[BL] Pheromone nói rằng chúng ta không hợp nhau
Chương 3: Đồng loại
Lần đầu tiên Túc gặp Khanh, thật ra không phải ở bệnh viện như anh vẫn nghĩ.
Hôm đó, trên đường từ bệnh viện về nhà, Túc bắt gặp một đám đông tụ lại bên dưới một khu chung cư cũ. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên, ngẩng đầu nhìn mới thấy một đứa trẻ bị trượt khỏi lan can tầng tám.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Một người đàn ông leo lên mái che, bám vào khung kim loại, đưa tay đón lấy đứa bé trước khi nó rơi xuống.
Túc chỉ liếc qua một cái rồi định rời đi. Những màn anh hùng như thế, cậu vốn chẳng có hứng thú.
Nhưng khi đứa trẻ được đưa xuống an toàn, đám đông lập tức ùa vào vây quanh đứa bé và gia đình nó, Túc lại vô tình nhìn thấy người đàn ông kia tụt xuống mái nhà phía đối diện. Anh đang xoay người định đi thì khẽ nhíu mày. Cánh tay phải người đàn ông hơi run lên, giấu ra phía sau lưng. Túc nheo mắt theo bản năng của dân học y, đã quen nhìn màu máu trên đủ loại nền vải. Chắc lúc anh trèo lên mái nhà, mép tôn rỉ sét đã cứa vào da.
Mỗi lần anh cử động, vệt đỏ lại đậm thêm một chút.
Không ai nhận ra, chẳng ai hỏi anh "anh có sao không".
Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, Alpha kia cao lớn nổi bật giữa đám đông. Dáng đứng thẳng, vai rộng, lưng dày vững chãi. Từ cổ áo hơi mở lộ ra làn da ngăm khỏe khoắn.
Trái với vẻ ngoài mạnh mẽ, khí thế ấy, lúc này người đàn ông giống hệt một con cún lớn bị bỏ rơi chẳng ai quan tâm. Alpha mà lại có bộ dạng thảm hại thế này khiến Túc chướng mắt không chịu nổi.
"Lo chuyện bao đồng rồi bị thương, đúng là đồ ngốc."
Thật ra, Túc ghét nhất kiểu người không tự lo cho chính mình, suốt ngày lao đầu vào việc tốt chẳng ai nhờ. Cứ tưởng là làm anh hùng thì thế giới sẽ tự động trả ơn chắc? Cậu lẩm nhẩm trong đầu: "Đừng quan tâm, đừng quan tâm, chuyện thiên hạ không phải chuyện của mình."
Thế nhưng khi Khanh quay lại chiếc xe máy dựng bên vỉa hè, anh khựng lại. Trên tay lái có một túi nylon nhỏ: băng gạc, thuốc sát trùng, vài miếng bông và một mẩu giấy viết vội bằng chữ nắn nót.
"Cảm ơn anh hùng. Nhớ sát trùng kỹ, đề phòng uốn ván."
*
Sau này nghĩ lại, Túc cũng không chắc đó là vì thương hại, hay vì Khanh chẳng khiến cậu phản cảm như phần lớn những Alpha khác. Chỉ biết rằng cậu không hề cự tuyệt sự tiếp cận của anh một cách gay gắt.
Túc nhìn ra rất rõ: Khanh coi cậu như đồng loại, một người có thể thấu hiểu sự phiền muộn trong lòng anh.
*
Kết quả xét nghiệm nội tiết của Khanh hôm trước thiếu một chỉ số phụ do máy lỗi, anh phải quay lại bệnh viện An Khang lấy thêm một ống máu.
"Lấy mẫu thì qua bàn số ba, bốn hoặc năm nhé."
"Cảm ơn chị."
Khanh nhận phiếu, rồi hỏi thêm như vô tình.
"Hôm trước người lấy mẫu cho tôi là Minh Túc. Hôm nay cậu ấy có trực không?"
"Có. Ca chiều. Bàn số sáu cuối hành lang."
Khanh nhìn theo hướng chỉ. Cánh cửa trắng mở hé, bóng người bên trong đi lại nhịp nhàng. Đúng lúc ấy, Túc đẩy cửa bước ra, tay ôm khay ống nghiệm.
"Túc."
Cậu khựng lại một giây, ánh mắt thoáng sửng sốt sau gọng kính, rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
"Anh còn thiếu chỉ số nào à?"
"Bác sĩ gọi tôi sáng nay."
Khanh giơ phiếu chỉ định.
"Vậy chờ tôi chút."
Túc đặt khay vào phòng, quay ra. Ánh mắt cậu dừng lại ở áo choàng y tế của Khanh.
"Đứng yên."
"Hả?"
Chưa kịp phản ứng, Túc đã bước tới, thắt lại dây áo anh cho gọn gàng.
"Nút bị tuột. Với cả anh đứng ngay dưới máy lạnh, coi chừng cảm."
Chỉnh xong, cậu nhét vào tay anh một chiếc khẩu trang còn nguyên bọc.
"Lần sau nhớ đeo. Ở đây nhiều mầm bệnh lắm."
Khanh cầm khẩu trang, cười nửa đùa, nửa thật.
"Cậu chăm tôi vậy, có tính phí riêng không?"
"Anh lo cho mình trước đi. Đừng để bệnh rồi lại đến phiền chúng tôi."
Túc bước lùi lại, giãn khoảng cách, ánh mắt liếc qua mấy ghế chờ.
"Xong việc thì về sớm. Ở đây người ta hay nhìn."
"Vậy nếu tôi tới vì cậu thì sao?"
Túc liếc anh, thở ra một hơi rất khẽ.
"Tuỳ anh. Miễn chịu nổi tai tiếng."
Vài ngày sau, Khanh lại được gọi lên bệnh viện ký bổ sung hồ sơ trợ cấp. Trước khi đi, anh còn ghé xin thêm một giấy xác nhận, dặn bác sĩ nếu bên nội tiết cần theo dõi gì thì cứ hẹn anh.
Hôm ấy, phòng xét nghiệm khá ồn. Một máy phân tích lớn được đẩy ra khỏi phòng, bánh xe rít chói tai.
Túc tháo găng, bước ra giữ mép giá sắt.
"Chờ chút-"
"Để tôi."
Khanh xuất hiện, tự nhiên đỡ lấy một bên máy. Công việc lập tức nhẹ đi thấy rõ.
"Cảm ơn anh nhiều."
Khanh lau sơ mồ hôi, định rút lui, thì một cái bóng trắng đã chắn ngang tầm nhìn anh. Túc đứng trước mặt anh, tay vẫn đeo găng, mắt rũ xuống nhìn cổ tay quấn băng.
"Đưa tay đây."
Khanh hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đưa theo phản xạ. Vết cứa đã khép miệng nhưng da vẫn đỏ, lại vừa gắng sức, mép vết thương hơi tươm máu. Cậu tháo băng cũ ở cổ tay anh, quấn thêm một lớp mới.
"Anh bê nặng kiểu đó mà bục vết thương ra là phiền lắm."
Khanh cúi đầu nhìn ngón tay mang găng latex đang khéo léo vuốt mép băng cho phẳng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
"Phiền cho ai?"
Anh buột miệng hỏi nhỏ.
"Cho tôi."
Túc ngẩng lên, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ nhưng cũng không thực sự tức giận.
"Được. Lần sau tôi cố gắng không phiền cậu."
"Đừng có 'lần sau' nữa thì tốt hơn."
Miệng thì nói vậy, nhưng mỗi lần thấy anh bị thương, cậu lại không nhịn được mà chăm sóc.
Có lần khác, Túc ôm khay mẫu xét nghiệm đi dọc hành lang.
"Cần phụ không?"
"Không cần."
"Nửa khay thôi."
Khanh đã bưng mất phần của mình. Túc mím môi, nhưng không giành lại.
"Đưa xuống kho lạnh tầng dưới."
"Rõ."
Vai họ chạm nhau rất nhẹ, đủ để cả hai đều nhận ra, nhưng không ai nói gì.
Lần sau nữa, Khanh không đến tay không. Anh đặt lên bàn Túc một gói kẹo sữa nhỏ.
"Bác sĩ Lâm bảo tôi cậu thích đồ ngọt."
"Anh đi hỏi bác sĩ Lâm?"
"Tôi chỉ hỏi là cậu có dị ứng gì không. Bác sĩ Lâm tự dưng nói thêm. Tôi chỉ nghe thôi."
Túc nhìn gói kẹo nằm chơ vơ trên mặt bàn inox. Bao bì trong suốt có in mấy dòng chữ nhiều màu. Không phải loại đắt đỏ gì, nhưng rõ ràng anh đã phải nghĩ tới cậu thì mới hỏi mua rồi mang lên tận đây.
Túc đáp một tiếng cảm ơn, không với tay lấy ngay. Cậu lại cúi xuống kiểm tra kết quả xét nghiệm đang hiện trên màn hình, gõ vài con số, giả vờ như chuyện gói kẹo kia không quan trọng.
Khanh cũng chẳng đòi hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu chào, xoay người ra ngoài, tiếp tục công việc của mình như chưa có gì xảy ra.
Gói kẹo nằm trên bàn đến tận cuối ca chiều. Đồng nghiệp ra vào nhìn thấy, có người trêu: "ái chà, có người được tặng đồ ngọt nha", Túc chỉ "ừ" một tiếng, không giải thích.
Đến tối, khi phòng xét nghiệm đã vắng người, máy móc đã nghỉ, chỉ còn tiếng tủ lạnh chạy ầm ầm, Túc mới bóc thử một viên.
Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, hơi béo béo, ăn khá ngon. Gia cảnh nhà Túc chẳng khá giả gì. Những thứ đồ ngọt như kẹo sữa, bánh quy, socola... đều là xa xỉ. Thỉnh thoảng cậu mới được ăn ké kẹo của mấy chị y tá.
Túc chống tay lên bàn, nhìn viên kẹo còn lại trong lòng bàn tay, nhận ra mình đã bóc đến viên thứ ba từ lúc nào không hay.
"Được rồi, coi như không uổng công anh hỏi bác sĩ Lâm."
Ngoài cửa kính hành lang, một bóng người bỗng dừng lại trong chốc lát.
Túc không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được một ánh nhìn lướt qua bàn làm việc, dừng lại trên gói kẹo chưa kịp cất đi.
Cậu chỉ nghĩ là đồng nghiệp đi ngang qua.
Túc chẳng hay biết rằng, có người đã bắt đầu không vui khi thấy cậu thân thiết với một Alpha khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store