ZingTruyen.Store

Boboiboy - Phía Sau Cánh Cửa

Lửa Ấm Dưới Mùa Đông

FloricsAkari

Dưới bầu trời xám xịt của vùng núi tuyết lạnh lẽo, cơn bão tuyết cuồn cuộn quất mạnh xuống mặt đất, che lấp tầm nhìn và nhấn chìm mọi âm thanh vào trong tiếng gió gào rú đầy dữ dội. Bốn bóng người mờ nhạt vật lộn tiến về phía trước, giữa làn tuyết dày đặc, cố gắng tìm kiếm một chốn nương thân trước khi kiệt sức hoàn toàn.

Dẫn đầu là một người mang theo dáng vẻ kiên định dù gió rét vẫn không ngừng vây lấy cậu. Trong tay người đi sau là một quả cầu ánh sáng, dù nhỏ bé nhưng đủ để soi rọi con đường phía trước. Từng cơn gió dữ dội như muốn cuốn họ đi, nhưng cậu vẫn bước tiếp, đôi mắt sắc bén tìm kiếm bất cứ nơi nào có thể che chắn cho họ khỏi cơn bão đang ngày càng mạnh hơn.

Đôi mắt cậu thoáng sáng lên khi nhìn thấy một vách đá cao sừng sững phía xa, bóng tối từ một khoảng trống nhỏ phản chiếu ánh sáng trong màn tuyết mờ ảo. Một hang động.

Cậu lập tức đổi hướng, lách qua lớp tuyết dày để dẫn những người còn lại vào đó.

Chỉ khi bước chân chạm đến bề mặt đá cứng, Ais mới để mặc cơ thể mình đổ xuống nền tuyết ngay trước cổng hang, thở dốc sau chặng đường dài kiệt sức. Cậu quay người, đưa tay giữ lấy Solar, người từ nãy đến giờ đã gần như không còn đứng vững. Lạnh giá và tiêu hao quá nhiều năng lượng khiến sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi tái nhợt run lên từng đợt.

Phía sau, Blaze ngay lập tức reo lên đầy vui sướng khi cuối cùng cũng có thể tránh được cơn bão khắc nghiệt. Cậu vội xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình, hào hứng nhảy cẫng lên như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

"Cuối cùng cũng có chỗ để trú rồi!" Cậu cười lớn, nhanh chóng mở ba lô tìm kiếm dụng cụ nhóm lửa. "Taufan! Em có-"

Lời nói của Blaze đột ngột bị cắt ngang khi Ais đột nhiên quay ngoắt đầu lại, ánh mắt hoảng loạn lướt qua từng gương mặt rồi dừng lại, sững sờ. Một cảm giác lạnh buốt hơn cả gió tuyết ngoài kia chợt chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu vội vàng quét mắt nhìn khắp xung quanh.

"Khoan đã... Taufan đâu?"

Không có tiếng trả lời.

Cơn bão tuyết vẫn gào rú ngoài kia, như thể đang cười nhạo sự chậm trễ của mỗi người.

Đây mà là tổ hợp hoàn hảo nhất của anh đấy à?

Khi mà trời còn sớm, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa, phủ lên gian bếp một lớp sáng dịu nhẹ. Hương thơm của món canh nóng hổi hòa cùng mùi bánh mì vừa mới nướng, khiến không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Một buổi sáng yên bình, tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng bước chân gấp gáp vang lên cùng những tiếng cãi vã quen thuộc.

"Blaze! Trả phòng tắm lại cho em đi! Anh ở trong đó lâu quá rồi!!"

"Chờ chút nữa đi, Ais! Anh đang làm đẹp mà!"

"Cái gì mà làm đẹp chứ?! Sáng nào anh cũng chiếm dụng phòng tắm lâu cả tiếng đồng hồ! Em không nhịn nữa đâu!!"

Cánh cửa phòng tắm rung lên từng đợt khi Ais đập mạnh vào đó, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Ở bên trong, Blaze vẫn nhởn nhơ như không hề có chuyện gì xảy ra, khiến cậu càng thêm bực bội. Cuộc tranh cãi ồn ào này diễn ra đều đặn mỗi sáng, như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày.

Gempa ngồi trên ghế, chậm rãi lật trang báo. Ánh mắt lướt qua những dòng tin tức, nhưng tâm trí anh không thật sự tập trung. Anh khẽ thở dài, lắc đầu một cái - một ngày mới bắt đầu rồi.

Vậy mà chỉ vài phút sau, sự yên bình ấy đã bị phá vỡ.

Màn hình tivi bỗng sáng lên, giọng nói nghiêm nghị nhưng quen thuộc vang khắp căn phòng, làm tất cả mọi người giật mình. Cùng lúc đó, các thiết bị liên lạc trên bàn cũng đồng loạt phát sáng, báo hiệu một cuộc gọi khẩn cấp từ TAPOPS.

Gempa ngay lập tức đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào màn hình. Không cần phải đoán, anh biết rằng một nhiệm vụ sắp đến.

"Chào buổi sáng, chỉ huy!" Cả nhà gần như đồng thanh chào, dù có người vẫn còn đang cầm dở đũa hoặc chưa kịp uống hết ly sữa.

Trên màn hình, chỉ huy KokoCi xuất hiện với vẻ nghiêm túc thường thấy.

"Rất vui khi thấy các cậu vẫn khỏe mạnh, Boboiboy!" Ông mở lời, sau đó nhanh chóng chuyển hình ảnh trên màn hình sang một khung cảnh trắng xóa, những cơn bão tuyết gào thét không ngừng. "Nhìn kỹ nhé. Đây là hành tinh Bersa - một nơi quanh năm bị bao phủ bởi những trận bão tuyết dữ dội. Theo báo cáo mới nhất từ trạm TAPOPS, chúng ta đã xác định được vị trí của một Quả Cầu Năng Lượng ngay tại đây!"

Ánh mắt Halilintar chợt đông cứng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi những đợt tuyết xoáy cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Một nơi có thời tiết khắc nghiệt thế này... Ai sẽ là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ?

Một cảm giác bất an len lỏi trong cậu, nhất là khi Gempa chậm rãi quay đầu, ánh mắt liếc nhẹ về phía mình.

"Quả Cầu Năng Lượng ở vùng núi tuyết ư? Nó thực sự có thể tồn tại ở nơi có nhiệt độ cực hạn như vậy sao?" Halilintar lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng hơi thở có phần gấp gáp.

Gempa không đáp ngay. Anh khẽ cười, như thể đã đoán trước được phản ứng của em trai mình.

"Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?" Anh nhẹ nhàng đáp, rồi quay sang nhìn thẳng vào chỉ huy. "Thưa chỉ huy, đó có phải là TempeBot không ạ?"

KokoCi nheo mắt sau lớp kính, rồi gật đầu hài lòng.

"Chính xác! Ta không ngờ cậu lại nhận ra ngay lập tức, Gempa!" Ông nói, sau đó đẩy một hình ảnh khác lên màn hình. "Nó được cho là nằm trong một hang động sâu nhất tại vùng núi tuyết. Nhiệm vụ của các cậu là xác định vị trí và bảo vệ Quả Cầu Năng Lượng trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu!"

Gempa gật đầu dứt khoát.

"Chúng tôi đã rõ!"

Màn hình tắt đi, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi. Chỉ có ánh sáng phản chiếu từ màn hình đen thẫm, cùng những khuôn mặt đang dần lộ vẻ nghiêm túc.

Halilintar thở hắt ra, ánh mắt nhanh chóng lướt về phía hành lang. Chỉ mất vài giây, tất cả mọi người trong nhà đều đã bước ra khỏi phòng, tò mò về nhiệm vụ vừa nhận được. Nhưng hơn hết, họ muốn biết chỉ huy vừa gián tiếp khen ngợi ai.

"Đúng là anh Gempa có khác." Solar là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, giọng cậu mang theo chút ngưỡng mộ.

Gempa cười trừ, nhún vai. "Có gì đâu chứ? Theo anh biết thì chỉ có TempeBot mới có thể thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt đó."

Solar khoác vai anh, cười tươi. "Thật ra còn có LiberBot nữa đấy! Nhưng... khác với TempeBot, LiberBot chỉ là một cái tên chưa rõ tung tích, giống như Ochobot vậy."

Gempa khẽ nhướn mày. "Ý em là sao?"

Solar nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. "Nghĩa là... nếu không tận mắt nhìn thấy, thì không ai có thể chắc chắn rằng nó có tồn tại hay không."

Gempa im lặng trong giây lát. Anh không ngạc nhiên vì Quả Cầu Năng Lượng mới lạ đó, mà vì cái tên tưởng chừng như vô thực ấy - LiberBot. Đến Solar cũng biết về nó sao? Nếu vậy, chẳng phải vừa rồi em ấy đã cân nhắc giữa hai cái tên?

Anh bật cười, chống cằm nói. "Em thông minh thật đấy, Solar."

Solar nháy mắt. "Hì... Biểu tượng của em là trí tuệ mà!"

"Phởn quá rồi đó, tên tự luyến." Halilintar đặt nồi canh xuống bàn, giọng trêu chọc.

"Này!!" Solar bực tức, nhưng chưa kịp phản bác thì một cốc đã giáng xuống đầu cậu - cùng với một cái nữa dành cho Halilintar.

Gempa thu tay lại, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. "Đừng chí chóe nữa. Đi ăn sáng đi, mấy đứa."

Tất cả bật cười. Không khí căng thẳng vì nhiệm vụ dần tan biến, thay vào đó là sự quen thuộc, là hơi ấm của một buổi sáng có anh em bên cạnh.

Một ngày mới lại bắt đầu. Và lần này, nó sẽ không còn yên bình nữa.

Ánh sáng buổi sáng nhè nhẹ phủ lên cả căn bếp, từng tia nắng hắt qua ô cửa sổ, len lỏi qua làn hơi nước bốc lên từ bát canh nóng hổi. Mùi bánh mì mới nướng hòa cùng hương trà nhè nhẹ tạo nên một bầu không khí ấm áp, dễ chịu.

Blaze, vẫn chưa nuốt hết miếng thức ăn trong miệng, nhàn nhã cắn đôi đũa rồi hướng ánh mắt về phía người anh cả của mình.

"À mà anh Gempa?" Cậu vừa nhai vừa nói, giọng điệu tò mò, "TempeBot có khả năng gì vậy anh?"

Gempa khẽ dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"... Nếu anh nhớ không nhầm thì TempeBot là Quả Cầu Nhiệt." Giọng anh trầm ổn, mang theo một sự điềm tĩnh thường thấy. "Nó có khả năng thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh theo ý muốn. Tùy vào bán kính mà nó lựa chọn, nhiệt độ có thể giảm xuống hoặc tăng lên đến một mức nhất định."

Solar liền tiếp lời, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng khi nói về một thứ liên quan đến khoa học năng lượng.

"Không chỉ có vậy đâu." Cậu nghiêng đầu, chậm rãi giải thích. "TempeBot còn có thể thay đổi nhiệt độ trên một đối tượng cụ thể mà nó nhắm đến, chứ không chỉ là môi trường xung quanh."

Lời nói của Solar khiến Halilintar khẽ nhướn mày. Cậu đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút, rồi tiện tay gắp thêm thức ăn bỏ vào bát của Duri – cậu em vẫn đang chăm chú lắng nghe.

"Nếu vậy..." Halilintar chậm rãi xoa cằm, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Chẳng phải đó chính là lý do TempeBot có thể thích nghi với vùng núi tuyết sao?"

Gempa gật đầu. "Chính xác."

Tất cả dần chìm vào suy tư về nhiệm vụ phía trước. Một hành tinh bị bao phủ bởi những cơn bão tuyết dữ dội, nơi nhiệt độ có thể xuống mức âm hàng chục độ. Dù họ đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng lần này sẽ là một thử thách hoàn toàn khác.

Taufan, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bỗng ngậm đôi đũa rồi hỏi, giọng điệu có chút lơ đãng.

"Thế... anh đã có đối tượng bị nhắm đến chưa?"

Không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Gempa không trả lời ngay lập tức. Anh lặng lẽ đan hai tay vào nhau, ánh mắt trầm lắng lướt qua từng người em của mình. Rồi chợt, một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên gương mặt anh, một nụ cười không hề báo trước điều gì tốt đẹp cả.

Cả bàn ăn gần như ngay lập tức rùng mình.

Halilintar là người đầu tiên nhận ra tình huống không ổn này. Không chút do dự, cậu bật dậy, định tìm đường thoát thân. Nhưng ngay khi vừa quay người, một bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu giữ chặt lại.

Solar, với vẻ mặt thản nhiên, nhún vai rồi nói nhỏ bên tai Halilintar:

"Này, nếu tôi chết thì cậu cũng phải chết chung."

Halilintar bắt đầu tái mặt.

Gempa phấn khởi đứng lên, chậm rãi rót cho mình một ly trà nóng, dường như chẳng để tâm đến những ánh mắt đầy cảnh giác xung quanh.

"Thôi nào, anh đã nói gì đâu chứ?" Anh nhấp một ngụm trà, giọng nói vẫn mang theo sự ung dung thường thấy. "Anh cũng tính hết rồi nên các em không cần phải lo."

Tất nhiên, câu nói này chẳng thể nào khiến ai yên tâm được cả.

Halilintar nhíu mày, cố gắng vùng vẫy khỏi tay Solar nhưng vô ích. "Này, mấy cái anh 'tính' nó có điềm lắm đấy!"

Tất cả những người còn lại chỉ có thể nuốt khan, vừa như chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, vừa ngầm đồng ý với lời của Halilintar.

Gempa đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt quét qua từng người một, như thể đang đánh giá khả năng của họ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tất nhiên, vùng núi tuyết thì không thể thiếu Ais rồi." Anh chậm rãi nói, ánh mắt hướng về Ais, chờ đợi phản ứng của cậu.

Ais, vẫn luôn giữ vẻ mặt lười biếng như thường ngày, chỉ đơn giản gật đầu, không có vẻ gì là phản đối cả.

Gempa hài lòng. "Người đi cùng với Ais sẽ là Blaze."

Blaze ngay lập tức dừng ăn, ngẩng đầu lên.

"Gì cơ? Sao lại là em?"

"Em là phương án giữ nhiệt tốt nhất trong trường hợp chưa tìm thấy TempeBot." Gempa giải thích, rồi tiếp tục. "Theo Blaze chắc chắn phải có Taufan, vì em là chất xúc tác giúp sức mạnh của Blaze đủ tầm với Ais để đối phó với bất cứ kẻ thù nào."

Taufan giật bắn người, suýt nữa làm rơi đôi đũa khỏi tay.

"Khoan đã... Hãy nói với em đây chỉ là ảo giác đi!!" Cậu bật cười đầy sợ hãi, nhưng không ai trong bàn có ý định xác nhận điều đó cả.

Solar khoanh tay, khóe môi nhếch lên. "Không em, đây là sự thật đó."

Taufan càng thêm tuyệt vọng.

Gempa vẫn tiếp tục, lần này giọng nói trở nên chắc chắn hơn.

"Cuối cùng thì..." Anh đặt ly trà xuống bàn một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn vào khoảng không như đang tính toán điều gì đó. "Solar, em sẽ đi theo để đảm bảo an toàn cho cả đội."

Phụt!

Ngay khi nghe thấy tên mình, Solar không kìm được mà phun thẳng ngụm nước trong miệng vào mặt người đối diện - Halilintar. Cả bàn chết lặng trong vài giây. Halilintar cứng đờ người, cảm nhận từng giọt nước chảy xuống gò má mình.

Trong khi đó, Solar vẫn chưa hết sốc. Đôi mắt cậu trợn to, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Gempa.

Một tràng cười sảng khoái bỗng vang lên từ Taufan, khiến Solar ngay lập tức hoàn hồn lại.

"Khoan! Chờ một chút đã!!" Solar vội vã lên tiếng, hoảng loạn nhìn về phía Gempa.

"Chờ cái quái gì!?" Halilintar gào lên, nắm chặt cổ áo Solar, ánh mắt bốc hỏa. "Cậu có biết tôi vừa mới đi tắm sáng nay không hả!?"

"Bỏ cái tay ra coi!" Solar cũng gắt lên, rồi ngay lập tức quay sang Gempa. "Anh à, đây chẳng phải là đội hình từ nhiệm vụ ở hành tinh Berapi hay sao!?"

Gempa chớp mắt, rồi như vừa nhận ra điều gì đó.

"... Ờ ha, em nói anh mới để ý đó." Anh gật gù, nhưng rồi lại nhún vai. "Cơ mà lần này có Ais đi cùng mà, không sao đâu."

"Không sao cái quái gì chứ!!!!"

Gempa bật cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Solar đầy trấn an.

"Thôi nào, ăn nhanh đi, các em còn phải họp bàn nữa đấy."

Vậy là nhiệm vụ đã chính thức bắt đầu.

Nhưng có thật sự chỉ dừng lại ở việc phân công hay không... hay Gempa còn có một kế hoạch nào khác mà họ chưa nhận ra?

Bữa ăn tối kết thúc, không gian trong nhà dần chìm vào sự yên tĩnh. Halilintar nhận nhiệm vụ dọn dẹp bàn ăn, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía phòng khách, nơi Gempa đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn. Trên đùi anh, Duri đã ngủ say từ lúc nào, cậu ôm chặt lấy chậu cây nhỏ như một thói quen, hơi thở đều đặn phản chiếu sự bình yên hiếm hoi của cậu em. Gempa nhẹ nhàng xoa đầu Duri, từng động tác đầy cẩn trọng như thể sợ đánh thức đứa em nhỏ.

Trên tay anh là một thiết bị hiển thị thông tin, màn hình phát ra ánh sáng xanh dịu, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh cả. Anh lướt qua hàng loạt báo cáo từ chỉ huy, đôi mày khẽ cau lại khi dừng trước một bức ảnh đặc biệt. Một hình ảnh chụp lại cảnh hiện trường nơi TempeBot xuất hiện, hình ảnh đã đập vào mắt anh trước bữa ăn khi mà Solar vừa mới bước ra rồi.

Nhưng ở góc phải bức ảnh có một thứ gì đó... thoáng qua khiến Gempa nở một nụ cười kỳ lạ. Linh cảm mách bảo anh rằng có điều gì đó đã được sắp đặt ở đây, nhưng anh chưa thể xác định rõ ràng, có lẽ anh vẫn cần thêm thời gian để chứng minh tính đúng đắn của nó đã.

Trong khi đó, ở phòng họp, Solar đang trình bày chi tiết kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới. Cậu đứng trước màn hình lớn, từng bước từng bước giải thích đường đi, chiến thuật và phương án ứng phó. Giọng nói của cậu rõ ràng, mạch lạc, mang theo sự tự tin vốn có. Cả nhóm chăm chú lắng nghe, từng người một đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này.

Ais, người từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ theo dõi, bỗng dưng nheo mắt khi thấy một hình ảnh đặc biệt trong báo cáo. Cậu giơ tay ra hiệu cho Solar dừng lại, rồi đứng lên tiến lại gần màn hình.

"Khoan đã... Đây là gì vậy?" Ais chỉ vào một khu vực được đánh dấu trên bản đồ. Đó là một hang động lớn, nằm sâu trong vùng núi tuyết.

Solar nhìn theo, rồi nhíu mày. "Báo cáo cho biết khu vực này là hệ thống hang động tự nhiên, có thể nối với nhiều khu vực khác trong vùng. Nếu chúng ta tận dụng nó làm tuyến đường di chuyển, có thể tránh được phần nào những cơn bão tuyết mạnh."

"Nhưng..." Ais trầm ngâm, "... nếu những hang động này thực sự kết nối với nhau, thì không chỉ có chúng ta mới nghĩ đến việc lợi dụng chúng."

Cả nhóm im lặng trong giây lát. Câu nói của Ais khiến bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn.

"Ý em là..." Blaze lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu thì Solar đã gật đầu.

"Phải, không loại trừ khả năng bọn thợ săn cũng sẽ tận dụng hệ thống hang động này. Nghĩa là dù có tránh được bão tuyết, chúng ta vẫn có thể bị phục kích." Solar nghiêm túc nói.

Chưa kịp để mọi người phản ứng, chiếc đồng hồ của Solar bất chợt phát sáng, một thông tin mới được cập nhật khiến cậu khựng lại. Một hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn, một sinh vật khổng lồ, toàn thân phủ lớp lông trắng dày, đôi mắt đỏ ngầu và cặp nanh sắc bén.

"Raksasa..." Solar lẩm bẩm.

Blaze khoanh tay, khuôn mặt có chút căng thẳng. "Vậy là chúng ta không chỉ phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, né tránh thợ săn mà còn phải đối đầu với lũ quái vật?"

"Không hẳn." Solar giải thích, "Theo anh biết, ngoài TempeBot, không có Quả Cầu nào khác giữ nhiệt tốt. Chúng ta chủ yếu phải chống chọi với cái lạnh và lũ Raksasa, còn thợ săn thì chỉ là rủi ro nhỏ."

Nghe vậy, Blaze thở phào, ít nhất cũng bớt đi một mối lo.

Taufan vỗ vai Blaze, cười đùa: "Này, đừng bảo là anh sợ đấy nhé?"

Blaze lập tức trừng mắt: "Anh không có sợ!"

Cả nhóm bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Halilintar, sau khi tắm xong thấy phòng họp đã nhộn nhịp hơn hẳn, quyết định quay trở lại phòng khách. Cậu ngạc nhiên khi thấy chỉ còn mỗi Gempa ngồi đó. Duri đã biến mất, có lẽ đã ra vườn để tận dụng chút ánh nắng đầu ngày cho cây cối của cậu.

Gempa nhận ra sự hiện diện của Halilintar, anh ngước lên và vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

"Anh có chuyện muốn hỏi em."

Halilintar nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. "Chuyện gì vậy ạ?"

Gempa đan hai tay vào nhau, ánh mắt nghiêm túc. "Giả sử có hai cách để hỗ trợ Blaze trong chiến đấu - một là giúp em ấy mạnh hơn ngay từ đầu nhưng sẽ yếu dần về sau, hai là để em ấy bắt đầu yếu nhưng dần mạnh lên - em sẽ chọn cách nào?"

Halilintar nhíu mày. "Câu hỏi gì mà kỳ vậy anh?"

Gempa mỉm cười. "Không kỳ đâu em ơi, em cứ trả lời đi."

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nếu là em... thì có lẽ em sẽ chọn để Blaze yếu đi rồi mạnh lên. Như vậy em ấy sẽ có thời gian thích nghi với trận chiến, và nếu có gì bất trắc, vẫn có thể trở mình vào phút cuối."

Gempa khẽ gật đầu, như thể rất hài lòng với câu trả lời của Halilintar.

"Vậy... rốt cuộc anh đang tính toán điều gì vậy?" Halilintar hỏi, vẻ tò mò.

Gempa im lặng trong thoáng chốc, rồi thấp giọng nói: "Anh đang phân vân giữa việc để Duri hay Taufan đi cùng Blaze."

Halilintar nhướn mày. "Hả? Sao tự nhiên lại vậy?"

Gempa mở thiết bị của mình ra, cho Halilintar xem một loạt dữ liệu. "Duri có khả năng cung cấp năng lượng cho Blaze bằng cây cối, nhưng trong môi trường lạnh giá như thế này, rm ấy sẽ rất tốn sức và không thể duy trì lâu. Ngược lại, Taufan có thể tận dụng gió để làm chậm kẻ địch, nhưng vấn đề là... gió của em ấy cũng có thể làm yếu lửa của Blaze."

Halilintar gật gù, dần hiểu ra vấn đề. "Vậy tức là Duri có thể giúp Blaze mạnh hơn ngay lập tức, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Còn Taufan thì sẽ khiến Blaze yếu đi lúc đầu, nhưng nếu kiểm soát được, về sau Blaze có thể mạnh hơn nữa?"

"Chính xác." Gempa mỉm cười. "Vậy nên, câu hỏi của anh lúc nãy thực chất là về điều này."

Halilintar trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài. "Nói cách khác, anh đang cân nhắc giữa việc kết liễu nhanh hay kéo dài trận chiến, đúng không?"

Gempa gật đầu. "Nhưng không sao, anh đã quyết định rồi. Taufan sẽ đi cùng Blaze."

"Vậy còn Duri thì sao?" Halilintar hỏi.

Gempa không trả lời ngay. Anh đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh lên cao dần nhấn chìm cả căn nhà một màu vàng tươi.

"Đừng lo, hôm nay là ngày may mắn của Taufan." Anh nói khẽ, trước khi rời đi.

Halilintar ngồi lại một mình, tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh cả. Câu nói ấy... rốt cuộc có nghĩa là gì?

Cánh cửa phòng bật mở, Solar bước vào, trên tay cầm những chiếc áo giữ nhiệt đưa cho Blaze và Taufan. Cả hai nhanh chóng nhận lấy, kiểm tra lại trang phục trước khi lên đường đến hành tinh Bersa thực hiện nhiệm vụ. Cảm giác rét buốt từ nơi đó chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta ớn lạnh.

Ais thì không cần nhắc nhở, cậu đã tự chuẩn bị chiếc áo ấm cho riêng mình. Ngồi tựa lưng vào ghế, cậu thở hắt ra một hơi khi tắt máy lạnh. Đã lâu rồi cậu chưa được tham gia một nhiệm vụ thực sự. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Ais vẫn hy vọng mọi chuyện lần này sẽ diễn ra suôn sẻ.

Ở phòng khách, Halilintar lặng lẽ kiểm tra lại những vật dụng cần thiết. Không lâu sau, cậu đưa cho nhóm Solar một ít vật dụng dự phòng, trong đó quan trọng nhất chính là cồn.

Solar cầm lấy chai cồn, nhướng mày nhìn Halilintar đầy ẩn ý "Cậu tính cho bọn tớ đốt cháy cả cái hang à?" Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng Solar không có ý định từ chối.

Halilintar khẽ nhún vai, ánh mắt có chút nghiêm túc hơn "Anh Gempa bảo, nếu không có Taufan ở đó, cồn có thể giúp Blaze duy trì lửa lâu hơn."

Câu nói vô tình ấy khiến Solar hơi khựng lại. Cậu có cảm giác... có gì đó không ổn. Dù vậy, thời gian không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều. Nhiệm vụ vẫn đang chờ phía trước.

Bước ra cổng, cả bốn người đồng hành sẵn sàng tiến về phía khoang tàu không gian của Fang. Họ đứng đó, mỗi người một phong thái, một khí chất riêng biệt, nhưng cùng chia sẻ một mục tiêu.

Gempa đứng ở hành lang, từ xa nhìn lại. Khóe môi anh khẽ cong lên khi thấy họ như vậy. Một đội hình hoàn hảo.

Bỗng Solar cảm thấy ánh mắt anh cả đang dừng lại trên mình. Cậu hơi khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Khuôn mặt Gempa lúc này... có một nét gì đó rất lạ. Không hẳn là lo lắng, cũng không phải nghi ngờ, mà giống như... một điều gì đó đã được anh dự liệu trước.

Cậu muốn hỏi, nhưng lại thôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là cúi nhẹ đầu, xem như một lời chào tạm biệt.

Gempa chậm rãi vẫy tay, nở một nụ cười đầy tin tưởng "Các em là một đội hình hợp lý đấy. Cố lên nhé."

"Vâng ạ!!" Cả nhóm đồng thanh đáp, rồi cùng nhau bước vào khoang tàu.

Khi cánh cửa tàu đóng lại và con tàu từ từ cất cánh, Gempa vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo đến tận khi nó khuất khỏi bầu trời. Anh đứng rất lâu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, Gempa chậm rãi xoay người, bước về phía nhà kính. Trong nhà kính, ánh nắng xuyên qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Duri ngồi bệt dưới gốc cây, chăm chú làm gì đó với mấy chậu cây nhỏ trước mặt.

"Duri."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu giật mình quay đầu lại, mắt sáng lên khi thấy Gempa bước vào.

"Vâng ạ?"

Gempa chậm rãi tiến đến, cúi đầu nhìn Duri một lát, rồi nhẹ nhàng nói "... Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Anh nghĩ có lẽ Duri sẽ từ chối vì đang bận rộn, nhưng trái ngược với dự đoán, cậu em trai nhỏ của anh ngay lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ kéo tay anh "Vâng!! Vừa hay em cũng có vài chuyện muốn nói với anh đây!"

Nhìn vẻ hào hứng ấy, Gempa bật cười. Duri vẫn vậy, lúc nào cũng vô tư và đầy sức sống.

Để mặc cậu em kéo mình ra khỏi nhà kính, Gempa khẽ liếc nhìn về phía nhà bếp.

Từ trong bếp, Halilintar ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. Vừa thấy hai anh em họ bước ra cửa, cậu lập tức đặt đồ xuống, chạy nhanh ra.

"Hali à." Gempa cất giọng, "Anh đi với Duri một chút, em ở nhà trông nhà giúp anh nhé."

Halilintar ngay lập tức thấy có gì đó không ổn. "Anh à, từ từ đ-"

Rầm!

Tiếng cửa đóng sập ngay trước mặt khiến Halilintar đứng chôn chân tại chỗ.

"... Hả?"

Cậu chớp mắt. Khoan... vậy là mình bị bỏ lại một mình à!?

Trời ạ. Từ lúc nào mà vai trò của cậu lại trở thành "trông nhà" thế này!?

"Đời lắm cái khổ thật sự..." Halilintar than thở, rồi quay người trở lại công việc dang dở.

Nhưng khi bước ngang qua phòng khách, ánh mắt cậu bất giác dừng lại. Trên bàn, chiếc bảng điện tử của Gempa vẫn còn đó.

Ban đầu, Halilintar chỉ định mang nó về phòng anh, nhưng khi vừa chạm tay vào, màn hình bỗng bật sáng. Một loạt hình ảnh hiện lên, bản đồ theo dõi biến động năng lượng... Và trong đó, là dấu hiệu của Duri và Taufan.

Halilintar sững người. Có lẽ... Gempa đã nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn của mình.

Và có lẽ... anh đã đưa ra quyết định từ lâu.

Tàu không gian của Fang hạ cánh nhẹ nhàng giữa cơn bão tuyết dữ dội. Ngay khi cánh cửa mở ra, cái lạnh khắc nghiệt lập tức tràn vào khoang tàu, cắt qua da thịt như những mũi dao sắc bén. Cả nhóm rùng mình theo phản xạ, ngoại trừ một người duy nhất, Ais.

Ice Slide

Không đợi ai ra hiệu, Ais lập tức tạo một đường băng trơn tru, trượt xuống bề mặt tuyết dày đặc bên dưới. Cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp. Trong khi đó, Blaze, Taufan và Solar trao nhau ánh nhìn, rồi lần lượt nhảy xuống theo Ais.

Fang đứng bên trong khoang tàu, dõi theo họ từ trên cao. Trước khi cửa đóng lại, cả ba người đồng loạt quay lại, cúi nhẹ đầu, gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã giúp họ đến được đây.

Khi chân vừa chạm đất, Taufan ngay lập tức vấp phải lớp tuyết dày. Cậu mất thăng bằng và ngã sấp mặt xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Blaze đứng bên cạnh thấy cảnh đó liền bật cười một cách sảng khoái. Còn Solar thì chỉ biết lắc đầu, vội vã kéo cậu em trai dậy. Khi nắm lấy cánh tay Taufan, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể của em mình đang run lên từng đợt vì lạnh.

Solar nhíu mày. Biết chắc bản thân phải nhanh chóng đưa cả bọn đến nơi trú ẩn trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra.

Ais đứng trước cả nhóm, đôi mắt quan sát xung quanh. Cậu khẽ nhíu mày, rồi cất giọng bình thản "Ở đây không có tín hiệu."

Cả người Ais đứng vững vàng giữa bão tuyết, như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh thấu xương xung quanh. "... Khác xa với những gì em tưởng tượng."

Solar đứng sau lưng cậu, run cầm cập, hai tay ôm chặt lấy người để giữ ấm. Cậu liếc nhìn Ais rồi vỗ mạnh vào vai cậu em một cái "Này... Em có thể giả vờ lạnh một chút được không vậy?"

Ais nghiêng đầu, ánh mắt đầy vô tội "Em thấy không lạnh lắm. Giống như nước tắm em thường dùng trong phòng máy lạnh thôi." Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói thêm. "Hoặc... lạnh hơn nước đó một chút."

Solar cạn lời.

Trong khi đó, Ais bước lên một bước, xoay người nhìn về phía sau, cố gắng nhớ lại vị trí ngọn núi trong trí nhớ của mình để xác định hướng đi. Nhưng không cần cậu phải lo lắng, vì Solar đã ghi nhớ hết tất cả từ trước rồi. Chỉ là... bão tuyết quá lớn khiến tầm nhìn bị che khuất, làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Không chần chừ, Solar rút bản đồ điện tử ra. Cậu kéo cổ áo khoác của Blaze và Taufan lại gần, rồi gõ mạnh vào đầu cả hai khiến bọn họ tỉnh táo hơn một chút.

"Trước hết, anh nghiêm cấm hai đứa ngủ! Nhớ chưa!?" Solar nghiêm túc lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.

"Anh à... bọn em có ngủ đâu..." Blaze vừa nói vừa ngáp một hơi dài, nhưng cũng nhanh chóng tập trung vào bản đồ.

Solar chỉ vào màn hình, những dấu chấm đỏ hiện rõ vị trí của họ.

"Chúng ta đang ở đây, ngay dưới chân ngọn núi, cách địa điểm cần đến tầm hai ngọn nữa." Cậu dừng lại một chút, sau đó chỉ vào một khu vực khác. "Dưới đây có một hang động, và đấy là đích đến đầu tiên của chúng ta."

Blaze khoanh tay, đôi mắt ánh lên tia tò mò.

"Hả? Vậy khi nào thì ta đi tiếp?"

Solar lắc đầu.

"Anh đoán là... khi bão tuyết dứt hẳn. Còn khi nào thì không rõ."

Blaze khẽ nhếch môi, đập mạnh hai tay vào nhau. Từ lòng bàn tay cậu, những tia lửa đỏ rực lóe lên, giống như một ngọn lửa chiến thắng được thắp sáng trong lòng cả nhóm.

"Vậy thì đi thôi."

Với lợi thế miễn nhiễm với cái lạnh, Ais đi đầu tiên, mở đường cho cả nhóm.

Solar theo sát phía sau, giữ quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt để thám thính và chiếu sáng đường đi. Blaze đảm nhận vị trí trung tâm, vừa đóng vai trò tấn công chính, vừa là nguồn nhiệt duy nhất giúp giữ ấm cho cả nhóm. Taufan đi sau cùng, hỗ trợ Blaze và bảo vệ đội hình.

Cả bốn người bước đi trong cơn bão tuyết dữ dội. Ais không ngừng tự hỏi liệu hướng đi của mình có chính xác không. Nhưng mỗi khi ánh sáng từ quả cầu của Solar chiếu rọi, cậu lại có thêm niềm tin.

Không lâu sau, cửa hang tối tăm hiện ra trong tầm mắt.

Nhưng đúng lúc đó, Solar khựng lại.

Ais quay đầu lại, ngay lập tức nhận ra cậu anh trai phía sau đang chậm dần, bàn tay buông lỏng, đôi mắt lờ đờ như thể đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

"Anh! Tỉnh lại đi!!"

Ais lập tức nắm lấy vai Solar, lắc mạnh.

Blaze và Taufan cũng nhận ra có gì đó không ổn. Blaze nhanh chóng giữ chặt lấy Taufan, vừa dùng lửa để giữ ấm cho em trai mình, vừa đưa mắt nhìn về phía Solar với sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Solar chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng cơn buồn ngủ ngày càng kéo đến mạnh mẽ.

"B-buồn ngủ quá..." Cậu ngáp một hơi, rồi giữ lấy tay Ais, không để cậu tiếp tục lắc người mình nữa. "... Đừng lắc anh nữa, anh mỏi cổ."

"Blaze!!! Đốt cháy anh ta luôn đi!!" Ais hét lớn đầy hoảng hốt.

Blaze không suy nghĩ nhiều, lập tức tung một quả cầu lửa về phía Solar.

Nhiệt lượng đột ngột tỏa ra khiến Solar giật bắn người, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhưng ngay khi nhận ra chuyện vừa xảy ra, cậu tức giận gõ mạnh vào đầu Ais và Blaze, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất mãn.

"Một đứa thì đưa ra quyết định liều lĩnh, một đứa thì không suy nghĩ gì mà làm theo! Hai đứa muốn giết anh à!?" Solar lườm cả hai, khiến bọn họ chỉ biết cười trừ.

Bỗng, ánh mắt Solar dừng lại trên Taufan.

Cậu nhóc đang đứng phía sau, gật gù liên tục, đôi mắt lờ mờ vì cơn buồn ngủ do hạ thân nhiệt.

Solar hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng nhắc nhở Blaze "Chú ý đến Taufan. Nếu em ấy ngủ gục, chắc chắn sẽ không sống nổi dưới đống tuyết này đâu đấy."

Ais kéo mũ xuống, vuốt mặt một cái. "Em nghĩ chúng ta nên nhanh chân lên!"

Blaze nhìn sang Taufan. Cậu nhóc mệt mỏi gật đầu, rồi nắm lấy cổ tay Blaze, như để chứng minh rằng mình vẫn còn tỉnh táo.

Solar vung tay một lần nữa, điều khiển quả cầu ánh sáng dẫn đường. Cả nhóm nhanh chóng tiến về phía cửa hang, nơi ánh sáng từ quả cầu dần soi rọi con đường phía trước.

Vừa bước vào bên trong hang, họ gục xuống, thở hổn hển. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng cái lạnh khắc nghiệt cùng gió tuyết quật thẳng vào người đã vắt kiệt sức của họ.

Blaze run run chà xát hai bàn tay vào nhau, tạo ra tia lửa nhỏ, cố gắng sưởi ấm cho mình. Ais kéo mũ xuống thấp hơn, vươn tay phủi lớp tuyết bám trên áo. Solar vò đầu bứt tóc, cơ thể vẫn còn run lên từng đợt vì rét. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy... Một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng Ais.

"Khoan đã..."

Cả ba người quay đầu lại.

Họ gọi tên Taufan.

Nhưng không ai đáp lại.

Khi nhận ra sự vắng mặt của Taufan, một cảm giác hỗn loạn nhanh chóng xâm chiếm cả ba người. Họ nhìn quanh, trong khi những vệt tuyết trắng vẫn còn lơ lửng trong không gian, gợi lên sự trống vắng kỳ lạ. Mọi thứ chỉ mới cách đây vài phút, và giờ đây, cậu em trai đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại trong cuộc hành trình này.

Blaze không thể chờ thêm một giây nào nữa, cơn lo lắng và sợ hãi chiếm lấy tâm trí cậu. Với sự quyết đoán của mình, Blaze quay người lao vội ra ngoài, định vượt qua cơn bão tuyết để tìm em trai, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã ngăn cậu lại.

Ais, với vẻ mặt kiên quyết, vung tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Blaze, kéo cậu lại. Sự quyết tâm trong mắt Ais không cho phép Blaze tiếp tục dại dột như vậy. Cậu không thể để Blaze rơi vào cơn bão tuyết một lần nữa.

"Đ-đã bảo là đừng có ngủ mà..." Solar chống tay lên cửa hang, giọng nói có phần tuyệt vọng, vang lên qua làn không khí lạnh giá. Cậu nhìn vào không gian tối tăm, nơi ánh sáng từ quả cầu không còn đủ để soi sáng những nỗi sợ đang len lỏi trong lòng mỗi người.

Blaze chỉ còn lại nỗi tự trách, giọng nói của cậu trở nên yếu ớt và hối hận

"T-tất cả là do em... Em không để ý đến Taufan ở phía sau..." Cậu thì thào, cơ thể như sụp đổ hoàn toàn. Ais, không có thời gian cho những lời tự trách, lôi mạnh Blaze lại, quẳng cậu vào sâu trong hang.

"Các anh bình tĩnh lại nào..." Ais nói, giọng nghiêm túc đến lạ, như một tảng đá không thể bị lay chuyển trong cơn bão. "Dù gì, chỉ có em mới có thể vượt qua cơn bão tuyết này, nên chỉ có em mới có thể ra ngoài tìm Taufan." Cậu khẳng định, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.

Blaze không thể cầm nổi cảm giác bất lực, cậu nằm co ro trên mặt đất, đôi tay siết chặt như muốn vứt bỏ mọi hy vọng. "Nhưng mà một mình em làm sao tìm được cậu ấy chứ?" Cậu lẩm bẩm, sự tuyệt vọng gần như nhấn chìm cả lý trí lẫn tinh thần.

Ais đứng dậy, ánh mắt thoáng qua một chút đau đớn nhưng cũng đầy kiên cường. "Đúng là một mình em không tìm được," Ais trả lời một cách bình tĩnh, "Nhưng thay vì chạy lòng vòng, em có thể sử dụng sức mạnh của mình để tái hiện lại những tuyến đường chúng ta đã đi qua." Cậu vung tay, và ngay lập tức, một mô hình đơn giản về hành trình của họ hiện lên trong không gian, như một bản đồ ẩn chứa tất cả những dấu vết mà cậu có thể nhớ được.

Cậu quay lại, nhìn hai người bạn đồng hành vẫn còn đang mệt mỏi và hoang mang. Ais nhẹ nhàng dặn dò

"Cứ ở yên đây nghỉ ngơi. Chỉ có em mới có thể ra ngoài giữa bão tuyết này, và em sẽ mang Taufan về."

Giọng Ais đầy lý trí, nhưng có gì đó rất nhẹ nhàng trong từng lời nói, như thể cậu không chỉ đang nói về một nhiệm vụ, mà còn là lời hứa với những người còn lại. Hứa rằng không ai sẽ bị bỏ lại phía sau.

Solar và Blaze chỉ biết gật đầu, không còn gì để phản kháng. Họ hiểu rằng, với Ais, việc làm đúng không bao giờ là dễ dàng, nhưng cậu luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Họ có thể cảm nhận được niềm tin từ những lời cuối cùng của Ais, một niềm tin vững chắc đến mức có thể xua tan mọi cơn bão tuyết và nỗi sợ hãi trong lòng họ.

Taufan tỉnh lại với cảm giác choáng váng. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói ở chân khiến cậu lập tức khựng lại. Cả cơ thể mệt mỏi, và cơn bão tuyết bên ngoài vẫn không ngừng gào thét, như một sự nhắc nhở tàn nhẫn về những gì cậu vừa trải qua. Đầu óc vẫn còn mơ màng, Taufan nhìn quanh với sự hoang mang, tự hỏi liệu cậu có thật sự tỉnh lại hay vẫn còn nằm mơ. Nhưng không, đây là hiện thực, dù rất mờ ảo.

Vừa mới lúc trước, trong cơn bão tuyết ấy, cậu đã bị cuốn vào một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Trước khi mất hết phương hướng, cậu cố gắng níu lấy tay Blaze, như muốn nói với anh trai rằng hãy đi chậm lại chút nữa, rằng đừng để cậu bị bỏ lại phía sau. Nhưng cơn bão đến bất ngờ quá, cuốn phăng mọi thứ đi, cậu dụi mắt để cố gắng tỉnh táo, chỉ quay đi quay lại một chút thôi, mọi người đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác lạc lõng, cô đơn trong cái lạnh thấu xương bắt đầu bủa vây lấy cậu. Và rồi, như một phản xạ, Taufan tìm kiếm xung quanh, nhưng trong cơn bão ấy, cậu đã không thể xác định được phương hướng.

Khi cơn lo lắng dâng lên, Taufan chỉ còn biết cắm đầu đi về phía trước, cố gắng đẩy cơn sợ hãi ra khỏi lòng. Nhưng khi nhìn thấy một cái bóng thoáng qua, cậu bất giác mừng rỡ, tưởng chừng như mình đã tìm thấy người anh em của mình. Nhưng cảm giác vui mừng ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Một tiếng hét chói tai vang lên, khiến cậu không tự chủ được mà lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cái bóng kia bắt đầu lớn dần, càng tiến gần, càng khiến cậu cảm thấy sự đe dọa lởn vởn trong không gian. Một cảm giác sát khí lan tỏa, bao trùm lên mọi thứ. Taufan muốn chạy, nhưng đôi chân cậu đã không còn đủ sức, cơ thể cậu đã kiệt quệ, và trong không gian mịt mù ấy, cậu chỉ còn lại sự hoảng loạn tột cùng.

Cuối cùng, khi sức lực không còn, cậu nhắm chặt mắt lại, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy mình, và rồi, ý thức của Taufan hoàn toàn biến mất trong cơn bão tuyết.

Khi tỉnh lại, Taufan không biết mình đã qua bao nhiêu giờ đồng hồ. Cậu cảm nhận được sự ấm áp bao quanh, và trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn khác. Không còn là bão tuyết, không còn là không khí lạnh lẽo, mà thay vào đó là sự ấm cúng của một căn nhà nhỏ. Những đốm lửa cháy sáng trong những chiếc lò nhỏ, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Cảm giác như một sự giải thoát, nhưng Taufan vẫn còn bối rối không hiểu mình đang ở đâu. Cậu nhìn quanh, căn phòng này không có bất kỳ hình ảnh quen thuộc nào, và ngay khi đó, một người phụ nữ xuất hiện từ phía sau, với một ánh nhìn dịu dàng, như một vị cứu tinh trong lúc tuyệt vọng.

"Cháu tỉnh rồi à, ăn chút gì không?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió xuân.

Taufan không biết phải trả lời sao. Cậu nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ ấy, không hề nhận ra bà là ai. Trong đầu cậu, một loạt câu hỏi vội vã chạy qua: Đây là đâu? Ai là người đã cứu mình?

Câu hỏi thoát ra khỏi miệng cậu, như một phản xạ vô thức: "Cháu xin lỗi, nhưng đây là đâu vậy ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười, sự dịu dàng ấy làm Taufan có chút yên lòng. "Nơi đây chỉ là hầm trú ẩn của người di cư thôi." Cô nhẹ nhàng nói rồi đưa cho Taufan một chén cháo nóng hổi. "Cháu cứ ăn đi, hẳn người của cháu đang tìm cháu rất cật lực ngoài kia đấy."

"Người... của cháu?" Taufan lặp lại, cậu ngơ ngác, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Rồi như một sự nhận thức bất chợt, cậu chợt nhớ ra nhóm của Solar, Ais, Blaze... Tại sao cậu lại không thấy họ ở đây? "Khoan đã!! Sao người biết cháu đi theo nhóm ạ?" Taufan hỏi, giọng lắp bắp, có chút hoang mang.

Người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay cậu. "Đồng hồ, có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi liên lạc với cháu." Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một chút. "Các cuộc gọi diễn ra liên tục nên ta đoán cháu có một nhóm khác nữa."

"Ch-cháu nghĩ cháu phải đi tìm họ tr-!" Taufan chưa dứt câu, cơn đau lại dội về, khiến cậu không thể tiếp tục cử động. Cơ thể cậu như đã hết sức chịu đựng, không còn đủ sức để đứng dậy, và rồi cậu lại ngã xuống giường.

Người phụ nữ không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô biết cơn đau của Taufan là do đâu. "Cháu bị lũ Raksasa tấn công, chúng rất thích dày vò con mồi trong bão tuyết." Cô vừa nói vừa nâng tay Taufan lên, kéo tay áo của cậu lên để cậu thấy ba vết cào sâu hoắm. Cơn lạnh khiến cậu không còn cảm nhận được gì ngoài một cảm giác mơ hồ.

"Ư... Đ-đau..." Taufan khẽ rên lên, mặt tái mét vì đau đớn.

"Cháu mô tả đi" người phụ nữ nói, rồi lấy ra những miếng băng gạc, chuẩn bị thay băng cho những vết thương. "Ta sẽ nhờ những người khác ra ngoài tìm họ."

Taufan nhìn những vết thương của mình, ánh mắt vừa lo lắng vừa mệt mỏi. Cậu muốn ra ngoài tìm nhóm mình, nhưng giờ cậu chẳng thể đi đâu được nữa. Cậu chỉ còn một hy vọng duy nhất là những người anh em của mình có thể tìm thấy cậu. Trong cơn tuyệt vọng, Taufan chỉ có thể gật đầu, rồi bắt đầu mô tả lại những người anh em của mình.

"Solar... Ais... Blaze..." Taufan thì thầm, "Làm ơn... Hãy an toàn..."

Khi Ais quay lại hang động, một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng cậu. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi Solar, người đang nằm co ro trong tấm chăn, sắc mặt tiều tụy và mồ hôi lấm tấm trên trán. Một cảm giác không đúng đột ngột len lỏi vào lòng Ais. Tại sao Solar lại đổ bệnh? Cậu nhìn quanh, tìm kiếm dấu vết của vết thương, nhưng không thấy gì cả. Solar không hề bị thương, vậy thì tại sao lại như vậy?

"Blaze, anh tiếp tục tăng nhiệt lên đi!" Ais vội vã nói, giọng cậu có chút lo lắng.

Blaze, tay run rẩy nắm lấy cổ tay Solar truyền năng lượng lửa, gượng gạo trả lời, "Anh đang cố đây, nhưng không đủ sức để làm tất cả đâu."

Ais cắn môi, không bỏ cuộc. "Trà mật ong, anh Hali có đưa cho chúng ta không!?"

Blaze trầm tư, rồi lắc đầu. "Anh không rõ, em thử tìm đi."

Cậu không chần chừ, lập tức rời đi để tìm. Một chút hy vọng dâng lên khi Ais phát hiện chiếc bình giữ nhiệt của Blaze còn lại trong góc. Cậu mở nắp và ngửi thấy mùi trà mật ong dễ chịu. Cảm ơn trời đất. Ais đổ ra, cẩn thận giữ ấm cho Solar, vỗ về anh như một người em trai chăm sóc cho người anh của mình. Mỗi động tác, mỗi lời nói đều mang theo một phần hy vọng yếu ớt. Cậu không thể để mất Solar, cậu không thể mất đi người anh em mà mình luôn tin tưởng.

Giờ đây, thời gian như trôi đi một cách vô tận. Ais nhìn chằm chằm vào mặt Solar, cảm giác hoang mang và mệt mỏi cứ dâng lên trong lòng, nhưng rồi, cuối cùng, sau một thời gian dài không biết là bao lâu, Solar bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Đôi mắt anh khẽ mở ra, đầu óc quay cuồng, nhưng đã có chút phản ứng.

"Anh Solar, cứ liên tục giữ ấm đi, bọn em ổn mà!" Blaze tươi cười, khoác thêm một chiếc áo ấm lên cho Solar. Mặc dù cậu vẫn còn lo lắng, nhưng ít nhất anh đã tỉnh lại.

Ais thở phào nhẹ nhõm, ôm gối và ngả người ra sau. "Phải rồi, người không tệ kém gì Taufan, chỉ có anh thôi đấy" cậu mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút bồn chồn không nguôi.

Solar mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt cậu lại trống rỗng, một sự trống vắng kỳ lạ. "...Taufan... Không thấy ư...?"

Từ trong sâu thẳm, Ais cảm thấy một cơn đau xé nát trái tim, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Khi nào anh khỏe hơn, chúng ta sẽ ra ngoài, bởi bão tuyết sắp tan rồi" Ais giải thích, cố gắng làm cho Solar yên lòng. Cậu không muốn Solar lo lắng thêm, nhưng điều này hoàn toàn không dễ dàng.

Không may thay, Solar đã lắc đầu, đôi mắt cậu như ngập tràn lo âu. "Ta phải nhanh lên, Taufan có thể bỏ mạng ngoài đó..." Giọng cậu nghẹn lại, như thể có gì đó đang kìm nén trong lồng ngực, nhưng nhanh chóng bị Ais chặn lại.

Ais không thể chờ thêm được nữa. Cậu bước gần Solar, đặt một bàn tay lạnh lẽo lên cổ cậu, chặn lại lời nói của cậu. "Anh nghe này, vừa rồi dấu hiệu sống sót của Taufan vẫn còn và đang di chuyển về phía Bắc. Em đảm bảo với anh rằng anh ấy sẽ ổn, và không có gì xảy ra với anh ấy cả!" Cậu nói như để tự trấn an mình, nhưng cũng để giúp Solar vơi bớt lo lắng.

Solar không đáp lại, nhưng đôi mắt anh dần dịu xuống, như thể anh đã chấp nhận lời nói của Ais. Ais thở dài, một hơi thở dài vơi đi phần nào gánh nặng trong lòng. Cậu vẫy tay gọi Blaze lại gần, tiếp tục điều hòa nhiệt độ cho Solar, cố gắng tạo ra môi trường tốt nhất để Solar có thể nghỉ ngơi và hồi phục.

Bên ngoài, cơn bão tuyết vẫn chưa chịu buông tha, nhưng không khí có chút khác biệt khi người phụ nữ đứng bên cạnh Taufan. Cậu nhìn thấy bà đang trò chuyện với người đàn ông cao lớn, người có vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn, và ánh mắt ấy khi liếc qua cậu khiến Taufan cảm thấy một chút sợ hãi, một chút lo lắng.

"Em cứ ở đây đi" người đàn ông lên tiếng, giọng lạnh lùng như cơn gió tuyết. "Anh đi một lát sẽ về."

Taufan đứng gần, cảm thấy sự bất an trong lòng. Đôi mắt của người đàn ông kia cứ xuyên qua mình như thể đang dò xét một điều gì đó, khiến cậu không thể tránh khỏi cảm giác mình là một người xa lạ trong thế giới này.

"Anh à, nếu được xin anh hãy đem theo thằng bé!" Người phụ nữ đột ngột gọi lớn, khiến người đàn ông khựng lại. "Thằng bé lúc này là người duy nhất có thể chỉ đường cho anh."

Ánh mắt của người đàn ông dịu đi một chút, rồi chỉ lạnh lùng nói: "Mang nó đi."

Người phụ nữ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cười, rồi cúi người xuống, dùng sức nâng Taufan lên. Cảm giác thân thuộc mà lạ lẫm, như thể cô không chỉ là người lạ mà còn là người quen thuộc từ lâu, người đã chăm sóc cậu trong suốt những ngày qua. Cô đặt tay lên đầu Taufan, xoa nhẹ như một người mẹ chăm sóc đứa trẻ, khiến Taufan cảm thấy như bản thân mình đang ở trong vòng tay yêu thương, an lành, và thật sự được bảo vệ.

"Cháu cứ ngoan, nhớ gì chỉ đó, nếu có gì bất trắc cháu hãy núp phía sau Zafran nhé!" Người phụ nữ dặn dò, ánh mắt đầy sự kiên định.

"Sanika, bọn anh đi trước!" Người đàn ông gọi, như một mệnh lệnh, và cả đoàn ra ngoài trong cơn bão tuyết sắp tan, để tìm ra sự sống giữa cái chết tăm tối của trận bão này.

"Vâng ạ!" Người phụ nữ cúi đầu, ánh mắt đầy sự kiên trì và hi vọng.

Phía bên Solar, mặc dù cậu đã cảm nhận được sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng vẫn cần một chút thời gian để hoàn toàn lấy lại sức. Ais bước ra ngoài, khẽ quan sát tình hình xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy mọi thứ đang dần ổn định. Cậu quay lại, đỡ Solar dậy, nhẹ nhàng dìu cậu ra ngoài nơi có không khí trong lành, nơi ánh sáng mặt trời vừa vươn lên từ phía chân trời. Cả ba người đều cảm nhận được sự dịu mát, như thể cơn bão vừa qua đã thực sự qua đi, để lại không gian yên tĩnh.

Bỗng, một tiếng động lớn từ phía sau làm cả ba người giật mình, đôi mắt họ bỗng mở to, quay lại nhìn. Một bóng hình to lớn lù lù xuất hiện, khiến trái tim của cả ba như thắt lại. Cảm giác đó không thể sai được, đó là một con quái vật khổng lồ, một kẻ thù mà cả ba chưa bao giờ đối mặt.

"Kh- không... sao lại là nó?" Ais cảm thấy cả người như đông cứng lại, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ngập ngừng, từng lời nói của mình cũng như bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Đứng yên đó làm gì! Chạy ngay!" Solar không chút do dự, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát vang lên, đầy quyết đoán. Cậu vung tay về phía con quái vật, một luồng sáng chói lọi bùng lên mạnh mẽ, xuyên qua không khí và lao vào con quái vật khiến nó hét lên một tiếng đau đớn, giật mình lùi lại một chút.

Tiếng hét thảm thiết của con quái vật có lẽ đã thu hút thêm sự chú ý từ những con khác, vì ngay lập tức, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ bốn phương tám hướng. Một bầy Raksasa, loài quái vật khủng khiếp mà cả ba chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt, đang lao đến với tốc độ chóng mặt, phủ kín khắp nơi. Dường như không còn con đường nào để thoát, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: chiến đấu.

Cả ba nhận thức được rằng, để đánh bại những con quái vật này, họ không thể chỉ làm chúng bị thương hay tạm thời ngăn chặn. Đối với Raksasa, dù có bị thương đến mức nào, chúng vẫn có thể hồi sinh và tiếp tục chiến đấu. Điều duy nhất có thể giết chúng là một đòn chí mạng, phải đánh bại chúng ngay lập tức, không có cơ hội hồi phục.

Dưới cái lạnh thấu xương, lũ quái vật đồng loạt lao vào chỗ cả ba người, nhưng không hề biết rằng đó chính là chỗ kết thúc của nó.

Với một động tác nhanh như chớp, Ais lao về phía trước, vận dụng toàn bộ sức mạnh băng giá của mình. Cậu tạo ra một làn sóng lạnh buốt, đẩy lùi các con quái vật tạm thời. Blaze, đứng bên cạnh, không mất thời gian mà lập tức dùng năng lực của mình làm bàn đạp để phóng Solar lên cao, tránh khỏi nguy hiểm sẵn sàng cho kế hoạch vừa được vạch ra. Cả ba người đều phối hợp hoàn hảo trong những giây phút sống còn này.

Trong khoảnh khắc ấy, Ais không hề do dự, quay lại nhanh chóng để đóng băng cả đám quái vật một lần nữa. Băng từ tay cậu nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh, kìm hãm bước tiến của lũ Raksasa.

Blizzard Blast

Sức mạnh băng từ tay cậu bùng lên mạnh mẽ, lập tức bao phủ cả bầy Raksasa, khiến chúng tạm thời bị kìm hãm. Những ngọn băng lan tỏa vừa đủ tầm để Blaze lợi dụng làm bàn đạp tiếp theo cho cậu, ngọn lửa bao quanh chân rồi giải phóng giúp cậu tiếp tục bay cao hơn. Ngay sau đó, khi độ cao chạm đến đủ tầm, một quả cầu khổng lồ được tập trung trên tay dưới sự phấn khích của Blaze.

Maximum Fireball

Quả cầu lửa lao xuống, nổ mạnh vào đám quái vật. Sức nóng khủng khiếp làm tan chảy lớp băng, gây ra sự phá huỷ to lớn. Nhưng ngay lập tức, Blaze cảm thấy cơ thể mình kiệt quệ, sức lực đã cạn kiệt, khiến cậu gục xuống, kiệt sức giữa chiến trường.

Trước khi con quái vật có thể tiếp tục tấn công, Ais nhanh chóng chạy vào, dùng sức mạnh băng đưa Blaze ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng trong lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp Solar, người đang tập trung sức mạnh, chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng.

"Lên đi, Solar! Kế hoạch của anh thành công rồi!" Blaze vung tay ăn mừng.

Solar Beam Strike

Đòn tấn công cuối cùng chắc chắn sẽ hạ được chúng, đó là suy nghĩ và là câu nói cuối cùng của Solar dành cho hai đứa em của mình. Luồng ánh sáng đâm thẳng xuống, xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng của chúng, lớp băng tuyết phía dưới cũng theo nhiệt độ của ánh sáng mà nứt ra đến tan chảy.

Dưới làn khói, Ais dùng tay tạo băng nâng bản thân lên cao, nhanh tay chụp được cổ tay Solar đang rơi xuống. Cả ba nhìn theo, trong lòng thầm mừng vì thành công này, nhưng một cảm giác bất an bỗng dâng lên. Ais bỗng mở to mắt, giật mình khi một con quái vật khác lao lên từ đám khói, vồ lấy cậu, đâm mạnh vào vách núi tuyết phía sau khiến Ais hộc máu, cảm giác như cơ thể bị nghiền nát. Blaze đứng phía dưới hốt hoảng đỡ lấy Solar bị Ais va đập mà rơi xuống, cả hai lo sợ quay sang phía Ais đang bị một con giữ trong vách núi.

"SOLAR!! BLAZE!!" Ais gắng sức hét lên, khiến cả hai giật mình quay lại. Phản xạ bảo vệ người thân, Solar ngay lập tức xoay người, ôm chặt Blaze, trước khi cả hai bị quái vật vung tay, đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào lớp tuyết dày.

Solar đập mạnh đầu vào đá, đau đớn choáng váng nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Blaze mệt mỏi bò dậy, nhìn quanh tìm cách giải cứu.

Flame Breath

Trong điều kiện lạnh giá không có gió như lúc này, ngọn lửa của cậu dường như chỉ như khói nước, không thể đủ sức để đẩy lùi được kẻ thù. Blaze quyết định không tiếp tục chiến đấu, mà thay vào đó, đỡ Solar, kéo cậu chạy ra khỏi nơi này. Xung quanh là vòng vây của ba con Raksasa, chúng đang dần hồi phục

Ais trên cao cũng không chần chừ nữa, cậu dùng sức đóng băng tay con quái vật lại, rồi vung chân đạp nó ra để bản thân rơi tự do. Nhưng cậu không sợ, mà thay vào đó lại xoay người tạo một chiếc cung bắn thẳng vào Raksasa. Nhưng không may, mũi tên chỉ tạo một lớp băng ngừng lại trước bộ lông dày của nó, không đủ mạnh để tiêu diệt nó.

Ais rơi xuống, nhưng may mắn, bên dưới là lớp tuyết dày, giúp giảm bớt lực va chạm. Cậu gắng gượng đứng lên, mắt nhìn về phía những người anh em của mình, cố gắng tạo ra một con đường băng lao đến chụp lấy cổ áo của Blaze và Solar kéo lên trên. Blaze bị nhấc lên bất ngờ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Ice Slide

Con đường dâng cao hơn tránh được tầm mắt của lũ quái vật, Blaze cố gắng kéo tay Solar lên cao rồi kiểm tra vết thương sau đầu. May mắn nó không quá nặng, nhưng Solar chỉ vừa mới thoát khỏi nhiễm trùng mà ăn quả đập đầu này đúng là xui rủi. Nhưng không để cả ba thở phào, Solar đang được Blaze ôm vào để Ais kiểm tra đằng sau đầu thì Solar hốt hoảng.

"AIS!! TRÁNH RA!!"

Ais không kịp rẽ hướng của băng, những con quái vật lao lên đập tan con đường của cả bọn khiến cả bọn không có bàn đạp mà rơi thẳng xuống phía dưới. Chưa kịp định hình được vị trí lúc này, Solar suy nghĩ gì lập tức sử dụng sức mạnh tấn công một con ở phía trên.

Solar Flare

Cảm giác không thể đánh bại được nó khiến Solar có chút bực mình, Blaze không có Taufan ở đây cũng chỉ có thể cầm cự được một con, Ais thì không phải là khắc tinh của chúng nữa. Nhưng mãi suy nghĩ, cậu không để ý phía sau có một con Raksasa đang vung tay về phía mình. Có chút sững sờ khiến Solar đông cứng cả người, nhưng Blaze không để điều đó xảy ra, cậu dùng sức mạnh của mình lập tức lao đến đẩy Solar ra, bản thân hứng trọn cú vồ của nó khiến cậu đập thẳng vào tảng đá bất tỉnh. Ais biết lúc này chỉ có Solar là người duy nhất giết được nó, cậu đập tay xuống nền tuyết tạo một lớp băng phía trên bảo vệ lấy anh trai, bản thân bị con quái vật chộp lấy.

Solar không kịp thích nghi với tình huống bây giờ, cứ thế cả hai đứa em đều bị giam giữ. Bàn tay con quái vật bóp chặt lấy cơ thể khiến Ais thét lên một tiếng đầy đau đớn, cảm giác cái chết thật sự đến gần. Bỗng nhiên, Solar phóng một luồng sáng lập tức giết chết được nó, thu hút sự chú ý của những con còn lại.

"Chết tiệt..." Solar nghiến răng, ánh mắt dừng lại trước cơ thể của Blaze và Ais đã bất động "Đấy... là em của tao..."

Chiếc kính vàng của cậu rơi xuống, dấu hiệu của sự chuẩn bị thay thế: Gamma đã sẵn sàng.

Vortex Spiral

Chưa kịp tung đòn tấn công tiếp theo, một làn gió mạnh bất ngờ bao quanh Solar, tạo thành một tấm khiên vô hình mà cậu không thể phá vỡ. Cảm giác mạnh mẽ ấy khiến Solar khựng lại trong chốc lát, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. Taufan, với sức mạnh của Beliung, không một chút chần chừ lao đến, ván bay trong tay cậu vung mạnh vào đầu con quái vật Raksasa đang đe dọa Solar. Đòn tấn công mạnh mẽ đập vào đầu con quái vật, khiến nó gục xuống, giúp Solar thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

" T-Taufan?" Solar thốt lên, đôi mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, như không thể tin được sự thật trước mắt mình.

"Anh Solar!!" Taufan hét lên, không kìm được sự lo lắng, lao đến ôm chầm lấy Solar, như muốn xác nhận rằng anh trai mình không sao. Cảm giác xúc động dâng trào trong lòng cậu, như thể chỉ một phút nữa thôi, mọi thứ có thể mất đi.

Solar mỉm cười, nhưng không kịp nói thêm lời nào khi Zafran, một người đàn ông với dáng vẻ kiên cường nhưng đầy trầm tĩnh, gọi lớn từ phía sau.

"Taufan, cẩn thận phía sau kìa!" Giọng ông vang lên, không có vẻ gì là hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngay khi câu nói vừa dứt, Taufan không chút do dự, vung tay lên, những cơn gió xoáy mạnh mẽ lao về phía đám quái vật, như những lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua lớp da dày của bầy Raksasa. Cơn gió không chỉ xé rách thân xác của chúng mà còn xé toạc mọi thứ trên con đường nó đi qua. Chỉ trong vài khoảnh khắc, những con quái vật trước mặt đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, không thể phản kháng.

Solar đứng đực ra, nhìn Taufan mà không thể tin vào mắt mình. Chàng trai trước mặt, lúc này không còn là Taufan mà cậu từng biết, mà chính là một Taufan mang trong mình sự lạnh lùng, phẫn nộ và quyết tâm mạnh mẽ, không khác gì Gempa lúc anh ấy đang đứng trước sự thù hận. Sự thay đổi này khiến Solar không khỏi bối rối, nhưng cũng không thể không cảm thấy tự hào.

Taufan, mắt vẫn lạnh lùng, một tay tạo ra những cơn gió như thể điều khiển từ xa, những cơn gió mạnh mẽ đập tan từng con quái vật, khiến chúng không kịp phản kháng. Mỗi cú vung tay là một đợt gió dữ dội như vũ bão, xé rách từng phần thân thể của chúng, khiến chúng không còn cơ hội phản kháng.

"Chú ý vào đầu não của nó, Taufan. Muốn giết được chúng, phải phá vỡ não của chúng trước!" Zafran nói nhỏ, giọng trầm, từ tốn nhưng đầy quyết đoán. Ông nhìn xung quanh một chút rồi ra lệnh cho những người lính phía sau mau chóng giải cứu những người còn lại.

Taufan chỉ gật đầu nhẹ, sự tập trung không hề rời khỏi những con quái vật đang lao đến.

Cyclone Disc

Những chiếc đĩa gió xoay tròn mạnh mẽ lao thẳng về phía những điểm yếu của đám quái vật. Mỗi chiếc đĩa đều nhắm đúng mục tiêu, không cho chúng cơ hội phản kháng. Các con quái vật bị gió cắt đứt, nửa đầu bị chém rơi xuống đất trong sự kinh hoàng. Những người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên, không chỉ vì sự mạnh mẽ của Taufan mà còn vì sự chính xác trong từng đòn tấn công. Đây là một kỹ năng mà ngay cả những chiến binh dày dặn kinh nghiệm cũng phải luyện tập rất lâu mới có thể đạt được.

Trong khi đó, từ phía xa, một người lính nhanh chóng kéo cung, nhắm vào đầu con Raksasa đang lao về phía Taufan và phóng mũi tên vào nó, kịp thời cứu lấy cậu khỏi sự tấn công của con quái vật. Mũi tên cắm sâu vào đầu con Raksasa, khiến nó gục xuống.

Nhưng giữa lúc chiến đấu ác liệt, một tiếng gọi hốt hoảng vang lên: "Đoàn trưởng, đứa trẻ này đang trong tình trạng nguy kịch!" Một người lính khác vội vã nâng đầu Ais lên, sắc mặt cậu xanh xao, cơ thể dường như không còn sức sống. "Xương tay của cậu ấy bị gãy rồi, ý thức không ổn định, nhịp tim đang giảm dần!"

"Nhanh chóng đưa cậu ấy về làng đi!" Zafran ra lệnh, giọng ông vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Taufan, cháu đưa anh của mình lên ngựa của ta, ta sẽ đi kiểm tra tình hình của hai đứa còn lại."

"Vâng ạ!" Taufan không chần chừ, nhanh chóng đỡ Solar lên ngựa, đôi mắt cậu dõi theo quanh mình một lần nữa, tìm kiếm sự an toàn cho những người còn lại. Khi nhìn thấy Blaze và Ais đang được cứu trợ, Taufan không thể không thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Cậu ngồi phía sau, ôm chầm lấy Solar, khẽ cười một tiếng, như muốn xua tan đi mọi lo lắng.

"Anh đừng lo, họ ở đây để giúp chúng ta rồi." Taufan nói, giọng cậu lặng lẽ nhưng ấm áp, như muốn trấn an anh trai mình.

Tiếng vó ngựa rền vang trên nền tuyết lạnh giá, mỗi bước đi như kéo theo một phần ký ức, phần chiến lợi phẩm mà họ đã phải trả giá đắt để có được. Những bước chân này sẽ dẫn họ về nơi ấm áp, nơi không còn những con quái vật hay nguy hiểm nữa. Solar cảm nhận được hơi thở của Taufan ấm áp bên cạnh mình, nhưng cũng không quên hỏi về người đàn ông đang cưỡi ngựa cùng họ.

"Ông là ai?" Solar thắc mắc, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Zafran nhẹ nhàng giải thích, "Ta là Zafran, đoàn trưởng đoàn đi săn lũ Raksasa ở vùng núi tuyết này. Ta đã nghe Taufan nói về các cháu, các cháu đều là thành viên TAPOPS phải không?"

"V-vâng ạ..." Solar ngập ngừng, cố gắng cất tiếng trả lời dù vẫn còn yếu ớt.

Zafran nhìn cậu một lúc, rồi trầm giọng nói: "Cháu cần nghỉ ngơi, trước khi tiếp tục nhiệm vụ. Cháu vẫn bị thương, nếu không điều trị kịp thời sẽ dễ bị nhiễm trùng. Vị trí của Quả Cầu Năng Lượng ta đã nói rồi, Taufan có thể dẫn các cháu đi được không?"

"Dạ, được ạ!" Taufan gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt cậu đầy quyết tâm.

Solar cảm thấy mình dần được an ủi, nhưng cũng biết rằng hành trình gian nan vẫn chưa kết thúc.

Khi đoàn săn quay trở lại ngôi làng, Sanika đứng từ xa, đôi mắt dõi theo đoàn người, lòng đầy lo lắng. Thấy họ, cô không kìm được, vội vã ra hiệu cho đội cứu thương chuẩn bị cáng. Những bước chân vội vã, những lời lệnh khẩn trương được phát ra, nhưng trong lòng cô, tất cả những gì hiện hữu chỉ là nỗi lo âu không nguôi. Mùi tuyết lẫn trong không khí lạnh giá khiến cô cảm thấy mỗi phút trôi qua như một năm dài đằng đẵng.

Khi nhìn thấy Blaze và Ais được khiêng vào, Sanika không cần phải nói thêm gì. Mắt cô lướt qua những vết thương trên người họ, những dấu hiệu rõ ràng của một trận chiến không khoan nhượng. Cô lặng lẽ thở dài, nhận ra rằng sự thật đã không còn chối cãi được nữa. Lũ Raksasa đã không chỉ tấn công đơn lẻ mà lần này, chúng tấn công theo đàn, mục tiêu rõ ràng là cả hai cậu bé ấy. Chúng nhận ra rằng Blaze và Ais chính là những người có thể cản trở con mồi ngon của chúng. Sự hiểu biết của loài quái vật, và sự tàn nhẫn đến mức đáng sợ của chúng, khiến trái tim Sanika thắt lại.

"Chúng tập trung vào hai cậu bé ấy vì chúng biết chắc chúng là khắc tinh" Zafran nói, giọng ông vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, không hề mất đi sự kiên định. Ông cởi chiếc mũ chiến đấu, đưa tay chỉ vào những vết thương của Solar, rồi quay sang Sanika, "Em cũng kiểm tra cho thằng bé này nhé, nó cũng bị thương nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường. Ta lo sợ nếu không chữa trị kịp thời, nó có thể sẽ bị nhiễm trùng."

"Dạ vâng ạ" Sanika đáp lại, giọng cô nhẹ nhưng đầy sự chuyên nghiệp. Cô không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng làm công việc của mình, không để những cảm xúc của bản thân xen vào quá trình chữa trị.

Solar lặng lẽ đi theo Sanika, nhưng ánh mắt lại nhìn Taufan, đôi mắt cậu không rời khỏi người em trai, rồi bất chợt Solar cảm thấy một cơn bối rối dâng lên trong lòng. Cậu muốn hỏi Taufan điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự yên bình trong ánh mắt của Taufan, một phần của Solar tự nhủ rằng có lẽ đã đến lúc không còn cần phải hỏi nữa. Cuối cùng thì, họ đã sống sót, đã trở về bình an, và điều này là tất cả những gì quan trọng vào lúc này. Vậy nên, cậu thôi không hỏi nữa.

Ánh sáng dịu dàng chiếu vào căn phòng nhỏ, xuyên qua cửa sổ, mang theo hơi ấm của ngày mới. Blaze từ từ tỉnh lại, cảm giác đầu óc choáng váng, cơn đau nhức khắp người khiến cậu không thể nào cử động mạnh mẽ. Mắt cậu mở ra, nhìn xung quanh, cảnh vật xung quanh cậu là một màu xanh thẫm của băng giá. Lạ lùng thay, giữa cái lạnh thấu xương ấy, lại có một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Một cảm giác mà Blaze chưa bao giờ trải qua trước đây, như thể có ai đó đang chở che cho cậu.

"Blaze, cháu tỉnh rồi sao?" Sanika mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên giường của cậu, nghiêng đầu hỏi. Cô không vội vàng, cũng không làm điều gì khiến cậu cảm thấy gượng gạo. Mọi thứ đều dịu dàng, như thể cô hiểu rằng Blaze cần thời gian để hồi phục, không chỉ về thể xác mà còn về tâm lý.

Blaze mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sanika, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi cơn đau lại kéo đến, khiến lời nói của cậu nghẹn lại. "Sao... người biết t–"

"Là Taufan nói với ta" Sanika nhẹ nhàng cắt lời cậu, như thể muốn giúp Blaze thoải mái hơn trong lúc này. Cô nghiêng đầu, rồi đặt một tô cháo nóng hổi lên bàn cạnh giường, "Cháu cứ ăn đi, mau chóng khỏe lại, để còn có thể tiếp tục nhiệm vụ nữa."

"Taufan nói cả việc đó luôn ạ?!" Blaze ngạc nhiên, ánh mắt cậu mở to, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ừ" Sanika gật đầu, không nói thêm nhiều lời. "Thằng bé và Solar đều ổn. Cả hai đứa nó đang trên đường đến vị trí Quả Cầu Năng Lượng đấy."

Blaze cảm thấy một phần nhẹ nhõm khi nghe Sanika nói vậy, nhưng cậu lại không thể không nghĩ về Ais. Ánh mắt cậu theo đó, chầm chậm di chuyển sang chiếc giường đối diện, nơi Ais đang nằm. Cảnh vật ấy khiến lòng cậu nặng trĩu, không phải vì lo lắng cho chính mình, mà là cho người bạn nhỏ, người em trai mà cậu đã xem như gia đình.

Sanika nhìn thấy ánh mắt của Blaze, cô quay lại, bước đến bên chiếc giường kia và nhẹ nhàng nói, "Cứ gọi ta là Sanika. Ta sẽ chăm sóc tạm thời cho các cháu." Cô dừng lại một chút, đôi mắt trở nên mờ đi, như đang nhớ lại điều gì đó đau buồn. "Thằng bé... Ais... Nói ra thì hơi tệ, nhưng thằng bé suýt nữa đã bị phá hủy nội tạng. Tay phải của nó cũng bị gãy vụn."

Blaze không thể giữ nổi nỗi đau trong lòng. Cảm giác như có một bàn tay lạnh giá siết chặt trái tim cậu, khiến mỗi nhịp đập trở nên nặng nề. Cậu nhìn Ais, đôi mắt cậu không còn là ánh mắt của một chiến binh kiên cường, mà là của một người anh trai đầy lo lắng, nỗi tuyệt vọng bắt đầu lan tỏa trong tâm trí.

"Các cháu đã sống sót, cho đến khi đoàn đi săn đến, thật sự là một kỳ tích rồi." Sanika thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Ais, nơi những vết thương còn lại. Những lời này không cần phải nói thêm nhiều, bởi cả cô và Blaze đều hiểu quá rõ điều đó.

Blaze không đáp lại nữa. Cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn sức lực để nói gì thêm. Cảm giác tuyệt vọng ùa về, khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Lúc này, Sanika nhận ra rằng Blaze không còn có ý định hỏi tiếp nữa. Cô không vội vã, không thúc giục, chỉ lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho những tâm hồn cần được lắng lại. Cô biết rằng lúc này, tốt nhất là để lại sự lặng im giúp họ tìm thấy sự bình yên trong lòng.

Solar và Taufan quay lại từ chuyến đi tìm kiếm TempeBot, bước chân của họ không vội vã, nhưng khi họ nhìn thấy Blaze đang ngồi một mình, tay cầm tô cháo, trong sự tĩnh lặng, mọi căng thẳng từ cuộc hành trình dường như tạm thời tan biến. Blaze ngồi đó, không nói một lời, chỉ im lặng ăn cháo. Thấy cảnh tượng này, Solar và Taufan không thể kiềm được mà phì cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự an tâm và sự thư giãn hiếm hoi trong hoàn cảnh khó khăn này.

TempeBot nằm không quá xa nơi đây, theo lời Solar và Taufan, nhưng đoạn đường vẫn phải đi bộ khiến Blaze không khỏi nhăn nhó. Cậu cảm thấy mệt mỏi sau những trận chiến căng thẳng, và giờ đây khi nghĩ đến việc phải tiếp tục hành trình, lại càng thấy mọi thứ nặng nề hơn. Tuy nhiên, ngay lúc đó, bàn tay Blaze bất chợt đưa lên không trung, và hình ảnh của Gempa, anh trai của họ, xuất hiện một cách bất ngờ, làm cả Solar và Taufan ngớ người. Dường như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên lạ lẫm và đầy ngạc nhiên.

"ANH GEMPA!!" Solar không thể kiềm chế, giọng cậu gằn lại, như muốn tìm hiểu sự thật từ phía anh trai của mình.

Gempa nhìn họ, đôi mắt có chút ngạc nhiên, "H-hả...? Sao vậy?"

"Anh bảo đây là đội hình hợp lý à?!?" Solar không thể nhịn được cơn tức giận, hét lên đầy bực bội. Lúc đó, hình ảnh của Halilintar phía sau Gempa giật mình, không khỏi ngạc nhiên trước sự bất ngờ này.

"Haha!! Anh nghe Blaze nói tình hình rồi, Ais có vẻ tệ nhỉ?" Gempa cười khúc khích, cúi người bỏ một quả nho ngọt vào miệng, nhưng vẻ mặt anh không thay đổi, vẫn bình thản và đầy tính toán, "Trước hết thì các em cứ hoàn thành nhiệm vụ đi, rồi anh sẽ đi bằng thuyền không gian của Fang để đón các em." Giọng anh nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều rất đơn giản.

Blaze, Taufan và Solar đều không khỏi nhìn nhau, không thể tin vào những lời Gempa vừa nói. Taufan, người đang gãi đầu, giải thích thêm, "Bọn em không thể để Ais ở lại một mình được, anh à... Ais vẫn chưa tỉnh lại, em ấy là người tệ nhất trong chúng ta lúc này."

Gempa không vội vàng, vẫn thản nhiên ăn nốt quả nho cuối cùng của mình rồi ra ngoài cửa. "Vậy à?" Anh nói đơn giản, không có vẻ gì là lo lắng. Từng hành động của anh dường như làm cả bốn người, kể cả Halilintar, đều vô cùng hoang mang.

Gempa chỉnh lại thiết bị không gian, sau đó không chút do dự, mở cánh cửa dẫn đến khoang tàu của Fang. Khoang tàu bắt đầu di chuyển, hướng về hành tinh Bersa. Mọi người xung quanh chỉ có thể nhìn nhau, cảm giác như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, và hoàn toàn không thể ngăn cản.

Halilintar đứng trong bếp ngớ người ra nhìn cánh cửa đóng lại, và thế là bản thân bị giao trông nhà nữa à?

Với vẻ mặt không hài lòng, Halilintar quay đi, hướng mắt ra ngoài nhà kính, nơi chỉ thấy Duri ngồi lặng lẽ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như thể đang thưởng thức bầu không khí yên tĩnh của lúc này. Halilintar tự hỏi, rốt cuộc thì Gempa đã nói gì với Duri sau khi họ rời đi?

Khoảnh khắc đó, kết nối tạm thời bị ngắt. Blaze liếc nhìn Solar, rồi lại nhìn Taufan, những ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, dường như không thể hiểu được tình hình. Gempa sẽ thực sự đến đây sao? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu họ, nhưng đáp án có lẽ chỉ có thể là thời gian mới có thể trả lời.

Lúc này, Zafran từ ngoài cửa bước vào, kéo rèm lên và hỏi, "Các cháu có ý định lên núi lấy Quả Cầu không?" Tiện thể, ông đưa cho Solar một cốc nước ấm, như muốn mang lại một chút bình yên trong những phút giây căng thẳng này.

Solar vươn tay nhận lấy cốc nước, rồi đưa nó sang Taufan và Blaze uống trước. "Có thể là có" Solar nói khẽ, giọng cậu mang theo chút lo lắng. "Nhưng Ais thì..."

Zafran không vội vã, ông chỉ nhẹ nhàng quay người ra ngoài, nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ. "Cứ để thằng bé ở đây. Ta sẽ đưa mấy đứa lên đó, sắp có bão tuyết rồi." Những lời của Zafran đầy sự kiên định, dường như ông đã biết trước mọi khó khăn đang chờ đón họ, và chỉ muốn họ tiến về phía trước, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.

Solar ngập ngừng một lúc lâu, không thể quyết định một cách dứt khoát. Nhưng ngay lúc ấy, Sanika tiến đến, cô nhẹ nhàng xoa đầu ba người như một lời an ủi sâu sắc. "Thằng bé sẽ an toàn ở đây. Các cháu nên đi cứu Quả Cầu Năng Lượng hơn đấy," Sanika nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự quyết đoán.

Solar nhìn Sanika, rồi từ từ lên tiếng, "Anh trai của bọn cháu sẽ đến đây... Nếu anh ấy đến, phiền cô giao Ais lại cho anh ấy nhé."

"Ừm" Sanika đáp, nhẹ nhàng nhưng đầy sự tin tưởng.

Và rồi, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ kéo dài thêm thời gian đau đớn cho Ais. Có lẽ, việc lấy Quả Cầu Năng Lượng trước, rồi đợi Gempa đến để đưa Ais về, chính là cách tốt nhất để cứu em trai mình. Nhưng có ai biết rằng, chính Sanika cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của Gempa, như một ánh sáng cuối con đường, để đưa họ đến với sự an toàn và hy vọng.

Bước chân của con ngựa vững vàng trên vách núi, nhưng một cú giật mạnh từ Taufan khiến con ngựa dừng lại bất ngờ làm Blaze mất đà, không thể giữ vững cơ thể và phải bám vào tay Taufan, vô tình chạm đến vết thương của cậu. Cảm giác đau nhói, Taufan không khỏi rên lên một tiếng, nhưng không dám cử động mạnh.

"Anh, em đau đó!" Taufan khẽ lên tiếng, nhưng cũng không thể trách anh trai mình.

Nhìn Blaze, mặc dù có chút xót xa nhưng vẫn không giấu được nụ cười khổ sở. "A-anh xin lỗi, nhưng ngựa dừng đột ngột làm anh giật mình" Blaze vừa giải thích vừa vươn tay ra đỡ lấy Taufan, cố gắng không để cậu phải chịu thêm tổn thương nào.

Taufan chỉ có thể phồng má giẫn dỗi, khẽ gật đầu, hít thở sâu một chút rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Cái cảm giác đau nhói từ vết thương vẫn chưa thuyên giảm, nhưng cậu không muốn làm trì hoãn cuộc hành trình nữa. Taufan nhìn anh em mình rồi tự lẩm bẩm, "Ugh... Đúng là lướt ván vẫn nhanh hơn" nói rồi, cậu nhảy xuống ngựa và tiến về phía trước.

Cả bốn người đứng trước cửa hang động, không khí lạnh giá bao trùm xung quanh khiến hơi thở của họ bốc lên thành khói trắng trong không gian. Taufan không khỏi cảm thấy một chút buồn cười khi nhìn thấy hơi thở của mình hòa tan trong không khí lạnh. Cảm giác kỳ lạ ấy làm cho không gian càng thêm tĩnh lặng và huyền bí.

Solar Sphere

Solar đứng yên một lúc, ánh sáng từ quả cầu năng lượng chói lên trong không gian u tối của hang động. Một lúc sau, Zafran lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Chà, sức mạnh của cậu còn làm được vậy nữa à?" Ông hỏi, đồng thời đưa lên một điếu thuốc và rít một hơi dài.

Solar gãi đầu, hơi bối rối khi bị chú ý đến vậy, nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng, "Vâng, dù gì thì ngoài tấn công theo hướng kết liễu, cháu còn thường đảm nhận phần thắp sáng nữa." Cậu giải thích, nhưng không nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Zafran đang dõi theo mình.

Zafran im lặng một lúc, dường như đang suy ngẫm về những lời của Solar. "Sức mạnh của cậu rất giống với một kẻ đã từng đến đây..." Ông lẩm bẩm một cách mơ hồ, lời nói nhẹ như gió nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề.

Taufan, vì nghe được câu nói ấy, không thể kiềm chế tò mò và liền hỏi lại: "Một kẻ ạ?" Cậu nhìn Zafran với ánh mắt chất chứa nghi vấn, nhưng Zafran không đáp lại, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý mà khiến Taufan cảm thấy có chút lạ lùng. Sự kỳ lạ này nhanh chóng bị che lấp bởi không gian của hang động, khiến mọi người không còn tâm trí để suy nghĩ thêm.

Solar dẫn đường, cả nhóm bước sâu vào trong hang, con đường tưởng như ngắn mà sao lại dài đến vậy. Từng bước chân như kéo dài thời gian, khiến mọi thứ xung quanh như chìm trong một trạng thái vô thức, mơ hồ. Ánh sáng từ quả cầu của Solar cuối cùng cũng chiếu đến một viên pha lê xanh ngọc, sáng lấp lánh. Cả nhóm đều dừng lại, ánh sáng từ viên pha lê phản chiếu, làm không gian trở nên kỳ ảo và cuốn hút. Blaze không tự chủ được mà dừng lại, tay cậu vô thức chạm vào viên pha lê, cảm giác quen thuộc bất chợt dâng lên trong lòng.

Taufan nhìn thấy vậy, liền gõ nhẹ lên viên pha lê, rồi quay sang Solar, nhận thấy cậu không còn sử dụng sức mạnh ánh sáng nữa. Ánh mắt Taufan vô tình hướng lên phía trên, và lúc này, Quả Cầu Năng Lượng, TempeBot, bị lớp băng bao phủ ở trên cao. Vẻ mặt Taufan thoáng lo lắng khi nhìn lên, vì dù sao thì việc lấy được Quả Cầu Năng Lượng không phải là điều dễ dàng.

Solar quay sang, gọi Taufan giúp Blaze leo lên để lấy Quả Cầu Năng Lượng và phá vỡ lớp băng xung quanh. Taufan ra hiệu đồng ý, rồi tạo một chiếc ván trượt trên không để bay lên. Blaze, mặc dù vẫn còn đau, nhưng không muốn làm anh trai và Taufan thất vọng, liền nhảy lên theo.

Với đôi tay còn đau đớn, Blaze cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của không khí xung quanh. Cậu nhìn xuống, đôi mắt tìm kiếm sự giúp đỡ từ Solar. "Lửa của em không đủ mạnh để làm tan băng," Blaze thở dài, ánh mắt bất lực khi nhìn xuống phía Solar.

Solar đứng dưới đất, suy nghĩ một lúc, rồi lại gãi đầu như thể tự trách mình.

"Dùng gió thì sao?" Zafran từ phía sau lên tiếng, cắt đứt sự im lặng.

Solar, vẫn chưa hoàn toàn hiểu, liền hỏi lại, "Gió ư? Nhưng... gió của Taufan bây giờ quá lạnh, sợ sẽ không giúp lửa của Blaze mạnh hơn mà còn làm nó yếu đi nữa." Solar lo lắng giải thích, nhưng Zafran chỉ nhún vai.

"Thật ra, tôi thấy chiêu thức này hợp lý đấy chứ, Cyclone Disc" Zafran nghiêng đầu, giọng ông có chút chế giễu nhưng cũng đầy sự kỳ vọng.

Solar, dù lo lắng nhưng cũng không thể không nghe theo lời của Zafran. Ông nhìn Solar đứng nghĩ ngợi một lúc, rồi cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Đừng bảo là cậu không tin vào hai đứa em của mình đấy nhé?"

Solar nghe xong lập tức khựng lại, cậu xoa cằm một lúc, rồi lặng lẽ gật nhẹ đầu. Solar quay lên trên cao, gọi cả hai cùng phối hợp tạo một con mặt cắt bằng lửa. Tuy nhiên với cái lạnh của không khí, và cách hoạt động bằng gió sử dụng nhiệt độ không khí của Taufan khiến cả hai liên tục không thể giữ được lửa đủ nóng.

Cả hai bối rối nhìn nhau, rồi đồng loạt quay xuống nhìn Solar với ánh mắt cầu cứu. Nhưng nhận lại chỉ có một câu "Các em làm được mà" làm cả hai có chút kỳ lạ mà tiếp tục cố gắng.

Sau một hồi lâu im lặng, Taufan chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu liếc nhìn Blaze, đôi mắt thoáng lên sự hứng khởi. "Chắc chắn là Beliung có thể giúp chúng ta!" Taufan nói, giọng đầy sự lạc quan, nhưng trong đó cũng có chút lo lắng. Cậu biết đây là một phương án chưa từng thử qua, và hiệu suất của nó có thể không cao như mong đợi.

Blaze, mặc dù vẫn chưa thật sự hiểu rõ, cũng cảm nhận được sự hối hả trong lời nói của Taufan. Cậu mím chặt môi, rồi trả lời, giọng đầy bất lực, "Cái đó anh sợ không được, dù gì... nguồn gốc sức mạnh của gió là không khí xung quanh em mà."

Taufan nhìn Blaze, rồi ánh mắt chuyển sang quyết tâm. Cậu tựa vào vai Blaze một chút, như để lấy thêm sức mạnh tinh thần, rồi nói, "Nhưng Beliung thì khác, em có thể duy trì được nhiệt độ bằng cơ thể thay vì phụ thuộc vào môi trường!" Cậu hớn hở nói, đôi mắt sáng rực lên như thể đã tìm thấy một tia hy vọng mới.

Blaze khó hiểu nhìn Taufan cố gắng từng chút một mà chuyển sang một cảm giác nể phục. Taufan nhắm mắt lại một chút, cố gắng lắng nghe sự kiên nhẫn trong chính tâm mình, rồi chậm rãi điều khiển lưỡi cắt trong tay, cố gắng giảm nhiệt độ của nó xuống một cách chậm rãi, để nó ngang tầm với nhiệt độ cơ thể mình. Cảm giác ấm áp trong tay khiến Taufan hơi thở trở nên đều đặn hơn, kiên nhẫn hơn. Blaze đứng kế bên, ánh mắt cũng đổi màu, đành phải mượn sức mạnh của Nova để kết hợp với dòng năng lượng cấp ba của Taufan rồi.

Ngọn lửa rực cháy xoay nhờ lực gió của Taufan, mồ hôi chảy trên trán kèm theo nụ cười hạnh phúc của cả hai anh em. Taufan tiếp tục mở rộng, tạo một khoảng trống lớn ngay trung tâm lưỡi cắt, rồi cả hai lập tức đẩy vào tảng băng tập trung duy trì hết sức có thể. Không phụ sự cố gắng của cả hai, tảng băng thật sự đã bị nứt vỡ trong niềm vui của hai người.

Rắc!

Rồi, như một dấu hiệu của sự thành công, tiếng rắc vang lên như báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, TempeBot bay khỏi tảng băng rơi xuống vòng tay của Solar. Taufan cũng vui vẻ hạ ván bay xuống, ánh mắt thỏa mãn nhìn sang Blaze.

Solar, đứng yên quan sát, không thể che giấu được niềm tự hào. Cậu tự hào nhìn hai đứa em của mình. "Làm tốt lắm, các em." Câu nói đơn giản nhưng đầy tình cảm. Sau đó, ba người cùng nhau đập tay ăn mừng, một khoảnh khắc đáng nhớ cho cả ba.

"Hóa ra đây là cái hỗ trợ sức mạnh mà anh Gempa đã nói!" Taufan nói, tiếng cười vang lên khi cậu ôm TempeBot trong tay, cảm giác như đã chiến thắng một trận chiến khó khăn.

"Anh tưởng anh phải dùng đến Gamma đấy" Solar cười khẽ, tay vẫn giữ quả cầu ánh sáng của mình và bước đi trước.

"Gamma?" Câu hỏi của Zafran khiến ba người dừng lại. Cả ba nhìn nhau, đôi mắt ngạc nhiên khi nghe tên này.

Zafran nhíu mày, như đang cố gắng hiểu rõ hơn. "Vậy... Solar từng là của Retak'ka ư?" Ông lên tiếng, mỗi từ vang lên như một tia chớp xé rách màn đêm tĩnh lặng.

Cái tên ấy như một nỗi ám ảnh lâu dài, một bóng ma chưa bao giờ thực sự bị xóa nhòa. Solar nuốt khan, cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Lý do nào mà tên ấy lại được nhắc đến ngay lúc này, trong khoảnh khắc tưởng chừng như bình yên nhất?

Blaze bên cạnh cũng không thoải mái. Cậu vung tay để ngọn lửa bốc lên quanh tay mình, ánh mắt lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Zafran. "Ông... biết gì về tên đó?" Blaze hỏi, giọng cậu trầm thấp, đầy đe dọa, như muốn bảo vệ anh em mình khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào.

Zafran lập tức xua tay, tỏ vẻ không muốn làm căng thẳng. "Từ từ đã" ông nói, rồi hạ giọng, suy nghĩ về cách giải thích. "Chà... Bắt đầu từ đâu đây ta?"

Blaze không kiên nhẫn được nữa, sự lo lắng trong cậu đang dâng lên. "Từ những gì ông cho rằng ông có thể giải thích cho câu nói vừa rồi" Blaze thúc giục, giọng nói ngày càng căng thẳng.

Zafran nhìn ba người một hồi, rồi cuối cùng thở dài. "Được rồi, được rồi, các cậu là những người đánh bại Retak'ka à?"

"Phải đấy, điều đó có gì ư?" Taufan hỏi lại, đầu nghiêng sang một bên, vẫn chưa hiểu hết những gì Zafran muốn nói.

Zafran nhìn họ, rồi thở phào một hơi. "Vậy ra lời đồn là có thật," ông nói, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm. "Cách đây khá lâu, ta có nghe về bậc thầy nguyên tố đã chết dưới tay chính sức mạnh của ông ấy. Nhưng ta vẫn chưa tin lắm, vì làm gì chỉ có một sức mạnh có thể đánh bại ông ta? Hóa ra lời đồn cũng vừa đúng vừa sai, các cậu đã hợp nhất để đánh bại ông ta."

Câu chuyện này như một dấu chấm hỏi lớn, một sự thật chưa được phơi bày hoàn toàn. Nhưng Solar, với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, lại phải hỏi tiếp. "Ông... có quan hệ gì với Retak'ka ư?" Câu hỏi lộ rõ sự nghi ngờ, sự không yên tâm.

Zafran không vội trả lời. Ông nhìn về phía xa, ánh mắt thoáng buồn. "Không hẳn, nhưng quan hệ với các cậu thì hẳn là có đấy" ông nói, giọng đều đều, như thể đang lẩn tránh điều gì đó.

Khung cảnh xung quanh như chìm trong một không gian lạ lẫm. Bất chợt, trong đầu Solar hiện lên những hình ảnh về khu trú ẩn của người di cư, những viên pha lê xanh ngọc ở ngoài hang động, và cái cách mà đoàn di cư nói chuyện như thể đã quen biết họ từ lâu vậy. Khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra một sự thật bất ngờ.

Ngồi trên lưng con ngựa, Solar đưa tay che đi lớp tuyết phủ trước tầm mắt, ánh mắt háo hức, mong mỏi được trở về. Bàn tay dịu dàng đặt lên đầu Solar, làm cậu hơi nhún người. Solar quay lại, và nụ cười hạnh phúc thoáng hiện trên gương mặt cậu, Zafran ngồi phía sau cũng không kìm được lòng mà bật cười.

Khoang tàu vừa xuất hiện trong tầm mắt, cả ba bỗng chốc dừng chân. Dưới ánh sáng mờ ảo của hành tinh phủ tuyết, một con tàu không gian quen thuộc đậu vững chãi giữa nền đất trắng xóa. Dù đã trải qua bao nguy hiểm, bao khó khăn, nhưng khoảnh khắc này lại khiến trái tim họ đập rộn ràng. Không cần lời nào, không cần ra hiệu, cả ba chỉ kịp trao nhau ánh mắt rồi đồng loạt lao vào bên trong hang trú ẩn, chẳng khác nào những đứa trẻ tìm thấy ngôi nhà thân thuộc sau một chặng đường dài mệt mỏi.

Bên trong hang trú ẩn lại ấm áp hơn rất nhiều, thoảng trong không khí là mùi trà nóng xen lẫn chút hương thơm của gỗ cháy. Tiếng cười đùa vọng lại từ sâu trong căn nhà gỗ nơi Ais đang được chữa trị, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Solar khựng lại giữa bước chân. Tay cậu run nhẹ khi kéo tấm rèm mỏng.

Và rồi, thời gian như ngừng lại.

"A-Anh Gempa!?"

Trước mắt cậu, Gempa đang ngồi đó, hoàn toàn bình thản, chẳng khác nào một người anh trai vẫn đang theo dõi em mình từ xa mà không hề nói ra. Anh ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười trấn an, như thể tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một phần trong kế hoạch của anh vậy.

"Ô! Về rồi đấy à? Anh đến đúng như lời hẹn đấy nhé!"

Solar mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất tiếng, một bóng người lao qua cậu với tốc độ đáng sợ.

"Sao an- ẶC!!"

Blaze không chần chừ một giây nào mà tông thẳng vào Solar lao vào trong. Cậu túm lấy cổ áo Gempa, lay mạnh đến mức khiến anh suýt sặc ngụm trà nóng trong tay.

"Sao anh không nói với bọn em những người ở đây là người của trạm TAPOPS chứ!?" Blaze hét lên, giọng cậu đầy sự kinh ngạc lẫn tức giận.

Gempa nhíu mày, cố giữ tay Blaze lại, rồi từ từ quay sang nhìn Sanika với ánh mắt dò hỏi.

"Hả...? Vậy cô Sanika chưa nói ạ?"

Sanika, người nãy giờ vẫn giữ thái độ điềm nhiên, chỉ khẽ nhún vai, rồi cười khúc khích.

"Ừa! Ta nghĩ rằng xem các cháu hoảng loạn rồi nắm cổ áo cháu lắc lắc thế này sẽ trông vui hơn."

Gempa thở dài, lắc đầu nhẹ. "Thật ra anh cũng tính nói rồi. Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ, anh đã lờ mờ đoán được rằng kiểu gì cũng sẽ có người của TAPOPS ở đây. Dù gì thì mật mã 'người di cư' là một dấu hiệu quá rõ ràng mà?"

Solar khoanh tay, ánh mắt u ám đi vài phần. "Anh à... Anh có biết bọn em đã suýt bỏ mạng bên ngoài không vậy...?"

Gempa nhướn mày, vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái. "Thôi nào, chẳng phải các em đã được đồng đội cứu giúp rồi sao? Anh luôn tin vào vận may của các em mà?"

Solar trừng mắt, môi cậu giật giật như đang cố nhịn cơn tức. "Vận may cái quái gì chứ? Cả việc em ngủ quên trong bão anh có tính không hả!?"

Sanika bật cười, đặt một ngón tay lên miệng Gempa, ra hiệu cho anh im lặng. "Có chứ? Cậu ấy đã tính đến việc Taufan ngủ quên, nên đã nhờ chỉ huy kiểm tra xem nhóm ta để xác nhận có thật sự ở Bersa không. May mắn thay là có, thế là cậu ấy dặn dò tìm kiếm quanh ngọn núi trung tâm, thế nào cũng có một đứa đang ngủ."

"Hả!? Đừng bảo là cả việc bầy Raksasa tấn công bọn em cũng nằm trong dự tính của anh nhé!?" Blaze hoảng hốt, giọng nói lạc đi vì kinh ngạc.

Gempa nhún vai, nhẹ nhàng gạt tay Sanika sang một bên. "Không, anh không tính đến cảnh đó." Anh ngừng lại, đôi mắt sắc bén thoáng ánh lên chút gì đó sâu xa. "Nhưng anh tính rằng, nếu một trong mấy đứa được cứu, chắc chắn sẽ nhờ sự giúp đỡ từ nhóm di cư cho những đứa còn lại. Game này dễ mà, phải không?"

Câu nói ấy, cùng nụ cười nửa miệng của Gempa, làm Solar phát điên.

"Anh lại một lần nữa nắm hết tất cả trong tầm tay rồi!"

Cơn giận bùng lên, Solar dậm mạnh chân xuống sàn, đẩy Blaze sang một bên rồi túm lấy cổ áo Gempa, kéo anh lên.

"Rốt cuộc thì anh bày ra trò này để làm gì vậy hả!?"

Gempa chẳng hề giãy giụa, anh vẫn mỉm cười như thể tất cả đều trong tầm kiểm soát. "... Chẳng phải vì nhiệm vụ ư?"

Solar nghiến răng. "Nếu chỉ vì nhiệm vụ thì hẳn anh đã chọn người khác thay vì tổ hợp này rồi!"

Gempa nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Taufan. "... Chẳng phải Taufan đã nhận ra gió của Beliung có thể lấy nhiệt từ cơ thể rồi sao?"

Solar chớp mắt.

"Vậy... Anh chọn Blaze đi cùng để làm gì? Chắc chắn không phải vì nơi đây là mùa đông phù hợp với em ấy rồi."

Gempa khẽ mỉm cười. "Thế chẳng phải Blaze đã biết sức mạnh của em ấy không thể ngay lập tức kết liễu kẻ thù sao?"

Solar đứng hình. Hai tay cậu dần buông lỏng cổ áo Gempa ra, đôi mắt dao động.

Gempa bình thản nhấp một ngụm trà nóng, giọng anh chậm rãi mà chắc chắn.

"Như em thấy đấy, vấn đề teamwork vẫn là trên hết." Anh đứng dậy, vươn vai một chút rồi đan hai tay ra sau lưng. "Chúng ta tuy bảy nhưng là một, chưa một lần nào anh bắt các em đi riêng biệt mà luôn đi theo nhóm. Tìm hiểu đặc điểm của nhau, tự khắc sẽ mạnh lên cùng nhau."

Không gian rơi vào im lặng.

Ngay lúc đó, Fang kéo tấm rèm ra, khiến tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Fang hơi giật mình trước phản ứng này, nhưng rồi cậu chỉ khoanh tay lại, ngoắc nhẹ một cái.

"Về thôi, mọi thứ đã hoàn thành rồi."

Gempa quay đầu lại, giọng anh dịu đi. "Cô Sanika có về cùng bọn cháu không ạ?"

Sanika lắc đầu, mỉm cười. "Không đâu, vài ngày nữa ta sẽ cùng đoàn tiếp tục đi theo dõi." Vừa nói, cô vừa gạt thanh cố định bánh xe trên chiếc giường bệnh của Ais. "Đừng quên chăm sóc cậu bé này nhé. Theo dõi sát sao, cố định dây truyền chắc chắn đấy!"

"Vâng ạ!!"

Cả nhóm đồng thanh đáp lại, trong lòng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ: nhẹ nhõm, nhưng cũng đong đầy những điều chưa nói ra.

Cuối cùng thì, nhiệm vụ này cũng đã kết thúc. Mỗi người mang trong mình một bài học, một sự thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa. Và dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, họ vẫn biết rằng mình không đơn độc.

Tàu không gian rung nhẹ khi dần thoát khỏi tầng khí quyển dày đặc của hành tinh băng giá. Trong khoang họp nhỏ, ánh sáng mờ ảo từ tấm kính trong suốt phản chiếu lên khuôn mặt của bốn anh em - Gempa, Solar, Blaze và Taufan. Không còn tiếng ồn ào hay những cuộc đối thoại vội vã. Chỉ có sự tĩnh lặng đầy căng thẳng, cùng với hơi thở chậm rãi của mỗi người.

Solar dựa vào thành ghế, ánh mắt vẫn chưa hết băn khoăn. "Anh Gempa, em vẫn không hiểu. Những người di cư này thực sự là ai? Và tại sao khi em nhắc đến Gamma, ông Zafran lại phản ứng như vậy?"

Blaze khoanh tay, cơ thể nghiêng về phía trước, ánh mắt dò xét nhìn anh trai cả. "Có vẻ như anh đã biết từ trước rồi đúng không? Anh biết nhưng vẫn để tụi em tự tìm hiểu?"

Gempa im lặng một lúc, nhìn qua cửa sổ phi thuyền nơi vũ trụ rộng lớn đang trải dài vô tận. Rồi anh thở ra một hơi thật dài, khẽ tựa lưng vào ghế, bắt đầu kể.

"Thật ra, những người di cư đó không phải là người xa lạ với TAPOPS. Họ đã từng là một phần của trạm, nhưng rất lâu trước đây, họ đã chọn cách rời đi."

Taufan nhướn mày. "Rời TAPOPS? Nhưng tại sao?"

Gempa đưa tay vuốt nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt anh trầm xuống. "Bởi vì họ đã mất tất cả."

Không ai lên tiếng, chờ đợi anh tiếp tục.

"Hành tinh này đã từng là một nơi trù phú hơn nhiều. Nhưng rồi Retak'ka đã đến." Anh khẽ dừng lại, như thể đang cố sắp xếp lại dòng ký ức. Tay anh miết từng đường viền trên chiếc đồng hồ của mình, "Hắn tàn phá mọi thứ, giống như những gì hắn đã làm ở vô số hành tinh khác. Nhưng khi ấy, Tok Kasa đã ngăn cản hắn bằng Crystal"

Blaze nghiêng người về phía trước, giọng cậu đầy căng thẳng. "Vậy những viên pha lê xanh ngọc ngoài cửa hang... chính là dấu tích của trận chiến đó sao?"

"Đúng vậy." Gempa gật đầu. "Chúng là tàn tích của năng lượng Crystal, một phần sức mạnh của Tok Kasa đã thấm vào những phiến đá quanh ngọn núi, biến chúng thành những viên pha lê sáng rực ấy."

Solar khẽ siết chặt bàn tay. Cậu có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc chiến ấy, dù nó đã xảy ra rất lâu về trước.

"Dù trận chiến có kết thúc, hắn vẫn sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Vì thế, Tok Kasa đã quyết định để lại TempeBot cho nhóm người di cư." Anh chống tay lên thành ghế, ánh mắt đảo đi, "Nó sử dụng năng lượng của ngọn núi để tạo ra lớp phòng thủ tự nhiên, chính là nhiệt độ băng giá mà các em đã thấy. Bằng cách đó, bất kỳ ai có ý định tấn công cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận."

Taufan chợt nhận ra điều gì đó. "Nhưng... chẳng phải chính điều đó đã khiến họ không thể cầu cứu TAPOPS sao?"

"Đúng vậy." Gempa thở dài. "Lớp bảo vệ ấy vô tình đã khiến họ bị cô lập hoàn toàn. Các thiết bị liên lạc không thể hoạt động trong điều kiện băng giá đó, và họ cũng không dám rời đi, vì sợ rằng một ngày nào đó Retak'ka sẽ quay lại."

Solar cắn chặt môi. "Vậy ra... họ không hề muốn rời TAPOPS, mà là vì họ không còn cách nào khác."

Gempa gật đầu. "Sau quá nhiều mất mát, họ đã chọn cách sống ẩn mình, dựa vào nhau để sinh tồn. Đó là lý do vì sao họ không bất ngờ khi các em tự xưng là người của TAPOPS, vì họ vẫn nhớ về quá khứ của mình. Nhưng... họ không ngờ đến một điều."

Blaze nhìn anh. "Là gì?"

Gempa quay sang Solar, ánh mắt sắc bén.

"Cái tên Gamma."

Solar siết chặt tay thành nắm đấm.

"Họ từng căm hận Gamma." Giọng Gempa trầm xuống. "Bởi vì Gamma chính là thứ đã cướp đi con trai họ."

Không ai lên tiếng. Không khí trong phòng trầm xuống, nặng nề đến mức khiến mọi thứ như ngưng đọng.

Solar hít một hơi, giọng cậu nhỏ lại. "Vậy... họ hận em sao?"

Gempa lắc đầu. "Không. Họ đã từng căm ghét Gamma, nhưng không phải là em. Khi nhìn thấy các em, họ nhận ra rằng các em chiến đấu không phải vì quyền lực, không phải vì sức mạnh, mà là vì những người xung quanh. Họ thấy được hình ảnh con trai mình trong các em."

Taufan cúi đầu, giọng cậu nghẹn lại. "Vậy... đó là lý do vì sao họ giúp đỡ bọn em?"

"Phải." Gempa đáp nhẹ. "Không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì họ đã thấy được hy vọng một lần nữa."

Một khoảng lặng kéo dài. Không ai nói gì, không ai động đậy. Chỉ có nhịp thở chậm rãi, và ánh sáng từ vũ trụ xa xăm phản chiếu lên đôi mắt họ.

Cuối cùng, Blaze bật cười khẽ, nhưng không phải tiếng cười vui vẻ mà là một tiếng cười trầm đầy cảm xúc. "Vậy là... trong mắt họ, bọn em giống như con trai họ sao?"

Gempa gật đầu.

Solar siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, một sự pha trộn giữa đau buồn, biết ơn và cả trách nhiệm.

Cậu hít sâu, rồi ngước nhìn Gempa. "Em hiểu rồi."

Gempa mỉm cười nhẹ. "Tốt. Vậy thì hãy nhớ lấy điều này: Chúng ta không chỉ chiến đấu vì nhiệm vụ. Chúng ta chiến đấu vì những người đã đặt niềm tin vào chúng ta."

Ba người còn lại gật đầu, không cần nói thêm lời nào.

Tàu không gian tiếp tục hành trình, mang theo bốn anh em rời khỏi hành tinh băng giá, nhưng để lại một lời hứa thầm lặng, rằng họ sẽ không bao giờ để bất cứ ai phải chịu mất mát như vậy một lần nữa.

"Mà khoan đã." Taufan chợt ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ nghi hoặc. "Làm sao anh biết chuyện này?"

Gempa khẽ chớp mắt, rồi điềm nhiên đáp: "Hả? Tất nhiên là đi hỏi rồi. Không hỏi sao biết?"

Câu trả lời đơn giản đến mức gần như trêu ngươi.

Solar lập tức cảm thấy huyết áp mình tăng vọt. Cậu nhìn chằm chằm vào Gempa, lòng đầy bức xúc. Cái kiểu trả lời hời hợt đó...

"Anh-!"

Blaze bật cười lớn, vỗ vai Solar đầy khoái chí. "Ha ha ha! Vậy mà em cứ tưởng em bỏ lỡ thông tin gì quan trọng lắm cơ"

Taufan cũng không nhịn được mà bật cười, cậu nghiêng người ra sau ghế, vừa ôm bụng vừa nói: "Đúng là anh Gempa! Chuyện gì cũng điều tra hết trước tất cả bọn em. Có khi lúc bọn em còn đang vật lộn ngoài kia, anh đã ngồi đây tán gẫu với họ rồi ấy chứ!"

Solar siết chặt tay, cắn răng nhìn Gempa vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Gempa chỉ nhún vai, nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói: "Thế các em muốn biết hay không? Hay để lần sau anh khỏi mất công hỏi nữa?"

Lời nói nhẹ nhàng mà như một cú đấm vào lòng tự trọng của Solar. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Không có lần sau đâu, anh hai!" Cậu gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ bực dọc pha lẫn bất lực.

Taufan và Blaze lại cười phá lên, trong khi Gempa chỉ mỉm cười hài lòng với câu trả lời.

"Thế thì tốt, dù gì lần sau các em cũng phải tự điều tra thôi"

Khoang họp lúc ấy, ít người nhưng ồn ào nhộn nhịp hẳn.

Vài ngày sau khi về nhà, Ais chậm rãi mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ hắt vào, phủ lên căn phòng y tế một lớp sắc màu dịu nhẹ. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc – những kệ thuốc được sắp xếp gọn gàng, tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn, mùi thoang thoảng của cồn sát khuẩn...

Cậu đang ở nhà.

Ais chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu cố nhấc tay lên, nhưng một cơn đau buốt từ cánh tay truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Nhìn xuống, cậu mới nhận ra nó đã được băng bó cẩn thận. Nếu không thấy bằng mắt, có lẽ cậu cũng không nghĩ rằng nó đã gãy rồi đâu.

"Còn ngồi đó nữa, ăn đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên kéo Ais ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, thấy Halilintar đang ngồi bên giường bệnh, cau mày nhìn mình. Trên tay anh là một bát cháo nóng hổi, hơi nước còn bốc lên nghi ngút.

Ais khẽ nhếch môi cười, "Anh đang chăm sóc em đấy à?"

"Đừng nhiều lời." Halilintar đáp, giọng vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng bàn tay anh lại nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, đưa đến trước miệng Ais.

Ais thở dài, đành ngoan ngoãn há miệng nhận lấy. Mùi cháo thoang thoảng xông lên mũi, vị ấm nóng lan tỏa trong miệng, xoa dịu cơn mệt mỏi trong người cậu.

Sau vài muỗng, cậu khẽ cất giọng, "Ugh... không ngờ nhiệm vụ vừa qua lại gây thiệt hại lớn đến mức này."

Halilintar khẽ nhướng mày, "Em vẫn còn may đấy."

Ais im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu chậm rãi hỏi, "Thế... những người cứu bọn em là ai vậy anh?"

Halilintar không đáp ngay. Anh đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt trầm tư nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng. "Họ là một nhóm nhỏ của trạm TAPOPS, hoạt động bí mật và hiếm khi liên lạc với chỉ huy. Công việc của họ là giám sát và nghiên cứu những Quả Cầu Năng Lượng ít được biết đến, hoặc thậm chí chưa từng được nhắc tới."

Ais hơi nhíu mày. "Vậy à? Em tưởng đâu em bỏ mạng ở vùng núi tuyết rồi chứ."

Halilintar khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao mà bỏ được?"

Ais cũng nghiêng đầu theo, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hành động ngây ngô ấy khiến Halilintar không nhịn được mà bật cười, tiếng cười hiếm hoi vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Anh chậm rãi kể rằng... ngay từ đầu, Gempa đã biết sẽ có người gặp nguy hiểm. Anh ấy luôn trong trạng thái chờ đợi, liên tục theo dõi tình hình. Trong phòng anh, một hệ thống cảnh báo nguy hiểm được kích hoạt, chỉ cần có bất kỳ ai trong nhóm rơi vào tình trạng nguy kịch, chuông báo động sẽ lập tức vang lên.

Nhưng... suốt cả quá trình, căn phòng vẫn hoàn toàn yên lặng.

Điều đó khiến Gempa hoang mang. "Lẽ nào mình đã nghĩ quá nhiều?" Anh đã tự hỏi như vậy. Nhưng khi thấy Ais được đưa về trong tình trạng bất tỉnh, cánh tay băng bó chặt cứng, hơi thở yếu ớt, anh đã lập tức thay đổi mức độ nguy hiểm trong hệ thống.

Từ cấp bốn, xuống cấp hai.

Điều đó đồng nghĩa với việc... chỉ cần có ai bị thương, dù chưa đến mức cận kề cái chết, chuông báo cũng sẽ vang lên.

Halilintar im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp, "Sau khi Gempa đưa em về đây rồi cố ý lách ra nhà kính, anh ấy đã bật khóc. Cứ liên tục nói 'Xin lỗi' với em đấy. Trông thương lắm cơ."

Ais sững sờ.

Hình ảnh một Gempa mạnh mẽ, luôn vững vàng trước mọi tình huống, bỗng dưng khóc chỉ vì mình... điều đó khiến Ais có chút bối rối. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Lặng lẽ ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, Ais cúi đầu, giọng lí nhí, "Anh Hali này..."

Halilintar đang đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nghe Ais gọi, anh quay lại, "Hửm? Sao vậy?"

Ais mở miệng định nói gì đó... nhưng lại thôi. Cậu chỉ lắc đầu, "Kh-không có gì ạ."

Halilintar nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh khẽ cười, gật đầu đáp, "... Ừ, anh hiểu mà."

Không nói thêm lời nào, anh bước ra ngoài, để lại Ais một mình trong căn phòng y tế tĩnh lặng.

Halilintar đi dọc hành lang, đến khi ra tới phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến anh bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Duri và Taufan đang ngồi trên sofa, hai đứa một cuốn truyện tranh, cười đùa vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra. Qua tấm cửa kính, có thể thấy Solar và Blaze đang đứng ngoài sân, liên tục trách mắng Gempa. Anh cả của họ chỉ cười gượng, không phản kháng, có lẽ biết mình đã sai khi không nói trước mọi chuyện với bọn họ.

Căn nhà lúc nào cũng ồn ào như vậy.

Dù là ngày nào đi chăng nữa...

Cái chết cũng sẽ không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store