ZingTruyen.Store

[BL] Pheromone nói rằng chúng ta không hợp nhau

Chương 5: Chuyển qua Beta đi

Docmong

Trong lúc chờ Túc lấy lời khai, Khanh thiếp đi lúc nào không rõ. Tiếng người đi lại trong đồn cảnh sát dần lùi xa, hòa thành một nền âm thanh mơ hồ.

Trong mơ, anh lại đứng trước sân nhà.

Trời nắng gắt. Mồ hôi chảy dọc theo cổ áo. Trong tay anh là tờ giấy trúng tuyển chương trình huấn luyện sĩ quan, góc giấy bị gấp lại vì nắm quá chặt.

"Con có chắc không?"

Giọng mẹ vang lên trước, quen thuộc và lo lắng.

Khanh còn chưa kịp trả lời thì ba anh đã lên tiếng. Ông đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn anh từ trên xuống, như đang đánh giá một món vũ khí mới.

"Con muốn thành người giỏi nhất."

Khanh nói, giọng non trẻ nhưng cứng cỏi.

Ba anh bật cười, bàn tay vỗ mạnh lên vai anh.

"Giỏi nhất thì ba mới tự hào. Nhà này không có chỗ cho hai chữ "bình thường". Bình thường là tầm thường. Tầm thường là tự đào hố chôn mình trong cái xã hội này."

Câu nói ấy theo anh suốt những năm sau đó.

Những buổi chạy dưới nắng, những lần té ngã trầy gối, những đêm nằm đau nhức toàn thân nhưng vẫn ép mình dậy sớm hơn người khác. Mỗi lần muốn dừng lại, anh lại nhớ tới câu "bình thường là tầm thường" để tiếp tục.

Anh đã làm được, vào Đội Đặc Nhiệm số 7. Anh được tin tưởng, được gọi tên trong những buổi tuyên dương. Được ba mẹ nhắc tới với hàng xóm bằng giọng đầy tự hào.

Rồi một ngày, tất cả tan vỡ như bọt biển. Trong mơ, khung cảnh đổi sang phòng khám trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng lên. Bác sĩ đứng đối diện, tay cầm hồ sơ, giọng đều đều đang đọc kết quả xét nghiệm.

"Tuyến thể tổn thương, chất dẫn dụ mất hoàn toàn. Không còn khả năng phục hồi."

Anh mở miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào.

Hình ảnh tiếp theo là chiếc điện thoại trong tay.

"Alo, Khanh hả?"

Giọng ba anh vang lên qua ống nghe, rõ đến mức làm tai anh ong lên.

"Bác sĩ nói sao?"

Anh lặp lại những gì đã nghe, từng chữ như mảnh thủy tinh mắc trong cổ họng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Ba anh nói.
"Vậy là coi như chắc chắn rồi." Ông nói.

"Bác sĩ có đề nghị gì không?"

"Họ bảo từ giờ xếp hồ sơ con vô nhóm Alpha tuyến thể hư, xử lý như Beta về mặt y khoa thôi." Khanh cười nhạt.

Ba anh im lặng thêm một lúc. Khi mở miệng lại, giọng ông đã mang thêm thứ gì đó như đang cân nhắc.

"Khanh, ba nói thiệt. Con suy nghĩ chuyện chuyển giấy tờ qua Beta đi."

Anh nhắm mắt.

"Ba..."

"Nghe ba nói đã." Ba anh cắt ngang rất nhanh, kiểu ngắt lời đặc trưng của người quen ra lệnh. "Con giờ không còn chất dẫn dụ, đã xuất ngũ, sự nghiệp đặc nhiệm coi như xong. Cứ giữ chữ 'Alpha' trong hồ sơ làm gì? Để người ta chỉ trỏ 'Alpha phế phẩm' à?"

Khanh cắn nhẹ vào trong má, im lặng.

"Giấy tờ chuyển qua Beta."

Ba anh nói tiếp, giọng vẫn đều đều.

"Sau này con xin việc cũng dễ hơn, ít bị soi. Đi khám, đi bệnh viện, đi trung tâm người ta cũng không nhìn con bằng mắt thương hại hoặc tò mò. Con sống như Beta, khỏe mạnh, làm công ăn lương, cưới vợ hoặc tìm bạn đời, vậy có gì xấu?"

"Nhưng mà..."

Khanh nhíu mày.

"Con đâu phải Beta."

"Hồ sơ khác, người khác," ba anh đáp. "Con sống sao là chuyện của con, nhưng cái xã hội này nó nhìn vô cái ký hiệu ABO đầu tiên. Con bớt cho mình một gánh nặng không phải tốt hơn à?"

Ở đầu dây bên kia, tiếng ghế gỗ kêu cọt kẹt. Có vẻ ba anh vừa đổi tư thế ngồi.

"Không phải ba xấu hổ vì con," ông nói, như đoán trước suy nghĩ của anh. "Nhưng con hiểu mà, họ hàng, xóm giềng, đồng nghiệp cũ. Bữa trước đứa nào đó còn hỏi coi Alpha xuất sắc của nhà ông Sinh giờ sao rồi, ba nghe mà não lòng. Con thương ba mẹ thì bớt để người ta có cái bàn ra tán vào."

Khanh bật cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.

"Con chuyển qua Beta thì người ta hết nói hả ba? Hay người ta sẽ nói thằng đó hồi xưa là Alpha ưu tú, giờ tự hạ xuống Beta cho đỡ quê?"

"Miệng đời thì nói gì chẳng được." Ba anh hơi mất kiên nhẫn. "Nhưng ít ra trên giấy tờ, con không còn bị đem ra so với mấy thằng Alpha khác nữa. Con chịu bỏ cái danh Alpha đi, đổi lại cuộc sống bình yên, dễ thở hơn, vậy không đáng à?"

Khanh chống cùi chỏ lên gối, một tay bóp mạnh sống mũi, cảm giác như có một sợi dây đang siết chặt quanh cổ. Mấy tấm huy chương nhỏ trong ngăn tủ bỗng hiện lên trong đầu anh, tiếng hô trong sân huấn luyện, câu "Đội 7, xuất phát!" như còn vang bên tai.

Tai nạn đó không chỉ phá hỏng tuyến thể của anh. Những lần cấp cứu, thuốc men, nghỉ ngơi ép buộc, cấm vận động nặng khiến thể lực anh tụt dốc không phanh. Anh vẫn chạy nhanh hơn đa số Omega và Beta, vẫn có thể đánh ba thằng một lúc nếu cần. Nhưng so với cái tiêu chuẩn Alpha mà anh từng chạm tới, thứ mà ba anh từng hãnh diện kể với người ta thì bây giờ anh chỉ là một kẻ bình thường.

"Ba..." Anh cố gắng lựa lời. "Con... biết ba mẹ lo cho con. Nhưng... giấy tờ sửa rồi, con cũng đâu thành người khác được. Con sinh ra là Alpha. Tuyến thể hư thì hư thôi, nhưng con vẫn là con."

"Con bướng quá." Giọng ba anh trầm xuống. "Ba không kêu con đi sửa người. Ba chỉ kêu con sửa cái chữ trên hồ sơ. Để con đỡ khổ, ba mẹ đỡ nghe người ta thở dài thương hại. Cái đó cũng là vì cái nhà này."

"Vì cái nhà này?" Khanh lặp lại, có chút cay đắng trong từng câu từng chữ. "Có chỗ nào là vì con không?"

Đầu dây bên kia im bặt. Có tiếng tivi bị tắt đi, tiếng gì đó đặt mạnh xuống bàn.

"Mày muốn sống sao là tùy mày." Ba anh nói, giọng không còn kiên nhẫn. "Ba mẹ nói vậy thôi. Con nghe được thì nghe, không thì thôi. Nhưng sau này có chuyện gì đừng trách là ba mẹ không nhắc trước."

Khanh cắn chặt răng.

Anh không phải đứa con ngoan hiền luôn gật đầu, nhưng cũng không phải loại cãi tay đôi với ba mẹ tới cùng. Cảm giác bị giằng xé hai phía, một bên là cái tôi đang cố giữ chút tôn nghiêm, một bên là ánh mắt ba mẹ và cả xã hội làm anh nghẹn tới mức không nói thêm được.

Sau cùng, anh chỉ hít sâu, gượng một nụ cười mà ba anh không thấy được qua điện thoại.

"Con sẽ suy nghĩ."

Mọi thứ bắt đầu méo mó. Tiếng nói dội lại, lẫn vào nhau. Hơi thở anh gấp gáp. Trán lấm tấm mồ hôi.

Rồi có một cảm giác khác chen vào, như có ai đó chạm vào mặt anh.

"Khanh."

Giọng nói rất nhỏ nhẹ, sát bên tai.

Anh giật mình tỉnh dậy.

Ánh đèn trong đồn cảnh sát sáng trắng. Trần nhà xa lạ. Cơ thể anh vẫn ngồi trên ghế chờ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Anh gặp ác mộng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store