ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Pau cubarsi x reader (phần khác)

_Thichanbanhgau

Đêm khuya, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt sông đen thẫm. Pau khoanh tay trước ngực, đang cố xua đi sự bồn chồn trong lòng bằng một vòng dạo quanh thành phố.

Tiếng gió thổi qua cầu rít lạnh lẽo, khiến cậu bất giác ngẩng đầu. Ở ngay giữa nhịp cầu, một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân lơ lửng, mái tóc đen xõa rũ trong gió. Cảm giác bất an ập đến như một cú đánh thẳng vào ngực Pau.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu bước nhanh về phía đó, giọng hốt hoảng:

— "Chị... chị gì đó ơi... xuống đi, ngồi đó nguy hiểm lắm. Có gì... có gì thì từ từ nói đã, chị ơi..."

Cô gái từ từ quay đầu lại. Dưới ánh đèn, gương mặt hiện ra rõ ràng: đôi mắt sâu thẳm, hơi sưng đỏ như đã khóc, hàng mày khẽ nhíu, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua Pau.

— "Cậu là ai?" — giọng cô khàn khàn, pha chút cáu kỉnh.

Khoảnh khắc đó, Pau đứng khựng lại. Cậu không biết nên xưng hô thế nào, chỉ thấy trái tim đập dồn dập, vừa lo sợ cô sẽ trượt ngã, vừa lo bất kỳ câu nói vụng về nào cũng có thể khiến tình hình tệ hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

— "Tôi... chỉ là người đi đường thôi. Nhưng tôi không thể đứng nhìn chị như thế. Xuống đây nhé... ít nhất để có người nghe chị nói."

Cô gái im lặng, gió lại thổi qua, mang theo mùi nước sông lạnh buốt.

Doona thôi không nhìn Pau nữa, đôi mắt hướng về khoảng không phía trước, nơi mặt sông loang loáng ánh đèn hắt xuống. Làn tóc cô khẽ bay, bóng dáng mảnh mai như sắp bị gió cuốn đi.

Pau nuốt khan, tim đập thình thịch. Cậu không dám nói thêm lời nào sợ làm cô khó chịu, chỉ dè dặt từng bước một tiến lại gần.

Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, cậu khẽ đặt bàn tay mình lên lan can lạnh buốt, giữ thăng bằng. Bàn tay kia lén vươn ra phía sau lưng cô gái, không chạm vào, chỉ treo lơ lửng ở đó như một tấm lưới vô hình — để nếu cô có sơ sẩy, Pau sẽ kịp giữ lại.

Cậu hạ giọng, cố gắng nói thật chậm rãi, không gấp gáp:

— "Tôi không biết chị đang nghĩ gì... nhưng ngồi đây nguy hiểm lắm. Nếu chị không muốn kể, tôi cũng không ép. Chỉ cần... cho phép tôi đứng ở đây cùng chị một lúc thôi, được không?"

Doona khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên rất nhẹ, nửa như mỉa mai nửa như cười khổ.

— "Cậu nghĩ... chỉ đứng ở đây thì có thể ngăn tôi sao?"

Giọng cô nhỏ nhưng vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

Gió thổi hun hút qua thành cầu. Doona buông một tiếng thở dài, rồi bất ngờ hơi ngả người về phía trước, bàn chân khẽ rời khỏi lan can như thể chuẩn bị lao xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Pau thắt lại, đầu óc trống rỗng. Không kịp suy nghĩ gì, cậu nhào tới, hai tay vòng chặt lấy eo cô, kéo mạnh ra khỏi mép cầu.

— "Đừng!!" — giọng cậu vỡ ra, run rẩy.

Doona sững người, bị nhấc bổng khỏi chỗ ngồi, cả thân thể nhỏ nhắn rơi gọn trong vòng tay Pau. Cậu ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi, cô sẽ biến mất vĩnh viễn.

Pau vừa thở gấp vừa nói, giọng lạc đi:

— "Chị định làm tôi sợ chết sao...? Đừng đùa kiểu đó chứ... làm ơn."

Doona ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô không ngờ một người xa lạ lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trong vòng tay siết chặt, cô thoáng cảm nhận được hơi ấm, mùi mồ hôi lẫn mùi xà phòng thoảng qua, tất cả đều rất thật.

Khóe môi cô nhếch lên, lần này không còn là giễu cợt mà là một nụ cười mơ hồ, xen lẫn chua chát.

— "Ngốc... tôi chỉ giả vờ thôi."

Pau siết chặt hơn, không chịu buông.

— "Cho dù giả vờ... tôi cũng không để chị thử lại lần nữa đâu."

Doona khẽ bật cười, tiếng cười vang lên trong màn đêm nghe vừa nhẹ bẫng vừa lạc lõng. Cô đẩy cánh tay Pau ra, rồi thản nhiên bước đi.

Bàn chân trần chạm xuống mặt đường lạnh buốt, thế nhưng cô chẳng buồn quan tâm. Cứ thế, Doona quay lưng đi, dáng người mảnh mai loạng choạng mà dứt khoát, bỏ lại phía sau đôi giày cao gót lấp lánh ánh đèn đường.

Pau đứng chết lặng. Cơ thể cậu vẫn còn run bần bật vì cú "dọa" vừa rồi. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng. Mất một lúc lâu cậu mới định thần lại, đôi mắt rơi xuống vật còn sót lại trên nền xi măng.

Hai chiếc giày cao gót nằm chỏng chơ, như bằng chứng im lìm cho sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ. Pau cắn môi, khom người nhặt chúng lên, nắm chặt trong tay.

— Không thể để cô ấy đi một mình như thế... nếu lại xảy ra chuyện gì thì sao... — Pau tự nhủ, đôi chân lập tức bước nhanh theo hướng bóng dáng Doona vừa khuất dần trong ánh đèn.

Dáng người cậu, có phần lóng ngóng nhưng kiên quyết, hòa vào trong đêm, theo sau cô gái chân trần kia.

Doona bước đi trong đêm, bàn chân trần chạm xuống mặt đường thô ráp, mỗi bước nghe khẽ lạch cạch vì nền xi măng còn vương vụn đá. Pau ôm đôi giày cao gót trong tay, lặng lẽ theo sau, trái tim vẫn nặng trĩu vì lo.

Đột nhiên, Doona khựng lại. Cô hít mạnh một hơi, rồi khẽ nhăn mặt. Dưới ánh đèn vàng, Pau nhìn thấy rõ ràng: bàn chân cô đã giẫm phải một mảnh thủy tinh nhỏ, máu rịn ra từng giọt đỏ tươi trên nền xám.

— "A..." — Doona nhíu mày, cố gắng bước thêm một bước, nhưng lập tức khụy gối xuống.

Không cần suy nghĩ, Pau lao đến, quỳ xuống trước mặt cô.
— "Chị... bị thương rồi! Đừng cố bước nữa."

Cậu đặt vội đôi giày sang bên, nâng bàn chân Doona lên nhẹ nhàng trong tay. Nhìn vết cắt nhỏ nhưng sâu, Pau cảm giác tim mình thắt lại.
— "Trời ơi... sao chị lại đi chân đất chứ..." — cậu lẩm bẩm, rồi vội lấy khăn tay trong túi áo, cẩn thận ép nhẹ lên vết thương để cầm máu.

Doona nhìn cậu cúi đầu lo lắng, đôi mắt mở to, thoáng hiện lên tia ngạc nhiên. Một lúc sau, khóe môi cô cong lên, nửa như cười, nửa như muốn bật khóc.

— "Cậu đúng là... phiền phức thật đấy."

Pau ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ kiên định:
— "Nếu là để ngăn chị làm chuyện dại dột, thì phiền cả đời tôi cũng chấp nhận."

Pau nhìn vết máu đỏ loang trên khăn, nhíu mày lo lắng. Không chần chừ nữa, cậu nghiêng người xuống trước mặt Doona:

— "Lên lưng tôi đi, tôi cõng chị về."

Doona bật cười khẩy, khoanh tay trước ngực:
— "Không cần. Tôi vẫn tự đi được."

Pau chau mày, nhìn bàn chân nhỏ bé đang rớm máu của cô, rồi chậm rãi thở dài, giọng trầm xuống:
— "Cứng đầu vừa thôi. Chị muốn lại chảy thêm máu rồi nhiễm trùng à?"

Cô gái nhướng mày, chuẩn bị cãi lại thì Pau bất ngờ buông ra một câu, giọng gắt gỏng khác hẳn thường ngày:
— "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa! Một mình chịu đựng thì có ích gì chứ?"

Doona sững lại, đôi mắt dao động trong giây lát. Cô im lặng nhìn bóng lưng rộng mở của Pau, rồi hờ hững nhún vai:
— "Tùy cậu vậy..."

Cuối cùng, cô ngoan ngoãn leo lên. Pau siết chặt hai cánh tay giữ lấy đôi chân cô, bước đi vững vàng giữa màn đêm.

Sau vài phút, cậu hỏi, giọng nhỏ lại:
— "Nhà chị ở đâu? Tôi đưa về."

Doona khẽ dựa cằm lên vai cậu, môi cong cong thành nụ cười nửa giễu cợt:
— "Bộ cầu thủ bóng đá nào cũng thích lo chuyện bao đồng như cậu hả?"

Pau khựng bước, mắt mở to ngạc nhiên:
— "Chị... biết tôi?"

Doona khẽ cười, âm thanh mềm mại vang bên tai cậu:
— "Cậu nổi lắm. Ai mà chẳng biết."

Lồng ngực Pau chấn động, vừa bất ngờ vừa khó hiểu, bước chân vô thức chậm lại, còn Doona thì lặng yên, như thể đang giấu trong nụ cười kia một điều gì sâu xa.

—"Không có nhà"doona

Bước chân Pau khựng lại giữa con đường vắng. Cậu nghiêng đầu, giọng trầm xuống, không giấu nổi sự bàng hoàng:

— "Chị... không có nhà?"

Doona vẫn dựa cằm lên vai cậu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hàng cây tối om. Cô nói khẽ, bình thản đến mức khiến người nghe thấy lạnh:

— "Ừ. Cậu thả tôi ở ghế đá công viên được rồi... tôi không có nhà đâu."

Pau siết chặt quai cặp trên vai, nhịp thở rối loạn. Cậu quay mặt đi, cố nhìn bóng đèn đường phía trước để không bị giọng nói kia làm tim mình nhói thêm.

— "Chị định ngủ ngoài trời à? Với cái chân thế này?" — giọng cậu gay gắt hơn thường lệ.

Doona nheo mắt, khóe môi cong nhẹ, nửa như thách thức:
— "Thì sao?Đằng nào tôi cũng đang muốn chết"

Nghe vậy, Pau dừng hẳn lại. Cậu hạ Doona xuống ghế đá công viên gần đó, đặt đôi giày cao gót cạnh bên. Rồi đứng trước mặt cô, hai tay chống hông, ánh mắt kiên quyết:

— "Không. Tôi không để chị ngủ ở đây được."

Doona bật cười khẽ, trong mắt ánh lên vẻ bất cần nhưng lại lẩn khuất chút gì run rẩy.

— "Cậu tưởng mình là ai mà quyết định thay tôi?"

Pau cúi xuống, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt tro xám sáng lên trong đêm:
— "Là một thằng cầu thủ ngu ngốc. Nhưng thằng ngu này nhất định không bỏ mặc chị ở đây."

Doona khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, giọng lạnh băng:

— "Đi đi. Tôi không cần ai thương hại cả."

Pau đứng trước mặt cô, đôi mày cau chặt, im lặng nhìn một lúc lâu. Không nói một lời, cậu bất ngờ cúi xuống, vòng tay qua hông và chân Doona, nhấc bổng cô lên vai như thể nhấc một túi bóng.

— "Này!! Cậu làm gì thế? Thả tôi xuống ngay!" — Doona giãy giụa, bàn tay đập vào lưng Pau, đôi chân vùng vẫy liên tục.

Nhưng Pau mặc kệ. Gương mặt cậu lạnh tanh, từng bước bước đi dứt khoát.

— "Im đi. Chị muốn la gì thì la, muốn đánh thì đánh. Nhưng tôi sẽ không bỏ mặc chị giữa công viên lúc nửa đêm, hiểu chưa?"

Doona thoáng sững người. Cô vẫn giãy, nhưng lực đã yếu dần. Bờ vai rộng và bước chân kiên định của cậu khiến trái tim cô bỗng rung lên thứ cảm giác lạ lẫm.

— "Cậu... đúng là đồ điên." — cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như chỉ mình Pau nghe thấy.

Pau chỉ siết chặt quai cặp hơn, đáp gọn lỏn:
—"yên lặng đi"

Pau vác Doona trên vai, sải bước mạnh mẽ giữa con đường vắng lặng. Đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn tiếng giày thể thao của cậu dội lên nền gạch và tiếng thở bực bội của Doona.

Đột nhiên, từ phía cuối đường vang lên những tiếng cười hô hố. Một nhóm thanh niên say khướt lảo đảo đi tới, chai bia cầm lắc lư, ánh mắt vằn đỏ. Thấy Pau vác một cô gái trên vai, cả bọn dừng lại, nhếch mép huýt sáo trêu chọc.

— "Ê, thằng nhóc, đem chiến lợi phẩm đi đâu thế hả?"
— "Chia bớt cho anh em với coi!"

Tiếng cười khả ố vang vọng, khiến Doona bất giác cứng người. Pau dừng bước, đôi mắt tro xám lóe lên tia lạnh lùng.

Cậu đặt Doona xuống tạm bên lề đường, đưa ánh nhìn sắc như dao về phía đám thanh niên đang áp sát.
— "Biến đi. Ngay."

Một tên cười khẩy, đưa chai bia lên, giọng lè nhè:
— "Mày dám hù ai vậy, nhóc con?"

Không nói thêm một lời, Pau bước lên, bàn tay siết chặt. Khi tên đó vừa với tới vai cậu, cú đấm nhanh như chớp giáng thẳng vào mặt hắn. Tên kia ngã dúi dụi, mấy đứa còn lại gào ầm lên.

Doona ngồi trên vỉa hè, mắt mở to. Cô thấy rõ bóng lưng Pau căng cứng, từng cú đấm, từng cú hất tay mạnh mẽ bảo vệ khoảng không giữa cậu và cô.

Chỉ ít phút sau, đám thanh niên lảo đảo bỏ chạy, chửi bới loạn xạ. Pau hít thở gấp, khớp ngón tay đỏ bầm, quay lại.

Cậu cúi xuống trước Doona, giọng khàn nhưng kiên định:
— "Thấy chưa? Ở ngoài đường không an toàn. Đừng bảo tôi bỏ chị lại nữa."

Doona nhìn cậu, đôi mắt vốn luôn thản nhiên bỗng thoáng rung động. Nụ cười giễu cợt quen thuộc không xuất hiện, thay vào đó là một ánh nhìn lặng lẽ, khó đoán.

Khi tới khu căn hộ nhỏ, Pau mở cửa phòng mình, cẩn thận đặt Doona xuống chiếc ghế sofa. Đôi giày cao gót cậu vẫn cầm theo được đặt ngay ngắn dưới chân ghế.

— "Ở đây an toàn hơn ngoài kia. Cứ coi như... nhà của chị đêm nay." — Pau nói, giọng khẽ trầm nhưng chắc nịch.

Doona ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng giản dị: vài bức ảnh bóng đá treo trên tường, đôi giày tập cũ đặt ở góc, mùi quen thuộc của mồ hôi và xà phòng thoang thoảng.

Cô mỉm cười nhạt, khẽ nghiêng đầu:
— "Cậu thật sự không biết mình đang tự chuốc phiền phức vào người đâu..."

Pau kéo chiếc hộp cứu thương ra, ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt thẳng thắn:
— "Biết chứ. Nhưng nếu bỏ mặc chị ngoài kia... tôi còn phiền lòng hơn."

Pau ngồi khoanh chân dưới sàn, chăm chú băng bó vết thương. Đôi tay cậu hơi run, nhưng từng vòng băng được quấn lại rất chặt và gọn. Doona lặng yên nhìn, ánh mắt dịu xuống, không còn cái sắc lạnh thường trực nữa.

Pau quấn nốt vòng băng cuối cùng, siết nhẹ để cố định rồi ngẩng lên.
— "Ổn rồi. Mai tôi đưa chị đi khám cho chắc."

Doona chống tay lên thành ghế, mắt dõi theo những bức ảnh bóng đá treo trên tường. Một thoáng, cô bật cười khẽ:
— "Căn phòng này đúng là... rất 'Pau'. Đơn giản, nhưng đầy ắp bóng đá."

Cậu gãi đầu, hơi ngượng ngập:
— "Ừ... bóng đá là thứ duy nhất tôi giỏi."

Doona nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhạt dần:
— "Chỉ có bóng đá thôi sao? Không có gì khác à? Bạn bè, gia đình... tình yêu?"

Pau hơi khựng lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống đôi tay còn vương mùi băng gạc, rồi khẽ thở ra:
— "Có, nhưng... khi bước chân vào sân cỏ, tôi nhận ra nhiều thứ mình phải bỏ lại phía sau. Tôi quen với cảm giác... chỉ có một mình."

Doona sững người, ánh mắt thoáng dao động. Câu nói ấy va chạm vào điều gì rất quen trong tim cô. Một lúc lâu, cô buông lời thì thầm, như nói với chính mình hơn là với Pau:
— "Cậu giống một người... tôi từng quen. Anh ta cũng luôn nói 'quen với cô đơn'. Nhưng rồi, cuối cùng... vẫn bỏ tôi lại."

Giọng cô khẽ run, bàn tay siết chặt gấu áo. Pau ngẩng đầu nhìn thẳng vào Doona, lần đầu tiên nhận ra đằng sau nụ cười giễu cợt kia là một khoảng trống mênh mông.

Cậu không hỏi thêm, chỉ khẽ nói, giọng trầm ấm:
— "Tôi không biết quá khứ của chị thế nào. Nhưng tôi không có ý định bỏ mặc ai..."

Doona ngẩng mắt lên, bắt gặp ánh nhìn kiên định của Pau. Trái tim cô khẽ run, nhưng miệng vẫn cong lên, nửa cười nửa mỉa:
— "Cẩn thận đấy. Nói những lời đó... dễ bị ràng buộc lắm."

Pau nhìn Doona ngồi lặng trên sofa, gương mặt phờ phạc. Cậu khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:

— "Chắc cả buổi tối nay chị chưa ăn gì. Ngồi đợi tôi, tôi đi kiếm gì đó cho chị ăn."

Chưa kịp để Doona phản ứng, Pau đã quay lưng bước ra ngoài bếp. Cậu lục tủ lạnh, lấy vài thứ đơn giản định chế biến nhanh.

Khi quay lại, định mở miệng gọi thì Pau khựng bước. Doona đã ngả đầu sang một bên, đôi mắt khép hẳn, hơi thở đều đều. Cô ngủ say, chẳng hề hay biết đến sự bận rộn của cậu.

Pau đứng lặng một lát, khẽ mỉm cười. Cậu đặt chén bát xuống bàn, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên gương mặt thanh thản của Doona.

— "Ngủ đi... mai tính tiếp." — cậu lẩm bẩm.

Ngoài cửa sổ, đêm dần tĩnh lặng hơn, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua ô kính.

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa, chiếu xuống căn phòng nhỏ. Không gian tĩnh lặng đến mức Pau, vẫn còn ngồi tựa ghế ngủ gà ngủ gật, chẳng hề nhận ra động tĩnh.

Doona mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng rơi khỏi vai, cô khẽ cúi nhìn nó, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, pha chút bâng khuâng.

Ánh mắt cô lướt sang Pau — cậu ngủ gục trên ghế, cằm gục xuống ngực, mái tóc rối bời, bàn tay vẫn buông lỏng bên cạnh chiếc hộp cứu thương. Hình ảnh ấy khiến trái tim Doona thoáng chao đảo, nhưng rất nhanh, cô khẽ lắc đầu.

Không một tiếng động, Doona xỏ chân vào đôi giày cao gót đặt dưới sàn. Cô đứng lên, khập khiễng tiến về phía cửa. Bàn tay dừng lại trên tay nắm vài giây, như có gì đó níu giữ. Nhưng rồi, cô mở cửa thật khẽ, bước ra ngoài.

Trước khi đi, Doona để lại trên bàn một mảnh giấy nhỏ cùng vài tờ tiền gấp gọn. Nét chữ cô nhanh nhưng vẫn rõ ràng:

"Cậu không nên lo chuyện bao đồng thêm nữa. Đây là để trả cho việc ở nhờ đêm qua. Tôi không phải người mà cậu nên quan tâm."

Khi Pau tỉnh dậy, căn phòng đã vắng bóng cô gái, chỉ còn lại tờ giấy lạnh lùng, mấy tờ tiền vô cảm, và dư âm của một đêm dài đầy hỗn loạn.

Pau cầm tờ giấy lên, mắt lướt qua từng dòng chữ. Bên cạnh, mấy tờ tiền gấp gọn nằm đó như một sự xa cách lạnh lùng.

Cậu im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Không giận dữ, cũng không trách móc, chỉ là một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.

Pau gấp mảnh giấy lại, đặt nó cùng số tiền vào ngăn kéo bàn. Nếu cô ấy đã chọn đi như vậy... thì mình cũng chẳng có quyền níu giữ.

Cậu đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo tập. Động tác nhanh gọn, quen thuộc — như để ép mình quay trở lại với nhịp sống vốn có.

Khi buộc dây giày xong, Pau dừng lại một chút. Trong đầu, hình ảnh cô gái ngồi vắt vẻo trên thành cầu đêm qua lại hiện về, cùng nụ cười nửa giễu cợt nửa buồn bã.

Một thoáng, cậu siết chặt dây giày hơn mức cần thiết. Rồi hít sâu, Pau khoác balo lên vai, rời khỏi căn hộ.

Ngoài kia, bầu trời đã sáng hẳn. Dù trong lòng vướng bận, cậu vẫn phải đến sân tập như mọi ngày.

Sân tập buổi sáng ngập ánh nắng, tiếng hò hét của huấn luyện viên vang vọng khắp nơi. Các cầu thủ khởi động, chuyền bóng, không khí rộn ràng nhưng Pau lại chẳng tập trung nổi.

Đường chuyền của cậu hụt lực, cú sút thiếu chính xác. Đến lần thứ ba, huấn luyện viên cau mày quát:
— "Pau! Cậu để đầu óc ở đâu vậy? Lại từ đầu!"

Pau gật nhanh, cúi đầu xin lỗi rồi chạy trở lại vị trí. Nhưng dáng vẻ của cậu không thoát khỏi đôi mắt tinh ý của một đồng đội thân thiết.

Gavi cau mày, chạy đến bên Pau khi huấn luyện viên vừa thổi còi cho cả đội nghỉ nước.
— "Này, Pau, cậu sao thế? Tập trung kiểu gì vậy? Có chuyện gì à?"

Pau im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
— "Đêm qua... khi em đi dạo, em gặp một cô gái. Cô ấy ngồi trên thành cầu... định làm điều dại dột."

Gavi khựng lại, mắt mở to:
— "Cái gì cơ? Rồi cậu làm gì?"

Pau thở ra, ánh mắt vẫn hướng xuống sân cỏ:
— "Em đưa cô ấy về chỗ mình, để qua đêm. Sáng nay... cô ấy đi mất, chỉ để lại vài tờ tiền và một mảnh giấy."

Gavi nhìn chằm chằm Pau, rồi hỏi ngay:
— "Tên cô ấy là gì?"

Pau sững lại, đôi mắt hơi mở lớn. Một thoáng, cậu bật cười gượng gạo:
— "Anh biết không... em còn chưa kịp hỏi tên cô ấy."

Gavi lắc đầu, khẽ huýt sáo, tỏ ra nửa trêu chọc nửa tò mò:
— "Thế thì lạ thật đấy. Cô ta có xinh xắn không mà khiến mày phải suy nghĩ nhiều thế?"

Pau im lặng vài giây, rồi thành thật thừa nhận:
— "Cô ấy... rất đẹp."

Lời nói bật ra, chân thành đến mức ngay cả Gavi cũng thoáng ngẩn người, không còn trêu chọc thêm.

— "Ồ... đẹp mà còn bí ẩn nữa. Đúng gu rồi đấy. Thế... cậu định làm gì tiếp theo? Chỉ để người ta biến mất như thế à?"

Pau khẽ cau mày, cúi xuống vặn nắp chai nước, im lặng khá lâu trước khi trả lời:
— "Em... không biết. Em chỉ thấy mình không yên lòng. Nhưng cô ấy rõ ràng không muốn dính dáng đến em."

Gavi bật cười, huých mạnh vào vai Pau:
— "Thế mới là vấn đề! Cậu cứ thử nghĩ mà xem... có khi chính vì cô ấy không muốn cậu quan tâm mà cậu lại càng tò mò đấy. Nói thật nhé, ánh mắt cậu lúc kể chuyện... khác hẳn thường ngày."

Pau ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
— "Khác thế nào?"

Gavi chống cằm, giả vờ suy nghĩ:
— "Giống như... một thằng ngốc vừa bị trúng tiếng sét ái tình."

Pau nhíu mày, suýt bật phản bác, nhưng rồi chỉ thở dài, không nói gì

Hai tuần trôi qua.

Lịch trình ngày nào của Pau cũng lặp lại: sáng đến sân tập, chiều tham gia họp chiến thuật, tối trở về căn hộ nhỏ. Mọi thứ đều bình thường, đều quen thuộc. Nhưng chỉ có một điều không thể nào thay đổi — hình bóng cô gái lạ xuất hiện trên thành cầu đêm hôm ấy vẫn cứ ám ảnh cậu.

Trong những buổi tập, mỗi khi bóng lăn dưới chân, Pau lại chợt nhớ đến khoảnh khắc mình ôm chặt lấy Doona, sợ hãi cô sẽ lao xuống dòng nước lạnh. Khi huấn luyện viên hô lớn, cậu bừng tỉnh, nhưng trái tim thì vẫn lạc đi đâu đó.

Đêm về, trong căn hộ vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, tờ giấy và số tiền Doona để lại vẫn nằm trong ngăn kéo. Nhiều lần Pau đã mở ra, nhìn hàng chữ ngắn ngủi ấy, rồi lại khẽ gấp vào. Cảm giác lưng chừng, day dứt, không sao dứt được.

Gavi thỉnh thoảng trêu:
— "Ê, mày dạo này hay ngẩn ngơ lắm. Vẫn nghĩ đến cô gái trên cầu à?"

Ngày thi đấu cuối tuần.

Sân vận động rực sáng dưới ánh đèn, hàng vạn cổ động viên reo hò vang dội. Tiếng trống, tiếng hô khẩu hiệu dồn dập tạo thành một biển âm thanh khiến cả không gian rung chuyển.

Pau bước ra từ đường hầm, hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập mạnh, không chỉ vì không khí trận đấu, mà còn vì cảm giác lạ lẫm khó tả — hai tuần nay, nỗi ám ảnh về cô gái trên cầu vẫn bám lấy cậu không buông.

Trận đấu bắt đầu. Pau chạy, chuyền, sút... nhưng đôi lúc tâm trí vẫn mơ hồ. Cho đến khi, trong một khoảnh khắc thoáng nhìn lên khán đài, cậu bất giác sững sờ.

Ở hàng ghế khán giả, giữa biển người hò hét cổ vũ, có một gương mặt khiến tim Pau chấn động. Doona.

Cô không mặc gì nổi bật, chỉ khoác chiếc áo khoác tối màu, mái tóc xõa xuống che nửa gương mặt. Nhưng dù lẫn trong đám đông, Pau vẫn nhận ra ngay lập tức. Đôi mắt cô, lạnh lùng và xa xăm, đang dõi theo sân cỏ — hay chính xác hơn, dõi theo cậu.

Trong một khoảnh khắc, thế giới như ngừng lại. Tiếng hò hét mờ đi, chỉ còn ánh mắt hai người chạm nhau.

Pau thở gấp, tim đập thình thịch. Cô ấy... thật sự ở đây.

Tiếng còi kết thúc trận vang lên, khán đài bùng nổ, nhưng Pau thì chẳng màng đến tiếng reo hò chiến thắng. Vừa rời sân, cậu gần như lao đi tìm, mắt quét dọc theo từng dãy ghế, từng lối ra khán giả.

Không thấy... mất rồi...

Trái tim Pau nặng trĩu, từng bước chân rời đường hầm như bị đè nặng bởi sự hụt hẫng. Nhưng đúng lúc ấy—

Một bóng người đứng dựa vào bức tường ngay lối ra dành cho cầu thủ. Ánh sáng đèn cao áp phía trên hắt xuống, để lộ mái tóc dài buông xõa, gương mặt nửa sáng nửa tối.

Doona.

Cô khoanh tay, lặng lẽ nhìn Pau bước tới. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ xa xăm như đêm trên cầu, cũng không phải ánh nhìn lạnh lùng trên khán đài. Mà là một sự bình thản khó đoán, xen lẫn chút gì như thử thách.

Pau khựng lại, tim đập dồn dập. Bao nhiêu câu hỏi dồn lên môi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Doona khẽ nhếch môi, nửa cười nửa mỉa:
— "Cậu đúng là nổi tiếng thật. Dưới ánh đèn sân cỏ kia... trông khác hẳn cái cậu trai ngốc tối hôm đó."

Giọng cô nhẹ, nhưng từng chữ lại như mũi kim châm vào tim Pau, vừa đau, vừa khiến cậu không thể rời mắt.

Pau siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng bật ra câu hỏi mà lẽ ra cậu nên hỏi từ rất lâu rồi:
— "Tên của chị là gì?"

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Doona hơi nheo lại, như bất ngờ vì sự trực diện trong giọng nói của cậu. Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:
— "Doona. Doona Black."

Cái tên vang lên, ngắn gọn nhưng sắc lạnh, như để đánh dấu một ranh giới nào đó.

Pau lặp lại trong lòng, từng chữ xoáy sâu: Doona Black...

— "Tôi muốn theo đuổi chị."

Trong thoáng chốc, Doona bật cười. Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là tiếng cười xen lẫn châm biếm và phòng thủ.
— "Theo đuổi tôi? Cậu không biết mình đang nói cái gì đâu, Pau."

Cô bước một bước lại gần, mùi hương nhè nhẹ thoáng qua, ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu:
— "Tôi không phải một cô gái để cậu hứng lên thì quyết định theo đuổi. Tôi không phải giải thưởng để cậu chinh phục. Tôi..." — giọng cô trầm xuống, pha chút cay đắng — "...là một rắc rối mà cậu không tưởng tượng nổi."

Pau cắn chặt môi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.
— "Tôi không quan tâm. Dù chị là ai, dù quá khứ thế nào... tôi chỉ biết, nếu bỏ lỡ chị một lần nữa, tôi sẽ hối hận cả đời."

Lời nói bật ra, dứt khoát, không chút do dự.

Doona vừa quay người định bỏ đi thì Pau bất ngờ bước lên một bước, giọng nói vang lên chắc nịch, không cho cô cơ hội lẩn tránh:

— "Tối nay... nhà tôi. Chị phải tới."

Không phải là một lời mời, mà giống như một lời khẳng định, một quyết tâm không thể lay chuyển.

Doona hơi khựng lại. Cô từ từ quay đầu, đôi mắt thoáng ánh lên tia kinh ngạc xen lẫn thích thú. Rồi cô bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng ẩn chứa sự thách thức:
— "Cậu luôn ngang bướng thế này sao, Pau?"

Pau không chớp mắt, nhìn thẳng vào cô:
— "Với người khác thì không. Nhưng với chị... thì có."

Một khoảng lặng căng thẳng phủ xuống giữa hai người. Doona khoanh tay, ánh mắt long lanh khó đoán, rồi hạ giọng:
— "Được thôi. Nhưng nhớ nhé, Pau... một khi đã mời tôi bước vào thế giới của cậu, thì đừng mong có đường lui."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store