ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Kenan yildiz x reader

_Thichanbanhgau

Trời Turin bất chợt đổ mưa như trút nước. Con đường trước sân tập Juventus mờ mịt dưới làn nước xối xả.

Kenan Yildiz lái chiếc xe thể thao màu đen lao đi, trong đầu chỉ nghĩ đến buổi tập và bàn thắng còn dang dở từ trận đấu hôm trước. Gạt nước lia liên tục, nhưng tầm nhìn vẫn bị che mờ.

Katherin Caspitel lao ra khỏi vỉa hè, đôi giày ngập bùn. Trong vòng tay cô là một chú cún nhỏ ướt sũng vừa được kéo lên từ miệng cống. Cô không mang áo mưa, không có ô, chỉ biết vòng tay lại che chắn cho nó khỏi cơn mưa lạnh buốt.

Tiếng động cơ gầm lên.

Một chiếc xe thể thao phóng tới. Đèn pha quét qua thân hình nhỏ bé của cô gái đang ôm chặt con vật.

Kenan Yildiz kịp thời đạp phanh. Bánh xe rít lên, trượt trên mặt đường ướt nhẹp. Chiếc xe xoay nhẹ, phần hông sượt qua, hất tung nước mưa bắn trắng xóa. Lực va quệt đủ để khiến Katherin mất thăng bằng, ngã chúi xuống vũng nước.

Nhưng trong tích tắc ấy, cô vẫn ôm con cún trong tay, thân mình làm lá chắn duy nhất.

Kenan sững người, tim như nhảy khỏi lồng ngực. Anh bật cửa, lao ra giữa mưa.

Cô gái ngồi thụp xuống, mái tóc rối bết vào mặt, váy áo dính đầy bùn, đôi tay vẫn ghì chặt lấy sinh mạng bé nhỏ kia. Khi Kenan cúi xuống, cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh của cô sáng rực trong màn mưa, vừa ngoan cường vừa lạnh lùng
Kenan nuốt khan, rồi đưa tay ra.
"Cô... có sao không?"

Katherin chậm rãi đứng dậy, khẽ lắc đầu. Giọng cô nghẹn trong hơi thở gấp nhưng cứng rắn:
"Tôi thì không. Nhưng nó cần được sưởi ấm ngay."

Kenan cúi người xuống, đôi mắt lo lắng nhìn vết rách trên cánh tay cô – máu đang loang ra hòa cùng nước mưa.

"Cô cần đến bệnh viện ngay," anh nói, giọng dứt khoát.

Katherin siết chặt chú cún trong lòng, khẽ lắc đầu:
"Không. Thú y trước. Nó yếu hơn tôi."

Kenan cau mày. Trên đời này chưa từng có ai bị thương mà vẫn ngang bướng nghĩ cho một con vật trước tiên. Anh định phản bác, nhưng ánh mắt cô lúc ấy – kiên định và rực cháy – khiến anh nghẹn lại.

Cô gắng đứng lên, nhưng đôi chân run rẩy, thân thể mềm nhũn sau cú ngã. Vừa mới nhổm dậy, cô đã loạng choạng, suýt ngã lần nữa.

Kenan vươn tay đỡ lấy. Anh không nói thêm một lời nào, chỉ cúi xuống, dứt khoát bế bổng cô lên.

Cô giật mình, siết chặt con cún vào ngực, mặt ửng đỏ vì ngượng:
"Anh... anh làm gì vậy?"

"Đưa cả hai đi. Nó đến thú y, cô đến bệnh viện. Thỏa thuận công bằng." – Kenan đáp, giọng lạnh nhưng ánh mắt đầy cương quyết.

Mưa vẫn đổ ầm ào, bắn lên vai áo anh, nhưng Kenan không quan tâm. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi và tim đập loạn nhịp, Katherin cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ trong vòng tay của người vừa suýt gây tai nạn cho mình.

Anh đặt cô nhẹ nhàng vào ghế phụ, chú cún nhỏ được đặt trên tấm áo khoác khô anh vừa cởi ra. Động cơ gầm lên, chiếc xe rời khỏi vũng nước, xuyên qua màn mưa

Mùi thuốc khử trùng thoảng trong không khí, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài hiên. Chú cún nhỏ được đặt trên bàn, bác sĩ thú y nhẹ nhàng kiểm tra. Sau vài phút, ông ngẩng lên mỉm cười:

"Ổn rồi,May mà được đưa tới kịp lúc."

Katherin thở phào, vòng tay ôm chú cún run run như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Kenan đứng bên cạnh, ánh mắt dịu lại khi thấy nụ cười nhẹ nhõm của cô.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. Buổi tập đã gần kề. Kenan định rút điện thoại, soạn tin nhắn xin nghỉ với HLV để đưa Katherin tới bệnh viện thì giọng cô vang lên:

"Cảm ơn vì đã cứu chú cún nhỏ... Anh đi tập đi. Sắp tới anh có trận đấu quan trọng mà, phải không?"

Kenan thoáng khựng lại, ngẩng lên. Đôi mày anh nhíu lại, giọng hơi ngạc nhiên:
"Sao cô biết tôi đi tập? Cô... biết tôi à?"

Katherin bật cười, nụ cười rạng rỡ làm gương mặt lấm lem sau cơn mưa càng cuốn hút lạ kỳ:
"Ai mà không biết anh, Kenan Yildiz. Nhanh đi đi, đừng để cả đội phải chờ."

Anh cau mày, giọng chắc nịch:
"Sao được. Tôi đâm trúng cô, tôi phải chịu trách nhiệm... cô cần phải đi bệnh viện."

Katherin ôm sát chú cún vào ngực, khẽ lắc đầu.
"Không phải lỗi của anh. Là do tôi lao ra đường mới đúng. Cứ đi đi, tôi tự lo được."

Kenan nhìn cô, đôi mắt tro lạnh thoáng lay động. Anh chưa từng thấy ai bị thương mà vẫn bình thản đến thế, thậm chí còn lo cho người khác nhiều hơn cho chính mình.

Anh im lặng một thoáng, rồi cúi người xuống gần cô, giọng thấp và kiên quyết hơn:
"Cô không đứng nổi cơ mà. Tôi không bỏ mặc được."

Katherin nghiêng đầu nhìn Kenan

"Đi mau đi, tôi có người đón rồi."

Kenan do dự, đôi mày vẫn nhíu chặt. Anh nhìn cô gái ướt sũng với vết thương còn rớm máu, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu khó tả.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Màn hình hiện tên HLV. Anh bật máy, giọng ngắn gọn:
"Vâng, tôi đang trên đường... Tôi sẽ đến ngay."

Cúp máy, Kenan quay sang nhìn Katherin lần cuối. Anh hít một hơi sâu, giọng dứt khoát nhưng có chút gì đó lạ lùng mềm lại:
"Cô phải tới bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể. Tiền khám tôi sẽ trả. Nhắn số tài khoản của cô cho tôi."

Nói xong, anh đặt nhẹ chiếc áo khoác của mình lên vai cô, như một lời nhắc nhở âm thầm.

Katherin bật cười khẽ, ánh mắt vừa trêu chọc vừa khó đoán:
"Anh nghĩ tôi sẽ nhận tiền từ một người lạ à?"

Kenan không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, như muốn ghi nhớ hình ảnh ấy. Rồi anh xoay người, sải bước ra cửa

Bóng lăn trên mặt cỏ, tiếng hò hét của đồng đội vang lên khắp sân. Nhưng Kenan Yildiz thì khác thường. Anh chuyền sai nhịp, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm, thậm chí còn bị HLV nhắc nhở mấy lần.

"Kenan! Tập trung đi!" – giọng HLV vang dội.

Kenan gật đầu, nhưng đôi mắt tro nhạt vẫn thoáng mất hồn. Hình ảnh cô gái dưới cơn mưa cứ hiện lên trong đầu anh: mái tóc rối bết, cánh tay rớm máu nhưng vẫn che chở cho chú cún nhỏ, và nụ cười kiên cường khi bảo anh "Ai mà không biết anh, Kenan Yildiz."

Anh siết chặt đôi găng, cố gắng dồn tâm trí vào quả bóng, nhưng từng động tác đều nặng nề. Chưa bao giờ Kenan bận tâm đến một người xa lạ nhiều đến thế.

Khi buổi tập kết thúc, đồng đội kéo nhau vào phòng thay đồ, Kenan vẫn đứng lặng ở giữa sân, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Bàn tay anh siết điện thoại trong túi, màn hình trống trơn không một tin nhắn nào.

"Kenan ơi là Kenan...sao mày lại ko xin phương thức liên lạc, hay hỏi tên cô ấy?" – anh lẩm bẩm, mắt dõi xa xăm.

Trong tim Kenan, lần đầu tiên một cuộc gặp thoáng qua lại khiến anh xao động đến mức này.

Sau buổi tập, Kenan gần như không nói chuyện với ai. Anh tắm rửa qua loa, từ chối lời rủ đi ăn cùng đồng đội, rồi lái xe thẳng về căn hộ riêng.

Điện thoại được đặt trên bàn, màn hình bật sáng mỗi khi có thông báo. Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ là tin nhắn từ bạn bè, từ CLB, hay những email quảng cáo vô nghĩa.

Không có dãy số nào lạ, không có dòng tin nhắn nào mang tên "cô gái trong mưa".

Kenan ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác anh đã để lại cho cô ở phòng khám thú y. Một ý nghĩ khó chịu bám riết: Có lẽ cô không định liên lạc với mình...

Anh lắc đầu, tự nhủ:
"Điên thật, mới gặp một lần mà nghĩ mãi."

Nhưng rồi, đêm buông xuống, Kenan vẫn không tài nào ngủ được.

Kenan siết chặt điện thoại trong tay. Một ngày trôi qua, nhưng chiếc màn hình vẫn im lìm, không một hồi âm.

Lần đầu tiên, một trận bóng sắp tới không khiến anh háo hức bằng việc muốn biết... cô gái ấy là ai.

Buổi sáng sau khi tập xong, Kenan lái xe thẳng tới khu phố nhỏ nơi anh đã đưa Katherin và chú cún tối hôm trước. Cơn mưa đã tạnh, con đường ướt sũng giờ khô ráo, chẳng còn dấu vết nào của khoảnh khắc định mệnh.

Anh dừng xe trước cửa phòng khám thú y, bước vào. Chuông cửa leng keng vang lên, khiến vị bác sĩ già ngẩng đầu khỏi bàn làm việc.

"À, chàng cầu thủ trẻ hôm qua." – ông nhận ra ngay, ánh mắt hiền từ.

Kenan gật nhẹ:
"Vâng... Hôm qua tôi đưa một cô gái tới đây cùng chú cún nhỏ. Cô ấy... ổn chứ?"

Bác sĩ mỉm cười, tháo cặp kính xuống lau chậm rãi:
"Chú cún thì ổn. Còn cô gái....tôi đã băng sơ vết thương cho cô ấy, nhưng có vẻ là phải khâu, vì vết thương khá sâu"

Kenan nhíu mày:
"Cô ấy để lại tên, hay số điện thoại gì không?"

Bác sĩ lắc đầu:
"Không, chỉ nói lời cảm ơn."

Kenan mang theo sự thất vọng ra về.Ngày hôm sau.Toàn đội tập trung trong căn phòng lớn. Các cầu thủ thì thầm bàn tán, còn ban huấn luyện thì xếp hàng ngay ngắn. Không khí vừa trang trọng, vừa căng thẳng.

"Các cậu, hôm nay chúng ta sẽ chính thức ra mắt CEO mới của CLB Juventus." – giọng HLV vang lên, đầy trọng thị.

Kenan ngồi giữa hàng ghế, lưng thẳng, nhưng đầu óc lại lạc đi đâu đó.

Tiếng giày cao gót khẽ vang trên sàn gỗ. Cánh cửa mở ra.

Kenan ngẩng đầu.

Và tim anh như ngừng đập.

Bước vào không ai khác chính là Katherin Caspitel. Không phải cô gái ướt sũng bùn đất hôm qua, mà là một Katherin trong bộ vest đen thanh lịch, ánh mắt sắc sảo, từng bước đầy tự tin. Mọi thứ ở cô đều toát lên sự uy quyền của một nhà lãnh đạo – vị CEO mới của Juventus.

Kenan chết lặng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Katherin dừng trước bục, mỉm cười điềm tĩnh:
"Xin chào mọi người. Tôi là Katherin Caspitel. Từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận vai trò CEO của Juventus."

Cả phòng vỗ tay rào rào. Các cầu thủ nghiêng đầu bàn tán sôi nổi. Chỉ riêng Kenan ngồi im như tượng, đôi mắt tro nhạt dán chặt vào cô.

Katherin lia mắt nhìn qua các dãy ghế. Giây phút ánh nhìn chạm vào Kenan, khóe môi cô khẽ cong lên, chỉ rất nhẹ thôi, như một bí mật riêng mà chỉ hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store