(Blue Lock/FemIsagi) Isagi và khủng hoảng tuổi mới lớn
Chap 2
Isagi cảm thấy mình thật ngốc vì Loki là cầu thủ nổi tiếng, Loki có thể quên mất. Một ngôi sao bóng đá. Cậu ta gặp hàng nghìn fan, nhận hàng trăm yêu cầu mỗi ngày. Làm sao cậu ta có thể nhớ đến một cô gái vô danh ở một con ngõ nhỏ Tokyo?
Isagi là một ninja. cô là một ninja hàng đầu vì chẳng có ai thèm tranh với cô. Chính xác hơn, cô là hậu duệ của một gia tộc ninja từng lừng lẫy theo lời ông nội, và là người thừa kế duy nhất còn chịu học nghề. Tại sao ư? Không phải vì tài năng xuất chúng đến mức vượt trội thiên hạ, vì chẳng có ma nào thèm tranh giành cái danh hiệu này với cô cả. Và cô trở thành ninja hàng đầu theo kiểu trong một cuộc đua mà chỉ có một người chạy.
Nghề ninja thời hiện đại, nghe như truyện tranh lỗi thời. Ông nội cô, một lão già cổ hủ với bộ râu bạc trắng và đôi mắt tinh anh là người cuối cùng trong dòng tộc còn ôm mộng truyền thụ tinh hoa. Chỉ có cô, lúc nhỏ vì thương ông buồn, vì thấy những động tác nhảy nhót leo trèo có vẻ cũng vui, nên gật đầu học.
Và thế là Isagi văn võ song toàn theo kiểu không giống ai.
Ngành công nghiệp ninja thời hiện đại nếu có tồn tại chắc chắn đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng. Chẳng có đối thủ cạnh tranh, chẳng có đồng nghiệp để so kè. Ông nội cô, vị sư phụ cuối cùng, đã trao cho cô danh hiệu "Ninja Đời Thứ... (ông quên mất), ông còn hào phóng cho Isagi luôn chức trưởng môn.
Isagi cắm được những bình hoa có phong cách rất riêng. Kiểu tối giản đến mức nhìn như một bụi cây vừa bị bão quét qua. Rồi đến môn pha trà, cô đã uống không biết bao nhiêu ấm trà quá đắng, quá nhạt, hoặc có khi còn pha nhầm cả lá ổi vào. Nhưng khứu giác và vị giác của cô thì chắc chắn là đã trở nên rất kiên cường. Tiếng đàn của cô có thể khiến mèo hoang trong xóm chạy mất dép, khiến chim chóc ngừng hót, và có lần hàng xóm còn gọi cảnh sát vì tưởng có tiếng động vật bị thương. Thế nhưng, trời không phụ lòng người có công chịu đựng, trong muôn vàn môn nghệ thuật thất bại, Isagi phát hiện ra cô viết thư pháp không tệ.
Do một diễn biến bất ngờ liên quan đến di sản khủng của ông nội cô (người mà giờ chúng tôi nghi ngờ không chỉ là một ninja già mà còn là một đại gia ngầm đã ẩn cư), gia chủ đời thứ.. (ừm, đời nào cũng được), ông đã để lại cho Isagi một căn biệt phủ rộng lớn nằm tại vùng ngoại ô trước khi ông cùng bà đi du lịch vòng quanh thế giới.
Ngoài những kỹ năng hàng hiếm và vị thế độc tôn kể trên, cô vừa mới thừa kế một cơ ngơi. Isagi lập tức viết một tờ thông báo tuyển sinh thành viên.
Kính gửi các vị hảo hán, các cô các bác, các bạn trẻ đang thất nghiệp hoặc muốn tìm một lối sống... khác người!
Bạn đang cảm thấy cuộc đời mình thiếu một mục đích cao cả? Bạn có một không gian sống quá rộng đến nỗi tiếng nói vọng lại thành tiếng vang? Bạn muốn tìm một nơi để quậy phá mà không bị hàng xóm gọi cảnh sát?
Bạn có từng mơ ước trở thành một huyền thoại trong bóng tối?
Bạn có khao khát sở hữu những kỹ năng bí ẩn khiến thiên hạ khiếp sợ?
Bạn có muốn thừa hưởng một di sản vĩ đại với lịch sử hàng trăm năm oai hùng?
NHƯNG... bạn lại ngại cạnh tranh? Bạn sợ đấu đá nội bộ? Bạn chán ngán cảnh tranh giành chức vị với đồng môn?
THÌ ĐÂY CHÍNH LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT DÀNH CHO BẠN!
Lợi ích khi trở thành đệ tử duy nhất (sau Chưởng môn):
1.Không cạnh tranh, không đấu đá: Bạn sẽ là ánh sáng hy vọng duy nhất, là người thừa kế không thể chối cãi của cả một di sản đồ sộ (về mặt lý thuyết). Khỏi lo bị hãm hại, chèn ép.
2.Giáo trình linh hoạt: Tập trung vào các kỹ năng sinh tồn hiện đại.
Yêu cầu tuyển sinh:
Có tinh thần chịu đựng tốt.
Không dị ứng với phấn hoa và trà.
Quan trọng nhất: Phải thực sự, thực sự rảnh rỗi và không còn lựa chọn nào khác.
Lưu ý:
Môn phái không chịu trách nhiệm nếu bạn áp dụng những gì đã tiếp thu vào việc trốn học, trốn việc và bị phát hiện.
Không đảm bảo bạn sẽ trở thành siêu điệp viên. Nhưng đảm bảo bạn sẽ có một người sư tỷ biết lắng nghe và thỉnh thoảng đòi xin chữ ký cầu thủ giùm.
Cơ hội trở thành Chưởng môn đời tiếp theo là 100%, vì hiện tại chỉ có bạn và Chưởng môn Isagi. Trừ khi cô ấy sống thọ hơn bạn thì chúc bạn may mắn.
P/S: Đây là cơ hội để bạn trở thành một phần của lịch sử đang trên đà thất truyền. Hãy hành động trước khi di sản này biến mất hoàn toàn, hoặc trước khi chưởng môn Isagi dùng hết tiền mua mô hình và phải giải tán môn phái để đi làm thêm. Chuyên nhận các hợp đồng đi mua đồ giới hạn hộ hàng xóm và đánh cắp lại ví của chính mình từ tay kẻ trộm.
Ưu tiên: Những ứng viên biết chơi đàn shamisen (càng dở càng tốt, cho hợp gu) hoặc có khả năng xin chữ ký cầu thủ bóng đá hạng nhất.
HÃY GIA NHẬP NGAY HÔM NAY!
Để bạn không còn là một cá nhân đơn độc, mà trở thành một cá nhân đơn độc nhưng có danh phận!
"Truyền thống không bao giờ mất, nó chỉ thu nhỏ lại cho tiện!"
Hãy tới với chúng tôi, nơi truyền thống gặp gỡ bất động sản và sự cô đơn được đo bằng mét vuông.
…
Sau một buổi sáng vật lộn với đám dây leo, Isagi đi vòng quanh khảo sát. Cô đi qua khu rừng trúc rậm rạp, tránh mấy cái hố không rõ mục đích mà ông nội đào lên. Cô phát hiện ra một lối đi nhỏ được lát đá cuội khá gọn gàng.
Thứ hiện ra trước mắt khiến Isagi kinh ngạc.
Một sân bóng đá.
Không phải sân bóng mini, cũng chẳng phải sân tập cũ kỹ. Mà là một sân bóng đá tiêu chuẩn 11 người rộng lớn, cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận, vạch kẻ trắng tinh, hai khung thành với lưới mới còn nguyên tem. Hệ thống đèn chiếu sáng cao vút ở rìa sân, thậm chí còn có cả khán đài với mái che chừng vài trăm chỗ ngồi. Cái sân to như vậy mà Isagi không để ý vì cô không nghĩ đó là sân nhà mình.
"Ông nội ơi...ông đầu tư vào cái này làm gì vậy!?” Isagi thốt lên.
Một tờ giấy được ép nhựa cẩn thận, treo ở cổng vào sân bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh:
"Tặng cháu gái yêu quý của ông.
Ông biết cháu mê bóng đá. Ông không hiểu lắm, 22 thằng nhóc chạy quanh một trái bóng có gì vui. Nhưng ông thấy cháu vui. Tặng cháu cái sân. Thích thì đá, không thì cho thuê kiếm tiền mua thêm đồ linh tinh. Đừng để phí, bán đi cũng được, nhưng nhớ giữ lại cái biệt thự cho ông.”
Cô xuống sân, chất lượng cỏ còn tốt hơn cả sân tập của nhiều chỗ cô từng đi tập. Dường như có ai đó vẫn âm thầm bảo trì nơi này, bởi không một ngọn cỏ dại nào mọc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store