(Blue Lock/FemIsagi) Isagi và khủng hoảng tuổi mới lớn
Chap 3
Ngoài bóng đá, Isagi Yoichi còn đeo đuổi một đam mê nghệ thuật khác là hội họa. Cô muốn vẽ những bức chân dung sống động, chân thực, tràn đầy cảm xúc nhưng thực tế thì tay nghề của cô lại nghiêng về trường phái trừu tượng một cách ngoài ý muốn.
Và đối tượng yêu thích, cũng là nạn nhân bất đắc dĩ của cô chính là lũ mèo của hàng xóm. Những người mẫu mèo ban đầu thường dễ dãi vì miếng mồi ngon. Chúng ngồi yên, mắt lim dim, đuôi phe phẩy. Isagi hí hửng bắt đầu với nét bút đầy nhiệt huyết. Cô muốn lột tả vẻ đẹp kiêu hãnh, sự bí ẩn và nét đáng yêu của loài mèo.
Bức tranh hoàn thành thường rơi vào một trong các trạng thái sau, ví dụ như một đống màu sắc loang lổ, khó phân biệt đâu là đầu, đâu là đuôi. Đôi mắt mèo trong tranh có khi được vẽ thành hai vòng tròn lồi ra. Con mèo béo ú trở nên dài ngoẵng như một con rắn có lông. Con mèo lông ngắn thì bỗng mọc ra một bộ bờm sư tử. Đôi khi Isagi phóng tay quá đà, con mèo trong tranh có thể có ba mắt, hoặc nhiều chân hơn bình thường, nằm trên một tấm thảm hoa văn kỳ quái mà chỉ có cô mới hiểu đó là cái gì.
Vấn đề lớn nhất là lũ mèo không đủ kiên nhẫn, chúng thường chỉ ngồi được khoảng 3 phút. Sau đó, chúng bắt đầu ngọ nguậy, liếm lông, hoặc thậm chí là bỏ đi. Cô vẫn tiếp tục hành trình săn hình, bắt mèo và sáng tạo ra những tác phẩm khiến người xem phải suy ngẫm về việc con mèo nhà mình trông thế nào mà bị vẽ thành ra nông nỗi này.
Sau tất cả những thứ tài lẻ thì trái tim Isagi Yoichi thực sự chỉ rung động vì trái bóng tròn. Người nhìn thấy tài năng của cô chính là Ego, gã dụ dỗ Isagi bằng bộ quần áo thi đấu Noa từng mặc, trên đó có chữ ký của cả đội bóng và cả Noa.
Một buổi chiều, tại căn phòng làm việc bừa bộn đầy các biểu đồ chiến thuật, Ego đã không mời Isagi đến, mà lôi cô tới, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ê Isagi." Ego vỗ lên một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Isagi tiến lại gần một cách dè dặt. "Cái gì vậy, anh Ego? Lại là video phân tích trận đấu dài 5 tiếng à? Em xin hàng."
"Không phải." Ego mở nắp hộp, bên trong là một bộ quần áo thi đấu cũ, đó chính là chiếc áo số 9 mà Noel Noa đã từng mặc, bên trên có rất nhiều chữ ký nhưng cô chỉ chú ý tới của Noa.
"Chưa hết đâu." Ego khoái chí chỉ vào những vết mực trên vải.
"Xem này, đây không chỉ là đồ cũ của Noa. Đây là chữ ký của cả đám ra sân hôm đó. Tất cả, dĩ nhiên có cả của tên khốn đáng ghét đó.
Isagi đứng như trời trồng, mọi cảnh giác đề phòng Ego xảo quyệt bay sạch hết. Trước mắt cô chỉ còn chiếc áo trong hộp.
"Anh… anh lấy ở đâu ra?" Isagi hỏi
"Trộm được." Ego trả lời thẳng thừng rồi cười phá lên khi thấy mặt Isagi biến sắc. "Đùa thôi, hồi đó đổi với tên đó sau trận. Giờ anh cho."
"CHO!?" Isagi nhảy dựng lên.
"Ừ, cho." Ego gật đầu.
"Nhưng mà đổi lại, từ giờ mày phải nghe anh nói chuyện bóng đá. Không được ngáp dài, không được lén lấy điện thoại ra xem highlight khi anh đang giảng. Và thỉnh thoảng, ra sân thử nghiệm vài ý tưởng nho nhỏ điên rồ. Mày có cái đầu óc quan sát kỳ quái, anh muốn mày dùng nó vào việc có ích, thay vì đi làm mấy việc vô bổ.
Cô gật đầu: "Được! Em đồng ý! Áo đâu, đưa em!"
Người ta thường nghĩ, một cô gái trung học như Isagi Yoichi, hay chạy khắp nơi vì tiền mua mô hình, hẳn phải thuộc diện bình dân. Nhưng đó là vì họ chưa nhìn thấy căn biệt thự nơi cô sống, và đặc biệt là cái tủ kính trong phòng riêng của cô.
Bất kỳ ai nhìn vào, sau bết về giá trị của những món đồ được trưng bày, đều sẽ thốt lên: "Chà, Ego thật là một kẻ thực dụng! Nhìn xem, anh ta tặng quà đắt tiền thế này cho một cô bé, rõ ràng là có ý đồ!"
Và họ sẽ càng tin vào điều đó khi bước ra khỏi phòng Isagi và nhìn qua cửa sổ.
Phía sau khu biệt thự rộng lớn của gia đình Isagi là một sân bóng đá cỏ nhân tạo tiêu chuẩn, rộng thênh thang với hệ thống đèn chiếu sáng và khán đài nhỏ. Đó là sân chơi riêng của Isagi, nơi cô thử nghiệm những ý tưởng điên rồ của Ego, cũng là nơi cô tự mình đá bóng đến kiệt sức mỗi khi xem xong một trận đấu hay của Noa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store