[BL] Pheromone nói rằng chúng ta không hợp nhau
Chương 2: Giải cứu con tin
"Anh Ngô Gia Phong."
Giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài vòng người đông đúc. Anh ta mặc áo blouse dài màu trắng, vóc người không cao lớn như tên Alpha kia, nhưng lưng thẳng, bước chân ổn định, ngũ quan hài hoà, cân đối, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc nhã nhặn. Bảng tên trên ngực trái viết rõ ràng: Trịnh Phương Tuấn - Khoa Nội tiết ABO.
Tuấn đưa hai tay ra trước, lòng bàn tay xoè ngửa để chứng minh mình không mang theo thứ gì, chậm rãi đi vào khoảng trống.
"Anh Phong, là tôi đây. Trịnh Phương Tuấn ở khoa nội tiết."
Anh ngẩng mặt, nhìn thẳng kẻ đang kề dao vào cổ Túc.
"Lần trước vợ anh nằm viện, anh vẫn còn nhớ tôi chứ?"
Lưỡi dao trên cổ Túc khựng lại một chút. Mồ hôi sau gáy cậu túa ra, chảy theo sống lưng. Túc cố nín thở, giữ thân mình bất động, sợ chỉ cần sai một chút là lưỡi dao cứa thẳng vào da.
Tên Alpha hít mạnh một hơi, mày nhíu lại như cố gắng nhận diện người trước mặt qua đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
"Bác sĩ Tuấn. Tất nhiên là tao nhớ. Chính mày là người đã cắt tuyến thể của Uyển Nhi."
"Đúng vậy."
Tuấn không phủ nhận, thái độ vẫn rất ôn hoà.
"Lần trước vợ anh mổ, anh ký cam kết cùng tôi. Lúc chúng ta vào phòng hội chẩn, chính tôi là người giải thích chỉ định phẫu thuật cho anh. Bây giờ nếu anh có chuyện muốn nói với tôi thì để tôi tới gần hơn một chút. Đừng kéo nhân viên vô tội vào chuyện này."
Anh dừng lại cách Phong chừng ba mét, không tiến thêm. Khoảng cách ấy đủ để nói chuyện nhưng sẽ không chọc giận con thú đang phát cuồng này.
Từ xa, Khanh thấy rõ toàn bộ cảnh tượng ấy. Anh đứng ở mép vòng người, vai hơi hạ thấp, một nửa thân che sau cột. Mạch máu bên thái dương giật giật. Bản năng cũ thúc giục Khanh lao vào, nhưng kinh nghiệm cho anh biết lúc này bất kỳ động tác dư thừa nào cũng có thể đổi bằng cái mạng của Túc.
"Anh muốn gì? Anh nói ra điều kiện đi. Đừng làm chuyện dại dột đó không phải điều Uyển Nhi sẽ muốn thấy."
Vẻ mặt Phong vặn vẹo khi nghe tên "Uyển Nhi", tay cầm dao siết chặt hơn.
"Mày đừng có giả vờ hiểu tao!"
Hắn gầm lên.
"Nếu không phải tại chúng mày, nếu không phải tại ca phẫu thuật đó, bây giờ vợ tao vẫn là Omega hoàn chỉnh. Tao có thể đánh dấu nó, có thể ở bên nó như một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Chúng mày cắt mất tuyến thể của nó, bây giờ nó nhìn tao như nhìn người xa lạ!"
Những giọt nước bọt hôi hám văng ra theo từng chữ. Lưỡi dao hơi run lên, càng kề sát hơn vào cổ Túc. Cậu cảm nhận được một vệt rạch mảnh như sợi tóc trên da, mày hơi nhăn lại vì đau.
"Tuyến thể của Uyển Nhi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không cắt bỏ, cổ cô ấy sẽ bị hoại tử. Tôi đã cứu mạng cô ấy."
"Cứu một Omega không còn tuyến thể thì khác gì một cái xác biết đi?"
Túc nghe những lời đó, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo hơn. Không mùi thì là cái xác vô tri? Thế những Omega như cậu là gì? Túc cắn chặt má trong, cố gắng kìm lại cơn giận để không làm chuyện gì ngu ngốc.
Tuấn gật nhẹ đậu, thừa nhận cảm xúc của hắn trước.
"Được. Anh giận, anh oán tôi, tôi hiểu. Cho nên anh tới đây bắt tôi chịu trách nhiệm cũng được. Thả cậu nhân viên này ra đi."
Anh liếc nhanh về phía Túc, ánh mắt nhắc nhở cậu phải bình tĩnh.
"Tôi sẽ thay cậu ta đứng ở chỗ đó."
Sảnh bệnh viện lập tức ồ lên. Bác sĩ phẫu thuật tự nguyện làm con tin khiến mọi người xung quanh vừa sợ vừa kính phục.
"Bác sĩ Tuấn."
Có người khẽ gọi, định kéo anh lại, nhưng Tuấn đã đưa tay ra sau lưng khẽ xua, ý bảo đừng tới gần.
Phong nhìn anh chằm chằm mấy giây như đang cân nhắc. Hắn muốn Tuấn phải trả giá thật đắt nhưng lại sợ đây là cái bẫy.
"Mày nghĩ tao ngu chắc? Đổi sang mày thì có ích gì? Mày là bác sĩ, bọn nó sẽ bảo vệ mày hơn cái thằng Omega yếu đuối này."
Hắn bất ngờ túm lấy tóc Túc, giật mạnh ra sau. Da đầu đau nhói như bị hàng nghìn kim châm, Túc bật ra một tiếng rên rất nhỏ, không kìm được.
Âm thanh yếu ớt ấy xuyên thẳng vào tai Khanh lập tức khiến tim anh run lên một nhịp, máu nóng xông thẳng lên não. Có lẽ là do tiếp xúc nhiều lần, ngay cả khi chưa có tình cảm đặc biệt, anh vẫn theo bản năng bảo vệ Omega của mình.
"Không. Tao không muốn bác sĩ. Tao muốn Uyển Nhi của tao. Bây giờ chúng mày gọi nó tới đây. Bắt nó đến bệnh viện cho tao. Sau đó mày phải cấy lại tuyến thể cho nó. Mày nghe rõ chưa, bác sĩ Tuấn? Cắt được thì khâu lại được. Tao không cần biết chúng mày phải làm thế nào. Nhưng hôm nay, chúng mày phải trả nó lại cho tao như cũ. Không thì-"
Lưỡi dao nhích xuống thêm một phân, đè lên mạch máu đang đập thình thịch dưới da Túc.
"Tao sẽ giết con tin này trước, rồi có chết cũng lôi vài người đi theo."
Túc biết rất rõ yêu cầu đó không chỉ là vô lý mà là bất khả thi về mặt y khoa.
Trong vài phút kế tiếp, mọi thứ giống như bị kéo dài ra bằng một sợi dây cao su.
Tuấn tiếp tục thuyết phục.
"Anh Phong, ca phẫu thuật cấy ghép lại tuyến thể không thể làm kiểu cấp cứu ở sảnh được. Tôi cần thời gian chuẩn bị phòng phẫu thuật, thuốc và ekip mổ. Anh còn nhớ điều dưỡng Hạnh không? Cô ấy từng phụ trách chăm sóc Uyển Nhi trong suốt thời gian nằm viện."
Tên Alpha cau mày, nhưng vẫn gật đầu.
"Cái đứa tóc cột đuôi ngựa, nhìn trẻ trẻ phải không?"
"Đúng."
Tuấn khẽ gật đầu với một y tá trẻ đang đứng nép phía sau.
"Bây giờ cô ấy sẽ đi gọi điện cho Uyển Nhi. Chúng tôi sẽ mời cô ấy tới, để anh được trực tiếp nói chuyện, nghe cô ấy muốn gì. Trong lúc chờ, anh nghe tôi giải thích rõ quy trình cấy ghép và chăm sóc hậu phẫu, tỷ lệ thành công sẽ cao nhất."
Điều dưỡng Hạnh nuốt nước bọt, ôm chặt cái điện thoại trong tay, lùi từng bước một ra phía sau. Phong liếc cô ta một cái, rồi lại quay về nhìn Tuấn. Có lẽ vì cái tên "Uyển Nhi" cứ liên tục được nhắc đến, sự hung dữ trong mắt hắn giảm bớt vài phần.
"Mày nói đi. Chớ có giở trò gì."
"Được."
Tuấn hít một hơi, từ tốn giảng giải.
"Đầu tiên, anh phải hiểu là cấy ghép tuyến thể không giống như khâu lại vết thương ngoài da. Chúng ta cần chuẩn bị tuyến thể phù hợp, kiểm tra tương thích nội tiết, đánh giá nguy cơ bão hormone, rồi mới có thể..."
Anh nói, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bàn tay cầm dao đang đặt trên cổ Túc. Mỗi lần hắn thả lỏng được một chút, Tuấn lại khéo léo đẩy câu chuyện đi xa hơn.
Cách đó không xa, Khanh đã bắt đầu hành động. Anh liếc nhanh lên trần. Đầu phun sương lấp lánh trên nền trần trắng toát. Ngay bên cạnh cột là hộp báo cháy đỏ rực, mặt kính đã phủ một lớp bụi mỏng.
"Ở sảnh này nhiều thiết bị lắm."
Tuấn vừa nói vừa như tiện tay chỉ lên trần, giọng không thay đổi.
"Đèn báo, chuông báo. Anh đừng giật mình nếu đột nhiên có tiếng động lớn. Chúng ta tập trung vào ca mổ của vợ anh là được."
Câu này nghe thì như lời giải thích với Phong nhưng thực chất là nhắc nhở Khanh. Cơ mặt Phong co giật, vai vẫn căng, nhưng phản xạ phòng thủ trước tiếng động lớn đã bớt đi một chút.
Tiếng chuông báo cháy đột nhiên rú lên ầm ĩ. Đèn báo đỏ trên tường chớp liên hồi. Một giây sau, từ đầu phun trên trần, nước lạnh ào ào đổ xuống như một trận mưa rào trút thẳng vào giữa sảnh bệnh viện.
"Cháy à?"
"Cháy ở đâu? Mau chạy."
Người người la hét ầm ĩ, ôm túi xách đồ đạc đổ xô về hướng cửa thoát hiểm và cửa ra vào.
Phong bị nước lạnh bất ngờ trút xuống mặt khiến hắn chớp mắt, tay vô thức đưa lên lau để nhìn cho rõ cảnh tượng xung quanh. Chính cái khoảnh khắc nhỏ xíu đó, lực trên cổ Túc lỏng đi.
Toàn thân cậu giống như được bật công tắc. Cậu ngồi thụp người xuống, kéo cổ mình ra khỏi tầm dao. Một tay bấu vào khuỷu tay Phong để làm điểm tựa, trượt người sang bên, gần như chui ra khỏi vòng tay hắn. Lưỡi dao sượt qua mép khẩu trang nhưng không rạch vào da.
Gần như đồng thời, Khanh lao ra từ phía sau cột. Vài năm huấn luyện đặc nhiệm không mất đi chỉ vì một dòng chữ "mất khả năng chiến đấu" trên hồ sơ. Anh chụp lấy cổ tay cầm dao của Phong, xoay mạnh ra ngoài, khớp cổ tay bị vặn ngược, Phong đau đến mức phải gầm lên, các ngón tay nới lỏng.
Con dao tuột khỏi tay hắn, rơi xuống nền gạch ướt, phát ra một tiếng cách.
Túc lập tức đá vào cán dao, đẩy nó đi thật xa, chui tọt vào gầm tủ.
"Lùi lại!"
Tuấn gần như cùng lúc túm lấy cổ tay của Túc, kéo mạnh cậu về phía mình.
Phong hiểu mình bị lừa, sự bối rối ban đầu ngay lập tức biến thành cơn thịnh nộ. Hắn quay phắt lại, vung tay còn lành đấm thẳng vào mặt Khanh.
Cú đấm đến quá nhanh mang theo sức mạnh của một Alpha đang ngùn ngụt lửa giận. Khanh chỉ kịp nghiêng đầu tránh phần lớn lực, nhưng nắm đấm vẫn sượt qua xương gò má đau buốt. Anh lùi lại nửa bước, lưng va vào cột, khoé miệng tanh vị máu.
"Thằng chó! Mày chết với tao."
Phong quát, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Khanh bất ngờ lao lên húc mạnh vai vào ngực Phong, khiến hắn lảo đảo, toàn bộ thân thể to lớn mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc Phong đổ người sang một bên, Khanh lại xoay eo, đầu gối anh bật lên, giáng thẳng vào mạn sườn hắn.
"A!"
Hắn rên một tiếng đau đớn. Khanh chớp thời cơ, túm lấy cổ tay phải của Phong, mượn sức và trọng lượng của chính đối thủ để quật hắn xuống sàn. Tiếng thân người nặng nề va vào nền gạch phát ra một tiếng rầm vang dội.
Phong còn muốn giãy, nhưng Khanh đã quỳ xuống, lấy đầu gối đè lên ngực, ép tới mức hắn khó thở.
"Đừng động đậy nữa!"
Anh quát, khí thế Alpha từng có bùng lên rõ rệt, dù trên người không còn chút chất dẫn dụ nào.
"Anh vùng lên bây giờ là vỡ xương ức đấy."
Phong gầm gừ, nhưng sức chống trả đã yếu hẳn. Một phần vì cú ngã, một phần vì hắn không dám đối đầu với người mạnh hơn mình.
"Còng tay! Mau!"
Một bảo vệ cuối cùng cũng hoàn hồn, lao tới, lấy dây rút nhựa siết chặt hai cổ tay hắn.
Tiếng chuông báo cháy dần tắt. Hệ thống phun nước cũng ngừng, chỉ còn vài giọt nhỏ từ trần xuống theo quán tính.
"Trời ơi, sợ chết khiếp."
"Đứa nhỏ. đâu, ôm con lại coi."
"Là bác sĩ Tuấn với anh kia khống chế hả? Dũng cảm quá."
Cách hiện trường vài bước, Túc tựa lưng vào tường, hai chân mềm nhũn, suýt nữa trượt xuống nền gạch ướt.
"Không sao, chỉ xước nhẹ chút thôi."
Tuấn nhìn vết thương trên cổ Túc, nhẹ giọng an ủi.
Nhưng cậu không trả lời mà nhìn chằm chằm phía trước. Giữa sảnh chính lộn xộn, ẩm ướt, Khanh đứng thẳng dậy, áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người, mái tóc đen cũng rối bù vì nước. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng. Ở khoé miệng có một vệt đỏ nhỏ, do bị thương trong lúc đánh nhau.
"Cậu..."
Khanh bước về phía họ hai bước, rồi chợt nhớ ra mình không được phép tiến lại gần. Anh đứng khựng lại, bàn tay vẫn còn nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Cậu... có sao không?"
Túc chậm rãi hít một hơi, nhận ra tay mình vẫn còn run. Cậu cúi xuống, nhìn vệt nước nhỏ đọng trên mũi giày, rồi ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh lại như cũ.
"Không sao. Cảm ơn anh."
Túc đáp, mang theo sự cảm kích từ tận đáy lòng, trong đầu bất chợt nhớ về lần đầu tiên cậu gặp Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store