhìn cô vài giây, rồi không đáp. Anh chỉ rời khỏi phòng, khiến Katherin hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, anh quay lại với một chai nước suối lạnh từ máy ngoài hành lang.
"Ít nhất thì... cũng uống chút nước." – anh đưa tới, giọng không cho phép từ chối.
Katherin nhận lấy, cảm giác mát lạnh lan ra lòng bàn tay, cùng lúc có cái gì đó ấm áp hơn len vào trong ngực.
"Cảm ơn." – cô nói nhỏ, ánh mắt dừng trên anh lâu hơn một nhịp.
Kenan tựa nhẹ vào bàn, khoanh tay, ánh mắt tro lặng lẽ nhìn cô. Không có thêm lời nào hoa mỹ, nhưng sự hiện diện của anh đủ để không gian trở nên bớt nặng nề.
Katherin uống ngụm nước, rồi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Anh định cứ ở đây trông tôi mãi à? Không sợ mai lên sân tập bị phạt sao?"
Kenan nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ:
"Nếu phải chọn... thì tôi thà bị phạt còn hơn bỏ mặc cô trong lúc này."
đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Văn phòng dần tắt bớt đèn, hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân vọng lại.
Katherin khoác blazer, tay vẫn ôm chặt tập hồ sơ. Cô định bước ra bãi xe thì Kenan đi cạnh, chìa tay ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Đưa tôi cầm cho. Cô đã đủ mệt rồi."
Katherin thoáng chần chừ, nhưng rồi để mặc anh lấy hồ sơ khỏi tay mình. Hành động tự nhiên đến mức cô chẳng kịp phản đối.
Xuống bãi xe, gió đêm thổi lạnh, làm tóc Katherin khẽ bay. Kenan mở cửa xe cho cô, động tác dứt khoát nhưng đầy lịch thiệp.
"Anh thật sự không cần đưa tôi về đâu." – cô nói, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Kenan ngồi vào ghế lái, nổ máy. Ánh đèn xe hắt sáng gương mặt anh, đôi mắt tro điềm tĩnh nhưng rắn rỏi:
"Cũng giống khi tôi bị thương trên sân, HLV luôn nhắc: Không ai một mình gánh cả trận đấu. Cô cũng vậy. Đêm nay, ít nhất cô không phải về một mình."
Cả quãng đường về, Katherin im lặng. Nhưng trong im lặng ấy, bàn tay siết nhẹ tập hồ sơ trên đùi, khóe môi khẽ cong như để giấu đi cảm xúc đang dấy lên.
Xe dừng trước căn hộ của cô. Kenan xuống trước, mở cửa bên kia. Katherin bước ra, ngẩng lên nhìn anh, trong mắt lóe chút tia sáng khó gọi tên.
"Cảm ơn anh... anh về cẩn thận" – cô nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc.
Kenan chỉ khẽ gật đầu, nụ cười rất mỏng thoáng qua. Nhưng trong lòng anh, quyết tâm càng rõ: Katherin Caspitel không còn chỉ là CEO mới của Juventus.
Cô đã bắt đầu trở thành một phần anh muốn bảo vệ bằng mọi giá.
Sáng hôm sau, sân tập Juventus rộn ràng như thường lệ. Các cầu thủ đang chia nhóm khởi động, không khí tràn ngập tiếng cười và tiếng gọi nhau.
Kenan tập trung vào đường bóng của mình, đôi mắt tro nhạt luôn giữ sự nghiêm túc quen thuộc.
Đúng lúc đó, từ xa, bóng dáng Katherin xuất hiện cùng vài trợ lý. Cô mặc một bộ vest sáng màu, dáng người thanh thoát, bước đi tự tin. Ngay khi tiến gần, Katherin mỉm cười, giơ tay vẫy chào về phía các cầu thủ.
"Chào buổi sáng!" – giọng cô vang rõ.
Cả nhóm đồng đội lập tức rộn ràng vẫy tay lại, hò reo:
"Chào sếp!"
Kenan ngẩng lên, bắt gặp khoảnh khắc ấy. Ánh mắt anh vô thức khóa chặt vào Katherin. Và khi thấy bàn tay cô vẫy, tim anh khựng một nhịp — trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Cô đang chào mình.
Anh siết chặt quả bóng, khóe môi bất giác cong lên một chút. Nhưng ngay sau đó, Locatelli từ phía sau vỗ mạnh vai anh, cười phá lên:
"Này, Yildiz! Cậu nghĩ cô ấy chỉ chào mỗi cậu sao? Nhìn kìa, cả đội đang vẫy kìa!"
Kenan thoáng giật mình, gương mặt điềm tĩnh bỗng đỏ nhẹ. Anh vội hắng giọng, quay đi, giả vờ tập trung vào bóng như chưa có chuyện gì. Nhưng ánh mắt đồng đội ai cũng tinh quái, huýt sáo trêu chọc.
Buổi tập kết thúc, mồ hôi còn vương trên trán, Kenan bước nhanh về phía tòa nhà văn phòng. Trong đầu anh vẫn còn lặp lại khoảnh khắc Katherin vẫy tay sáng nay. Có thật là... cô chỉ chào cả đội?Chứ đâu phải chào một mk anh!
Anh tự cười nhạt với chính mình, nhưng rồi bước chân vẫn hướng về văn phòng. Một lý do nào đó khiến anh muốn gặp cô, dù chỉ là vài phút.
Thế nhưng, khi còn chưa kịp gõ cửa, giọng Katherin vọng ra qua khe cửa khép hờ.
"Ồ, anh thật quá lời rồi. Tôi chỉ mới bắt đầu thôi."
Tiếng cười của cô nối theo, nhẹ nhàng và tự nhiên.
Kenan thoáng sững lại. Tim anh đập lệch một nhịp. Trong văn phòng, còn một giọng đàn ông khác, trầm và điềm đạm, đáp lời cô bằng sự thân mật thoải mái:
"Dù mới bắt đầu, nhưng rõ ràng cô xử lý tình huống đêm qua rất tốt. Juventus may mắn có một CEO như cô."
Tiếng cười Katherin lại vang lên, lần này còn rõ ràng hơn.
Kenan nắm chặt bàn tay, cảm giác nóng lạnh lẫn lộn dâng lên. Anh không nghe trọn câu chuyện, cũng chẳng biết người đàn ông kia là ai — đối tác, đồng nghiệp hay bạn cũ. Nhưng chỉ cần nghe thấy cô cười như thế, lòng ngực anh chợt nặng trĩu.
Anh lùi lại một bước, định xoay người đi, nhưng đôi chân như đóng đinh xuống sàn. Tại sao mình lại thấy khó chịu như thế này?
Cánh cửa văn phòng bật mở.
Người đàn ông vừa trò chuyện với Katherin bước ra ngoài. Khoảng hai mươi lăm, vest chỉnh tề, nụ cười điềm đạm còn đọng lại trên môi. Ông ta thoáng khựng lại khi thấy Kenan đứng ngay hành lang.
"Ồ, Kenan Yildiz." – ông ta mỉm cười, đưa tay ra bắt – "Tôi có xem trận đấu gần đây của cậu. Rất ấn tượng."
Kenan bắt tay, nhưng ánh mắt tro lạnh chỉ khẽ dao động. Anh đáp lễ đúng mực, giọng thấp và ngắn gọn:
"Cảm ơn."
Người đàn ông kia gật nhẹ, rồi bước đi, để lại hương nước hoa sang trọng thoảng qua.
Kenan đứng lặng vài giây. Bàn tay vừa bắt tay ông ta siết chặt, tim lại gợn sóng khó gọi tên. Anh không thích cái cách Katherin cười vui vẻ với người đó — một nụ cười anh chưa từng thấy dành cho mình.
Từ trong phòng, giọng Katherin vang lên, vẫn còn dư vị tươi sáng:
"Kenan? Anh đứng ngoài đó làm gì vậy?"
Kenan ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu ấm áp nơi cửa. Khoảnh khắc ấy, anh phải cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản:
"À... tôi vừa tập xong. Nghĩ ghé qua... xem cô thế nào."
Kenan bước vào văn phòng. Không khí bên trong vẫn còn phảng phất sự chuyên nghiệp căng thẳng, nhưng ánh mắt Katherin khi nhìn anh lại dịu xuống.
"Anh ngồi đi." – cô chỉ tay về chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Kenan ngồi xuống, im lặng vài nhịp. Anh vẫn chưa gạt được hình ảnh nụ cười cô dành cho người đàn ông kia. Nhưng rồi Katherin lên tiếng, như chẳng nhận ra sự thay đổi trong anh:
"Tôi sắp phải đi công tác ở London vài hôm. Có một cuộc họp quan trọng với đối tác."
Kenan thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn cô. Lạ thay, trong lòng anh xuất hiện cảm giác hụt hẫng.
Katherin nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc:
"Trong lúc tôi đi, tôi muốn nhờ anh chuyện này."
Kenan cau mày:
"Chuyện gì?"
Cô khẽ mỉm cười, gác cằm lên mu bàn tay:
"Chăm giúp chú cún nhỏ hôm trước. Anh còn nhớ chứ? Tôi không muốn nó lại chạy lung tung rồi gặp nguy hiểm."
Kenan sững lại vài giây. Tất cả những câu anh định nói bỗng dưng tan biến. Thay vào đó, khóe môi khẽ cong lên.
"Cô tin tưởng tôi vậy sao?" – anh hỏi, giọng thấp hơn.
Katherin gật nhẹ, nụ cười dịu dàng hơn thường lệ:
"Vì tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ bỏ mặc nó. Giống như... anh đã không bỏ mặc tôi."
Câu nói thoảng qua, nhưng khiến Kenan im lặng. Đôi mắt tro của anh dao động, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa ấm áp — một sự gắn kết anh không thể phủ nhận.
Buổi tối hôm đó, chuông cửa nhà Kenan vang lên.
Anh mở cửa, và trước mặt anh là Katherin với chiếc áo khoác dài, trên tay bế chú cún nhỏ đang ngọ nguậy.
"Gửi cho anh đây." – cô mỉm cười, vừa nói vừa đặt chú cún vào vòng tay anh. Con bé vẫy đuôi mừng rỡ như thể đã quen anh từ lâu.
Kenan thoáng ngạc nhiên:
"Cô tự mang nó tới?"
Katherin nhún vai, mắt ánh lên vẻ tự nhiên:
"Tôi phải chắc chắn anh thật sự đồng ý chứ. Với lại... nó hình như thích anh hơn tôi."
Kenan bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu chú cún. Nhưng rồi anh ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại:
"Cô đi bao giờ thì về?"
Katherin ngừng một chút, rồi đáp:
"Nếu mọi việc suôn sẻ, khoảng ba ngày. Nếu có trục trặc... có thể lâu hơn một tuần."
Kenan cau mày, nhưng giọng anh bình thản:
"Đi lâu vậy... cô chắc sẽ ổn chứ?"
Katherin mỉm cười, nửa đùa nửa thật:
"Tôi là CEO của Juventus mà, anh còn lo gì nữa?"
Kenan không đáp ngay. Ánh mắt tro nhạt chỉ dõi theo cô vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Cứ yên tâm đi, ở đây tôi sẽ chăm sóc nó."
Chú cún nhỏ sủa một tiếng như phụ họa, khiến cả hai bất giác bật cười. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Kenan nhận ra mình đang thấy trống trải hơn anh tưởng, chỉ vì cô sắp rời khỏi.
Katherin rời đi, bước chân vội vã nhưng vẫn không quên ngoái lại cười khẽ:
"Chăm sóc nó giùm tôi nhé. Tạm biệt."
Cánh cửa đóng lại, để lại Kenan trong căn nhà im ắng. Anh ngồi xuống ghế sofa, chú cún nhỏ cuộn tròn bên cạnh, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh.
Mười phút... rồi hai mươi phút trôi qua.
Kenan vẫn bất động, nhưng trong ngực là một khoảng trống lạ thường. Hình ảnh Katherin với nụ cười nửa nghiêm túc nửa trêu chọc cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Cuối cùng, anh bật dậy, giật lấy chìa khóa xe.
"Điên thật..." – anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Chú cún nhỏ ngẩng đầu, sủa một tiếng như cổ vũ.
Kenan không nghĩ thêm nữa, lao ra khỏi cửa. Tiếng động cơ vang lên giữa đêm. Anh phóng xe thẳng hướng sân bay, tim đập dồn dập như khi bước vào một trận đấu lớn.
Anh không chắc mình sẽ làm gì khi gặp lại cô ở đó. Chỉ biết một điều: Anh không muốn để Katherin một mình bước qua cánh cổng kia mà không kịp nói điều gì.
Kenan chạy gần như lao vào sảnh sân bay. Tiếng loa thông báo chuyến bay đi London vang vọng, hòa lẫn nhịp thở gấp gáp của anh.
Giữa dòng người chen chúc, anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Katherin, áo khoác dài, vali kéo theo sau, đang tiến gần đến cổng an ninh.
Khoảng cách chỉ vài chục mét nhưng với Kenan, nó dài bất tận. Anh không thể chen vào, cũng chẳng thể bước qua vạch giới hạn.
Cổ họng khô khốc, nhưng anh vẫn bật ra, giọng trầm mà vang vọng trong không gian ồn ào:
"KATHERIN! ... ĐẾN NƠI THÌ NHẮN TIN CHO TÔI!"
Katherin khựng lại. Bóng lưng thẳng tắp dừng một nhịp, rồi cô từ từ xoay người. Đôi mắt xanh bắt gặp ánh tro sáng mãnh liệt giữa biển người.
Một thoáng ngỡ ngàng, sau đó khóe môi cô khẽ cong, nụ cười mơ hồ nhưng đủ để xuyên qua mọi khoảng cách.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi, đẩy vali bước vào cổng an ninh.
Kenan đứng lặng, bàn tay siết chặt trong túi áo. Tim anh vẫn đập dồn dập, nhưng một cảm giác lạ thường tràn vào lồng ngực: ít nhất, cô đã nghe thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store