[BL] Pheromone nói rằng chúng ta không hợp nhau
Chương 4: Cho nên từ hôm nay anh tránh xa tôi ra
Tuấn ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt kính.
"Minh Túc, dạo này em hơi phân tâm."
Túc ngồi đối diện, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, dáng vẻ rất mực lễ phép.
Anh ngẩng lên, ánh nhìn điềm tĩnh.
"Thời gian lẽ ra nên dành cho phòng thí nghiệm thì lại chạy theo một Alpha khác. Hơn nữa còn là người như anh ta."
Bàn tay Tuấn đặt lên vai Túc. Lực không nặng, nhưng cũng không vội rút lại, như thể đó là vị trí hiển nhiên thuộc về mình.
"Em có tiềm năng. Chỉ cần tập trung đúng chỗ, anh có thể giới thiệu em sang viện Tinh Hà. Ở đó mới xứng với em."
Túc ngẩng đầu. Ánh mắt cậu không dừng ở Tuấn, mà lướt qua mảng tường phía sau: những khung kính xếp ngay ngắn, bằng khen và chứng nhận phản chiếu ánh đèn. Dòng chữ "Giải thưởng nghiên cứu tuyến thể quốc gia" nổi bật ở vị trí trung tâm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn ấy sáng lên, rồi rất nhanh cậu khép mắt lại.
"Em hiểu rồi, bác sĩ Tuấn."
Giọng cậu mềm mại, vừa đủ khiêm nhường.
"Em sẽ chú ý hơn."
Khi cúi đầu, Túc khẽ dịch vai. Chuyển động nhỏ đến mức có thể coi là vô tình, nhưng đủ để bàn tay trên vai cậu trượt xuống.
Tuấn không nói gì thêm.
Còn Túc thì đã nhìn xong thứ mình cần nhìn.
Tính ra thì bác sĩ Tuấn là ân nhân của cậu. Ngày đó, Túc ngất ngay lối đi nối giữa khoa Nội tiết và khoa Cấp cứu.
Một cơn choáng đột ngột khiến tầm nhìn tối sầm, rồi cả người trượt xuống nền gạch lạnh.
Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường bệnh. Đèn trần trắng sáng đến chói mắt. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy móc chạy đều đều.
Người đứng bên giường là một bác sĩ mặc blouse trắng, áo được là phẳng phiu, không một nếp nhăn. Bảng tên trên ngực phản chiếu ánh đèn: Trịnh Phương Tuấn - Khoa Nội tiết ABO.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng anh ta trầm ấm, rõ ràng, mang theo vẻ quan tâm đúng mực.
Tuấn nói rằng anh vừa đi ngang thì thấy Túc ngất xỉu. Kết quả kiểm tra ban đầu không phát hiện tổn thương nào, nhưng chỉ số nội tiết lại cho ra một đồ thị rất bất thường.
"Anh chưa từng gặp trường hợp nào như em."
Ánh mắt Tuấn khi nhìn Túc không giống đang nhìn một bệnh nhân thông thường. Nó dừng lại hơi lâu, mang theo sự hứng thú khó che giấu.
"Rối loạn khứu giác bẩm sinh, nhưng có khả năng tiết pheromone. Rất thú vị."
Khi biết Túc là sinh viên y sinh của đại học Minh Đức, ánh nhìn ấy lại sáng thêm một chút.
"Vừa học, vừa điều trị thế này thì tốn kém lắm. Nếu em không ngại, có thể tới bệnh viện An Khang làm thêm. Vừa có thu nhập, vừa tiện theo dõi tình trạng. Anh sẽ trực tiếp phụ trách."
Tuấn nói rất tự nhiên, đây là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi.
"Anh không lấy phí điều trị."
Anh nhấn mạnh.
"Chỉ cần em phối hợp tốt."
Túc khi ấy còn rất trẻ. Với một sinh viên không có nền tảng gia đình vững vàng, lời đề nghị đó gần như không có lý do để từ chối.
Túc gật đầu.
Sau đó là những ngày làm thêm, những buổi xét nghiệm kéo dài, những lần Tuấn đích thân xem lại số liệu, chỉnh sửa phương án điều trị. Túc học được rất nhiều, nhanh hơn bạn bè cùng khóa. Tuấn thì thường xuyên nhắc đến "tiềm năng", đến "con đường nghiên cứu dài hơi", đến việc nếu làm tốt, họ có thể cùng nhau đi xa hơn.
Tuấn luôn nói, nửa đùa nửa thật.
"Em đúng là kiểu người khiến người khác muốn đầu tư."
Còn Túc thì luôn đáp lại bằng thái độ khiêm tốn, sẵn sàng dốc sức.
*
Túc bước ra khỏi phòng làm việc của Tuấn với một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.
Không phải đau, cũng không hẳn là buồn. Chỉ là một thứ khó chịu mơ hồ, như thể trái tim bị bóp chặt lại, thở không ra hơi. Cậu dừng lại ở cuối hành lang, đứng yên một lúc lâu, để cảm giác ấy lắng xuống.
Cuối cùng, Túc vẫn đưa ra quyết định.
Tình bạn chưa đơm sâu rễ ấy nên dừng lại ở đây.
Ngày hôm đó, khi bóng áo khoác bomber quen thuộc vừa ló vào khung cửa phòng xét nghiệm, Túc đã nhanh chân đi tới.
"Chào-"
Khanh còn chưa kịp nói hết câu thì cổ tay đã bị nắm lấy.
"Anh đi với tôi một lát."
Giọng Túc bình tĩnh, không cao không thấp. Nhưng lực kéo thì hoàn toàn không để lại lựa chọn.
Khanh bị kéo khỏi tầm mắt mấy kỹ thuật viên, đi dọc hành lang rồi rẽ vào một cánh cửa nhỏ đề biển "Kho vật tư".
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cắt phăng tiếng ồn bên ngoài.
Trong kho mùi cồn, mùi giấy carton và mùi nhựa hòa lẫn. Không gian chật hẹp, hai bên là kệ sắt cao chất đầy hộp găng tay, chai sát trùng, khay dung dịch. Đèn tuýp trên trần sáng trắng, nhấp nháy nhẹ.
Vì diện tích quá nhỏ, họ buộc phải đứng đối diện rất gần. Gần đến mức Khanh chỉ cần hơi cúi xuống là đã nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Túc.
Lần đầu tiên anh thấy gương mặt cậu không có khẩu trang che đi nửa dưới. Túc không phải dạng đẹp kiều diễm, cũng không có vẻ mong manh dễ vỡ kiểu Omega mà đa số mọi người hình dung. Ngũ quan cậu thanh tú, sạch sẽ, các đường nét gọn gàng.
Mũi cao vừa, sống mũi thẳng và nhỏ, môi mỏng, hơi hé, màu hồng nhuận, không tô son mà vẫn mang cảm giác tươi tắn, tràn trề sức sống. Đôi mắt là thứ làm người ta khó dời đi hơn cả. Mắt Túc không quá to, mí rõ, đuôi mắt rũ xuống một chút, tạo cảm giác man mác buồn dù cậu chẳng hề cố tỏ ra đáng thương. Tròng mắt nâu đậm, dưới ánh đèn huỳnh quang lại càng trong, giống như có một lớp nước mỏng phản chiếu mọi thứ.
Khanh chợt phát hiện một chấm đen nhỏ bên dưới đuôi mắt trái của cậu. Một nốt ruồi lệ nhỏ xíu, lệch nhẹ về phía gò má. Nếu không đứng gần đến mức này, nếu còn lớp khẩu trang che chắn, anh chắc sẽ không bao giờ phát hiện ra. Nó giống như dấu chấm trên lưng bọ cánh cam, thoạt nhìn sặc sỡ, nguy hiểm nhưng hoàn toàn vô hại.
Túc cau mày khi thấy ánh nhìn của anh.
"Tôi kéo anh vào đây không phải để anh nhìn tôi."
Giọng cậu lạnh hơn trước.
"Anh có biết dạo này bệnh viện đang bàn tán cái gì không?"
Khanh giật mình, ho khan một tiếng.
"Tôi có nghe loáng thoáng."
"Họ nói Alpha phế với Omega hỏng bám lấy nhau. Nói chúng ta ghép cặp, hẹn hò, làm trò cười cho thiên hạ."
Cậu nhìn thẳng vào anh.
"Anh là Alpha. Anh cứ lượn lờ quanh phòng xét nghiệm như vậy, người ta không buôn chuyện mới lạ. Huống hồ thân phận hai chúng ta đều không bình thường."
Khanh mím môi. Tai anh đỏ lên, lan dần xuống cổ.
"Tôi không có ý gây rắc rối-"
"Anh có nghĩ tới việc tôi sẽ bị nhìn như thế nào không?"
Khanh mở miệng rồi lại khép lại. Hai tay anh bấu vào mép kệ phía sau, như cần thứ gì đó để giữ thăng bằng.
"Tôi không cố ý làm cậu khó xử."
"Vậy anh muốn gì?"
Khanh hít sâu một hơi.
Anh từng xông pha tuyến đầu, từng đối diện họng súng, từng ra lệnh trong tình huống sinh tử. Thế mà lúc này, đứng trong một kho vật tư chật hẹp, trước một Omega nhỏ hơn mình, tim anh lại đập nhanh đến khó hiểu.
"Lúc tôi mất tuyến thể, tôi đã rất suy sụp."
Túc hơi sững lại. Cậu không nói gì.
"Tôi vốn là Alpha tiêu chuẩn.Thể lực tốt, phản xạ nhanh, chỉ số dẫn dụ cũng từng được khen là hàng đầu trong giới. Vô đội đặc nhiệm số 7, được huấn luyện, được chiến đấu, được tin tưởng. Tôi từng nghĩ đời mình quả thật suôn sẻ. Cho đến khi sự cố xảy ra."
Khanh sờ lên gáy của mình.
"Tai nạn đó phá nát tuyến thể của tôi. Bác sĩ báo là hư hỏng vĩnh viễn, mất khả năng chiến đấu. Tôi bị buộc xuất ngũ. Tờ giấy đó giống như có ai đóng dấu đỏ chót lên trán tôi hai chữ vô dụng vậy."
Anh cười khan, mắt nhìn xuống sàn.
"Lúc đó tôi về nhà, nằm lì một thời gian. Ăn ngủ không điều độ, uống rượu, hút thuốc, nghĩ chắc đời mình tới đây là hết rồi. Alpha mà mất tuyến thể, còn có thể làm gì nữa ngoài ngồi im cho người ta thương hại?"
Túc lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt vô thức ôn hoà hơn.
"Nhưng sau đó tôi gặp cậu."
Khanh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt Túc, không né tránh nữa.
"Cậu cũng giống tôi, sinh ra đã không ngửi được bất kỳ chất dẫn dụ nào. Là Omega mà lại không cảm nhận được thứ mà người ta dùng để định nghĩa cả cuộc đời cậu. Gia đình gây áp lực, xã hội dán nhãn. Nhưng cậu vẫn ở đây, vẫn đi học, đi làm, vẫn tự kiếm tiền nuôi mình và cả gia đình."
Anh nuốt xuống cảm xúc đang trào lên, nói chậm lại.
"Tôi nhìn cậu mà tự thẹn không bằng. Tôi là người đến sau trong chuyện bất hạnh này. Tôi mất tuyến thể sau khi đã có đủ huấn luyện, đủ vinh quang để tự hào kể lại thế mà chẳng thể kiên cường như cậu."
Anh nhấc một tay lên, định đưa ra rồi lại buông xuống, sợ đầu ngón tay mình chạm trúng làn da kia sẽ biến thành một động tác thân mật không nên có.
"Tôi bám theo cậu không phải vì tôi muốn tán tỉnh hay làm phiền. Tôi chỉ..."
Anh dừng lại một nhịp, tìm từ.
"...tò mò. Ngưỡng mộ. Và muốn hiểu sao cậu làm được như vậy. Tôi muốn học cách cậu kiên cường, bình tĩnh, chấp nhận chuyện không công bằng mà thế giới này đem tới."
"Anh đang nói quá lên rồi."
Cuối cùng, Túc chọn một câu trung dung. Cậu tránh tầm mắt một chút, để nó trượt qua vai anh, dừng trên kệ hàng phía sau.
"Tôi không kiên cường như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ không còn lựa chọn nào khác thôi."
"Nhưng dù là không còn lựa chọn, cậu vẫn bước tiếp. Còn tôi chỉ mới mất đi một phần, đã muốn buông xuôi."
Anh im lặng một nhịp, rồi nói tiếp, như sợ nếu không nói ra thì sẽ hối hận.
"Hôm trước bác sĩ Lâm có nhắc tới cậu. Ông ấy nói cậu rất giỏi. Năm nào cũng giành học bổng của Đại học Minh Đức, đề tài nào cũng nằm trong top của khoa. Nếu kết quả nghiên cứu về tuyến thể và rối loạn khứu giác tốt, cậu rất có khả năng được tiến cử vào Viện Nghiên Cứu Sinh Học Ứng Dụng Tinh Hà."
Khóe môi Khanh khẽ cong, không phải nụ cười đùa giỡn mà là kiểu tự hào thay cho người khác.
"Cái viện đó đâu phải chỗ tầm thường. Toàn là tiến sĩ, giáo sư nghiên cứu nội tiết chuyên sâu, lại là viện tư nhân hợp tác với mấy tập đoàn dược lớn. Người bình thường muốn nộp hồ sơ còn không đến lượt."
Thấy Túc mở miệng định chen vào, anh nói nhanh hơn, như sợ mình không kịp trút hết những thứ dồn nén trong ngực.
"Cậu rất giỏi. Rất xuất sắc. Cậu xứng đáng được ngưỡng mộ, được người ta nhìn nhận như một nhà nghiên cứu tương lai, chứ không phải chỉ là một Omega bị dán nhãn 'không hoàn thiện'."
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như ngừng lại, không gian xung quanh Túc biến mất, chỉ còn hai người họ bấu víu vào nhau.
Từ nhỏ đến lớn, người ta nói về cậu nhiều nhất là "tội nghiệp", "phiền phức", "đáng tiếc" cùng lắm thêm một câu "thằng bé này ngoan, chịu khó".
Bị mắng mỏ, chê bai, nghi ngờ, những thứ đó cậu nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Nhưng được khen đến mức phổng mũi thế này thì rất ít ỏi.
Nhiệt độ bỗng dưng dồn lên mặt. Túc cảm giác vành tai mình nóng ran, đầu ngón tay cũng tê dại. Cậu quay mặt đi, cố nén lại phản ứng, nhưng vẫn nghe giọng mình bật ra gấp gáp, run rẩy.
"Im đi."
Khanh hơi khựng lại.
"Anh đừng có nói mấy lời buồn nôn như vậy."
Túc nghiến răng, lặp lại, như thể đang chặn một cái gì đó mềm yếu muốn trồi lên từ trong ngực.
"Anh thì hiểu cái gì về tôi? Đừng có tâng bốc tôi lên tận mây xanh."
Khanh mím môi, cụp mắt xuống. Anh không ngốc tới mức không nghe ra được sự bối rối ẩn trong lớp gai nhọn đó, nhưng anh cũng chẳng vội phản bác. Thay vào đó, Khanh lùi nửa bước, để Túc có thêm khoảng cách hít thở.
"Xin lỗi. Tôi nói hơi nhiều."
Túc hít sâu một hơi, quay hẳn qua đối mặt anh. Mặt vẫn còn nóng, nhưng đôi mắt đã bình tĩnh lại, sắc lạnh hơn.
"Dù thế nào đi nữa, từ giờ tôi cấm anh không được bén mảng đến gần tôi."
Khanh ngẩng lên, ngạc nhiên.
Anh không phải loại mặt dày cứ bám riết lấy khi người ta lạnh lùng cự tuyệt. Rõ ràng là Túc chẳng hề bài xích anh. Tuy miệng luôn trách cứ phàn nàn nhưng cậu luôn dùng hành động để quan tâm anh. Khanh tưởng họ đã trở thành bạn.
"Ý cậu là...?"
"Tôi đến bệnh viện An Khang không phải để chơi."
Túc cắt ngang, giọng mang theo chút mệt mỏi.
"Tôi làm bán thời gian ở đây là vì có bác sĩ điều trị chính của tôi đang công tác trong viện. Anh ấy là người đã theo dõi tình trạng khứu giác và nội tiết của tôi từ lúc mới lên thành phố."
Cậu ngừng một nhịp, như để nhắc mình phải nói rõ ràng.
"Anh ấy là bác sĩ Trịnh Phương Tuấn, phó trưởng khoa Nội tiết ABO, chuyên gia phẫu thuật tuyến thể. Anh ấy rất bận, là Alpha, nhưng lại là người hiếm hoi không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay coi thường. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Trong mắt Túc thoáng qua một tia kính trọng thuần khiết.
"Anh Tuấn nói nếu kết quả nghiên cứu của tôi tốt, anh ấy sẽ tiến cử tôi vào Viện Nghiên Tinh Hà."
"Nhưng mấy hôm nay..."
Túc cười nhạt một tiếng, không vui chút nào.
"Lời đồn trong bệnh viện bắt đầu nổi lên. Hai trường hợp lạ: một Alpha mất tuyến thể, một Omega rối loạn khứu giác cứ quấn lấy nhau, cùng ăn trưa, cùng nói chuyện phiếm. Mọi người bắt đầu nói tôi phân tâm, lơ là học hành, đem chuyện tình cảm vào nơi làm việc."
Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối, khóe môi kéo xuống.
"Bác sĩ Tuấn gọi tôi lên phòng làm việc. Tuy anh ấy không mắng gay gắt, nhưng thái độ rất rõ ràng. Anh ấy sợ tôi bỏ bê việc học, sợ mấy đề tài đang làm dở dang bị chệch hướng. Sợ rằng nếu tôi để đời sống cá nhân lẫn vào quá nhiều thì sẽ mất điểm trong mắt ban tuyển chọn của viện nghiên cứu."
Túc nhìn thẳng vào mắt Khanh, giọng trầm xuống.
"Anh không hiểu được đâu. Với anh, An Khang là nơi anh đến khám bệnh. Còn với tôi, đây là bàn đạp duy nhất để rời khỏi xuất phát điểm là một thằng Omega thôn quê bị gọi là 'hỏng'. Tôi không thể để bất kỳ thứ gì, dù là một tin đồn nghe có vẻ vô hại kéo mình lùi lại."
Cậu đưa tay, ấn nhẹ vào vai Khanh, đẩy anh lùi thêm một bước nữa, như đang dựng một bức tường vô hình.
"Cho nên từ hôm nay, anh tránh xa tôi ra. Đừng đến khu xét nghiệm tìm tôi nữa, trừ khi có việc thật sự liên quan tới bệnh án hay nghiên cứu."
Đôi mắt nâu cụp xuống một chút, giọng vẫn bình tĩnh nhưng không còn chỗ cho thương lượng.
"Tôi không có xa xỉ như anh. Tôi không có quyền lựa chọn giữa 'lý tưởng với nhân dân' hay 'cuộc sống của bản thân'. Tôi chỉ có mỗi một con đường này để bò lên. Anh làm ơn đừng biến nó thành sân khấu cho người ta buôn chuyện."
Khanh đứng yên, vai vẫn còn cảm giác lực tay Túc ấn lúc nãy. Trong kho hẹp, tiếng tim anh và tiếng thở của cả hai vang lên đan xen. Anh hiểu một phần những gì cậu nói, phần liên quan đến mất mát, đến nỗi sợ bị rớt lại phía sau. Nhưng anh cũng hiểu một điều khác: so với cậu, anh đúng là từng sống một cuộc đời dễ dàng hơn rất nhiều.
"Được."
Cuối cùng, anh khẽ đáp, giọng nhỏ đi, không hề cáu kỉnh.
"Tôi hiểu rồi."
Anh ngừng một chút, cố nặn ra một nụ cười méo mó.
"Xin lỗi. Tôi không nghĩ chỉ vì mấy lần lảng vảng mà làm cậu bị tiền bối gọi lên nhắc nhở."
Ánh mắt anh chạm vào nốt ruồi lệ nhỏ dưới đuôi mắt cậu lần nữa, chấm đen bé tí mà lại giống như dấu chấm hết cho mối quan hệ của bọn họ.
Túc đã đặt tay lên nắm cửa, xoay người định đi.
Cánh cửa kho vật tư vốn đã cũ, bản lề rít lên một tiếng khô khốc. Rung chấn truyền lên kệ sắt gắn trên tường, những hộp carton trên tầng cao khẽ lắc lư, một cái trong số đó trượt khỏi mép.
Một bóng đen lập tức ập tới từ phía sau. Khanh một tay ôm lấy vai cậu kéo ngược lại, tay kia vươn lên che.
"Cẩn thận!"
"Bộp!"
Nguyên hộp vật tư rơi thẳng từ tầng cao xuống, đập trúng vai và lưng Khanh rồi hạ cánh xuống nền. Bụi giấy và vài bịch găng tay rơi lả tả.
Lực kéo bất ngờ khiến lưng Túc đập vào lồng ngực anh. Cậu bị hụt chân, theo phản xạ quay lại, môi va vào cằm anh.
"Ổn rồi, ổn rồi."
Giọng Khanh vang ngay trên đỉnh đầu, trầm khàn và gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả thẳng xuống cổ cậu.
Trong kho chật hẹp, thân trên hai người dán chặt vào nhau. Ngực Khanh nóng hổi và rắn chắc như một bức tường, nhịp tim anh đang đập rất mạnh, từng nhịp dội thẳng vào xương ức của Túc. Mùi xà phòng nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi cậu.
Một luồng nóng kỳ quái dâng từ eo lên cổ, tuyến thể ở gáy bỗng ngứa ran như bị chích điện, vô thức tiết ra chất dẫn dụ.
Hương cam ngọt ngào lẫn với hoa nhài trong trẻo phả thẳng vào mặt Khanh. Trong tích tắc, đầu anh ong lên.
Khanh nuốt một tiếng rên khẽ vào cổ họng. Thế giới thu hẹp thành mùi hương ngào ngạt đang bao vây lấy thân thể anh. Mặt Khanh nóng bừng như bị sốt, mạch đập tăng vọt, hơi thở đột ngột trở nên nặng nề.
Đầu óc anh kêu inh ỏi: Chất dẫn dụ của Túc đang rò rỉ.
"Túc..."
Anh khàn giọng gọi, ngực phập phồng, tay bóp nhẹ bả vai cậu như muốn giữ lại, nhưng ngay lập tức buông ra vì sợ mình sẽ làm điều ngu xuẩn.
Túc tưởng cú đập vừa rồi làm anh đau đến mức khó thở. Cậu giật mình, lùi khỏi lồng ngực anh, quay ngoắt lại, tay kia vội vàng chụp lấy cánh tay anh.
"Anh bị đập mạnh lắm à? Đau ở đâu? Đầu có choáng không? Có thấy đom đóm không?"
Cậu bắn một tràng câu hỏi, bản năng của một nhân viên y tế trỗi dậy.
Khanh nhìn cậu trong vài giây, ánh mắt hơi mơ hồ. Túc không thấy được, nhưng tròng mắt anh đã hơi giãn, con ngươi đậm màu hơn bình thường. Anh biết nếu còn đứng đây thêm vài giây nữa, anh không chắc mình có giữ được lý trí của cựu quân nhân có kỷ luật hay không.
"Không sao."
Anh vội nắm lấy cổ tay Túc, kéo tay cậu xuống, không cho cậu chạm vào mình thêm.
"Tôi không sao. Ra ngoài trước đã."
Giọng anh nghe khàn hơn mọi khi, đầu câu còn bình tĩnh, cuối câu lại mang theo hơi thở dồn dập không che giấu nổi.
"Nhưng trán anh-"
"Thật sự không sao."
Anh nhấn mạnh, ánh mắt lần đầu tiên mang theo tia sắc bén của một Alpha từng quen với việc đưa ra mệnh lệnh.
"Ra ngoài."
Túc sững một nhịp, rồi chép miệng. Có lẽ cú va chạm thật sự làm anh đau đến mức cáu kỉnh nên giọng mới gay gắt vậy.
"Được rồi. Không cần hung dữ với tôi."
Cậu giật tay mình ra khỏi tay anh, với lấy hộp giấy rơi trên sàn, dựng bừa lên kệ khác cho khỏi vướng lối. Hai người bước nhanh ra khỏi kho trước khi có chuyện gì khác xảy ra.
Hành lang trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn hẳn. May mà ở đây mùi cam nhài đã tan bớt.
"Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây nhé."
Đó đáng lẽ sẽ là lời tạm biệt cuối cùng của buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Nếu như không có y tá trẻ đang đứng ở góc rẽ, tay ôm bảng ghi chép, điện thoại cầm thấp thấp bên hông. Vẻ mặt cô mơ hồ giữa hoảng hốt và kích thích. Màn hình vừa hiện lên khung cảnh: kho vật tư hé mở, một Omega môi sưng đỏ, phảng phất mùi pheromone, một Alpha cao lớn mặt đỏ bừng, thở gấp, hai người quần áo xộc xệch cùng bước ra ngoài.
Đúng chuẩn nghi án lén làm chuyện mờ ám trong kho.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store